A_Cardinal_Error.34
Độ dài 2,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:27
Bộ ba — Kumokawa Maria, Oumi Shuri và Saflee Opendays — nhận ra sự thay đổi này.
Một hình bóng mới xuất hiện như bóng đêm.
Marian Slingeneyer.
Thật khó để nói cô ta bị thương ở đâu. Cô ta kéo lê một chân, và một mắt của cô ta được phủ trong băng gạc. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đau đớn lây khi thấy thế.
Tuy nhiên,
Thứ đáng để nhận ra không phải là vẻ ngoài của cô ta.
Kumokawa Maria nhìn thấy Marian đang cầm bao kiếm có thanh kiếm kiểu phương Tây bên trong và lập tức nghĩ,
Tệ rồi đây.
Tuy Kumokawa đã từng chiến đấu với những đối thủ có thể sử dụng sức mạnh không thể giải thích được và sức mạnh không tuân theo chuẩn mực, nhưng thanh kiếm đó đang tạo ra áp lực lớn đến nỗi ngay cả Kumokawa Maria cũng sửng sốt.
Giữa ngọn đồi container nhà máy sản xuất cây trồng này, cổ họng của Kumokawa Maria kêu lên.
"…Có vẻ chúng ta không thể nói chuyện hòa bình ở đây rồi."
"Đây là nơi nguy hiểm mà."
Oumi Shuri lầm bầm.
Oumi đã từng buộc Marian Slingeneyer phải rút lui, nhưng giờ lại nhận ra rằng giá trị lúc ấy không đáng để đề cập đến.
Thanh kiếm đó có sự hiện hữu nào đó khiến Oumi có suy nghĩ này.
Trên đó.
"Nhưng thứ đó có hình dạng của một thanh kiếm. Phạm vi tấn công đã bị giới hạn rồi. Trước tiên, chúng ta sẽ chạy theo 3 hướng để đánh lạc hướng mục tiêu của kẻ địch. Khi một trong chúng ta bị truy đuổi, hai người kia sẽ tấn công từ điểm mù. Chúng ta vẫn có cơ may chiến thắng."
"Ta có cần thiết bị bay không? Tôi không quen làm chuyện này đâu."
Saflee mỉm cười ngẫu nhiên như đang mưu tính kế, nhưng sẽ là tốt nhất nếu họ có thể đề xuất nó cho bản thân. Họ thực sự sẽ chết nếu như không thể di chuyển do sợ hãi.
Mắt của Kumokawa Maria dán vào Marian. Kumokawa túm lấy Saflee bên cạnh để hỏi.
"Chúng ta có thể làm gì?"
"Cô chưa chạm đến cảnh giới võ thuật, nên tôi thực sự không muốn lấy nó ra, nhưng nó là công cụ săn bắn được làm ở Úc…"
"Boomerang ư?"
"Đơn giản hơn thế. Ta buộc đá vào hai đầu dây thừng mỏng và dùng lực li tâm để ném nó. Đây là thứ được dùng để trói chân chim, nhưng nó có thể được dùng để nhằm vào não người."
"Lực li tâm à?"
Kumokawa Maria lẩm bẩm.
"…Vậy thì nó chắc chắn hợp với năng lực của tôi rồi."
"Ojou-chan?"
Saflee hỏi Oumi Shuri, và Oumi xoay thanh kunai dạng trát làm vườn nhẹ nhàng trong hai tay trước khi nói,
"Về phần tôi thì, từ một đất nước mà súng ống và thuốc súng đến muộn, thứ này sẽ cực kì tiên tiến đấy. Nói đến nó, thứ này đây sắp rỉ sét sau khi chúng tôi du nhập mấy thứ đó rồi."
Họ quyết định kế hoạch.
Dù cho kẻ địch làm gì, họ cũng cần phải chạy khỏi phạm vi tấn công của cô ta.
Đây là vấn đề căn bản, nhưng dù là kiểm soát khoảng cách hay trận chiến xác định kẻ chiến thắng thì mọi chuyện vẫn là vấn đề sống chết. Và dù nó bắt đầu thế nào, dù thanh kiếm đó có sức mạnh hủy diệt thế nào, một khi họ ném công cụ bay đó ra thì nó chắc chắn sẽ gây tổn hại đến kẻ địch.
Họ rồi có thể thắng như thế.
Nếu không chạy sai hướng, nếu không chạy vào ngõ cụt tạo bởi các container nhà máy sản xuất cây trồng thì bọn mình sẽ có cơ hội chiến thắng.
Chỉ cần như thế. Đám Kumokawa Maria ép bản thân tập trung và cố suy nghĩ tích cực. Nhưng khi đó,
"Lấp đầy."
Marian Slingeneyer nói điều này.
Cô ta ngẫu nhiên giơ thanh kiếm vẫn trong vỏ bọc lên.
Cứ như thế.
Cô ta biến mọi hi vọng của họ thành con số không.
ẦẦMM!!!
Sấm sét phóng xuống từ bầu trời và đi qua thanh kiếm vàng.
Một vụ nổ xảy ra.
Với Marian Slingeneyer ở trung tâm, một tia sét lớn bùng phát như sóng xung kích bay ra khắp mọi hướng. Đường nhựa rung chuyển một cách bí ẩn, và sự bất ổn này khiến những thùng container nhà máy sản xuất cây trồng sụp xuống giống như chúng bị trúng đòn nghiêm trọng. Tuyết bắn lên, và bị thổi bay bởi sóng xung kích. Dù là Kumokawa Maria, Oumi Shuri hay Saflee Opendays, họ cũng đều gắng hết sức để nhanh chóng đưa tay lên bảo vệ cơ thể.
"Cái, gì…?"
Bầu trời bị biến dạng.
Nó không đơn giản như những đám mây đen thả tuyết xuống bay tứ tung.
Đúng thực là ta có thể nhìn thấy vòm trời quang đãng khi những đám mây bị thổi bay sang một bên. Nhưng trước đó, thứ lẽ ra là bầu trời màu xanh thay đổi bất thường. Giống như chiếc TV có màn hình nhảy giật vậy. Có sự bất ổn rõ ràng ở đó.
Ánh chớp đó.
Trông như nó đến từ khoảng không gian khác và xé qua bầu trời quang đãng.
"Đó là, cái gì vậy…?"
"Chỉ đám não của các ngươi không thôi thì sẽ không hiểu được điều đó đâu."
Marian giận dữ nói.
Sau đó, thanh kiếm vàng được giơ lên trên đầu cô ta, và bao kiếm phóng ra tia điện trắng xanh bí ẩn.
Nó đang đến.
Kumokawa Maria có linh cảm cực kì tồi tệ mà không rõ nguyên do và vừa nhanh chóng chạy đi vừa hét lên với Oumi Shuri và Saflee Opendays,
"CHIA NHAU RA ĐI!! KẺ ĐỊCH ĐANG DÙNG KIẾM ĐẤY!! NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM PHÂN TÂM CÔ TA THEO KẾ HOẠCH…!!"
Kumokawa thậm chí còn không có thời gian để nói xong.
Marian Slingeneyer chỉ đơn thuần là sử dụng ngón cái đang giữ bao kiếm và dễ dàng đẩy thanh chắn bảo vệ tay của thanh kiếm ra.
Chỉ đơn thuần là vài milimet.
Chỉ cần như thế.
Không có ánh sáng kinh hoàng nào, và cũng không có vụ nổ lớn không thể chống cự được. Marian không thực hiện đòn tấn công rõ rệt như vậy.
Tuy nhiên,
Chỉ vài milimet thôi là đủ thể hiện bộ mặt thật của thanh kiếm ấy.
THỊCHHH!!!
Marian thậm chí còn không làm gì, thế nhưng tim của Oumi Shuri lại ngừng đập.
"Hả…?"
Ở bên cạnh, Kumokawa Maria không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên, Oumi Shuri mềm nhũn ra và đổ gục xuống tuyết trắng. Không có dấu hiệu chảy máu hay gãy xương. Đó là tình trạng có thể tin rằng Oumi có thể đang hôn mê. Tuy nhiên, đây là cái địa ngục -20 độ C. Nếu Oumi có thể thở ra không khí trắng từ miệng thì sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng rõ ràng là Oumi Shuri đã ngừng thở. Bị ai đó làm ngừng thở.
(Tại, sao? Chị ta chết rồi sao…? Thật sao, chỉ cần thế thôi sao, đơn giản thế sao!? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Là khí độc ư? Không, bọn mình đang đứng đối diện với hướng gió ở đây. Không thể nào thực hiện hành động nhỏ như vậy trong tình huống này được…!!)
Rẹt. Với âm thanh đó,
Đó là âm thanh Marian Slingeneyer cử động ngón tay và tra kiếm vào bao.
Rồi Marian giơ tay phải thẳng lên và chĩa bao kiếm giống như chĩa mũi kiếm tới trước.
Cô ta không nói gì cả.
Và thứ được niêm phong trong vỏ bọc, thứ đầy tai ương đó lại một lần nữa sắp mở ra.
"Chết…chết tiệt!! Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mình phải tìm chỗ nào đó để trốn…!!"
Những lời của Kumokawa Maria bị cắt ngang giữa chừng.
Tại thời điểm đó, Saflee Opendays, người có mắt mở to, từ từ đổ gục xuống tuyết. Tim Saflee ngừng đập. Saflee chết thực sự. Sự sống con người, và lòng tự hào đi cùng với nó đều bị tước đi quá đơn giản.
Con ác ma vài milimet.
Thứ có thể được nhìn thấy giữa bao kiếm và thanh chắn bảo vệ tay, lưỡi kiếm vàng nhấp nháy ánh sáng đỏ.
"…"
Rẹt. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên một cách bất thường.
Đó là âm thanh Marian Slingeneyer khẽ tra kiếm vào bao.
Tuyệt đối bất thường.
Sự khác biệt như vậy.
Chuyện này không phải ở mức độ mà họ có thể xử lí chỉ đơn giản bằng cách sử dụng trí thông minh và kế hoạch. Đến cuối cùng, họ thậm chí còn không thể sẵn sàng cho trận chiến. Thanh kiếm mà Marian Slingeneyer cầm có sức hủy diệt quá lớn.
Sau đó.
Marian im lặng và chĩa bao kiếm về phía Kumokawa Maria.
Thanh kiếm được giữ trong vỏ, và hai bên giữ nguyên khoảng cách. Nói đúng ra, Kumokawa Maria không thực sự bị nhắm vào, mà là tự nhiên cảm thấy mình bị nhắm vào.
Nó cảm giác như có một khối u trong cổ họng cô vậy.
Nó cảm giác như một cây kim đâm từ phía sau và cản trở cử động của cô vậy.
Khi đối mặt với kẻ thù, Kumokawa Maria cuối cùng cũng nhận ra.
Cô cuối cùng cũng nhận ra nó.
Chính xác là thứ gì đã khiến tim của Oumi Shuri và Saflee Opendays ngừng đập.
Nguyên nhân.
"…Đừng nói là, thanh kiếm đó đã làm gì đó đấy."
Kumokawa Maria mở to mắt và ngây người lẩm bẩm.
Marian Slingeneyer chưa từng rút thanh kiếm ra. Dù vậy, sự hiện hữu đó vẫn tiếp tục đi vào cơ thể của Kumokawa Maria. Hay đúng hơn, cô cố gắng lẩm bẩm bản chất thực sự của nó.
"Chỉ là do chúng tôi sợ thôi. Chúng tôi không muốn đứng trước thanh kiếm vàng đó trước khi nó kích hoạt năng lực. Trong tình huống như vậy, tốt hơn là tim ngừng đập trước khi có chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy ra."
"100 điểm tròn."
Nỗi sợ này không giống với nỗi kinh hoàng cấp cao mà Kihara Enshuu sử dụng theo lí thuyết nhằm tăng thêm hiệu quả của nó. Ở đây, nó là bản năng, hay linh hồn. Dù sao thì, đây là nỗi sợ phát ra từ những nơi sơ khai nhưng lại không thể nào giải thích được. Vì thế, nỗi sợ này đã vượt xa thứ mà bộ não có thể xem xét.
Kumokawa không thể tránh nó.
Một khi cô có khả năng cảm nhận được sự kinh hoàng, thì sự kinh hoàng đó sẽ xóa sạch mọi bằng chứng sự sống.
Trong trường hợp đó,
Thanh kiếm ấy có năng lực giết hết con người trên thế giới trước khi nó tháo vỏ.
Vậy thì,
Trong trường hợp đó,
Nếu như, chỉ là nếu như, thanh kiếm ấy được tháo vỏ, chuyện gì sẽ xảy ra…?
"Giờ thì, đến lúc rồi."
Marian Slingeneyer cử động môi.
Ngón cái của cô ta đặt vào thanh chắn bảo vệ tay của thanh kiếm vàng.
"Chết đi, thủ phạm."
Lưỡi kiếm trong bao bắt đầu di chuyển như đang trượt ra. Kumokawa có thể nhìn thấy phần cạnh sắc. Thanh kiếm có thể khiến cho mọi người nhận thấy rằng kháng cự còn kinh khủng hơn cả cái chết. Kumokawa Maria không thể làm được gì cả. Đó là đỉnh điểm của nỗi sợ hãi. Dù cô bỏ chạy hay nhắm mắt lại, những hành động nhỏ nhặt đó đã bị phong tỏa rồi.
Rõ ràng là,
thứ gì đó
kì lạ
đang
diễn ra.
"…Hả?"
Ý thức của Kumokawa Maria mờ nhạt dần. Cô không thể kết nối kí ức trước và sau. Khung cảnh trước mặt cô được nhuộm màu đỏ tươi. Cảm giác lên xuống biến mất. Cô không thể cảm thấy nóng hay lạnh. Cô chỉ đứng choáng váng như thể mọi người đều là mớ hỗn độn như tô cháo.
Sau đó, cô nhận ra.
Tuy không thể chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng việc Kumokawa Maria có thể tăng nghi ngờ cho thấy cô vẫn còn sống. Nó không phải là nỗi sợ hãi việc không thể nghĩ khiến tim ngừng đập. Vì lí do nào đó, thanh kiếm của Marian Slingeneyer không di chuyển. Không, đến phút cuối, Kumokawa không biết thanh kiếm đã làm gì. Chỉ là bản thân Kumokawa Maria vô thức cảm thấy sợ hãi và từ bỏ cuộc sống mà thôi.
Ý thức của Kumokawa Maria tập trung tại nơi nằm ngoài thanh kiếm.
Đó là một hiện tượng kì lạ hơn.
Do đó, nỗi sợ của cô yếu đi và chậm hơn, cho phép cô tránh khỏi cái chết.
Giờ thì, chuyện cô tập trung vào này là chuyện gì?
Nguyên nhân nằm ở nơi cách Marian Slingeneyer vài inch.
BINK!!!
Những vết nứt tối đen bị xé ra từ chỗ lẽ ra là không gian trống rỗng.
Và rồi, từ đó.
Cánh tay phải của cậu thiếu niên nọ bắn ra.
"Tch!"
Mặt Marian Slingeneyer biến sắc lần đầu khi cô ta lộ vẻ lo lắng rõ ràng. Cô ta có một thanh kiếm mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí với một thanh kiếm có sức mạnh đến vậy, bàn tay phải của cậu thiếu niên vẫn chộp lấy cánh tay đang cầm thanh kiếm của Marian. Cô ta có vẻ thận trọng việc món vũ khí của mình sắp bị tước đi khi cô ta điên cuồng phẫy phẫy tay và lùi khỏi vết nứt đen đáng kể.
"… Cuối cùng cũng bắt kịp rồi."
Giọng nói của cậu thiếu niên phát ra từ cánh tay đong đưa.
"Chắc đã quá trễ rồi, đến đây tốn thời gian quá. Dù vậy, tôi vẫn bắt kịp các người rồi, Gremlin. Các người đã cho tôi biết tọa độ của khoảng không biến dạng mà các người đã tạo ra này. Vì tôi đã bắt kịp, nên tôi sẽ không thể các người làm gì tùy thích đâu. Cánh tay phải của tôi có sức mạnh hủy diệt để đập tan những gì các người kiểm soát đấy."
Vết nứt đen mở rộng.
Thứ gì đó có vẻ đang hướng ra từ đó.
"Chỉ đến đó thôi. Đến tận bây giờ, nó đều là thế giới được quản lí bằng quy tắc của các người."
Trông như nó muốn chối bỏ thứ gì đó, nó muốn lật đổ luật lệ trước đó.
"Vậy nên bây giờ."
Cậu bước tới một bước từ vết nứt ngày càng mở rộng.
Và cậu rõ ràng bước vào thế giới này.
"Bây giờ, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện bằng luật lệ của tôi!!!"
Kamijou Touma xuất hiện.
Ngay sau đó, mọi vết nứt khác hội tụ tại một điểm vỡ tan.
Như thể…
Như thể mọi thứ Kumokawa Maria đã chứng kiến đến tận lúc này chỉ là một ảo tưởng lớn.