Sub.14
Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:26
Kihara Byouri bị nghiêng sang một bên.
Nhiều chiếc chân được tạo ra từ bánh xe lăn đã bị bẻ cong bởi những đòn đánh mạnh mẽ và không còn hoạt động tốt nữa. Một vài khẩu súng và dây điện lòi ra từ phần lưng, nhưng có vẻ cũng chẳng có cái nào là còn hoạt động nữa.
Đối thủ của mụ đơn giản là quá mạnh.
Marian Slingeneyer, một pháp sư Gremlin, đã hoàn toàn kiểm soát chiến trận bằng cái cưa và cây búa vàng của mình. Cô ta đã dồn Kihara Byouri vào khu vực rác cháy được của cơ sở xử lí rác thải. Khu vực này chứa thứ trông như một cái hồ lớn làm bằng thép được dùng để chứa tạm rác thải sắp bị tiêu hủy.
Gỗ, giấy, và ngay cả những khúc xương quá lớn để đem đi ủ phân được sấy khô rồi được đốt cùng nhau. Mùi hôi khủng khiếp xộc vào mũi họ. Phạm vi những thứ đủ tiêu chuẩn làm rác cháy được đã được mở rộng do nhu cầu sưởi ấm của Baggage City đầy tuyết.
Kihara Byouri dừng lại tại mép cái hồ thép đó còn Marian Slingeneyer thì đang xoay cây búa trong tay.
“Có vẻ đây là giới hạn rồi. Ta vẫn còn phải đối phó với các Kihara khác, nên ta sẽ biến đổi mụ thành thứ có ích nhanh thôi.”
“Ôi trời. Có vẻ như tao đã hết lựa chọn rồi nhỉ?”
“Nhưng mà đừng lo. Kĩ năng sửa đổi của ta thực sự sẽ cải tiến mà. Vì mụ ngồi xe lăn, hay là ta cho mụ 8 hay 10 chân nhỉ? A, ta còn có thể làm chúng quay như cánh quạt trực thăng đấy.”
“Tao muốn làm rõ một chuyện. Tao chưa thấy lí do bắt tao phải đầu hàng đâu.”
“Ờ, mụ có lẽ còn vài món vũ khí, nhưng mà nhìn chiếc xe lăn của mình đi. Nó hư rồi. Sao mụ chiến đấu được nếu không thể di chuyển chứ?”
“Tao luôn có thể làm điều này.”
Với một tiếng cạch, chiếc quần ngủ của Kihara Byouri mở ra. Thay vì đôi chân trần mềm mại của phụ nữ, một cái máy nhựa trải ra từ mặt sau đầu gối và phủ lấy toàn bộ hai chân của mụ xuất hiện ở bên dưới. Nó không giống như giáp trụ mà giống như dải ruy băng quấn quanh chân mụ ta hơn.
Với âm thanh động cơ phát ra từ mặt sau đầu gối, Kihara Byouri dễ dàng đứng thẳng lên.
Marian tặc lưỡi và nói, “Vậy ra ngay cả việc không thể đi lại cũng là nói dối.”
“Tao đã bỏ cuộc rất nhiều, vậy nên tao thực sự đã muốn tránh việc tự mình đứng dậy.”
“Mấy món đồ hỗ trợ đó là dành cho bệnh nhân đấy à? Không phải công ti xe hơi tạo ra mấy thứ đó đấy chứ? Ta nghĩ nó dùng công nghệ của robot nhảy múa. Ta đã thấy nó trên quảng cáo.”
“Đó chỉ là thứ có thể được tạo ra bằng công nghệ bên ngoài Thành Phố Học Viện thôi. Trong thực tế, cho bệnh nhân thứ có thể đá chết hổ có lẽ không phải là một ý kiến hay đâu.” Với một tiếng ồn nhức nhối, Kihara Byouri rút ra lưỡi dao giống như cái rựa từ sau lưng ghế. “Nhưng mày đã dùng hầu hết "vũ khí" của mình để dồn ép tao rồi. Thực tế thì, mày đã hết đạn dược rồi. Mày không còn ai để sửa đổi nhằm thực hiện các chiến thuật xảo quyệt của mày nữa rồi. Ngay cả kĩ thuật trượt cái cưa đó có vẻ cũng cần dầu mỡ khá tươi sống từ cơ thể người. Vì lí do đó, có vẻ mày sẽ không còn là mối đe dọa lớn đến thế nữa, vậy sao mày không bỏ cuộc đi?”
Marian Slingeneyer nhìn xuống cái cưa và cây búa mình đang cầm rồi thở dài.
Tất cả những gì cô có đều là công cụ. Chúng không phải là vũ khí. Chúng dĩ nhiên có thể được dùng để giết chóc và làm những chuyện khủng khiếp khác, nhưng khả năng thực sự của chúng không thể được dùng theo cách đó.
Những phần màu máu thịt còn lại rải rác khắp nơi đã bị phá banh tới mức không còn hình dạng cũ mà đã biến thành thứ gì khác.
Ngoài ra, lĩnh vực Dvergr của Marian là cơ thể sống.
Thao túng người chết là lĩnh vực của những vị thần hay người khổng lồ.
Cô chỉ có thể sử dụng máu và mỡ rời khỏi cơ thể người khoảng vài chục giây trước khi chúng "chết".
“Vấn đề là đây. Ta không nghĩ ta có thể thắng trong một trận tay bo. Hơn nữa, không phải mụ biến đổi hơi quá lố à?”
“Đây là một phần văn hóa Nhật Bản. Ngoài ra, những kẻ bị ghét hẳn sẽ đặt nhiều nỗ lực và kĩ năng hơn những kẻ nổi tiếng nhằm để sống sót lâu đến thế này. Con người trưởng thành nhiều nhất khi họ chống chọi với khó khăn mà.”
“Đáng tiếc là con người ta ghét người mạnh nhất và giỏi nhất.”
“Đúng thực là vậy. Vì thế mà tao mới bỏ cuộc rất nhiều thứ. Nhưng tao cũng khiến những kẻ khác bỏ cuộc nhiều thứ như vậy, thế nên tao đặc biệt không có ác cảm với thế giới.”
Kihara Byouri tiến tới một bước rồi thêm bước nữa.
Mụ ta tiến lại gần. Dẫm lên phần màu máu thịt còn lại nằm rải rác trên sàn, Marian Slingeneyer lùi lại vài bước, nhưng cô sẽ không bao giờ thoát được. Với sự hỗ trợ của chiếc máy, sẽ không khó để Kihara Byouri lao tới trước với tốc độ lớn hơn hổ hay sư tử nếu mụ ta thử làm thế.
“Sao mày không bỏ cuộc đi?”
“Chưa, chưa đâu.”
“Vậy là mày hi vọng chống cự tới cùng à? Tao sẽ nghiền nát mong muốn đó cùng với mọi thứ mày có, thế nên bỏ cuộc đi.”
“Vậy thì ta sẽ khiến mụ rút lại đề nghị đó.”
Marian Slingeneyer dùng gót chân đá lên thứ nằm dưới chân mình. Tương tự như cách dích bóng khéo léo, thiết bị nhỏ bay vòng từ lưng qua đầu rồi cô bắt nó bằng một tay.
Món thiết bị đã được cầm bởi một trong những vật thể màu máu thịt ở trên sàn.
Đó là một cái radio được sử dụng bởi đơn vị chiến đấu mặt tối mà các Kihara đã kiểm soát.
“Aa, aa. Một thành viên Gremlin đã bị dồn xuống cơ sở xử lí rác thải dưới lòng đất. Yêu cầu lập tức tập trung hỏa lực từ những đơn vị ở gần đó.”
Cô ta cố tình kêu gọi kẻ thù.
Tuy nhiên, Marian Slingeneyer thậm chí còn không xem bọn chúng là kẻ thù. Ở cái cấp thấp đó, bọn chúng chẳng khác gì nguyên liệu cho vũ khí của cô.
Má Kihara Byouri khẽ giật giật.
“…Giờ mày làm thế rồi.”
“Giờ thì, có bao nhiêu thuộc hạ tuyệt vời của mụ sẽ chạy tới đây nào? Và bọn chúng càng giỏi bao nhiêu thì sẽ càng đến đây nhanh bấy nhiêu.” Marian vứt cái radio sang một bên và điều chỉnh nắm tay trên cây búa và cái cưa vàng. “Ngoài ra, những tên lính này đang ở dưới sự chỉ huy của một tên sếp đáng sợ như vậy. Nếu chúng làm sai, chúng sẽ bị phạt nặng. Sau khi được huấn luyện dưới những hoàn cảnh đáng sợ như vậy, chúng có lẽ sẽ chạy tới đây nhanh nhất có thể.”
“…”
Với lưỡi dao như cái rựa trong tay, Kihara Byouri lao hết tốc lực về phía Marian Slingeneyer.
Nhưng sự có mặt nhanh chóng của thuộc hạ được huấn luyện kĩ càng đã chống lại mụ ta.
Lưỡi dao của Kihara Byouri chỉ còn cách cổ họng của Marian Slingeneyer 3 cm.
Cô gái Dvergr đã vung cái cưa vàng và tên lính xui xẻo tới trước đã phải mang cánh tay phải tăng trưởng hơn gấp hai lần kích thước bình thường của nó. Theo sự điều khiển của Marian, hắn chộp lấy bình cứu hỏa như máy bắn bóng dùng một lần, thổi vào tay để gây tổn thương cho cơ thể, và "bắn" nó bằng lực đủ để gây tổn thương cho bản thân nhiều hơn nữa.
Với một tiếng động nặng nề, cơ thể Kihara Byouri bay trong không trung và đáp xuống giữa hồ xử lí rác thải.
“Hô, giờ bọn chúng chết hết rồi.” Marian Slingeneyer vừa lẩm bẩm vừa trả hai món công cụ vàng vào lại chiếc yếm của mình.
Khi toàn bộ kẻ thù trong khu vực đã biến mất, cô cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy tín hiệu tổn hại—tức cơn đau—được gửi khắp cơ thể mình. Cô loạng choạng và đặt một tay lên tường. Trong khi tiếp tục tựa vào tường, cô chầm chậm đi qua lối đi.
Mục đích chính của cô là bảo vệ cơ sở sưởi ấm, vậy nên cô sẽ không rời khỏi cơ sở xử lí rác thải. Ngạc nhiên là, khu vực sinh sống dành cho công nhân cũng không quá tệ. Cô đã tu sửa một trong những căn phòng đó thành một khách sạn dành cho bản thân.
Nó ban đầu được bảo vệ bởi một kết giới ma thuật, nhưng cuộc tấn công của các Kihara và Thành Phố Học Viện đã gây ra nhiều thiệt hại cho cấu trúc tòa nhà. Sự sắp xếp của các "tín hiệu" đã bị làm lộn xộn và kết giới đã ngưng hoạt động.
“Chắc là khi mặt đất bên dưới tòa nhà rung chuyển, tòa nhà cũng sẽ không thoát nạn.”
Có vẻ tình hình sẽ không được cải thiện nếu cô chỉ làm theo những gì Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện bảo cô làm. Quy mô ý tưởng của họ chỉ đơn giản là quá nhỏ. Nếu làm theo thế thì họ đã thua Thành Phố Học Viện ngay từ đầu rồi.
Và vì vậy cô quyết định giải quyết mọi vấn đề bằng chính tay mình.
Vì lí do đó, cô không cần phải lo lắng về cái kết giới nhỏ bé chỉ che phủ một căn phòng.
Cô cần phải có vài món công cụ cấp cao hơn.
“Giờ nó đâu rồi nhỉ…? A, đây rồi.”
Cô mở nắp chiếc hộp gỗ ở góc phòng và bắt đầu đút tay vào trong nhưng sau đó thì dừng lại. Cô rút một cái kẹp khổng lồ như cái kiềm ra từ chiếc yếm và dùng nó để gắp món linh cụ.
Mép hộp gỗ bị cắt đứt từ mặt mà cô rút nó ra.
“Mình muốn bọn chúng không làm rung chuyển mọi thứ nữa, thế nên chắc đây là lúc phải phản công rồi.”