Chương 23: Kết quả
Độ dài 538 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 18:00:20
Quả cầu ma thuật.
Như tên gọi của chính nó, chỉ là một phép thuật dồn nén năng lượng ma thuật thành một quả cầu.
Bởi vì nó rất đơn giản, thế nên quyền năng của nó là rất lớn.
''...Chết tiệt.''
Đây chính là phép thuật mạnh nhất mà tôi có thể thi triển tại không gian như thế này.
''Bây giờ là lượt của em.''
Sau đó, Rino, đã thay đổi từ bộ váy sang trọng sang bộ váy được bao bọc bởi ngọn lửa, bình tĩnh đón nhận đợt phản công của tôi.
Không chỉ như thế, cô ấy còn đang đứng hoàn toàn trong đầm lầy không đáy tôi tạo ra, trên tay đang cầm thanh hỏa kiếm.
''...!''
Cốt truyện trò chơi đã thay đổi.
Mặc chiếc váy rực lửa đó có nghĩa rằng không còn bất kì thứ gì có thể cản trở bước tiến cô ấy được nữa, Rino hiện tại là không thể bị ngăn cản.
''Suýt nữa thì.''
Mặc dù dậm chân xuống đất không giúp cô ấy di chuyển quá nhiều, nhưng Rino đã ở ngay đằng sau tôi.
Thế nhưng, trước khi Rino kịp làm bất kì điều gì,
''Biến đổi.''
Tôi đã thay đổi môi trường từ đầm lầy thành biển và lặn sâu xuống dưới đáy. Mục tiêu của tôi là cố gắng giữ khoảng cách với Rino và niệm phép.
''Hỏa kiếm.''
Thế nhưng kế hoạch của tôi đã bị phá sản.
''Tuân theo ý muốn của ta.''
Rino vung thanh hỏa kiếm, một cơn sóng từ lửa đã được tạo ra từ thanh kiếm.
Ngay lập tức, cơn sóng đã làm bốc hơi toàn bộ nước biển và phá hủy luôn cả tấm khiên ma thuật tôi mới thi triển.
''Haha, nghiêm túc à...''
Một nỗ lực giữ khoảng cách trong vô vọng- ý tôi là, đây là biển mà!? Sao nó có thể bốc hơi dễ dàng như vậy được!?
''Ồ.''
Một con cá đã bị ném lên.
Phép thuật của tôi đã tan biến, tôi không còn phương án nào để đối đầu với cô ấy nữa, và rồi cô công chúa từ trên trời tiến đến.
''Ặc!?''
Thanh hỏa kiếm không còn ở trên tay của Rino nữa. Thay vào đó, cô ấy đã mặc trở lại chiếc váy sang trọng trước đó.
Và rồi Rino bóp cổ tôi bằng đôi tay của cô ấy, kéo tôi từ dưới biển lên trên mặt nước.
''Aaahhhhhh!?''
Đầu gối của Rino ghì chặt hoàn toàn đôi chân của tôi, khiến chúng bị dính chặt trên sàn nhà.
''...!''
Tôi không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa, và tôi còn đang nằm hoàn toàn phía dưới Rino-đây là một thất bại toàn tập của tôi.
''Đau quá.''
Khi tôi nhăn mặt vì đau đớn và thả lỏng cơ thể, Rino cũng buông tay của cô ấy ra khỏi cổ tôi.
''Anh đã tỉnh lại chưa, thiếu gia Reno?''
Sau đó, Rino nhẹ nhàng nâng lấy cơ thể của tôi, đang nằm sõng soài trên mặt đất, như đang cầm trên tay một báu vật quý giá. Cô ấy cúi xuống và thì thầm những lời nói ngọt ngào vào tai tôi.
Bất chấp mọi thứ, bên trong cô ấy là thứ tình cảm sâu sắc và vặn vẹo.
''Ugh, tớ thua rồi.''
Chấp nhận thua cuộc, tôi cũng nhẹ nhàng ôm lại Rino, người vẫn đang ôm lấy tôi.