Chương 14: Phong cách nào cũng có nét đẹp riêng... Có lẽ vậy!
Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 12:00:45
Cuối cùng thì ngày này cũng tới, từ trước cho tới giờ tôi đã luôn mong chờ một sự kiện như thế này sẽ xảy ra rồi, hôm nay chính là ngày học nhóm cùng Suzuka! Vậy thì nhìn lại tổng thể tôi của hôm nay nào.
Mũ đen
Ưu điểm: Mang lại ấn tượng giản dị đồng thời cũng rất nam tính và hợp thời trang. Một món không thể thiếu trong thơi trang.
Nhược điểm: Làm cho tôi trông như một tên khả nghi!.
Kính râm
Ưu điểm: Dù mới chỉ tháng sáu thôi nhưng có những ngày mà nắng chiếu rất gay gắt nên bảo vệ bản thân trước tia UV là rất cần thiết.
Nhược điểm: Làm cho tôi trông như một tên khả nghi!.
Khẩu trang
Ưu điểm: Bảo vệ bản thân khỏi khói bụi, các thể loại bệnh truyền nhiễm.
Nhược điểm: Làm cho tôi trông như một tên khả nghi!.
Một bộ đồ đen toàn thân
Ưu điểm: Ít nhất thì tôi có mặc đồ.
Nhược điểm: Làm cho tôi trông như một tên khả nghi!.
Tổng thể: Xong đời rồi!
Tôi đang đứng trước ga tàu, nơi mà hai đứa hẹn gặp nhau, nhìn lên bầu trời một cách lơ đãng.
Không ổn rồi, nếu cứ như thế này chắc tôi sẽ bị bắt trước cả khi buổi học nhóm bắt đầu mất.
Tôi muốn về nhà để thay quần áo khác nhưng mà đã gần đến giờ hẹn rồi.
Ít nhất thì tôi đã bỏ kính râm ra nhưng mà tôi cứ thấy thiêu thiếu khi đã mặc đồ như thế này nên tôi lại đeo kính lên. Tôi cảm giác bản thân đang chỉ đeo mỗi một cái tất mà không mặc đồ gì khác vậy.
Trông có giống như vậy không nhỉ?
Hiện tại tôi đang đứng ở một góc khuất để tránh bị người khác chú ý nhiều nhất có thể nhưng bởi vì bộ đồ này quá kì cục nên ai đi qua cũng nhìn tôi chằm chằm như để cảnh giác vậy.
Tôi đang cố gắng hết sức để tỏ ra hào quang rằng đừng có nhìn tôi như thế nữa! Thì một giọng nói vang lên đầy khó chịu đằng sau tôi.
“ Tôi hi vọng rằng mình đang nhầm người nhưng có phải cậu là người có hẹn học nhóm với tôi hôm nay không?”
Khi tôi quay người lại, tôi thấy một Suzuka trông còn khó chịu hơn cả những gì mà giọng nói trước đó đã thể hiện.
Trước mắt, tôi nghĩ là tôi nên giải thích cho bộ đồ của mình nhưng tâm trí của tôi chỉ biết ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Suzuka trong bộ đồ thời trang mùa hè.
Trong tưởng tượng của tôi, Suzuka sẽ mặc một bộ đồ kiểu nữ tính như là một cái váy hoặc đầm cực kì dễ thương nhưng người đang đứng trước mặt tôi bây giờ mang một sắc thái khác hoàn toàn so với những gì mà tôi đã nghĩ.
Suzuka khoác lên mình bộ đồ hơi hướng tomboy, đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, một cái áo thun cổ dài màu xanh lá đi cùng với đó là chiếc quần lửng màu be. Cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt cực kì vô bất lực. Đôi dày thể thao được đeo trông có vẻ hơi hầm hố nhưng lại làm nổi lên đôi chân thon thả, chính điểm không cân xứng đó lại đem đến một Suzuka với vẻ đẹp lạ kỳ.
Làn da trắng mịn màng lộ ra từ những nơi không bị che đi của Suzuka… phải nói là còn chói hơn cả ánh nắng mặt trời.
“ Xin lỗi, mới nãy tớ không nghe rõ cậu nói gì cả.”
“ Tôi nói ngay trước mặt mà cậu nói không nghe thấy là sao?”
“ Xin lỗi mà, xin lỗi mà, vậy nãy cậu nói gì thế?”
“ Tôi chỉ muốn xác nhận mình gặp có đúng người không thôi, nhưng xui cái tôi lại đúng là cậu.”
Suzuka thở dài trong khi kéo mũ xuống thấp hơn.
“ À, tớ có lí do nên mới mặc đồ như thế này.”
“ Lý do gì mà khiến cậu ăn mặc như vậy? Cậu định ăn trộm gì à?”
“ Không như cậu nghĩ đâu.”
Nếu tôi là một tên trộm thật sự thì tôi sẽ không đứng ở đây đâu. Khoan đã, cho dù tôi là một tên trộm thật tôi chắc chắn cũng sẽ ưu tiên buổi học nhóm cùng Suzuka!. Tôi cũng cảm thấy hơi sợ bản thân rồi đấy.
“ Vì một vài lí do nên là…”
“ Cậu nói vậy thì làm sao tôi hiểu được?.”
“ Thôi được rồi, đi thôi.” Suzuka nói với tôi một cách mệt mỏi.
Cậu ấy đeo một cái túi trông khá nặng, chắc là để đựng sách vở để học nhóm. Tớ có thể xách hộ cậu không? Tôi đoán những người có thể nói ra được câu đó chắc chắn rất được yêu thích ngoại trừ tôi ra, miệng tôi mà phát ra câu đó thể nào cũng trở nên kì cục.
“ Cậu đang đi đâu vậy?”
“ Tôi đang định đến thư viện, vậy có được không?”
Thì ra là thư viện. Nhưng thư viện á? Vậy có ổn không? Bây giờ đang là giữa tháng sáu nên có rất nhiều người đang ôn thi cuối kì, cũng có vài đứa coi tôi là một thằng có” Đầu óc kì quặc” cũng xuất hiện để học vào cuối tuần. Và đa số bọn nó sẽ chọn thư viện làm địa điểm để học tập.
Theo tôi thì học ở nhà hay ở thư viện thì cũng chẳng khác nhau là mấy nhưng đối với người khác thì không phải như vậy. Cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được những kẻ chăm học suy nghĩ cái gì ở trong đầu.
Nhà của tôi cách khá xa trường học nhưng mà có một số học sinh không muốn bị bắt gặp bởi người quen. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra việc họ cất công chọn một cái thư viện xa hơn bình thường để học.
“ Nhưng đến thư viện thì có khả năng bắt gặp bạn cùng lớp mà?”
“ Đúng vậy nhỉ… thế ra quán cà phê thì sao?”
Chắc cậu ấy cũng không muốn bị ai bắt gặp khi đi cùng tôi nên đưa ra lời đề nghị khác.
Quán cà phê quả đúng là lựa chọn tốt. Nhưng vẫn sẽ có vấn đề nảy sinh dựa vào quán cà phê được chọn.
Khi mà tôi nói với Suzuka như vậy thì bị phản lại bằng một giọng khó chịu.
“ Quán nào chẳng được.”
“ Nói thế sao được. Nếu bị bắt gặp thì rắc rối lắm.”
“ Đứng đây nói chuyện còn dễ bị người khác tìm ra hơn ấy. Đi thôi.”
Nói xong thì cậu ấy liền bước đi một cách nhanh chóng còn tôi thì lẽo đẽo theo sau.
Mong rằng sẽ không bị người quen bắt gặp.