• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cách để trở thành bạn.

Độ dài 647 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-02 18:00:16

Akira: “ Muốn làm bạn với Suzuka quá.”

Nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, hai thằng Satoru và Tomo đều trao cho tôi ánh mắt thương hại.

“ Mày bớt trèo cây cao lại rồi nhỉ.”

“ Phù hợp với tầm của mày hơn rồi đấy.”

Akira: “ Sao bọn mày thô lỗ thế.”

Tôi muốn phản biện lại nhưng đó lại là sự thật.

Tôi từng muốn cậu ấy thích mình mà giờ lại chỉ muốn làm bạn, tụt hạng không thể phủ nhận được. Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này.

Akira: “ Làm thế nào để kết bạn nhỉ?”

“ Hmmm…”

“ Chắc là hơi khó nhỉ?”

Akira: “ Tại sao?”

Nghe tôi hỏi vậy, bọn nó nhìn nhau với vẻ mặt khó chịu, trông có vẻ hơi lúng túng.

“ Mày kể về ‘nữ chính lí tưởng’ cho tất cả nữ sinh trong trường rồi, phải không?”

Akira: “ Thế thì sao?”

“ Thế từ góc nhìn của người khác mày thấy chuyện đấy như thế nào?”

Akira: “ Góc nhìn khách quan à?”

Góc nhìn khách quan… Khoan ý bọn nó là gì? Tôi làm sai ở đoạn nào à?  Cảm giác như tôi lỡ làm sai cái gì đó rồi? Không, chắc chắn lần này tôi sai ở đâu rồi.

Tomo thương hại vỗ nhẹ vai tôi.

“ Thử tưởng tượng nhá. Tao bị một cô gái từ chối.”

Trong tâm trí, tôi tưởng tượng hình ảnh ngu ngốc của thằng Tomo đang bị một cô gái tát. Haha, tấu hề thế nhỉ.

“ Rồi sau đó tao đi tán tỉnh hàng tá cô gái khác, thế thì mày nghĩ gì?”

Akira: “ Mày là một thằng lăng nhăng.”

“ Chính xác.”

Akira: “ …À.”

“ Đặc biệt là mày, Akira, mày rất nổi tiếng… nhưng mà là tiếng xấu. Tao nghĩ chuyện này sẽ lan ra nhanh thôi.”

Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Từ góc nhìn của người khác, ngay sau khi tôi nhận ra rằng mình không còn cơ hội với Suzuka, tôi đã nhanh chóng từ bỏ và bắt đầu "tấn công" tất cả các nữ sinh khác trong trường. Tôi đã trở thành một kẻ đáng sợ trong mắt họ.

…chờ đã cái này thực sự nguy hiểm đúng không?

Akira: “ Suzuka sẽ có ấn tượng xấu về tao phải không?”

“ Đúng vậy.”

“ Chắc chắn.”

Akira: “ … hết cứu rồi nhỉ?”

“ Đúng vây.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mưa giông đang kéo tới y như tâm trạng của tôi bây giờ vậy.

Akira: “ Để được thích chắc khó lắm nhỉ…”

“ Bây giờ số điểm mày đang sở hữu là âm nên đầu tiên phải nâng nó lên con số không đã.”

Akira: “ Thế làm thế nào để kiếm điểm?”

Sự im lặng bao trùm. Chỉ có âm thanh của những giọt mưa rơi vang vọng dưới mái hiên trường.

“ Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.”

“ Đồng ý.”

Akira: “ Không còn lựa chọn nào khác à?”

“ Nếu mà mày bớt cuồng tsundere biết đâu lại có cơ hội. Như vậy thì sao?”

“ Cái này không khả thi.”

“ Thế thì tao cũng bó tay. Cứng đầu thì phải chấp nhận thôi. Chỉ riêng sự tồn tại của mày đã không được cậu ta ưa rồi. Dù mày có làm gì đi nữa cũng vô ích, chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Nếu mày vẫn là bản thân mày như hiện tại, thì không có cách nào để được cậu ta thích đâu."

Lòng tôi nặng trĩu. Chỉ còn cách để thời gian giải quyết, huh? Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lại tăng lên mà tôi không hề nhận ra.

Akira: “ Căng quá…”

“ Nhưng vẫn còn cái mà mày phải làm bây giờ, không phải à?”

Akira: “ Có ý tưởng gì hả?”

“ Ừ nhỉ.”

Sau khi cất gọn hộp bento, Tomo nói một cách nhẹ nhàng như thể đó là điều hiển nhiên.

“ Ôn bài cho kì thi giữa kì.”

À, còn vụ này nữa nhỉ.

Bình luận (0)Facebook