Chương 22: Phát bắn duy nhất
Độ dài 545 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 13:45:10
Tôi không cảm thấy rằng bản thân có thể chiến thắng trận đấu này được.
Nhưng tôi không có định đầu hàng. Tôi tập hợp toàn bộ lượng ma thuật trong tôi và tạo ra phép thuật có thể tương tác với thế giới, ngay khoảnh khắc đó, Rino đang đứng trước mặt tôi.
''Kết thúc rồi.''
Cô ấy ra đòn bằng một động tác rất hoàn hảo và tinh tế.
Né tránh là điều không thể.
Tôi đã dùng toàn bộ khiên ma thuật và phép dịch chuyển ngắn mà tôi có thể sử dụng cho các đợt tấn công trước, các lựa chọn mà tôi có thể đưa ra rất hạn chế.
''Ugh.''
Vì thế nên, không có một chút hy vọng nào cho tôi để có thể tránh được đòn tấn công ấy.
Cơ thể tôi đã tự di chuyển, sử dụng võ thuật mà tôi đã được ông nội của tôi dạy từ kiếp trước.
''Hả...?''
Chỉ cần như thế đã đủ giúp tôi tránh được đòn tấn công của Rino.
Bằng khả năng di chuyển theo bản năng của tôi, tôi đã rút ngắn khoảng cách của bản thân với Rino, từ khoảng cách bằng một thanh kiếm giờ chỉ bằng một cánh tay.
''...!"
Ngay lúc ấy, tôi ném cơ thể của Rino lên trên cao, và thanh kiếm của cô ấy đã chém vào khoảng không.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hoàn toàn dựa theo bản năng của chính cơ thể tôi.
Trong khi Rino ra đòn trượt và đang lơ lửng trên không trung, phép thuật của tôi đã sẵn sàng.
''Roar, sói sấm sét.''
Một con sói khổng lồ vồ lấy Rino ngay khi cô ấy rời khỏi mặt đất, sau đó vật cô ấy xuống sàn nhà.
''Nhảy múa đi, tứ long.''
Trong khi Rino đang cố tiêu diệt Roar bằng thanh kiếm của cô ấy, tôi đã kịp thời giữ khoảnh cách với cô ấy và chuẩn bị sẵn sàng phép thuật tiếp theo.
Bốn con rồng với thuộc tính lửa, nước, ánh sáng và đất cùng nhắm vào Rino.
''...Tỏa sáng đi, hỏa kiếm.''
Mặc dù vậy, tất cả bọn chúng đều dễ dàng bị hóa giải bởi thanh hỏa kiếm, thậm chí còn chưa kịp chạm tới Rino. Chiêu thức tôi vừa sử dụng là một phép thuật cấp cao thậm chí có thể tiêu diệt cả một đội quân không có tổ chức, và cô ấy gạt nó đi như thể chỉ là đám côn trùng.
''Phù.''
Mặc dù có cảm giác không công bằng, tôi vẫn tiếp tục thi triển ma thuật của bản thân cho đòn tấn công tiếp theo.
Không có thời gian để dừng lại.
Sau tất cả, Rino có ý định tiến về phía trước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
''Đầm lầy địa ngục.''
Tôi thi triển phép thuật chỉ trong thoáng chốc. Có vẻ như thời gian tôi thi triển phép thuật đã nhanh hơn thời gian Rino tăng tốc bằng cách dậm chân vào sàn nhà.
Sàn nhà trong cung điện hoàng gia, chỗ mà Rino đang đứng, nhanh chóng biến thành đầm lầy không đáy bằng phép thuật của tôi, hoàn toàn khóa lại chuyển động của cô ấy.
''...!''
Mọi hành động của Rino giờ đây đã dừng lại.
''Nuốt chửng cô ấy, quả cầu ma thuật.''
Tôi đã sử dụng phép thuật mạnh nhất mà mình có lên cô ấy.