• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Hai chúng ta

Độ dài 476 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 22:45:08

''Ah, thật tốt khi tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết mà không bất kì vấn đề gì.''

Sau ngày tôi và Rinonara bị bắt cóc, tôi đang đọc báo cáo từ những hiệp sĩ của tôi và gật đầu một cách thỏa mãn.

Thật tốt khi tôi đã đảm bảo những người phục vụ gia đình Lastella trong lãnh thổ của tôi đứng về phía mình.

Biết được cha tôi như thế nào trong trò chơi, tôi đã khôn ngoan chuẩn bị từ trước để phòng hờ. Tôi đã có thể bắt giũ tất cả những kẻ bắt cóc với mưu đồ bất chính.

''Thật ra, không phải là mình không muốn sử dụng bọn chúng.''

Nếu tôi là chủ của gia tộc, điều đó sẽ khác, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ ba tuổi. Với tình trạng này thì tôi không thể đối phó với những tên bắt cóc được

Một đứa trẻ ba tuổi không thể đe dọa hay thương lượng được như người lớn được.

''Reno.''

Khi tôi đang đọc báo cáo, Rinonara, trông hoàn toàn thoải mái, đã dến gặp tôi.

''Ồ Rino à. Có chuyện gì thế?''

Tôi để báo cáo sang một bên và nhìn Rino.

''Tớ có một yêu cầu...''

''Được thôi, bất cứ thứ gì cậu muốn, Rino.''

''Tớ muốn bắt giữ những kẻ đã tấn công ta!''

Yêu cầu của Rino không giống như những yêu cầu của những đứa trẻ ba tuổi khác. Mặc dù Rino vẫn mang vẻ là một bé gái ba tuổi, những cô ấy luôn có vẻ trưởng thành hơn.

Tôi không nghĩ đây là một yêu cầu dễ thương.

Nhưng cô ấy vẫn rất đáng yêu.

''Hừm? Được thôi, nhưng tại sao?''

''Đó là yêu cầu của phụ thân.''

''À, tớ hiểu rồi.''

Những kẻ đứng sau vụ bắt cóc có thể là những kẻ đến từ vương đô, cụ thể hơn là trong nội cung.

Kể cả chúng tôi giao nộp những tên bắt cóc vì yêu cầu của nhà vua, chúng sẽ không bị trừng phạt thích đáng. Nhưng tôi lại không đủ quyền lực để trừng phạt chúng hay xử lí chúng gọn gàng.

Tốt nhất là nên giao nộp bọn chúng mà không ý kiến gì.

''Được rồi. Vậy thì, hãy xin đức vua trừng phạt thích đáng những kẻ đã bắt cóc chúng ta. Và còn chúc phúc cho tương lai của chúng ta nữa.''

Kể cả trong vị trí hiện tại của tôi, việc đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy tới nhà vua cũng không vấn đề gì sau khi tôi suýt bị giết.

''Để đó cho tớ!''

Tôi gật đầu khi Rino liên tục lặp lại rằng cô ấy sẽ quay lại.

''Gặp cậu sau!''

''Tạm biệt.''

Sau khi cô ấy nở nụ cười rạng rỡ và rời khỏi phòng, tối vẫy tay và mỉm cười tiễn cô ấy di.

''Tớ sẽ đợi, Rino. Tớ sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Hehe.''

Bình luận (0)Facebook