Chương 01: Dám thử rồi hối tiếc còn hơn không thử mà nuối tiếc. Nên nếu phân vân, cứ làm hết đi.
Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 13:45:31
Khi bước qua cánh cửa, trước mắt tôi là một cánh đồng xanh mướt, khiến tôi cảm thấy như trở về nơi thân thuộc. Đúng thôi, đây đã là lần thứ ba tôi đến thế giới này mà… Nhưng thay vì chìm đắm trong cảm xúc, tôi còn việc cần làm ngay lúc này.
“'Invisible' và ‘Magia Absorb'... Được rồi, các kỹ năng trục xuất vẫn dùng được… Ơ!?”
Trong khi kiểm tra xem mình có thực sự kế thừa được sức mạnh hay không, tôi lỡ bật ra tiếng rên rỉ. Những gì hiển thị trên "Auto Mapping" chỉ là khu vực xung quanh tôi.
“Ủa, sao phần kiến thức lại không được kế thừa? Thôi thì, ít nhất mình sẽ không nhầm lẫn giữa nơi đã đến và chưa đến, nên có khi lại tiện hơn… Khoan đã!?”
Tôi hốt hoảng thọc tay vào "Stranger’s Box". Nhưng dù đưa tay vào sâu đến đâu, ngón tay tôi chỉ chạm vào khoảng không rỗng tuếch.
“Khôngggggggggg!”
Với tiếng kêu đau khổ, tôi sụp xuống đất. Phải, đúng là "ký ức và kinh nghiệm" không bao gồm đồ vật. Vậy nên việc "Stranger’s Box" trống rỗng là lẽ thường. Nhưng cảm giác mất mát này thật khó chịu vô cùng.
“Khỉ thật, bộ sưu tập đáng tự hào của mình... Haizz.”
Tôi thở dài nặng nề, nhưng vẫn đứng dậy và bắt đầu đi về hướng thành phố như đã định. Tuy nhiên, khác với lần đầu tiên, lần này tôi tiến về phía chấm đỏ trên "Auto-mapping". Rồi tôi rút thanh kiếm sắt khá tầm thường mà tôi luôn mang theo từ thế giới cũ, nhanh gọn hạ gục con thỏ sừng.
“Xong rồi, thế này là đủ để trả phí vào thành rồi. Nếu xử lý con thỏ, mình có thể bán thịt nó, nhưng thôi, kệ đi.”
Dù có mất công chế biến thịt thỏ sừng thì cũng chẳng bán được bao nhiêu. Hơn nữa, tôi biết rõ việc kiếm chút tiền lẻ này chẳng có ý nghĩa gì ở đây.
Sau đó, tôi cứ đi theo con đường quen thuộc, và chẳng mấy chốc đã đến được thị trấn nơi tôi lần đầu gặp Alexis và nhóm của cậu ta. Đổi con thỏ sừng để trả phí vào cổng là xong, tôi chẳng gặp rắc rối gì khi qua cửa thành. Bây giờ chỉ cần chờ Alexis và nhóm cậu ta xuất hiện… nhưng mà…
“Mình nên làm gì đây…”
Vừa đi dọc theo con phố náo nhiệt, tôi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Điều khiến tôi bận tâm tất nhiên là liệu cuộc gặp gỡ với Alexis, lần này có nên giống với lần đầu tiên hay không.
—Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi tôi còn đang lơ ngơ ngắm nhìn khung cảnh thị trấn lạ lẫm. Trong lúc không để ý, tôi đã va phải Alexis, và cậu ta đã quát lên: "Kẻ dân đen như ngươi dám đụng vào ta, người hùng vĩ đại này, thật là quá quắt!". Nghe vậy, tôi ngạc nhiên vô cùng, nghĩ rằng: "Cậu ta là anh hùng sao!? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có khi mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa!". Trong cơn hoảng hốt, tôi bám chặt lấy chân Alexis và sau một hồi cố gắng thuyết phục, cuối cùng cậu ta cũng thuê tôi làm người khuân vác.
Nếu tôi tiếp cận theo cách tương tự như lần đầu tiên, tôi chắc chắn sẽ trở thành người khuân vác cho nhóm của Alexis. Tuy nhiên, điều đó sẽ không hiệu quả. Dù có tham gia vào nhóm đi nữa, từ vị trí thấp như vậy, tôi sẽ không có đủ tiếng nói để tác động đến tương lai của Alexis và những người khác.
“Vậy nên mình phải thể hiện bản thân... nhưng vấn đề là theo hướng nào đây.”
Một phương án là thể hiện với tư cách là “người khuân vác”, thứ mà nhóm Alexis hiện đang thiếu. Với kỹ năng "Stranger’s Box" của tôi, khả năng khuân vác của tôi không ai sánh được trong thế giới này. Nếu tôi thể hiện tốt kỹ năng đó, tôi có thể gia nhập nhóm mà không cần phải hạ mình hay nịnh bợ.
Nhưng mặt khác, một người khuân vác chỉ là người khuân vác. Alexis, với tính cách không thích những người vượt quá giới hạn của mình, có thể không chấp nhận việc tôi khẳng định "Thực ra tôi cũng chiến đấu được đấy!", và trước khi kịp chứng minh khả năng của mình, tôi sẽ bị ghét bỏ và bị đuổi ra khỏi nhóm. Mà thực tế là sau khi tôi rời nhóm, người khuân vác tiếp theo cũng bị đuổi vì chuyện tương tự, như Tia đã kể.
“Hmm... Nếu chọn con đường ổn định, dựa theo kinh nghiệm của lần đầu, thì phương án này có vẻ hợp lý.”
Trong khi nhìn lướt qua những cửa hàng bán đồ ăn thơm phức, tôi thầm hối tiếc vì không săn thêm một con thỏ sừng để kiếm ít tiền lẻ. Cùng lúc đó, tôi cũng cân nhắc về một phương án khác.
Phương án thứ hai... là thể hiện với tư cách một kiếm sĩ. Mất đi thanh kiếm "Sword Of Thin Life" là một tổn thất lớn, nhưng kỹ năng kiếm thuật tôi đã rèn luyện trong suốt một trăm năm không hề mai một. Nếu như ngày trước tôi chỉ cảm thấy Alexis mạnh một cách mơ hồ mà không hiểu lý do, thì giờ tôi hoàn toàn có thể bắt kịp cậu ta.
Tuy nhiên, cũng có những rủi ro. Nhóm của Alexis không tuyển kiếm sĩ, và cho dù tôi có tài giỏi đến đâu, khả năng được mời vào nhóm là rất thấp. Theo những gì tôi biết... hay nói đúng hơn, đến cuối cùng, Alexis không hề tuyển thêm thành viên mới vào nhóm. Điều này có nghĩa là nếu chọn con đường này, tôi có nguy cơ không bao giờ trở thành đồng đội, ngay cả trước khi bị trục xuất.
“Hmm... Nên chọn người khuân vác hay kiếm sĩ đây...”
Tôi dừng chân bên cạnh con đường lớn, tiếp tục suy nghĩ. Khác với lần đầu, lần này tôi không bị cản trở ở cổng thành nên vẫn còn chút thời gian, nhưng không thể cứ đứng đây suy nghĩ mãi.
Và một khi đã chọn rồi, việc thay đổi phương án sẽ rất khó khăn. Một khi đã để lại ấn tượng mạnh ngay từ đầu, thì dù sau này tôi có làm gì, mọi người cũng chỉ nhớ tôi là "người khuân vác chiến đấu giỏi" hoặc "kiếm sĩ có thể khuân vác"... Huh?
“…À, hiểu rồi.”
Sau một hồi suy nghĩ mông lung, tôi cuối cùng cũng tìm ra được một hướng đi rõ ràng. Phải rồi, đó chính là cách này! Nếu vậy thì…
“Nhìn kìa, đó có phải là Alexis-sama không?”
“Wow, đúng là ngài ấy rồi! Đẹp trai quá…”
“Không ngờ lại được tận mắt thấy anh hùng!”
“…Fu~”
Alexis mỉm cười tự mãn khi nghe những lời khen ngợi của đám thường dân. Cậu ta đã quá quen thuộc với những lời tâng bốc như vậy, và không phản ứng gì nữa. Cậu ta hiểu rằng việc duy trì vẻ ngoài tự tin và điềm tĩnh sẽ giúp nâng cao hình ảnh của mình.
(Tch, bọn dân đen cứ làm quá lên thôi, chỉ vì ta được sinh ra trong gia đình hoàng gia, sở hữu tài năng, trí tuệ, nhan sắc và nhận được sự ưu ái của thần thánh.)
Vẫn giữ nụ cười cao ngạo, Alexis tự mãn nghĩ vậy. Cậu ta hoàn toàn tin tưởng mình là một cá nhân đặc biệt, được thánh thần chọn lựa. Vì vậy, không có gì lạ khi cậu ta không bao giờ khiêm tốn hay tự ti về bản thân cả.
Đối với một người đặc biệt như Alexis, việc đi lại giữa phố khiến cho đến cả xe ngựa cũng phải né sang một bên để nhường đường. Nếu Alexis muốn thứ gì, dù là gì đi nữa, nó chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta.
Nhưng ngay khi Alexis đang bước đi trên con phố đông đúc, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.
“...Ngươi là ai?”
“Chào anh hùng! Tôi tự hỏi liệu anh có đang tìm kiếm người tài không? Ngài có hứng thú với một người khuân vác xuất sắc đồng thời là kiếm sĩ mạnh nhất không?”
“Cái gì?”
Một gã thanh niên bình thường, chẳng có gì nổi bật, dám đứng ra trước mặt Alexis và nói chuyện bình thản. Alexis cau mày, khó chịu vì người này không hề tỏ ra sợ hãi trước sự hiện diện đặc biệt của mình. Nhưng chàng trai ấy, Ed, mỉm cười ranh mãnh và đặt tay lên chuôi kiếm của mình.