Period.07
Độ dài 4,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:26
Weissland Strainikov chợt mở mắt. Lần cuối ông nhớ được là ông đang dồn ép Kamijou Touma và Saflee Opendays ở lối hành lang công tác của khách sạn nghỉ dưỡng cấm ra vào cùng với vài bảo vệ. Tuy nhiên, ông không còn ở trong cái hành lang đó nữa.
Ông đang ở trên tầng cao nhất của cái khách sạn cao tầng mà ông biết rõ.
Weissland đang gục ngửa trên sàn trong cái khu vực rộng lớn đầy núi tài liệu đó.
(Chuyện gì đã xảy ra vậy…?)
Cơ thể ông sẽ không cử động đàng hoàng.
Các khớp xương của ông run lên một cách cứng nhắc như thể ông đã bị ướp lạnh một thời gian dài trong tủ lạnh.
Và rồi ông nghe thấy một giọng nói khàn khàn không quen đâm vào ý thức của mình.
“Aa, aa, aa, aa. Không, không, không, không. Sau mọi nỗ lực tôi làm để điều chỉnh tốt đẹp chuyện này, vậy mà ông lại tỉnh dậy vào cảnh chẳng phù hợp gì cả.”
Giọng nói thuộc về một gã đàn ông trẻ tuổi.
Tuy nhiên, đó không phải là giọng của Útgarða-Loki.
Có một điều, giọng nói này đang nói tiếng Nhật.
“Chào đằng ấy. Tôi là Kihara Ransuu-chan đến từ Thành Phố Học Viện. Chắc chắn là ông đã đoán được sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra rồi. Tôi không cần phải giải thích chuyện gì đang xảy ra đâu, đúng không?”
Weissland không lắng nghe những lời của gã Kihara ngồi trên cái bàn lớn.
Ông đã nhìn thấy một chuyện khủng khiếp.
Nó ở bên ngoài cửa sổ lớn nằm ở một mặt của khách sạn cao tầng.
Một ánh đèn đỏ đáng ngại đang nhấp nháy giữa khung cảnh trắng xóa của Baggage City. Khung cảnh đáng lẽ phải trắng xóa, nhưng cái màu sắc mới kì lạ này giờ lại đang hòa lẫn vào. Và không phải chỉ có ở một nơi. Nó đã lan tỏa gần như toàn bộ khu vực.
Nằm gục trên lưng và không thể cử động, Weissland cố gắng lên tiếng.
“Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì hả!?”
“Hmm? Ở cấp độ cá nhân? Hay là toàn bộ Baggage City?”
“Ta đang hỏi về các công dân vô tội và những khán giả không liên quan!!”
“Chờ chút đã nào. Dừng hành động như ông là người hùng nào đó đi. Chắc chắn là ông biết sự khác biệt giữa công lí và ý thức công lí mà. Nhưng mà, tôi ghét cả hai thứ đó.”
“Cái gì…?”
“Công dân vô tội? Khán giả không liên quan? Còn chẳng có một tên nào như thế ở đây đâu,” Kihara Ransuu nói một cách ngẫu nhiên.
Nếu ta lấy sự xấu xa hời hợt được tìm thấy ở bất cứ đâu và dồn đặc nó tại một nơi, ta sẽ có một thứ giống như nụ cười bóng tối khó đoán trên khuôn mặt hắn.
“Những thành viên của Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện sợ cuộc phản công hay trả đũa của Thành Phố Học Viện. Vài kẻ chỉ gia nhập nhằm nhận được sự bảo vệ khỏi Thành Phố Học Viện. …Nhưng ông thấy đấy, đó là một vấn đề. Nếu chỉ có một hay hai người thì sao cũng được. Nhưng khi các người bắt đầu di chuyển hàng triệu người thì chuyện đó sẽ trở thành một vấn đề. Việc làm đó sẽ tốn thời gian và tiền bạc, và thông tin sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Nếu những kẻ đó bị tấn công trên đường thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Khi Kihara Ransuu ngồi trên bàn, những ngọn lửa đỏ lớn dần lên ở ngoài cửa sổ đằng sau hắn.
“Vậy nên tôi sẽ nói toàn bộ những khán giả của giải Natural Selector này đều thực sự là một phần của Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện, hay gia đình thân thương, bạn bè, người yêu của bọn chúng cũng như vậy. Chẳng có lấy một người là kẻ không liên quan đâu. Ồ, và chuyện này cũng bao gồm những kẻ được cho là đã sống ở đây nữa. Sau khi di chuyển hàng triệu người tới một nơi dành cho giải đấu này, vài kẻ sẽ được đưa vào cái pháo đài của các người với lí do trở về nhà. Tất nhiên, Thành Phố Học Viện sẽ thấy việc làm đó rất đáng nghi, nhưng nếu các người có thể đưa bọn chúng vào trong trước khi có thể tìm thấy bằng chứng nào, thì chuyện đó sẽ không thành vấn đề, đúng không?” Kihara Ransuu bắt chéo chân và cười toe toét. “Vậy nên đừng có chơi mấy trò chơi nhỏ này. Tôi có thể nghĩ mọi người ở đây đều là kẻ thù hay là ai đó có liên hệ với kẻ thù. Ồ, với lại vài Kihara khác cũng đã được gửi tới đây rồi. Họ sẽ vui vẻ phần của mình tại những phần khác của thành phố. Mà tôi thực sự chẳng biết họ đang mưu tính gì nữa. Khi tôi tấn công đại loại hạng mục hay phần của mình, mọi chuyện đều kết thúc quá dễ dàng!! Vì có vẻ như sẽ tốn chút thời gian trước khi các Kihara khác làm xong, thế nên tôi đã quyết định vui vẻ với ông để giết chút thời gian.”
“Mọi chuyện đều…kết thúc quá dễ dàng ư?”
Weissland không thể hiểu được ý của hắn.
Ông không hề phủ nhận điều đó.
Ông thực sự không thể theo kịp. Dù vậy, ông vẫn có thể nghe thấy một điểm đáng ngại trong những gì Kihara Ransuu đang nói.
Trong khi đó, gã Kihara dang rộng tay một cách ấn tượng và nhún vai.
“Đúng vậy đó!! Vì cần phải gửi một nhóm Kihara tới để dẹp bọn Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện bọn mày, tao đã tưởng mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. Nhưng khi tao tới đây và làm như thế thì cái quái gì thế chứ!? Chẳng có gì cả!! Chẳng hề có gì cả!! Thứ bọn mày gọi là an ninh chẳng hơn gì một cái chướng ngại. Nó chẳng đáng để vui vẻ chút nào cả. Bọn mày muốn gì ở bọn tao hả? Bọn mày có biết có bao nhiêu Kihara đã được gửi đi để tiêu diệt toàn bộ lũ phản bội, cho dù đó là những kẻ chính thức, thế thân, khán giả, khách mời, hay nhân vật hỗ trợ không hả!?”
“C-chuyện gì đã xảy ra với Útgarða-Loki?”
Útgarða-Loki đã được gởi đến từ Gremlin. Thay vì sức mạnh quân sự của một nhóm, Útgarða-Loki có sức mạnh của một cá nhân thực sự đáng giá khi một kẻ địch bất thường xuất hiện.
Tuy nhiên, gã đàn ông gọi mình là một Kihara cau mày giống như hắn đang nghe ai đó nói về người dẫn đầu trong một thể loại âm nhạc mà hắn chẳng quan tâm như thể người đó lẽ ra phải được mọi người trên trái đất biết đến.
“Bị líu lưỡi hay đang nói thuật ngữ chuyên môn đấy? Hả? Đó là tên người à? Đồ ngu. Tao chẳng biết tên của từng cá nhân đâu!! Tên đó có lẽ đã bị đập thành bột cùng với đám khoai nhỏ bé khác rồi. Hmm, tao nhớ là có nghe về một ứng viên chiến thắng giải Natural Selector bằng cách sử dụng ma thuật. Tao nhớ đã nghiền nát hắn, nhưng tao lại không nhớ tên hắn. Hắn là thứ giả mạo, nhưng hắn có một cách cầu xin mạng sống độc đáo lắm đấy. Ủa? Đó là thằng mà mày đang nói tới đấy à?”
“…”
“Thôi, sao cũng được. Hắn có lẽ đã chết rồi. Tất cả các lãnh đạo khác cũng ở trong tình huống như vậy đấy. Và nếu hắn đã chết rồi thì hắn cũng chẳng đáng giá lắm đâu, nhỉ?”
Kihara Ransuu nói về số phận của thành viên chính thức của Gremlin thật quá dễ dàng và ngẫu nhiên trong khi gãi đầu mình. Và còn hơn cả thế. Lời nhận xét của hắn về "các lãnh đạo khác" là một thông báo nói bọn chúng đang nhắm vào các đại diện của 27 công ti hình thành nên Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện.
Hắn nói nó thật nhẹ nhàng.
Hắn nói nó thật đơn giản.
Hắn đảo ngược toàn bộ những giả định được hình thành lúc trước.
“Không thể nào… Nhưng bằng cách nào…?”
“Tao không biết về những Kihara khác, chứ với tao thì là thế này.” Kihara Ransuu di chuyển tay mình xung quanh một cách ngẫu nhiên trong thứ giống như không gian trống rỗng. “Chuyên môn của tao là hòa bình thế giới. Ồ, nói thế sẽ không đủ giải thích cho mày à? Nghĩ về nó như thế này đi. Có rất nhiều cuộc thi đấu quốc tế nổi tiếng giống như bóng đá hay điền kinh. Những người trên khắp thế giới đều sẽ phấn khích và vui vẻ trong khi làm theo những quy tắc bình thường đó. Vào lúc đó, những thứ như chủng tộc, tín ngưỡng, biên giới quốc gia đều sẽ không còn quan trọng và mọi người đều sẽ thấy sự đoàn kết mạnh mẽ. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện như thế được tạo ra một cách nhân tạo?”
“Ta…không hiểu. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện đang diễn ra chứ?”
“Nếu mày vẫn không hiểu thì chuyện đó chỉ khiến cho mày là một thằng ngu mà thôi. Rốt cuộc mọi thứ đều là hóa chất cả. Chúng là thứ làm tăng hay giảm cảm xúc con người. Tao đã lấy những hạt li ti có tác dụng giống như những chất được tiết ra trong não bộ và phân tán chúng trên nấm mốc. Công nghệ này có cơ sở nghiên cứu xuất phát từ loạt Five Over của Số 5.”
“Five Over…?”
“Nếu như thế vẫn chưa đủ thì chẳng đáng để giải thích thêm nữa. Nếu đã quen thì sẽ không khó để điều khiển nó bằng gió, nhiệt độ thay đổi, và tĩnh điện. Việc phân tán nó theo hướng mà mình muốn và việc đảm bảo một khu vực an toàn có thể được giải quyết bằng một chương trình duy nhất. Trong giấc mơ ngọt ngào của chúng, mọi người chỉ đứng quanh mà thôi. Giờ mày đã hiểu chưa?”
Ảo giác.
Nói thì đơn giản, nhưng cái cấp độ công nghệ yêu cầu phải hiển thị cho một người hình ảnh mà ta muốn họ thấy đó là điều không tưởng.
“Nhưng mà nó vẫn không dễ dàng gì cả. Bản thân những hóa chất có tên giống như Red Fury 03 và Blue Fear 07, vậy nên bất cứ ai có kiến thức tiếng Anh cấp độ trường cấp hai là có thể biết được chúng làm tăng thêm vài cảm xúc. Bí quyết thực sự là kết hợp chúng đúng cách để dùng cho thí nghiệm mà mình muốn. Nếu cũng muốn gây ảnh hưởng đến nhiều người cùng lúc thì nó bắt đầu bằng việc giống như là nấu ăn vậy. Ừm, giống như thứ ta ăn ảnh hưởng đến mùi của ta, những chất trong máu cũng có ảnh hưởng đến bên ngoài, vậy nên không phải là tao không có bất kì manh mối nào.”
Nếu những gì Kihara Ransuu đang nói là sự thật, thì Weissland Strainikov đã nhìn thấy ảo giác từ lúc nào? Từ lúc ông đối mặt với Saflee Opendays? Từ lúc ông nói chuyện với Útgarða-Loki? Hay cuộc trò chuyện đó thực ra đã xảy ra trong "thí nghiệm" và cả hai người họ đều đã nhìn thấy ảo giác?
“Mà dù sao thì, mày không thấy hơi lạ là Kamijou Touma phải vật lộn để vào đây nhưng rốt cuộc lại cố đi cứu cả đồng minh lẫn kẻ thù à? Mày là Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện. Mày rõ ràng là đối nghịch với hắn. Dù cho hắn có là người hùng kì quái đến thế nào đi chăng nữa, thì thế giới này cũng không phải là nơi cho phép hắn làm ba cái chuyện ở mức độ đấy đâu. Nếu thế giới này mà là nơi như thế, thì các Kihara bọn tao đã mất chỗ đứng trên thế giới từ lâu rồi.”
Bằng cách lây lan nấm mốc chứa hóa chất gây rối loạn não bộ, hắn đã khiến các bảo vệ của Baggage City nhìn thấy ảo giác để họ chỉ đơn thuần là mất ý thức đứng yên tại chỗ.
Trong trạng thái mất ý thức tạm thời đó, hắn đã kết liễu bọn họ, từng người từng người một.
Độ tin cậy của điều đó là không rõ. Có khả năng tất cả đều là dối trá. Nhưng dù câu trả lời là gì, thì những đám cháy thực sự vẫn đang lan rộng khắp Baggage City, Weissland không thể cử động, và kẻ tấn công kì lạ đang ngồi trước mặt ông.
Tình hình của ông là vô vọng.
Là kẻ kiểm soát tình hình, Kihara Ransuu chậm rãi rời chân khỏi chiếc bàn lớn rồi đặt nó xuống sàn. Hắn đang cầm một chiếc điện thoại thông minh trong tay. Weissland đoán nó là thứ mà hắn dùng để gửi tín hiệu đến chỗ nấm mốc. Tuy nhiên, màn hình lại không hiển thị tập hợp nút điều khiển phức tạp nào đó. Nó chỉ đơn thuần là một ứng dụng xem video.
“Giờ thì, bắt đầu chuyện này thôi.”
“N-ngươi còn tính làm thêm chuyện gì với Baggage City nữa hả?”
“Tao đã nói rồi, các Kihara khác đang chịu trách nhiệm chuyện đó. Tao chẳng có liên quan gì cả bởi vì tao đã kết thúc rất nhanh rồi, vậy nên tao cần giết chút thời gian.”
“…”
Nó thậm chí còn chẳng tiến triển thành mức một trận chiến.
Nhận sự giúp đỡ của Gremlin chẳng giúp ích được gì cả.
Sự cách biệt sức mạnh lớn tới mức nó chỉ đơn giản là không có vẻ gì là thực tế. Kihara Ransuu tiến tới gần hơn. Khi hắn đến bên cạnh Weissland, hắn cúi xuống để cho Weissland thấy cảnh quay được hiển thị.
“Nhận ra lũ này không? Chắc là nhận ra nhỉ, chúng là vợ, con gái, con rể, và hai đứa cháu ngoại của mày mà.”
“…!?”
Nếu kẻ thù đã biết về cái kế hoạch di chuyển hàng triệu người có liên quan đến Baggage City dưới cái vỏ bọc khán giả của giải đấu Natural Selector, thì việc bọn chúng biết nhiều đến thế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, việc nhìn thấy nó hiển thị ngay trước mặt giống như một con dao sắc nhọn đâm vào ngực Weissland.
“Được rồi, bắt đầu thôi!! Luật lệ đã được bật sẵn đôi chút rồi, nhưng chúng ta sẽ chơi trò roulette Nga!!”
Hiển thị trên màn hình là 5 chiếc ghế xếp thẳng hàng cạnh nhau. Mỗi chiếc ghế có một người mà Weissland biết khá rõ bị trói vào nó và những khẩu súng lục được gắn vào những cây cọc sao cho từng cái được nhắm thẳng vào mặt mỗi người.
Mỗi khẩu súng có một nhãn đánh số được đính vào.
“Giờ thì, tới giờ đố vui rồi! Thí sinh của chúng ta là Weissland Strainikov!! Tao sẽ giải thích luật lệ! Chỉ có một khẩu súng lục được gài đạn!! Mày chọn một người. Nếu đạn không bay ra, tất cả bọn chúng sẽ được tự do! Khá đơn giản, đúng không? Bây giờ, liệu thí sinh của chúng ta có thể chọn được khẩu súng an toàn và lấy lại mối liên kết gia đình của mình không đây!?”
“C-cái gì…!?”
“Được phép sử dụng trạng thái tinh thần của người đặt câu hỏi để làm manh mối! Tìm gợi ý trong đoạn phim cũng được! Mày cũng được tự do cầu chúa và chọn ngẫu nhiên! Hoặc mày có thể chọn thành viên gia đình mà mày luôn ghét đấy, quý ngài Weissland!! Thời gian giới hạn của mày chỉ có một phút thôi. Nếu mày không trả lời trong vòng 60 giây, khẩu súng 'thực sự' sẽ được bắn đấy!!”
“Ngươi làm chuyện này…chỉ để giết thơi gian thôi ư…? Sao Thành Phố Học Viện lại đi xa đến thế này chứ…!?”
“Tao không quan tâm chuyện này sẽ thành ra thế nào, vậy nên nhanh lên đi. Nếu có người chết thì cũng sẽ chỉ tăng thêm nguồn lực cho tao thôi.”
Lời nhận xét không rõ ý nghĩa đó rỉ vào tai Weissland.
“Một điều về con người là ta có thể có nấm mốc phát triển trên người nếu như lợi khuẩn bị chùi khỏi phần bề mặt cơ thể. Mày có biết điều đó không? Nhưng những nấm mốc khoái con người thì thực sự lại là một chuyện khác. Ừm, thực sự thì chẳng có cơ sở khoa học nào cho tuyên bố đó. Kì thực, vấn đề duy nhất là loại ăn người sống thì lại linh hoạt hơn những loại ăn xác chết nhiều."
“…”
Weissland không thể tin những gì ông đang nghe thấy.
Điều đó còn hơn cả một lời đe dọa. Kihara Ransuu đơn giản là nói tất cả những điều đó quá dễ dàng. Với hắn, phủ nấm mốc lên cơ thể người sống còn chẳng đáng để nhặng xị lên.
Weissland phải chọn ai đó và rồi cò súng sẽ được kéo.
Một trong các khẩu súng đã được nạp đạn.
Từ quan điểm xác suất đơn thuần, tỉ lệ không ai bị tổn hại cao hơn nhiều, nhưng khả năng chọn sai lại khiến ông đông cứng người trong sợ hãi. Tuy nhiên, ông phải chọn. Nếu ông không làm vậy, ai đó chắc chắn sẽ chết.
“T-ta có thể xin gợi ý không?”
“Nếu mày có thể tìm thấy một gợi ý.”
“Chết tiệt!! Làm ơn đi, ta sẽ làm bất cứ điều gì. Ngươi có thể lấy một tay hay một mắt của ta trao đổi. Làm ơn cho ta gợi ý đi!!”
“Còn hai mươi giây nữa. Tao có cần phải đếm ngược không!?”
Ông không có thời gian. Một thành viên gia đình sẽ chết. Khi ông nhận ra điều đó, nước mắt tuôn ra từ mắt ông giống như một đứa trẻ. Ông không có thời gian để nghĩ. Ông tập hợp toàn bộ sức lực vào cánh tay gần như không cử động được của mình và chạm vào màn hình chiếc điện thoại thông minh bằng một ngón tay run rẩy.
“Số ba à? Đó là số may mắn của mày à?”
“…”
“Thiệt tình, chọn con rể thực sự chẳng đáng ngạc nhiên đâu. Mày là loại người đặt quan hệ máu mủ lên trên mọi thứ khác à? Hay là mày phản đối cuộc hôn nhân của con gái?”
“C-cái nào được nạp đạn?”
“Mày muốn biết à? Mày hi vọng nó là cái không được nạp đạn à? Hay là cái được nạp?”
“Sao ngươi có thể hỏi thế chứ!?”
“Ít nhất thì, tao biết mày hẳn sẽ chọn hắn. Giờ thì, đến lúc tìm hiểu sự thật rồi!!”
Kihara Ransuu xoay chiếc điện thoại thông mình quanh tay mình trước khi chĩa màn hình trở lại về phía Weissland.
“Thước phim mày xem ở đây không phải là trực tiếp đâu. Đây là cảnh trong quá khứ.”
“Cái gì?”
“Nhưng cái chạm vào màn hình của mày thì lại kết nối trực tiếp với cò súng! Nói cách khác, mày về cơ bản đã tự tay bóp cò đấy!!”
Tính sai thời điểm sau khi đã chuẩn bị bản thân khiến những ngón tay của Weissland run rẩy còn nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, sự tàn ác của Kihara Ransuu không dừng lại ở đó.
“Và đỉnh cao lớn nhất vẫn chưa đến đâu!! Có nhớ lúc tao nói chỉ có một khẩu súng được nạp đạn không? Đó là nói dối đấy. Câu trả lời thực sự là tất cả các khẩu súng đều được nạp đạn!! Mày không thích mấy cái trò đố vui đơn giản tới mức mày phải thực sự cố gắng lắm mới trả lời sai sao!?”
“!!!???”
“Và thế là thí sinh của chúng ta đã bóp cò giết một thành viên gia đình của mình!! Tỉ lệ là 100%! Một! Trăm!! Phần Trăm!!! Cảm giác thổi bay bộ não của con rể mình thế nào!?”
Weissland không thể không mấp máy đóng mở miệng trong khi Kihara Ransuu nở nụ cười mãn nguyện sau khi đã hoàn thành mục đích của hắn ở đó.
“Có vẻ ông ấy xúc động tới mức không nói nên lời rồi. Giờ thì, hãy xem qua đoạn phim thực tế…hay đúng hơn, đoạn phim trực tiếp nào!!”
“Dừng lại…”
“Nhân tiện, gia đình này chỉ được bảo rằng Ngài Weissland sẽ chọn ai là người chết, vậy nên chắc chắn hãy nhìn vào vẻ mặt những kẻ còn sống nhé!! Bây giờ, mối liên kết gia đình có bị tan vỡ không đây!? Liệu đứa cháu năm tuổi của ông ấy có giữ được tỉnh táo sau khi nhìn thấy não cha mình bị thổi bay ngay trước mặt không!? Đoạn phim gây sốc này có rất nhiều thứ để tập trung vào đấy!!”
“Dừnggggggggggggg lạiiiiiiiiiiiiiii!!”
Weissland hét to tới mức các mao mạch trong mắt vỡ ra và ông khóc ra máu. Tuy nhiên, tiếng khóc của ông không chạm đến Kihara Ransuu. Không, chúng có chạm đến hắn, nhưng chúng chỉ khiến hắn càng vui sướng hơn nữa.
Màn hình chuyển sang hiện trường sau bi kịch.
Thứ hiển thị là…
“…Hả?” Kihara Ransuu càu nhàu khó hiểu.
Thứ đáng lẽ phải được hiển thị là cảnh máu tươi và những công dân hoảng loạn bị trói vào ghế. Những thứ khác đều chẳng có nghĩa lí gì cả.
Thế nhưng cái cảnh khác đó lại là thứ hắn nhìn thấy.
Những chiếc ghế thì ở đó. Những khẩu súng lục cũng vậy. Tuy nhiên, không thấy các con tin ở đâu cả. Không chỉ người con rể biến mất; tất cả họ đều biến mất. Những sợi dây thừng dùng để trói họ đang nằm dưới đất, nhưng con tin thì không thấy ở đâu cả. Trong khi Kihara Ransuu không quan sát, chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng chuyện gì là chuyện gì?
“Thằng chó nào cản trở cuộc vui của tao hảảảảảảảảả!! Tao đã bỏ rất nhiều công sức vào chuyện này, vậy thì thằng chó đó nghĩ nó đang làm cái đếch…hmm??”
Tiếng hét của hắn giữa chừng chuyển sang câu hỏi.
Thứ gì đó có thể được nhìn thấy ở góc đoạn phim.
Một hình bóng chỉ vừa đủ để được nhìn thấy.
Hình bóng đó có lẽ là kẻ đã giải thoát cho gia đình của Weissland.
Hình bóng là một thiếu niên Châu Á đầu nhím.
“Tôi mừng là ông vẫn ở trong trạng thái có thể nhìn thấy chuyện này.” người trong đoạn phim nói.
Người thiếu niên chứng minh bằng hành động thay vì lời nói rằng cậu ta dự định cứu cả đồng minh lẫn kẻ thù.
Cậu ta không thèm đếm xỉa đến Kihara Ransuu và nói với Weissland Strainikov đang bị trói.
“Tôi cũng sẽ sớm giải quyết gã ở cạnh ông thôi. Việc đó sẽ giải quyết hết tất cả chuyện này.”
Màn hình rung chuyển.
Với một sóng tĩnh điện, tín hiệu cắt đứt.
Cậu ta có thể đã nghiền nát cái máy quay giữa hai tay.
Người thiếu niên dĩ nhiên sẽ tới đây sớm như cậu ta đã thông báo.
“…”
Suy nghĩ của Kihara Ransuu đứt quãng trong giây lát. Hắn không thể tin được người thiếu niên đó lại thực sự can dự vào. Nhưng sau đó hắn lắc đầu.
“Phải, đúng rồi,” hắn lẩm bẩm. “Chẳng có gì thuận tiện đến thế cả!! Thời điểm quá hoàn hảo và nó cứ thế mà hiện ra! Không đời nào có chuyện hắn thình lình xuất hiện ngay đúng thời điểm giống như mấy tên người hùng nào đó!! Nhưng vậy thì chuyện quái gì đang diễn ra chứ!? Làm sao mà cái chuyện chán ngắt đến vậy lại xảy ra trên thế giới này được chứ!?”
Và rồi hắn nhận ra một chuyện.
Hắn nhận ra lí do duy nhất mà Kamijou Touma đã xuất hiện ở nơi lẽ ra cậu ta tuyệt đối không xuất hiện.
Bản thân Kihara Ransuu đã dính phải thủ thuật được dựng nên bởi đám người Weissland từ Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện ở Baggage City.
Hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất.
Ít nhất, đó là khả năng duy nhất mà hắn thấy có khả năng xảy ra hơn việc Kamijou Touma thực sự xuất hiện ở đó.
“Đây cũng là…ảo giác sao…?”
“Khụ, khụ…!! Hộc, hộc…!!”
Khi vài chồng tài liệu đổ xuống, gã pháp sư Gremlin tên Útgarða-Loki chầm chậm đứng dậy. Cơ thể hắn phủ đầy máu và chỗ tài liệu đổ xuống nhuốm màu đỏ. Kihara Ransuu đã đưa hắn đến bờ vực cái chết, nhưng hắn đã kích hoạt thành công một ảo giác vào phút cuối.
Danh xưng Útgarða-Loki đề cập đến một gã khổng lồ của thần thoại Bắc Âu, và gã khổng lồ này là một chuyên gia mọi loại ảo giác và thậm chí còn hoàn toàn đánh lừa Thor, một nhân vật chủ chốt trong thần thoại. Vì vậy, chuyên môn của gã pháp sư này khá rõ ràng.
“X-xém chút nữa thì… Cái tên khốn đó đã đi theo con đường siêu nhân ngay từ đầu!!”
Răng cửa hắn bị gãy và hắn chỉ có thể nhìn bằng một mắt do chảy máu. Dù vậy, hắn vẫn sống sót. Ma thuật của hắn cho phép hắn đưa thông tin được gửi tới một trong năm giác quan chuyển sang một giác quan khác. Đơn giản là, hắn có thể làm cho ai đó cảm thấy bỏng rát bằng cách cho người đó xem bức tranh ngọn lửa. Nếu được sử dụng chính xác, khả năng đó sẽ chứa đựng sức hủy diệt khá lớn, nhưng cần phải tập hợp nhiều nguyên vật liệu đúng cách để tạo ra một ảo giác chính xác hơn và kéo dài lâu hơn.
Dù vậy, hắn vẫn xoay sở để sống sót.
Hắn không biết Weissland có còn sống hay không, nhưng đảm bảo an toàn cho ông ta phải ưu tiên lên hàng đầu. Để làm vậy, hắn phải làm gì đó với Kihara Ransuu đang mất ý thức đứng giữa phòng. Hắn không biết ảo giác sẽ kéo dài với gã đàn ông đó được bao lâu.
“Giờ thì…”
Útgarða-Loki chậm rãi vớ lấy một chồng tài liệu ngẫu nhiên. Chỗ tài liệu có kích cỡ giấy A4 và chồng này dày khoảng 10 cm. Trọng lượng có vẻ lớn hơn một viên gạch.
Hắn không ngần ngại giơ món vũ khí cùn lên.
“Đừng có bắt!! Chuyên gia ảo giác!! Như ta!! Phải!! Làm!! Chuyện tay chân!!!!!”
Sau khi đánh gục Kihara Ranshuu xuống đất, Útgarða-Loki leo lên người hắn và tiếp tục gửi hàng chục đòn đánh lên người gã đàn ông đó. Giữa chừng, âm thanh tác động dần phát ra âm thanh ướt át nhớp nháp và cơ thể của Kihara Ransuu co giật trên sàn nhà, hoàn toàn không chống cự nổi nữa. Khi chỗ tài liệu thấm đầy máu tới mức không dùng được nữa, Útgarða-Loki ném chúng sang một bên và vớ lấy một chồng mới gần đó.
“Ha ha ha!! Ha ha ha ha ha!! Ta thắng rồi khốn kiếp. Ta cuối cùng cũng an toàn rồi. Ta đã trở lại thế giới người sống rồi! Ta! Sống! Rồồồồồiiiii!!”
Útgarða-Loki lau máu trên hai tay bằng chỗ tài liệu không rõ giá trị và rồi lau máu trên mặt. Giấy khô gây trầy xước, nhưng hắn thấy đó là bằng chứng cho thấy hắn vẫn còn sống trong thế giới thực.
Sau đó ai đó vỗ vai Útgarða-Loki từ đằng sau.
Chuyên gia ảo giác quay lại và thấy…
Một thiếu niên Châu Á đầu nhím đang đứng đó.