Toaru Majutsu no Index
Kamachi KazumaHaimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tàn phá nghiêm trọng. ル9ニ1bカケrサ991マ

Độ dài 7,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:27

Cơn đau vô cùng dữ dội xé ý thức của Kamijou Touma khỏi cậu ngay khi bàn tay phải của cậu bị cắt đứt. Hình dáng mất ý thức của cậu ngã xuống sàn dễ dàng đến đáng ngạc nhiên. Nó còn tệ hơn cả việc tay bị dao cắt đứt. Một lượng lớn máu tươi không thể tin nổi phụt ra từ vết thương nham nhở, nhưng cơ thể của người thiếu niên không còn cử động nữa. Cậu không quằn quại trong đau đớn hay sợ hãi hay thậm chí là thốt lên một tiếng kêu.

Bàn tay phải không còn cần thiết nữa bị ném sang một bên.

“A…a…”

Kumokawa Maria không thể cử động.

Lượng lớn máu đỏ khiến cô thấy choáng váng.

Nhưng trước đó, ả phù thủy một mắt đột nhiên xuất hiện chỉ đơn giản là quá đáng sợ. Chuyện này khác hẳn với Dáinsleif. Cảm giác này khác với nỗi sợ bề mặt có thể dễ dàng hiểu được đó. Nó trượt vào phần sâu nhất của con người mà họ không hề nhận ra và điều tiếp theo mà họ biết, sức lực đã rời khỏi tay chân họ.

Nó giống như bạo lực gia đình được thực hiện đằng sau cánh cửa khóa trái mà ngay cả nạn nhân cũng chấp nhận như là một thói quen bình thường vậy.

Nó giống như cao trào của cuộc thảo luận về việc ai sẽ ăn trước khi ở trong một túp lều phủ tuyết nhỏ mà có vẻ không có hi vọng được cứu trong tương lai gần vậy.

Nó có thể được mô tả như là nỗi kinh sợ, nhưng nó lại không phải là thứ có thể bị loại bỏ khỏi bề mặt giống như ta rụt tay lại theo phản xạ khi gặp lửa. Nỗi sợ hãi này tràn ngập người ta sâu đến nỗi nó tạo ra một chu trình kì lạ mà ta sẽ lập tức nhận ra vào lúc bình thường. Chỉ cần đứng đó, ả phù thủy một mắt thậm chí còn có thể có khả năng phá hủy đạo đức trong tim tất cả những người xung quanh cô ta.

Chẳng hạn như, nếu một đội quân sắp đi chiến đấu với ả phù thủy một mắt đó, có khả năng những người lính sẽ tranh cãi ai sẽ là người đứng trước mặt cô ta và rồi họ sẽ quay ra chém giết lẫn nhau.

“Hmm.”

Trong khi đó, cô gái một mắt nắm lấy thanh Dáinsleif của Marian mà không thèm cho Kamijou một cái liếc nhìn khác. Thanh ma kiếm vẫn còn ở trong bao của nó và cô ta nghiền nát nó trong nắm tay mình, bao kiếm và mọi thứ. Nó vỡ tan. Giống như thể món vũ khí ấy được làm từ sô cô la vậy. Khi Dáinsleif rơi xuống sàn, nó mất đi ánh sáng rực rỡ màu vàng của nó. Rồi nó rỉ sét trong khi vàng nguyên chất thì không thể bị như thế. Ngay cả Kumokawa Maria, người không biết nhiều về những sức mạnh bên ngoài Thành Phố Học Viện, cũng có thể nói thanh ma kiếm đã hoàn toàn mất đi sức mạnh của nó.

“Thiệt tình, tại sao cô ta lại chuẩn bị thứ nguy hiểm thế này chứ? Có lẽ nó là đặc tính của người Dvergr, nhưng tại sao cô ta lại xem nhẹ tổ chức Gremlin thế chứ? …Chuyện này làm hư mọi thứ mất rồi. Mình mong cô ta suy nghĩ về lí do mình đã kiềm chế đến thế này."

Cô ta phá hủy nó vì nó nguy hiểm.

Đó là hướng suy nghĩ giống y như Kamijou Touma. Trong trường hợp đó, cô ta có thể để nó lại cho Kamijou, nhưng thay vào đó cô ta lại không thèm quan tâm mà tiêu diệt cậu.

Tại sao chứ?

Cô ta có thể không có lí do gì cả.

Cô ta thấy cậu trước, nên diệt cậu trước. Còn lại vấn đề nào thì cô ta cũng diệt nó luôn. Đó là hướng suy nghĩ của cô ta khi cô ta nắm giữ sức mạnh lớn đến thế. Không thể cảm nhận được hướng đi xác định nào. Hoặc có lẽ, không cần phải cảm nhận nó.

Đó là dạng sức mạnh tối thượng được nắm giữ bởi một cá nhân.

Không thể tưởng tượng nổi nó sẽ có ảnh hưởng gì trong tương lai.

“C-chuyện gì…ai…?”

“Othinus.” Ả phù thủy một mắt gọi tên một vị thần. “Không như kẻ thất bại nọ, ta là một Ma Thần thuần khiết. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ để ngươi hiểu thì lời nói của ta sẽ lãng phí với ngươi. Ngươi đừng nên hiểu làm gì.”

Có ý gì đằng sau những lời nói đó không? Hay cô ta chỉ nói điều đó lúc rãnh rỗi, lúc tự dưng nổi hứng, quá buồn chán, vì cô ta thích thế? Cách cô ta giết người, xem thường người, hay cứu người cũng tương tự như vậy. Nó rất đơn giản. Nó đơn giản hơn trò chơi vua của lâu đài. Trong thực tế, nó đơn giản đến mức thực sự khiến cho ta không thể nào nhìn thấy được bản chất thật của cô ta.

Đột nhiên, thứ gì đó thay đổi.

Thứ gì đó vô hình vọt ra từ tàn dư cổ tay phải bị bóp nát của Kamijou Touma. Với một tiếng gầm, nó bắn về phía Othinus mà không mang hình dạng thực sự nào.

Tuy nhiên…

“…Thế thôi à?”

Bàn tay dính máu của Othinus chụp lấy thứ gì đó.

Ả pháp sư một mắt nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối.

“Có vẻ ngươi đã tạo ra kết quả kha khá ở giai đoạn cuối của Thế Chiến 3, nhưng ta chỉ tìm thấy thế này khi mở nắp thôi sao?”

Cô ta không thèm quan tâm mà bóp nát nó.

Sức mạnh vô hình quằn quại và dường như cố thoát thân khỏi Othinus. Nhưng đã quá trễ. Cô ta đổ thêm nhiều sức mạnh vào những ngón tay đẫm máu của mình và lần này sức mạnh vô hình bị xé tan và biến mất vào không khí mỏng.

Cường bạo quá áp đảo.

Cường bạo đủ để kìm hãm thứ sức mạnh không rõ đó khi nó vẫn còn chưa rõ.

Kẻ tạo ra cường bạo đó không hề nghĩ đến những ảnh hưởng mà nó mang đến cho xung quanh cô ta.

Othinus từ từ giơ bàn tay đẫm máu ra.

Cô ta nắm vào phần lưng bộ yếm của Marian Slingeneyer khi cô gái nằm gục và bất động. Sau đó Othinus nhấc bổng Marian lên.

“Ta sẽ nỗ lực thu gom ngươi, vậy nên hãy chắc rằng mình sẽ hữu dụng đấy.” Othinus lẩm bẩm trước khi quay lưng với Kumokawa Maria.

Nhưng rồi cô ta sững người tại chỗ.

Ả Ma Thần đã bỏ qua Kumokawa Maria vì hứng, nhưng giờ cô ta lại quyết định giết Kumokawa vì hứng sao?

Kumokawa Maria nghĩ vậy, nhưng cô đã sai.

“…Ồ, là kẻ thất bại đây mà.”

Ngay sau khi giọng nói của Othinus vang lên, một kẻ khác giờ có mặt ở đó.

Tại một lúc nào đó, một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng đã đi đến sàn đấu.

Không có nơi nào để anh ta có thể ẩn mình. Không có dấu hiệu anh ta sử dụng siêu năng lực của Thành Phố Học Viện. Vậy mà người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng ấy vẫn đứng đó. Không phải anh ta đã đột nhiên xuất hiện. Kumokawa Maria không thể nói nó như vậy. Cô không biết anh ta đã đến lúc nào.

Và điều kì lạ nhất trong mọi chuyện là người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng đó đang đối mặt với Othinus, người có sức mạnh lớn đến như vậy.

“Ma Thần.” Anh nhổ ra cộc cằn. Giống như thể anh đang tuyên bố bản thân anh đang đối đầu với kẻ mà anh gọi tên như thế. “Lần này ta không đến đây vì ngươi.”

Hầu hết hàng rào dây xích đã bị phá hủy nhưng người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng đó vẫn chỉ về phía lối ra hầu như vô dụng của sàn đấu.

“Nhanh biến đi với đứa Dvergr đó. Ta còn có chuyện với Imagine Breaker.”

“…”

Othinus im lặng một hồi.

Nhưng rồi…

Một tiếng nổ lớn bùng phát giữa Othinus và người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng.

Thực ra thì, không phải chỉ có một. Hàng ngàn hay hàng vạn tiếng nổ bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn đến nỗi chúng nghe như chỉ có một tiếng.

Tuy nhiên, Kumokawa lại không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô không nhìn thấy hiện tượng trực quan nào.

Cô chỉ biết một chuyện.

Người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng đó có thể đối đầu với ả Ma Thần tên Othinus.

“Bỏ đi. Chuyện này chẳng giải quyết được gì đâu.” người đàn ông trẻ tuổi nói.

Rất có thể, Othinus chỉ mới thử anh ta. Sau một vài giây, những tiếng nổ dừng lại.

“Ngươi nghĩ một kẻ thất bại đơn thuần có thể đối đầu với một Ma Thần thuần khiết sao?” Othinus nhổ ra.

“Không, ta không nghĩ ta có thể thắng. Nếu có thể làm vậy thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Ta sẽ tránh việc giết ngươi khi vẫn chưa có phương pháp làm vậy. Chỉ có vậy thôi.”

“…Vậy ngươi đến để ta giết sao?”

“Cũng không phải vậy. Ngươi biết điều đó mà. Ngươi có thể là một Ma Thần, nhưng ngươi lại không hoàn hảo. Đúng hơn là, ngươi quá hoàn hảo và điều đó cho ngươi một đặc tính rắc rối. Ngươi biết điều đó và vậy nên ngươi mới bày ra cái kế hoạch quá đáng này để giải phóng ngươi khỏi thế tiến thoái lưỡng nan ấy.”

“…”

“Khả năng vô hạn nghe hay đấy, nhưng điều đó cho ngươi khả năng thành công và khả năng thất bại. Ta cho rằng nó giống như vật chất và phản vật chất vậy. Đối với mọi thứ, ngươi phải mang khả năng thành công và khả năng thất bại. Dù ngươi tập hợp bao nhiêu sức mạnh, ngươi cũng chỉ có cơ hội 50/50. Nếu ngươi nghĩ nó giống như trò cò quay Nga, thì nó như là bắn khi đã nạp ba viên đạn vậy. Thành thật đi, Othinus. Tuy ngươi sở hữu sức mạnh phá hủy cả thế giới, ngươi vẫn có 50% cơ hội để thua một đứa trẻ trong trò bao-búa-kéo. Gần như là phép màu khi Kamijou Touma thua hai lần rồi. Vận xui của cậu ta chắc thực sự tệ lắm. Nhưng với tình trạng này, ngươi không thể vận dụng toàn lực ngẫu nhiên. Ngươi muốn tìm ra cách kiểm soát những khả năng đó. Muốn tăng khả năng chiến thắng là điều tự nhiên, nhưng nếu khả năng thất bại cũng tăng luôn thì ngươi cần phải tìm ra cách nào đó để xử lí điều đó. 50/50 là thứ rắc rối nhất trong mọi chuyện mà.”

Người đàn ông trẻ tuổi sau đó chỉ ngón cái vào ngực mình.

Rồi anh ta nói.

“Ta là ví dụ không thuần khiết đã dừng tại điểm ta 'đáng lẽ' đã trở thành Ma Thần. Nói cách khác, ta thua ngươi về tổng thể sức mạnh, nhưng lại được giải phóng khỏi thế lưng chừng 50/50. Dù sao thì, ta không hoàn hảo mà. Không như thế cân bằng hoàn hảo của ngươi, tỉ lệ chiến thắng của ta có một độ lệch.”

“Và ngươi nghĩ điều đó sẽ để ngươi thắng sao?”

“Không, ta đã nói với ngươi là ta không thể rồi mà. Nếu có thể thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi.” người đàn ông trẻ tuổi nói trước khi mỉm cười và tiếp tục. “Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không có cách đẩy lui ngươi dù chỉ là một chút. Tất cả đều nhờ ngươi đã bất cẩn nghiền nát cánh tay phải của Kamijou Touma.”

“Không lẽ…?”

“Thế Chiến 3 đã được khơi mào bởi người đàn ông sở hữu sức mạnh cứu lấy thế giới. Hắn ta có sức mạnh cứu thế giới, nhưng lại không thể cứu thế giới nếu không có một cánh tay phải để xuất sức mạnh đó vào thế giới. Đó là lí do hắn đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đoạt lấy cánh tay phải đặc biệt ấy. Đúng vậy. Ngươi đã cắt đứt cánh tay phải chỉ có một cái duy nhất có thể tồn tại trên thế giới."

Một tiếng kim loại lớn phát ra từ phía trên.

Nó đến từ một trong những cây cột hỗ trợ hàng rào dây xích bao quanh sàn đấu. Một người đàn ông mặc đồ đỏ đã xuất hiện trên đó tại thời điểm nào đó. Cánh tay phải của hắn đã bị cắt đứt khỏi vai. Mọc ra từ đó là sự biến dạng không gian trông như nước đường hòa lẫn vào.

“Fiamma Cánh Hữu với sức mạnh cứu thế giới. Và ta, người có thể sử dụng sức mạnh của Ma Thần mặc dù nó không thuần khiết. …Giờ thì. Ngươi sẽ làm gì để đáp trả những khả năng thay đổi này hả, Othinus 50%? Ta tin rằng ngươi có tỉ lệ ngang nhau nếu cố ép buộc bản thân đấy.”

“Hừm.” Othinus khịt mũi.

Trong khi cầm Marian Slingeneyer trong một tay, cô ta quay lưng với người đàn ông trẻ tuổi. Cô ta sẽ làm theo đề nghị của kẻ thù.

Nhưng sau khi bước được vài bước, Othinus bất chợt dừng lại. Cô ta vứt đại Marian sang một bên.

“Không, chắc ta sẽ giết các ngươi.” cô ta nói.

Với một tiếng gầm lớn, chuyện gì đó vượt xa sự hiểu biết của Kumokawa Maria bùng nổ.

Natural Selector, kẻ quyết định chọn lọc tự nhiên. Trên cái sân khấu nơi vô số thí sinh, Kihara, Gremlin, Kamijou Touma, và Marian Slingeneyer đều đã chiến đấu, một trận chiến có cùng chủ đề nhưng lại ở cấp độ hoàn toàn khác hẳn bắt đầu.

Trong một bệnh viện nhỏ ở Bắc Âu, những bóng đèn đã tắt nên thường không có người thăm nom vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, ai đó không phải bệnh nhân bình thường đang ở trong một trong những phòng riêng.

Cô là Brunhild Eiktobel.

Cô là một phụ nữ hiếm hoi sở hữu cả trạng thái bẩm sinh từ thần thoại Bắc Âu là một Valkyrie và trạng thái bẩm sinh từ Cơ Đốc Giáo là một Thánh.

Hai sức mạnh đó đối kháng nhau, nên bản chất và sức mạnh của cô trao đổi qua lại theo từng giai đoạn thời gian như sự tròn khuyết của mặt trăng.

Như đã nói, cô không phải là một bệnh nhân.

Bệnh nhân trong căn phòng là một cậu bé khoảng 10 tuổi đang nằm trên giường.

“Em muốn chút ca cao.”

“Không được. Em đã đánh răng rồi mà.”

“Nhưng em không thể ngủ thế này được.”

“Vậy thử đếm cừu bằng tiếng Anh xem.”

Nếu ai khác ở đó nghe thấy cuộc trò chuyện ấy, nó sẽ nghe rất yên bình, nhưng Brunhild đã từng tiến hành vụ khủng bố bằng ma thuật trên quy mô toàn cầu để trả thù những kẻ đã hãm hại cậu bé. Cuối cùng, cô đã bị Thuần Anh Giáo hội đánh bại và bị giam giữ, nhưng sự hợp tác của cô trong Thế Chiến 3 đã giảm nhẹ tội cho cô. Vào lúc đó, cô cuối cùng cũng đã tái hợp với cậu bé.[1]

Cô đã cảm nhận thấy cái kết của khoảng thời gian bình yên này.

Cô ngẫu nhiên đưa bàn tay trái đến cổ tay phải và rút ra một mảnh gỗ kích cỡ một con tem từ vòng dây ẩn trong ống tay áo của mình. Phần bề mặt có chữ rune được in vào và Brunhild lẩm bẩm gì đó dưới hơi thở trong khi nắm chặt nó trong tay.

Đó là phong ấn ngủ.

Trong thần thoại Bắc Âu, người ta nói rằng nó được Odin sử dụng để phong ấn một Valkyrie phát cuồng, và như tên gọi, chuỗi chữ rune gây ra giấc ngủ.

Hiệu quả đến nhanh chóng.

Cậu bé mất đi ý thức và nhanh chóng được mời đến thế giới giấc mơ. Brunhild bỏ mảnh gỗ lên trán cậu bé.

"Em không cần nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo. Chị hi vọng em ít nhất cũng có những giấc mơ dễ chịu.” cô thì thầm và chỉnh lại chăn cho cậu bé.

Rồi cô đứng dậy khỏi chiếc ghế xếp cạnh giường cậu bé.

Cô quay lại.

Tại thời điểm nào đó, cánh cửa của căn phòng đã được mở ra. Ai đó đứng ở ngoài đó. Đó là một phụ nữ cao lớn. Cô ta đang mặc bộ trang phục cưỡi ngựa bó da và chiếc áo khoác quấn quanh eo bằng ống tay áo. Tuy nhiên, cô ta có một thanh kiếm phương Tây trên lưng và có đồ trang trí tóc với lông chim ở phía trên hai tai. Cô ta một cách nhân tạo mang ấn tượng giống như Brunhild.

Brunhild Eiktobel hơi cau mày.

“Nghĩ lại, có một thí nghiệm ma thuật biến người thành Valkyrie sau khi sinh bằng cách thay đổi những bộ phận quan trọng của con người như thay đổi nhóm máu bằng cách cấy ghép tủy xương. Ta đã nghe cuộc thí nghiệm đã bị ngưng lại, nhưng chắc thế hệ mới đã được tạo ra vào một lúc nào đó.”

“…”

Ả Valkyrie nhân tạo hít không khí để đáp lại gì đó.

Tuy nhiên, không lời nào phát ra.

Ngay sau đó, cú đá của Brunhild đạp vào giữa bụng của Valkyrie nhân tạo.

Nó đạp cô ta văng ra xa.

Cô ta văng vào bức tường. Như thể cơ thể của ả Valkyrie nhân tạo là quả bóng nước chứa đầy cà chua, thứ gì đó màu đỏ thẫm bắn tung tóe lên bức tường hành lang bên ngoài phòng bệnh. Khi có khả năng tổn hại nào đó sẽ xảy đến với cậu bé đó, Brunhild sẽ không kiềm chế. Bằng toàn bộ sự nghiêm túc, cô sẽ không do dự kết thù với 6 hay 7 tỉ người làm nên thế giới.

Và quyết định của cô không hề sai.

Bề mặt của vết đỏ thẫm trên tường bắt đầu di chuyển. Nó tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Chất lỏng nhầy nhụa nhiều màu rung lên để tạo thành giọng nói khớp với cử động miệng.

“Thông tin của chúng ta đã chính xác.”

Cô ta chưa chết.

Ả Valkyrie nhân tạo có khả năng sẽ cải tạo hình dạng trước đó và bắt đầu một hình dạng mới.

Ngay cả Brunhild cũng không biết chuyện kinh khủng như vậy có thể được thực hiện như thế nào.

“Vấn đề chính là thằng nhóc đó. Nếu chúng ta có thể bắt được nó, chúng ta có thể tự do nắm bắt toàn bộ bí mật của Brunhild Eiktobel.”

“…”

Mặc kệ bất cứ chiến lược nào, Brunhild chỉ đơn thuần là phản ứng với câu nói đó và lặng lẽ bước ra ngoài cánh cửa phòng bệnh.

Và rồi cô nhận ra một chuyện.

Hai bên trái phải hành lang có hơn 10 người. Các Valkyrie nhân tạo đang đứng đợi cô.

“Cảm ơn vì đã đợi.” cô lẩm bẩm trước khi đá một thanh kiếm trên mặt đất lên và bắt nó bằng một tay. Cô thậm chí còn không cần rút kiếm. Cô lẩm bẩm gì đó dưới hơi thở và độ bén của lưỡi kiếm trượt ra khỏi bên trong bao kiếm. Đó là thanh kiếm một tay mà ả Valkyrie nhân tạo cô đã đánh bại trước tiên làm rớt. Brunhild thường thích dùng thanh kiếm nặng claymore[2] có thể đập nát kẻ thù, giáp trụ và mọi thứ, nhưng giờ không phải lúc để kén chọn.

Trong thực tế, cô không đảm bảo rằng mình sẽ sống sót.

Cô có thể thắng trong trận tử chiến đơn thuần, nhưng các Valkyrie nhân tạo biết điểm yếu của Brunhild. Nếu những cuộc tấn công phát ra từ hơn 10 hướng khác nhau cùng một lúc trong khi cô phải bảo vệ cậu bé ấy, khó khăn sẽ tăng lên đáng kể.

Và Brunhild sẽ không ngần ngại chọn cậu bé nếu chỉ một trong hai người có thể sống sót.

Đó là lí do có khả năng cô sẽ thua một đối thủ mà cô lẽ ra có thể đánh bại.

Khi Brunhild 'rút' kiếm, các Valkyrie nhân tạo cũng đồng loạt rút kiếm.

Đó là khi thứ gì đó đâm xuyên qua hành lang bệnh viện bằng lực xe tải.

Một nhóm Valkyrie nhân tạo khác đứng đợi bên ngoài đã bị thổi bay và lăn tròn trên sàn.

Ai đó đã ném bọn chúng bằng sức mạnh phi thường.

Mọi tập trung chuyển về hướng bọn chúng bay tới. Tại cuối hành lang tối (từ sự im ắng mặc dù có chấn động lớn, các bác sĩ và bệnh nhân hẳn đã được ếm loại bùa chú nào lên người), ánh sáng mờ nhạt của biển báo lối thoát hiểm cung cấp đủ ánh sáng để nhìn thấy ai đó đứng ở đấy. Người phụ nữ kì lạ mặc chiếc áo sơ mi thô và quần jeans cùng với chiếc tạp dề làm việc. Nhìn chung, điều này cho người phụ nữ hình ảnh của một hầu gái. Ngoài ra, Brunhild còn có thể phát hiện ra khí tức từ người phụ nữ tương tự với bản thân cô. Nhưng nó không đến từ phía Bắc Âu. Nó là khí tức của Cơ Đốc Giáo.

“…Thánh ư? Cô mang số mấy?” Brunhild nói.

Người hầu gái tóc vàng mỉm cười và gãi đầu.

“Tôi quên mất rồi. Mà chắc là hơn cô.”

“Tại sao cô lại đến đây?”

“Tôi thích những thứ đơn giản. Dù tôi nghĩ về tổng thể con người cô thế nào, mong muốn bảo vệ thứ quan trọng với cô cũng không hề sai. Tôi ghét những kẻ nhắm vào mong muốn đó vì lợi ích riêng của chúng. Chỉ có vậy thôi.”

Các Valkyrie nhân tạo thay đổi đội hình. Để nhanh chóng xử lí hai kẻ địch, bọn chúng đổi hướng mép vũ khí của mình.

Tuy nhiên, người hầu gái tóc vàng mỉm cười và nói. “Và tôi không phải là người duy nhất cảm thấy thế.”

Ngay sau đó.

Nó phát ra từ hướng ngược lại dọc theo hành lang. Sau một tiếng ầm ầm to lớn, nhiều Valkyrie nhân tạo hơn bay đến từ bóng tối. Một cô nhóc thấp bé xuất hiện. Cô nhóc cầm đũa phép trong tay và là thủ lĩnh của một hội pháp thuật phương Tây hiện đại.

Cô nhóc là Leivinia Birdway.

“Tôi đã đầu tư kha khá rồi. Tôi phải chắc chắn rằng mình sẽ thu được chút lợi nhuận chứ. Tôi rất vui vì đã gặp vài thành viên Bắc Âu đúng chuẩn ở đây. Không như Cendrillon hay Saronia A. Irivika, có vẻ tôi sẽ thực sự có thể thu được vài thông tin có giá trị từ chuyện này.” cô nhóc vừa nói vừa quay cây đũa phép. "Có thể ta không xứng làm người nói, nhưng ta bắt đầu thấy khó chịu vì mấy hành động tự do của các ngươi rồi đấy, Gremlin. Vậy sao các ngươi không đấu với ta nhỉ? Ta có thể dùng các ngươi để giảm căng thẳng do các ngươi gây ra.”

“…”

Các Valkyrie nhân tạo ngừng di chuyển trong chốc lát.

Trông như thể bọn chúng đang do dự vì sự thay đổi của tình hình, nhưng không phải vậy.

Brunhild Eiktobel là người đầu tiên nhận ra nó.

“Hiểu rồi. Thì ra là vậy.”

Cô nhìn lên trần nhà và bỏ qua vật liệu xây dựng để tập trung vào bầu trời phía trên.

Cô nhìn vào tên sát thủ bay trên đó.

“Vẫn còn vài tên. Và chúng đã xâm nhập vào đầu tôi. Chúng thu hút sự chú ý của tôi bằng cuộc chiến để làm giảm phòng thủ tinh thần của tôi nhằm rút ra thông tin về Gungnir.”

Đó là thần thương mà Odin sử dụng trong thần thoại Bắc Âu. Đó là biểu tượng sức mạnh mà vị thần đó sở hữu. Brunhild Eiktobel đã từng sử dụng món linh cụ Bắc Âu tối thượng đó để báo thù cho cậu bé nọ.

“Chuyện đó thực sự không quan trọng lắm.” người hầu gái tóc vàng nói đơn giản. “Đổi lại chúng ta có thể kiếm được chút thông tin về Gremlin. Sau đó, chúng ta có thể tiến đến căn cứ của chúng và nghiền nát chúng để lấy lại những gì chúng đã cướp.”

Kết quả rõ như ban ngày.

Khi Ma Thần Othinus thong thả rời khỏi Baggage City, cô ta mang vẻ mặt lãnh đạm bất chấp trận bão tuyết -20 độ.

Cô ta nói với người bước đi cạnh mình.

“Ngươi có cơ hội làm nguội đầu mình chưa?”

“…”

Marian Slingeneyer im lặng.

Marian thực sự không phải là người đang bước đi. Cô được vác trên vai ai đó như bao gạo. Cô ở quá gần người đó nên không thể thấy được toàn bộ người đó, nhưng cô vẫn có thể nói đó là ai. Mùi hương của người đó và cảm giác da của người đó đều rất đỗi quen thuộc. Nhưng chuyện gì đó lại không đúng. Nó giống như là sự khác biệt giữa người đang ngủ và người đã chết vậy.

Marian cuối cùng cũng gắng gượng mở miệng.

“Bersi.”

Không có lời đáp lại. Người đàn ông đã từng là đồng đội của cô đang lẳng lặng bước đi. Ngay cả trong trận bão tuyết đó, hắn vẫn không run cầm cập hay thậm chí là nổi da gà.

Marian Slingeneyer biết chuyện gì đã xảy ra.

Ma Thần nói thẳng thừng.

“Khác biệt giữa người sống và người chết là sự tinh tế.”

“Vậy là chúng ta đã có thành viên mới trong Einherjar[3].”

Nó là kĩ thuật gần giống hệt như sửa đổi con người mà Marian thực hiện. Ngoài trừ việc kĩ thuật này chuyên về tử thi. Vàng được đặt vào những bộ phận quan trọng trong cơ thể con người và tử thi có thể được điều khiển mà không bị phân hủy.

Ma Thần nói nghe có vẻ chán nản.

“Đừng có nói ngươi sẽ phàn nàn như những kẻ ở Baggage City đấy. Ngươi biết đấy, mấy thứ như ‘Sao cô dám làm thế khi người giáo viên ấy một mực đòi chết để hoàn thành mục đích của mình chứ’.”

“…Không đâu.”

Marian không còn đủ năng lượng để hét lên cho dù cô muốn vậy.

Thứ gì đó dứt khoát đã biến khỏi thế giới.

“Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ nói lời phàn nàn đó? Cô đã biến chúng thành một phần của đội quân người chết đó luôn rồi à?”

“Không. Như thường lệ, có kẻ đã cản đường ta.”

Kẻ cản đường cô ta.

Đối với Othinus, số người có thể làm thế khá hạn chế.

“Kẻ thất bại…Ollerus đã xuất hiện à?”

“Hiện tại, khi ta đối mặt với hắn, nó luôn kết thúc bằng trận hòa. Mọi thứ được dựng sẵn như vậy. Ta cũng sẽ cần phải làm gì đó với hắn một lúc nào đó.”

Điểm yếu của cô ta.

Mối đe dọa lớn hơn cả Imagine Breaker.

Tuy nhiên, biểu hiện của Othinus không thay đổi khi cô ta nói. Đối với cô ta, có thể nó tương tự như nhìn vào một miếng xếp hình mà cô ta đã biết cách giải vậy. Cô ta không cần phải nghĩ về nó. Cô ta chỉ cần làm nhiều công việc đòi hỏi nỗ lực thể chất hơn giống như dọn dẹp căn phòng bừa bãi.

Marian Slingeneyer hỏi một câu trong khi cảm nhận hơi ấm bất thường từ tử thi không phân hủy.

“Còn toàn thể luận thì sao?”

“Vì Imagine Breaker đã phá tan gì đó, thứ gì đó như chúng ta mong muốn đã ở đó. Tuy nhiên, chúng ta phải vượt qua vài trở ngại trước khi có thể hoàn thành hiện tượng đó bằng một bộ não. Thành thật mà nói, ta không nghĩ một người bình thường có thể làm được điều đó.”

“Nếu cô cần ai đó hơn con người, sao cô không tự làm đi?”

“Ma Thần là một phần của thế giới ma thuật. Ta cũng không muốn hòa trộn với siêu năng lực.”

Siêu năng lực toàn thể luận khác với Thành Phố Học Viện, vậy nên có thể tác dụng phụ sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, Othinus có vẻ vẫn thận trọng. Cô ta là Ma Thần đứng trên mọi thứ, nhưng cô ta vẫn thận trọng.

Sau một hồi im lặng, Marian nói. “Vậy mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì?”

“Chúng ta đã thu được lò nung ở Hawaii, thông tin về ngọn thương sẽ tốt đẹp, và có khả năng chúng ta sẽ có thể thu thập mẫu vật cần thiết cho toàn thể luận. Mẫu vật này phải chứa đựng tính chất vượt qua con người bình thường. Ngoài ra, người này không được là Thánh hay Valkyrie được hỗ trợ bằng ma thuật. Cũng không được là người đã trải qua sự phát triển siêu năng lực của Thành Phố Học Viện. Không có nhiều mẫu vật tự nhiên như thế tồn tại.”

“Cô có biết chỗ của người như vậy không?”

“Thành Phố Học Viện.” Othinus nói.

Và rồi cô ta nói thêm một điều nữa.

“Trong tòa nhà không cửa. Mẫu vật này đang ngủ yên bên trong một trong các cấu trúc cốt lõi hỗ trợ tòa nhà lớn ấy.”

Ý thức của Kamijou Touma chao đảo tới lui.

Cậu đã bất tỉnh do cơn đau dữ dội vì cánh tay bị bóp nát và bị cắt đứt mà không gây mê và do cú sốc từ việc mất quá nhiều máu cùng lúc. Đó là những gì đã xảy ra. Nhưng điều gì đó thật kì lạ. Mặc dù tim cậu vẫn đập loạn xạ, thế nhưng nguyên nhân gây ra nó đều đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Cậu có thể nói thế khi yếu ớt nhìn qua cánh tay phải của mình.

Cánh tay phải của cậu được…

Nối liền.

Cậu cố mở miệng nói, nhưng tiếng khò khè khô khốc là tất cả những gì phát ra. Cậu chắc chắn đã nhận tổn thương như thế. Trong thực tế, nó vẫn còn tàn phá bên trong người cậu. Vậy mà cánh tay của cậu lại được nối liền. Chỉ mỗi cánh tay của cậu là trông như thể chưa có gì từng xảy ra.

Ai đó nói.

“Tuyệt vời. Nếu nó bị cắt bởi lưỡi dao sắc bén thì đã đành. Đằng này nó lại bị bóp nát. Bình thường, ngay cả xương cũng sẽ không nối liền được, chứ đừng nói đến dây thần kinh.”

Ai khác nói.

“Cũng giống như khi tôi làm vậy. Đó là bằng chứng cho thấy Imagine Breaker thế hệ hiện tại vẫn còn gắn liền với cậu ta. Có nghĩa là cánh tay phải đó vẫn thuộc về cậu ta. Phải nói ra thì, cánh tay phải chỉ là cánh tay phải khi nó mọc ra từ vai phải cậu ta.”

“Không biết bọn chúng đã nhận ra điều đó chưa nhỉ.”

“Ai mà biết. Bọn chúng có thể chỉ muốn nhanh chóng tạo ra thế hệ tiếp theo. Dù sao thì, tính cách của Kamijou Touma rất khó để Gremlin sử dụng mà. Sẽ nhanh hơn nếu chúng chuyển nó sang thứ gì khác. Tất nhiên, đấy chỉ là nếu như mục đích của chúng là Imagine Breaker.”

“Về mặt lí thuyết, quả thực nó có thể nhanh hơn khi sử dụng Imagine Breaker cùng với bản chất Ma Thần quá mạnh mẽ và vướng víu của cô ta.”

Vẫn nằm gục trên đất, Kamijou Touma nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ai đó đang ngó xuống cậu.

Cậu cố hỏi một câu, nhưng ai khác xen vào trước.

“Hắn cũng đã tìm thấy ta như thế này đấy.”

“Nghĩ lại, anh cũng đã mất cánh tay phải. Dù rằng thứ này có vẻ đã được nối lại.”

Người đầu tiên sau đó trả lời như thể đã biết Kamijou sẽ hỏi gì.

Anh ta nói bằng giọng bình thường.

“Tôi là Ollerus, người đáng lẽ đã trở thành Ma Thần.”

Sự xây dựng một điểm kết nối.

Một kết nối rõ ràng.

Nguyên tố bất ổn lớn đó ngẫu nhiên xuất hiện mặc dù không rõ liệu anh ta có nên thực sự gặp Kamijou Touma, chủ nhân của Imagine Breaker, không.

Ollerus tiếp tục nói với Kamijou khi cậu nằm trên mặt đất.

“Có lẽ sẽ tốn chút thời gian để cánh tay phải đó tự sửa lại. Nhưng vì bản chất của cánh tay phải đó, nên Fiamma và tôi không thể làm được gì nhiều cả. Bất cứ cách hạn chế cơn đau nào cũng chỉ sẽ bị vô hiệu hóa thôi.”

“…A…”

Kamijou Touma cử động miệng và thốt ra một giọng đứt quãng khác.

Ollerus cho rằng Kamijou đang nhờ chữa trị hay giảm đau mặc dù nó vô dụng. Ollerus không thể trách Kamijou vì cánh tay phải cậu đã bị cắt đứt và chữa lành trong quá trình tới hơn 20 phút.

Nhưng đó không phải là những gì Kamijou muốn.

Cậu cuối cùng cũng xoay sở để nói ra giọng run rẩy.

“Vẫn…còn người…chờ được cứu ở Baggage City. Tuy Kihara và Gremlin đã rút lui, thế nhưng vết sẹo bọn chúng để lại vẫn còn đó. Tôi cần phải…tôi cần phải cứu những người mà tôi không tới cứu kịp…”

Nghe thấy thế, Ollerus khẽ mỉm cười.

Và anh ta nói.

“Vậy thì tôi sẽ không ngăn cậu làm việc quá sức nữa. Đầu tiên là phân tích và sửa chữa lại những người mà Marian Slingeneyer đã bỏ lại đằng sau. Một phần các binh sĩ mà cô ta đã sử dụng cũng như Cendrillon, người bị biến thành cái bàn, có thể trở lại hình dáng bình thường bằng cánh tay phải của cậu và tri thức của chúng tôi.”

“Mình…còn sống…” ai đó lẩm bẩm vô cùng vô nghĩa.

Đứng trong trận bão tuyết -20 độ là Shar Berylan. Về những binh sĩ bảo vệ Baggage City, hắn không biết có bao nhiêu người còn sống (hệ thống mạng giữa các binh sĩ đã sập, nên hắn biết có gì đó không ổn), nhưng có vẻ hắn đã được chọn là một trong những kẻ sống sót.

Bản thân hắn không biết tại sao lại thế.

Hắn đã được lợi khi không tiến vào trung tâm trận bão? Hắn chỉ đơn giản là giỏi hơn hắn nghĩ? Hay hắn chỉ đơn thuần là gặp may?

“Kết thúc chiến đấu. Tôi nhắc lại, kết thúc chiến đấu! Cấp trên sẽ quyết định mọi chuyện từ bây giờ. Bất kì hành động hiếu chiến nào sẽ đặt ta vào tình huống càng bất lợi hơn!”

Hắn đã nghe thấy những điều đáng tin cậy đó trên tần số vô tuyến phụ ngoài hệ thống mạng, nhưng nghe thấy mệnh lệnh chính thức từ cấp trên thì rất có ý nghĩa. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Lẽ dĩ nhiên tất cả những ai đã chiến đấu nghiêm túc đều không bị vùi dưới tuyết và thực sự có nhiều người nghe thấy lời truyền tải đó.

Shar tự hỏi sống sót rồi thì giờ hắn sẽ làm gì.

Hắn đã được thuê bởi Baggage City và Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện, nhưng họ rõ ràng đã bị tiêu diệt. Cho dù cấp trên có tái hợp, Shar cũng âm thầm thề rằng hắn sẽ không đáp lại lời triệu gọi của họ. Thành Phố Học Viện là một con quái vật. Hắn từng tưởng những tin đồn đều được phóng đại, nhưng thực tế thì tệ hơn gấp 5 hay thậm chí là 10 lần.

Không xa vị trí của Shar, thứ gì đó đã rơi xuống tuyết. Ngay cả trong trận bão tuyết, nó vẫn không hoàn toàn bị tuyết phủ lấp, thế nên nó vẫn nhô ra không tự nhiên.

“Nó là tàn dư của máy bay ném bom Thành Phố Học Viện à?”

Đương nhiên, điều đó sẽ biến nó thành một tập hợp công nghệ. Shar không biết làm sao để xử lí thứ như thế này, nhưng sẽ có người muốn nó. Và hắn có thể sử dụng chút tiền để nghỉ hưu. Hắn thật may mắn. May mắn giúp hắn qua trận chiến đó vẫn còn ở với hắn.

Nghĩ vậy, Shar vươn tới mảnh vỡ đen đủ to để cầm bằng hai tay.

Nhưng rồi…

“Nhanh lên, nhanh lên. Nếu những thứ đánh dấu hư hết thì chúng ta sẽ phải đào hết chỗ tuyết dày này đấy. Thu hồi tất cả trước lúc đó đi.”

“!?”

Shar cuống cuồng trốn đằng sau chiếc xe sắt vụn. Một số bộ powered suit đã xuất hiện với những chuyển động chậm chạp. …Đó có phải là thuật ngữ đúng dành cho chúng không? Dù chúng là gì, chúng cũng trông như những bộ trang phục chuồn chuồn hay bọ cạp biến dạng và chúng băng qua trận bão tuyết như trò đùa.

Hắn thắc mắc tại sao chúng lại nói chuyện trực tiếp với nhau mà không sử dụng radio.

Có lẽ chúng không giống con người đến mức chúng sẽ mất cái cảm giác con người nếu như không có thái độ giống con người kia.

“Thu hồi mọi thứ từ phía Thành Phố Học Viện và phía Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện. Dù chúng vẫn còn sử dụng được hay đã bị phá hủy thì cũng phải thu hồi hết. Những dây Pheromone Dữ Liệu trong những thiết bị hư hại được chế tạo để vỡ ra. Theo cái mùi đó và thu hồi chúng trước khi những thứ đánh dấu biến mất.”

“Nếu có ai can thiệp thì ta sẽ làm gì?”

“Xóa sổ chúng. Không quan trọng chúng có biết chúng đang có thứ gì hay không. Cho dù chúng nghĩ chúng có một mảnh của UFO hay tin nó là một OOPArt, thì cứ thổi nát chúng. Các dấu hiệu sẽ yếu với nhiệt độ cao, nên ngọn lửa có thể làm suy giảm mùi hương. Cẩn thận đó.”

“…”

Shar Berylan thu lại cánh tay duỗi ra và nhanh chóng tránh xa đống phế liệu.

Tốc độ cùng với cách hắn thay đổi như vậy có thể là lí do hắn còn sống.

Một thời gian sau khi biến động ở Baggage City kết thúc, một người nọ đi đến. Cô ta là một phụ nữ trẻ mặc bộ đồ văn phòng làm sẵn rẻ tiền. Cô ta trông như đang đi phỏng vấn nghề nghiệp. Tuy nhiên, chỗ tài liệu trong cái phong bì lớn mà cô ta cầm đều chứa những thông tin tuyệt mật mà ngay cả lãnh đạo của một quốc giacũng không được phép xem.

Cô ta đang nắm quyền kiểm soát thứ gì đó ở quy mô toàn cầu.

Lão già chỉ đơn thuần là run rẩy sâu bên trong Baggage City thì không xứng với cô ta.

Những tên cấp trên thực sự của Baggage City và Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi các Kihara. Lão già này chỉ là người thiết lập chính sách của cái tổ chức khổng lồ ấy. Khi người phụ nữ gánh vác cả thế giới đang đến thăm lão, thất bại của lão già đó đã được xác định.

Nó xác định đến mức quyền quyết định đã rơi vào tay lão.

Mọi kẻ cao hơn lão đều đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi.

“Giờ thì.” người phụ nữ nói. “Tôi hi vọng ông hiểu độ nguy hiểm của những thứ mà chúng tôi giữ trong Thành Phố Học Viện. Vì mục đích đó, chúng tôi đã mất ba…à không, bốn Kihara. Nhưng chắc đó là cái giá hợp lí cho cuộc trình diễn như vậy. Số 2, Kakine Teitoku, cũng đã thu được kĩ thuật hình thành tế bào người bằng Dark Matter, mất mát đã được bù lại rồi.”

Số nạn nhân còn chưa bằng 1/1000 con số mà người phụ nữ đã dự kiến.

Nhiều khả năng, đó là do hành động của gã Kihara bất thường mà khán giả bên ngoài trận đấu mới vô sự.

Người phụ nữ không thể hiển thị nó thành những con số đơn giản, nên cô ta có hơi không chắc rằng liệu nỗi sợ đó có truyền đi thỏa đáng không. Tuy nhiên, lão già lại ngạc nhiên vì chuyện khác.

“Cái giá…hợp lí…?”

“Phải. Đâu cần phải nói ra đó là cái giá hợp lí khi mà lũ cằn nhằn phản đối Thành Phố Học Viện không những vô dụng mà thực sự còn có tác động tiêu cực nữa.”

Vừa nói trôi chảy, người phụ nữ vừa chỉ vào chỗ tài liệu mà cô ta đã trải ra trên chiếc bàn sang trọng.

Cô ta vỗ vào thứ đang chỉ.

“Đừng có nói là ông nghĩ những người đó là các Kihara duy nhất đấy.”

“Nếu có nhiều hơn, tôi chỉ sợ nó có tác dụng ngược lại.” lão già nói sau khi tăng thêm chút ít lượng can đảm gần như không tồn tại. “Nếu Thành Phố Học Viện có nhiều hơn những thứ đó thì nó còn tệ hơn tôi tưởng. Đây là một mối đe dọa với thế giới! Chúng tôi phải chống lại họ vì lợi ích của cái thiện. Đặc biệt là lúc này khi vô đã cho chúng tôi biết họ là cái gì!!”

“Phiền phức thật…”

Người phụ nữ trong bộ đồ văn phòng đưa tay lên trán trong sự khó chịu.

Rồi cô ta lắc đầu.

“Ông nghĩ ngược mất rồi.”

“Sao cơ…?”

“Ông nghĩ Kihara là gì chứ? Làm ơn đừng có đưa ra câu trả lời nhàm chán nào đó về việc bọn chúng là lực lượng tinh nhuệ được Thành Phố Học Viện tạo ra đấy.”

Cô ta đẩy vài tờ tài liệu sang một bên bằng ngón trỏ để lộ ra một tài liệu khác vùi dưới chúng.

Cô ta tóm tắt những gì nó nói.

“Đó là một dạng tác dụng phụ. Khi người ta mong muốn lạm dụng lĩnh vực khoa học thuần túy, ai đó sẽ xuất hiện để thực sự làm vậy. Kihara là như vậy. Hiện tại, hầu hết công nghệ tiên tiến của thế giới đều được nắm giữ bởi Thành Phố Học Viện. Bằng cách tập trung chúng lại, ta có thể kiểm soát được chúng.”

“Không…lẽ…”

“Nếu sự tập trung tại Thành Phố Học Viện đó bị phá hủy và khoa học phân tán khắp thế giới, các Kihara sẽ tự nhiên bắt đầu tái trồng khắp thế giới. Bọn chúng hiện tại được ràng buộc bởi một huyết mạch duy nhất, nhưng đó không phải là điều cần thiết. Nếu Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện các ông mở rộng, thế giới sẽ bị các Kihara tàn phá cùng với công nghệ. Thành Phố Học Viện sẽ không thể kiểm soát điều đó.”

Có một ví dụ đơn giản.

Gã Kihara lạc lối đã xuất hiện ở Baggage City. Kihara Kagun, thành viên của Gremlin dưới cái tên Bersi.

Có thể bởi vì hắn gia nhập Gremlin nên Gremlin mới có một môi trường cho phép bọn chúng sử dụng công nghệ khoa học.

Nhưng có thể không phải chỉ có thế.

Kihara Kagun có thể đã được định sẵn để gia nhập Gremlin vì cái lí do Gremlin dự định tăng cường ma thuật của mình bằng công nghệ khoa học.

“Giờ thì, ông già. Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện được tạo ra dưới danh nghĩa không cho phép Thành Phố Học Viện tiếp tục chế độ độc tài, nhưng ông đã chuẩn bị hắn bó với cái lí tưởng đó của các ông cho dù nó có tạo ra một thế giới sẽ bị nuốt chửng bởi hàng đống Kihara tự nhiên xuất hiện chưa?”

Người phụ nữ chìa ra một mảnh giấy.

Đó là một bản hợp đồng với những nội dung đơn giản.

Chỉ cần kí phía dưới tờ giấy, trận chiến sẽ kết thúc với ông già và những người khác ở phe lão.

Tất nhiên là trong hình thức thất bại.

Thực ra, nó chẳng hơn gì một nghi thức để cho phe lão già biết về cái kết quả đã được quyết định sẵn.

“Cô…” lão già ép ra khi giữ cây bút máy trong bàn tay run rẩy. “Cô nói về đám Kihara này dễ dàng đến thế. Cô là ai?”

Đáp lại, người phụ nữ khẽ mỉm cười. Cô ta vớ lấy chiếc áo khoác trắng mà cô ta đã gấp lại và để sau lưng ghế. Cô ta trải nó ra và khoác nó lên. Nó không phải là áo khoác bình thường. Nó là áo khoác phòng thí nghiệm.

“Tôi cũng là một Kihara. Kihara Yuiitsu. Tôi là một trong những kẻ sẽ xuất hiện chỉ cần con người sử dụng khoa học.”

Người phụ nữ, người đã nói việc tổn thất bốn Kihara là một hi sinh nhỏ, rời khỏi Baggage City với chỉ một mảnh giấy trong tay.

Cô ta làm vậy rất dễ dàng.

Nó cảm giác như chẳng hơn gì ai đó xây hàng rào vào cuối tuần sau khi chó của người đó đã trốn khỏi sân vườn vậy.

Cùng với đó, hỗn loạn đi đến kết thúc.

Ghi chú

 xem thêm ngoại truyện Toaru Majutsu no Index SS: Norse Mythology (aka Toaru Majutsu no Index SS: Kanzaki).

 thanh kiếm to, bén 2 mặt, thường được sử dụng bởi người ở Cao nguyên Scotland.

 Đội quân các linh hồn chiến binh quả cảm của Odin, được các Valkyrie mang đến Điện Valhalla để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, Ragnarok.

Bình luận (0)Facebook