• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12:

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 11:30:18

Bọn tôi đã dần quen với nhịp độ của những cơn mưa rả rích kéo dài của tiết trời giữa tháng sáu. Hôm nay vẫn như thường lệ cả ba đứa lại ngồi tập trung cùng nhau để ăn trưa và trò chuyện.

“ Về cái việc mà Akira-kun bắt đầu xuất hiện nhưng triệu chứng ảo giác ấy…”

Akira: “ Tao đã nói là không phải ảo giác mà.”

Chủ đề mà cả ba đứa đang bàn luận mấy ngày gần đây là về sự kiện đã xảy ra vài ngày về trước. Chính xác hơn thì là về cái chuyện tôi học nhóm với Suzuka là sự thật hay là do ảo giác của tôi. Nghe cũng hơi lạ nhỉ.

“ Nghĩ cho kĩ trước khi nói vào. Mày với Ninomiya-san, chỉ có hai người,  học nhóm cùng với nhau? Có mỗi một câu thôi mà sặc mùi toàn chuyện dối trá?”

Akira: “ Tao chả có nói một từ nào là sai với sự thật.”

“ À hay đấy là giấc mơ trong cái lúc mà mày bịi cảm phải không?”

Akira: “ Đấy cũng là cái mà tao nghi ngờ ngay từ đầu, mày nghĩ tao không có tí suy nghĩ như vậy à?”

“…xin lỗi nhé.”

“ Nghe thật đáng thương.”

Akira: “ …Đừng có tỏ vẻ thương hại tao.”

Sau khi Suzuka quay về tôi đã ngủ say như chết đến tận sáng và khi tỉnh dậy tôi cảm thấy rất tuyệt vọng do những chuyện vừa xảy chỉ là một cơn mơ. Nhưng cái túi đồ mà Suzuka mua từ cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang được bày trên mặt bàn phòng khách nên đó không thể nào là giấc mơ được… có lẽ vậy. Nếu tất cả chỉ là mơ thì tôi sẽ khóc nấc lên mất. Tôi thật sự sẽ khóc mà không quan tâm đến bất kì lời nói hay ánh nhìn cho dù là của ai đang ném vào tôi đi chăng nữa. Đừng có mà coi thường một người đàn ông Nhật Bản.

“ Thế bọn mày học ở đâu cơ?”

Akira: ” Ở đâu á?”

“ Đúng vậy, không thể nào có chuyện mày tới nhà Ninomiya-san hay là Ninomiya-san đến nhà mày được.”

Akira: “ Nhưng hôm đó cậu ấy đã đến mà.”

“ Theo mày kể thì cậu ta còn không bước vào nhà mà chỉ đứng trước cửa nhà thôi đúng không? Đó chính là giới hạn rồi.”

Akira: “ Chắc do tao bị cảm thôi.”

“ Hoặc cũng có thể do mày hôi quá.”

Akira: “ C-có thật là tao hôi không…?”

Nếu đấy là nguyên nhân mà Suzuka không bước vào nhà thật thì chắc tôi sẽ chết mất.

Mà tạm bỏ qua chuyện đó.

Akira: “ Chắc là trong thư viện hoặc là ở đâu đó khác.”

“ Tao cũng không chắc nữa.”

“ Liệu Ninomiya-san có muốn đi cùng với mày ra bên ngoài không?”

Akira: “ Bọn mày ghét tao đến thế à?”

“ Tao nghĩ thực tế cũng không khác nhiều đâu…”

Dù sao cậu ấy chắc chắn sẽ ra ngoài cùng tôi… chắc chắn rồi. Nhưng mà tôi cũng hơi lo lắng về chuyện đó, không biết tôi có nên đi hỏi trực tiếp cậu ấy không nhỉ.

“ Tạm bỏ qua vụ địa điểm thế còn thời gian thì sao?”

Akira: “ Hình như cậu ấy bảo là sẽ quyết định sau khi tao khoẻ lại… chắc vậy. Lúc đấy tao bị sốt nên cũng không nhớ rõ chi tiết lắm.”

“ Vậy là cho đến khi cậu ta liên lạc thì mày không sẽ không có thông tin gì cả?”

Akira: “ Đúng là như vậy.”

Vừa nhai sandwich, tôi vừa ngắm nhìn sân trường. Mưa ròng rã mấy ngày qua đã khiến cho cây cối trong sân trường trùng xuống trông có vẻ ủ rũ.

Mặc dù đã khỏi bệnh và đi học trở lại nhưng mối quán hệ giữa tôi và Suzuka vẫn giữ nguyên khoảng cách như trước. Cái khoảnh khắc mà hai đứa đứng cười với nhau ngày hôm ấy như chỉ xảy ra như một giấc mơ hão huyền.

“ Nhưng mà gần đây Ninomiya-san khá là bận rộn nên chắc mày còn phải đợi dài dài.”

Akira: “ Bận việc gì cơ?”

“ Mày không biết à?”

Tomoki nhìn tôi với môtj vẻ mặt ngạc nhiên. Cũng không hiểu tại sao nhưng mà tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu.

“ Gần đây Ninomiya-san bị nhiều người thổ lộ tình cảm.”

Akira: “ Cái qq gì thế?”

“ Mày không biết thật à? Tao cũng chỉ được nghe đồn lại thôi.”

Akira: “ Dạo này tao hay đi làm việc vặt cho giáo viên nên tao hoàn toàn không biết gì cả… nhưng tại sao lại như vậy?”

“ Chắc do Akira không còn dính lấy cậu ta nữa? Dù sao thì Ninomiya-san cũng rất nổi tiếng mà.”

“ Cũng phải có một đứa điên điên khùng khùng dính lấy nên không ai dám lại gần cậu ta cả. Nhưng giờ tên đó đã từ bỏ Ninomiya-san nên đối với mấy đứa đã để mắt đến cậu ta thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một.”

Tôi rất sốc vì hoàn toàn không nhận ra chuyện này, cho dù mối quan hệ giữa tôi và Suzuka đã nhạt dần nhưng tôi vẫn phải đuổi mấy tên xấu xa tránh xa khỏi cậu ấy.

Akira: “ Chắc là tao phải cập nhật ‘ cuốn ghi chép cách mối quan hệ của Suzuka’ gấp thôi…”

“ Ý tao là, dù sao thì Ninomiya-san cũng không để ý đến bọn nó nên mày cũng không cần lo lắng quá đâu.”

“ Mà mày cũng chả cần lo lắng đâu.”

Akira: “ Tao có lí do để làm vậy, tao sẽ bảo vệ Suzuka cho đến cùng.”

 Cả hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tomoki thậm chí còn thở dài.

Sau khi ăn nốt bữa trưa nó(Tomoki) cất gọn hộp cơm rồi mở miệng.

“ Tao muốn hỏi mày cái này lâu rồi.”

Akira: “ Là gì vậy nói đi.”

“ Thế rốt cuộc là mày thích Ninomiya-san bình thường hay là Ninomiiya-san phiên bản tsundere?”

Suzuka hay là tsundere? Tôi câm nín không thể trả lời được câu hỏi này. Cuối cùng thì tôi đang nhìn vào đâu? Suzuka hay là tồn tại không có thật của Suzuka đang ở trong tâm trí tôi?

Không thể tìm ra được câu trả lời, tôi ngước nhìn lên bầu trời, nơi đó bị chặn bởi cái trần nhà trống rỗng của lớp học.

Akira: “ Không biết là ai nhỉ?”

“ Mày không biết á?”

“ Đây là cái quan trọng với mày mà?”

Như là thằng Satoru và Tomo vừa nói, tôi hiểu rằng điều này quan trọng với tôi đến nhường nào. Nhưng khi ngồi ngẫm về điều đó hình ảnh của một Suzuka tsundere lại càng chồng chất lên nhau.

Tôi tự cảm thấy mình thật giống với hình tượng mà tôi đang yêu vậy, tôi không thể thành thật với cảm xúc của chính bản thân mình.

Akira: “ Vậy rồi cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu rằng nếu cứ nhìn vào hình ảnh của một Suzuka không tsundere ngoài đời thực, cảm xúc của tao dành cho cậu ấy sẽ dần nguội lạnh?”

“ Nghe điên thật đấy.”

Lúc này mà bọn nó cũng chen mồm vào được. Bình thường là tôi đánh nó một cái rồi đấy nhưng mà thực ra nếu có đứa nào đồng ý với biểu cảm nghiêm túc của tôi, tôi sẽ bật cười mất nên tôi cũng thấy vui vì bọn nó cư xử bình thường như thế.

“ Thế thì thử kiểm tra trong tiết học tới đi.”

Akira: “ Nhưng mà có dễ dàng như thế không?”

“ Bọn tao sẽ cổ vũ cho mày.”

Trong lớp học càng lúc càng ồn ào nguyên nhân là do vẫn đang là mùa mưa nên rất nhiều học sinh ăn trưa trong lớp học.

Tôi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo và lén nhìn về chỗ ngồi của Suzuka. Cậu ấy không có ở chỗ ngồi và cũng không thấy bóng dáng trong lớp học.

Có lẽ cậu ấy đang bị ai đó tỏ tình, khi nghĩ như vậy, tâm trạng tôi lại càng trở nên nặng nề.

Cuối buổi học ngày hôm đó, Suzuka đã bàn với tôi về kế hoạch học tập cho thứ bảy tuần đó.

Bình luận (0)Facebook