Chương 17: Lời nói dối
Độ dài 516 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 18:17:38
''Tớ có nghe nhầm không? Hả, chờ đã...? Cậu nói rằng cậu sẽ chấp nhận hình phạt sao?''
Rino, sau khi nghe câu hỏi của tôi, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng cô ấy không thể giấu nổi sự bối rối của bản thân. Cô ấy hỏi lại một cách ngập ngừng.
''Không, chính xác như những gì tớ nói... Kể từ khi biết chuyện của gia tộc, tớ đã chấp nhận nó rồi. Chỉ mong rằng nó không đến mức bị xử tử thôi.''
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại bồn chồn như vậy.
''Đ-đúng là như thế... bình thường thì, khi bị kết tội phản loạn, hình phạt cho các thành viên của gia đình đó là bị lưu đày có phải không?''
Chính xác là như thế.
Rino có vẻ đồng ý với những lời nói của tôi.
Ở đất nước này, nếu có kẻ nào muốn nổi loạn, kể cả những người họ hàng mà không liên quan gì đến cuộc nổi loạn cũng sẽ bị kết án trục xuất khỏi vương quốc.
Lí do rất không hợp lí... Không nhất thiết phải trục xuất những người vô tội.
Đặc biệt là trường hợp như tôi, cha tôi đã đến một quốc gia khác, có nghĩa là ông ấy tự quyết định trở thành thành viên của đất nước đó...
Họ muốn gì cơ chứ? Họ hoàn toàn có thể trục xuất một người sau khi có đủ bằng chứng để chắc chắn rằng họ là kẻ địch cơ mà?
Vậy nên lúc này, có vẻ như tôi sẽ không bị giết trước mặt Rino, và tôi cũng không hiểu tại sao Rino lại sốc đến thế.
''Tất nhiên, tớ cũng hiểu lí do tại sao. Thật may mắn khi tớ sẽ không bị tử hình.''
Luật lệ của vương quốc là một bí ẩn, nhưng nếu quyết định được đã được đưa ra, tôi sẽ không bàn luận thêm.
Thật ra thì, tôi khá biết ơn vì điều đó.
Thế nên tôi đã trả lời câu hỏi của Rino với một nụ cười.
''...Dối trá.''
Mặc dù vậy, Rino, vẻ mặt sửng sốt, chỉ thốt ra duy nhất một câu.
''Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá,...''
Và sau đó, cô ấy tiếp tục lắc đầu như thể đã chối bỏ hiện thực, lặp đi lặp lại cùng một câu như thể một con người máy.
''Hở, ừm... Sao thế?''
Tôi lo lắng hỏi khi thấy hành vi của cô ấy.
''Ha, ha, ha... Ha ha, ha ha ha.''
Nhưng Rino lại không đáp lại câu trả lời của tôi. Cô ấy chỉ cười một cách điện loạn và nhìn xuống sàn nhà.
''Đây là một giấc mơ... Chắc chắn đây là một giấc mơ, không thể nào là hiện thực được. Bởi vì, Reno... Reno... Reno, Reno của tôi...''
Sau đó, Rino bỏ tôi lại một mình.
''Chuyện gì đã xảy ra trong hai năm vậy?''
Hành vi kì lạ của Rino hiện tại, khác hoàn toàn với tính cách vui vẻ mà cô ấy đã có hai năm trước.
Tôi nhìn cô ấy rời đi bên trong phòng giam dưới lòng đất nơi tôi bị bắt giữ, cảm thấy vô cùng bối rối.