Chương 29: Sự hụt hẫng
Độ dài 590 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 23:20:41
Bây giờ, có cách nào để thay đổi tình huống hiện tại không?
''...''
Tôi không muốn chấp nhận lệnh trừng phạt và tuyển thêm quân lính.
Việc tuyển thêm quân và tham gia vào cuộc chiến chống lại đất nước láng giềng có thể sẽ khiến cho ước mơ khám phá khắp thế giới của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn.
Và, trong những điều đó, tôi không muốn phải chiến đấu với cha của tôi.
Tôi chưa bao giờ biết gương mặt của ông ấy, và tôi cũng chưa từng trải nghiệm qua bất cứ điều gì giống như tình yêu thương của người cha cả... Có thể nói rằng chúng tôi chẳng có mối liên hệ gì ngoài quan hệ máu mủ cả.
Thế nhưng, cha tôi là người có cùng huyết thống với tôi, và chúng tôi cũng đã từng đối đầu một vài lần rồi.
Tôi đã sẵn sàng để giết người rồi, thế nhưng việc chiến đấu với chính người cha của mình trong trận chiến đầu tiên là điều mà tôi không muốn làm.
''...''
Mặc dù tình hình hiện tại khá vô vọng, thế nhưng tôi vẫn muốn tìm được cách nào đó để có thể xoay chuyển tình thế... Nhưng bên kia lại là Rino ư? Có khả năng không?
''Thiếu gia Reno.''
''Hửm?''
Chỉ huy hiệp sĩ, người đang đứng trước mặt tôi, gọi tên tôi khi tôi đã sẵn sàng để từ bỏ trận chiến.
''Chúng tôi rất thông cảm với sự bất hạnh khi cậu phải đối đầu với chính người cha của mình. Mặc dù vậy, tôi thay mặt cho tất cả các hiệp sĩ ở đây nói với cậu rằng. Chúng tôi muốn cậu trở thành lãnh chúa của gia tộc và lãnh đạo chúng tôi. Nghe có vẻ khá ích kỉ, thế nhưng chúng tôi không thể tha thứ cho kẻ đã phản bội gia tộc và vứt bỏ chúng tôi. Làm ơn... hãy cho chúng tôi cơ hội trừng phạt những kẻ phản bội đó...!''
Vị chỉ huy hiệp sĩ khi đó đã quỳ xuống và cúi đầu nói với tôi.
''...''
Và không chỉ ông ấy.
Tất cả những hiệp sĩ đằng sau đều cúi đầu xuống và điều chỉnh lại tư thế của họ.
''Làm ơn...''
Và họ đồng loạt nói như thể họ đã luyện tập trước đó.
Tôi cảm nhận được sự kì vọng mà họ dành cho tôi.
Và mong muốn được trao cơ hội trừng phạt những kẻ phản bội.
''Aaaaaahhhhh!!!''
Tôi quằn quại trên chiếc xe lăn, vò nát mái tóc của tôi và gào lên.
Trong một thế giới khả năng của một cá nhân có thể vượt qua được sức mạnh quân sự của cả một quốc gia, thì việc một ai đó đang ở vị trí lãnh đạo thể hiện sự yếu đuối của bản thân là không thể chấp nhận được. Nếu bây giờ mà tôi lùi bước,
''...Hà.''
Chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề theo cách này đi.
''Chúng ta là ai?''
''...Hả?''
Khi này, tôi đã đứng lên từ chiếc xe lăn và cất giọng của mình lên.
Những lời tôi đang nói là những lời mà gia tộc Lastella thường tuyên bố trước khi ra trận.
''Chúng ta là thanh gươm của Lastella! Thanh gươm có thể nghiền nát tất cả mọi thứ!''
''Chúng ta là ai?''
''Chúng ta là thanh gươm của Lastella! Thanh gươm có thể nghiền nát tất cả mọi thứ!''
''Rất tốt, vậy xuất trận thôi. Xuất trận và nghiền nát kẻ địch.''
''Ooooohhhhhh!!!''
Như thể là tận thế, các hiệp sĩ reo hò vang dội, và, trong trái tim của tôi, tôi có cảm giác khá hụt hẫng.