Toaru Majutsu no Index
Kamachi KazumaHaimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sub.18

Độ dài 2,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:26

"Phù, chết tiệt. Mình đáng lẽ nên mang theo những dạng thuần chiến binh mặc dù nó sẽ thêm gánh nặng cho kế hoạch. Chuyện này thực sự chẳng hợp với phong cách của mình gì cả."

Sau khi trở về cơ sở xử lí rác thải, Marian bước vào căn phòng riêng có kết giới ma thuật đã bị phá hủy. Cho dù có là Lưới Ném của Loki, thì kết quả cũng sẽ không được đảm bảo. Cô phải đem ra vũ khí bí mật của mình để đối phó với chiến trường hỗn loạn như vậy.

Marian ngồi trên ghế trong phòng, và vớ lấy cái chai trong suốt trên bàn. Đó là nước làm từ mạch nha. Đồ uống này có thể khá hiếm với người Nhật, nhưng người pháp sư Bắc Âu này thích nó. Trong thực tế, kiếm bia thì dễ hơn, và nó cũng thực sự hợp với tính cách của cô. Nhưng Marian Slingeneyer ý thức rõ rằng bia làm cô phát bệnh, thế nên cô không bao giờ uống đồ có cồn.

Cô uống một ngụm trực tiếp nước mạch nha từ cái chai, và rồi lôi ra chiếc điện thoại thông minh của mình. Thứ cô thực sự cần không phải là thiết bị liên lạc, mà là để điều chỉnh miệng và tai mình để nhận được tín hiệu. Chuyển giọng nói của chính mình thành tín hiệu điện từ và chế biến nó một cách độc nhất sẽ có tác dụng mã hóa nó hoàn toàn. Vì vậy, Marian cố tình sử dụng công nghệ của kẻ địch, phe khoa học, để liên lạc.

"Sigyn, giờ cô đang ở đâu vậy?"

"Ừm, tôi đang ở đâu nhỉ? Chỗ này là đâu? Baggage City lớn quá. Bản thân tôi cũng không biết nữa. Họ có thể vừa mới khiến nó đơn giản. Họ có thể vừa mới khiến mọi thứ đơn giản."

"Sao cũng được. Cô có thể nhanh chóng tới gặp tôi được không? Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là tôi không còn là kiểu chiến đấu nữa. Hơn nữa, cô muốn tôi làm gì ở đây chứ? Không phải có những người hữu ích hơn như Mjölnir hay đại loại thế à?"

"Bên đó bận rồi. Chúng ta không thể cho họ thêm rắc rối nữa. Cô biết điều đó mà."

"Vậy thì ta sẽ gặp nhau."

"Tôi đã nói rồi, chỗ này là đâu? Tôi không thể làm được gì nếu không có ai khác ở quanh. Tôi cũng giống như cô đấy, Marian. Cô không thể sửa đổi cơ thể của chính mình, đúng không, Marian? Không khác nhau chỗ nào cả; nó giống như nhau."

"Ý cô là năng lực kiến nghị của cô và năng lực sửa đổi của tôi đấy à?"

"Đúng vậy. Bản chất của tôi là đưa thứ tôi có cho người khác để bù đắp thứ họ còn thiếu. Nếu tôi thử hoàn hảo lên bản thân, thì tôi sẽ không thể bù đắp thứ tôi còn thiếu."

Sigyn là danh xưng của vợ của tà thần Loki. Người pháp sư này, được thừa hưởng cái tên Sigyn, đã đưa ra một kiến nghị ma thuật mơ hồ. Do đó, cô ta có đúng là pháp sư hay không vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Gremlin vốn là dạng tồn tại sẽ vắt kiệt ai đó có giá trị và tiếp tục mở rộng như thế.

Từ danh xưng của vị thần Bắc Âu, ta có thể nói cả Sigyn lẫn Útgarða-Loki đều là thành viên chính thức của Gremlin.

"Sao cô không cho tôi một kiến nghị đi. Một kiến nghị tìm thấy Sigyn đi lạc."

"Ồồ, ra là có ý tưởng như vậy."

"Cô chẳng biết cách sử dụng nó gì cả. Cô là hiện hữu có thể đưa ra kiến nghị chính xác 100%. Nếu cô có thể sử dụng năng lực lên chính mình, thì có lẽ cô thậm chí còn có thể chạm đến cảnh giới Ma Thần."

"Sao cũng được. Nếu kiến nghị của tôi có thể làm cho bất cứ ai thành công thì đó đã là thành công của tôi rồi."

"Nhanh kiến nghị đi."

"Được rồi."

Cả Marian lẫn Sigyn đều không phải là dạng có thể tự mình thành công. Nhưng một khi người này giúp người kia, họ sẽ tạo ra một lực lượng chiến đấu lớn và thậm chí còn có thể viết lại lịch sử. Họ không biết số lượng Kihara còn lại, nhưng nếu Sigyn đưa ra một kiến nghị, thì nó sẽ bù đắp cho thiếu sót của Marian Slingeneyer…kĩ năng chiến đấu trực diện của Marian, và Marian sẽ không phải đấu khó nhọc với Kihara Byouri. Dù cần phải kiến nghị tùy theo tình hình, thế nhưng với một tiền đề như vậy, họ sẽ đưa bọn Kihara xuống mộ bằng lực lượng áp đảo.

Để hội ngộ với đồng minh cũng đã đi lạc của mình, Marian Slingeneyer nhận được kiến nghị dành cho kĩ năng tìm kiếm. Nhưng vào thời điểm này, Sigyn nói.

"Khổ nhỉ?"

"Rõ ràng là có vài thiếu sót trong nhiệm vụ. Tôi mệt lắm rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ tới việc gọi Bersi nữa."

Marian dựa người vào cái lưng ghế thoải mái, và rồi rung chân dưới bàn. Chiếc miệng chứa nước mạch nha tiếp tục nói.

"Vậy về cơ bản, Natural Selector nhỉ? Thật sai lầm khi huy động chúng ta chỉ để bảo vệ cái giải đấu này. Cái giá chẳng đáng gì cả. Tôi thực sự thiếu động lực lắm đấy."

"Àà. Thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu cho việc thay thế các siêu năng lực gia của Thành Phố Học Viện… đó là nói dối, đúng không?"

Sigyn nói những lời lẽ quyết đoán này.

Nhưng Marian Slingeneyer lại nói với giọng điệu vô cảm.

"Với ông già đã thành miếng thịt băm thì mục đích là như thế đó. Thời điểm những thí sinh bảo rằng họ muốn tham dự giải Natural Selector, ta có thể nhận ra mục đích của các thí sinh tham dự. Có đủ mọi kiểu lí do; nào là vì thành viên gia đình bị bệnh hay đội nghiên cứu bảo vệ cho mình trong cuộc tranh luận ở trường, hay là đưa nguồn quỹ về quê hương đang chết đói của mình. Dù là thế nào, một khi họ được thế giới biết đến, thì ta có thể biết được họ thực sự muốn điều gì."

Tất cả các thí sinh đều có lí do mà họ không thể thoái lui.

Ngoài ra, những lí do này cũng sẽ không biến mất cho dù họ đã thua trong giải đấu.

Ngược lại, họ sẽ ở lại.

Và rồi, họ chỉ đơn thuần là sẽ bị tiêu hóa và dọn dẹp vào một nơi không ai hay biết, vì những thứ họ nhất định không muốn mất đi đã sụp đổ trong cái địa ngục trước mặt họ.

"Vì thế, Science Guardian có thể uy hiếp và kiểm soát hành động của các thí sinh. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ và giúp đỡ hoàn toàn người chiến thắng giải Natural Selector. Và với những người đã bị đánh bại, Science Guardian sẽ đưa ra đề nghị như 'nếu anh biến mất như một kẻ thua cuộc, động lực cá nhân của anh sẽ biến mất. Vậy anh sẽ làm gì?' hay đại loại thế trước khi đưa cho những kẻ thua cuộc chiếc nhẫn để kẻ bại phục hồi."

Nói cách khác, nó sẽ hoàn toàn trái ngược với lí do được đưa ra.

Nó sẽ không phải là để cho nhiều người chiến đấu với nhau và chọn ra kẻ mạnh nhất trong số đó.

Dù thắng hay thua trong giải đấu, mọi người đều không thể rút lui. Dù là hỗ trợ hay đe dọa, Science Guardian chỉ cần phải sử dụng mọi loại phương thức để khiến cho mọi thí sinh trở thành Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện và khiến cho các thí sinh không thể thoát được.

UFO, khủng long, Hiện vật bất thường, sóng điện từ, vi sinh, UMA, người dưới lòng đất…những người nghiên cứu những hiện hữu quá vô lí trên thế giới này đều có nguồn quỹ riêng của họ. Nói cách khác, sức mạnh thực tế.

Giải đấu võ này được tổ chức để tập hợp sức mạnh như vậy vào tay.

Trong trường hợp đó…

"Thứ Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện muốn không phải là hơn 100 thí sinh, mà là sức mạnh của hơn 100 tổ chức chống lưng cho các thí sinh. Science Guardian muốn có được những tổ chức ấy để mở rộng sức mạnh của mình, tăng cường phạm vi kiểm soát để cố gắng đối chọi với Thành Phố Học Viện. Giải Natural Selector được tổ chức cho sự lựa chọn tự nhiên này về cơ bản chỉ là thứ được tạo ra nhằm mục đích mở rộng."

"Vì thế mới có thể kết hợp với mục đích của chúng ta."

"Đúng vậy. Nó giống với mục đích cuối cùng của chúng ta. Trong thực tế, chúng ta chỉ tăng thêm sức ép thôi."

Marian vừa thở dài vừa đẩy chiếc ghế trở lại dưới bàn trong khi vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế.

"Thiệt tình, mấy món đồ chữa trị này thực có ích quá. Không có chúng, tôi sẽ toi mất. Chúng là thứ quan trọng nhất để thỏa lòng tôi sau mọi chuyện, đặc biệt là các chuyên gia thông minh như chúng ta đây."

"Để tôi đưa ra một kiến nghị về cái khẩu vị tệ hại của cô."

"Thật đấy à?"

"Sở thích của cô thật khó chịu. Mổ xẻ người sống và biến họ thành hình đồ trang trí nội thất ư? Tôi không bao giờ muốn được mời đến buổi tiệc trà của cô đâu."

"Cô nghĩ vậy à?" Marian Slingeneyer nghiêng đầu mà không thể hiện nhiều cảm xúc.

Chiếc ghế có tên Telerie, sàn đứng có tên Frank, và chiếc bàn có tên Cendrillon. Đôi khi, những tiếng rên rỉ có thể được nghe thấy. Những người bị biến thành hình đồ nội thất này đều có nội tạng bên trong, và phần bề mặt đều có các khuôn mặt, thế nên họ vẫn có thể thở, ăn, ngủ…nói cách khác, họ còn sống. Công việc của Marian Slingeneyer không phải là sửa lại tử thi, mà là sửa đổi người sống.

Trong khi vuốt nhẹ món đồ nội thất cao cấp màu thịt bằng những ngón tay, Marian mỉm cười.

"Tôi sẽ chỉ tạo ra thứ phù hợp với mục đích nhất thôi. Đây là hình phạt dành cho chúng. Con người chỉ có một mạng; thật không công bằng khi giết hết chúng nếu chúng phạm lỗi ở một mức độ nhất định. Nếu làm vậy thì sao không cứ giết 100 người chứ giết một làm gì? Không phải làm thế sẽ đáng hơn à? Tôi đã biến chúng thành đồ nội thất để bắt chúng chuộc lại tội lỗi của mình. Ừm, tôi đã sửa đổi chúng thành đồ chữa trị, nên tôi không thể phủ nhận khi cô nói tôi đã thêm vào đó chút sở thích của bản thân."

"Khẩu vị đó tệ hại lắm đấy."

"Thật thế à?"

"Tôi hơi lo không biết liệu Útgarða-Loki có trở thành một trong số đó hay không."

"Tôi có chút không vui khi tôi có thể đưa ra cái kết luận bất cẩn như vậy đấy. Ừm, không cần phải làm tới mức đó, đúng không? Có phải hắn làm tổn thương chúng ta vì hắn phản bội chúng ta đâu chứ. Linh hồn sẽ không tấn công người chăm chỉ và người ngay thẳng mà."

Sigyn có thể sử dụng kiến nghị luôn luôn mạnh mẽ, nhưng một kiến nghị chỉ đơn thuần là một kiến nghị. Ngay cả cô cũng không biết cách sử dụng nó hay ngay cả việc liệu nó có được sử dụng hay không.

"Dù sao thì, cô là vũ khí bí mật của chúng ta đấy, Sigyn, thế nên đừng có tự mình đi đâu. Ngay cả tôi cũng đang định chiến đấu cùng với sự hỗ trợ của cô mà. Nếu chuyện gì xảy đến với cô, thì cán cân sức mạnh sẽ thay đổi đáng kể mất."

Và rồi Marian Slingeneyer dừng nói chuyện.

Cô gái Dvergr trở nên vô cảm, rồi lập tức cười toe toét.

NT_Index_v04_206-207"…Nhưng tại sao lại có những nạn nhân bi thảm thế này đột nhiên xuất hiện ở đây nhỉ? Giọng của mình đã được mã hóa thông qua thiết bị liên lạc, nhưnggiọng thật thì lại khác."

Vẫn ngồi trên ghế, Marian ném chai nước mạch nha vào cửa. Với tiếng thủy tinh vỡ tan, cánh cửa khép hờ mở rộng ra.

Đứng đó là Kumokawa Maria và Oumi Shuri.

Marian Slingeneyer tiếp tục chơi với cái cưa vàng đã lấy ra khỏi yếm và nói.

"Ta muốn một cái đồ gác chân cho cái ghế và một tủ lạnh mini để giữ đồ uống lạnh. Ai muốn làm thứ gì nào?"

Bình luận (0)Facebook