• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Xuất viện

Độ dài 526 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 08:00:11

Bầu không khí lạnh lẽo từ trận chiến vừa rồi đã không còn nữa.

''Cậu bây giờ đã ổn rồi chứ? Mặc dù lúc này tớ vẫn không thể cảm nhận được đôi chân của mình nữa rôi.''

''Em rất vui khi nghe thấy điều đó.''

Rino đang đứng trước mặt tôi và Seno với biểu cảm tươi sáng.

''Không, cháu là ai thế?''

Seno, dì của cô ấy, không thể không buông ra lời bình luận khi nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này. Rất khó để tin rằng cô gái luôn sử dụng ngôn ngữ trang trọng trong cung điện với cô gái đang nở nụ cười tươi sáng lúc này là cùng một người.

''Cháu vẫn là cháu thôi... Nhưng quan trọng hơn, Reno, nếu anh đã ổn rồi, có vẻ như đã đến lúc rời khỏi đây rồi phải không?''

''Tớ ổn. Tớ có thể sử dụng phép phục hồi lên bản thân.''

Sau khi tôi phải vào phòng trị thương sau khi trải qua một trận chiến dữ dội với Rino, tôi có thể sử dụng phép trị thương lên bản thân. Tôi có thể hồi phục đôi chân của mình, mặc dù nó đang bị nguyền rủa, kể cả khi tôi rời khỏi đây.

''Chà, vì hiện tại tớ không thể sử dụng chân của tớ được, thế nên tớ sẽ ngồi lên chiếc xe lăn một thời gian vậy.''

Tôi sử dụng phép thuật nâng bản thân lên chiếc xe lăn mà Rino đã đẩy đến.

''Không, không!? Điều này không được phép!"

Seno, đang quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và Rino đã can thiệp.

''Cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi!''

''Tôi ổn rồi, thật đấy.''

Tôi đáp lại lời của cô ấy.

''Tôi không yếu tới mức bị đánh bại bởi những thứ này đâu. Tôi có khả năng chữa trị khá tốt, có lẽ là hơn cả cô Seno nữa. Thế nên cô không cần phải lo đâu.''

''Chà...?''

Seno trông rất bối rối và phân vân khi đáp lại lời tôi nói.

''Khi Reno bảo anh ổn thì có nghĩ là anh ấy ổn, hiểu rồi chứ cô Seno?''

''...Được rồi. Chà, nếu cậu Reno, người vừa mới chiến đấu với Rino đã nói thế, tôi nghĩa rằng tôi hiểu rồi. Nhưng cậu vẫn phải nghỉ ngơi đầy đủ hiểu chứ?''

''Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghĩ ngơi đầy dủ.''

Tôi gật đầu đồng ý vơi những lời cô Seno nói. Bây giờ, tôi cần hồi phục lại đôi chân của mình; tôi tôi đang ở trong giai đoạn mà tôi không được liều lĩnh.

''Vậy thì, chúng tôi xin phép.''

''Được rồi! Ta đi thôi Reno!''

''Được thôi, làm ơn đẩy chiếc xe lăn giúp tớ.''

''Hiểu rồi! Để đó cho em!''

Tôi gật đầu trước lời nói của Rino và dựa hoàn toàn vào sự điều khiển chiếc xe lăn cho cô ấy.

''...Rino, nhớ chăm sóc tốt cho người đang đứng cùng cháu bây giờ.''

Seno, người đang quan sát chúng tôi, đã nói những lời cuối cùng dành cho Rino.

''Tất nhiên rồi! Cháu là hôn thê của Reno, đối với cháu Reno luôn là ưu tiên hàng đầu.''

Sau đó, Rino trả lời với một nụ cười và đẩy chiếc xe lăn cùng tôi ra ngoài phòng trị thương.

Bình luận (0)Facebook