• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Cơn mưa và chiếc dù.

Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 19:38:48

Cơn mưa mùa hạ ào ạt như trút như thác xuống mặt đất. Chỉ mới đây thôi, hành lang vẫn còn chi chít  tiếng bước chân ra về của học sinh giờ lại nặng nề, ngột ngạt bởi luồng không khí ẩm đã len lỏi đến mọi ngóc ngách. Trộn lẫn trong đó là tiếng giày “kút kít” khi tôi đang tiến bước.

Chỉ có mình tôi đang bước đi qua hành lang lạnh lẽo này.

Bài kiểm tra giữa kì đã kết thúc, tất cả còn lại chỉ là đợi kết quả của nó mà thôi. Đối với những học sinhtự tin vào kết quả bài kiểm tra của mình đây là khoảng thời gian nhàn rỗi có thể nghỉ ngơi nhưng tôi nằm trong nửa còn lại, những người yếu kém hơn trong khoản học tập, vậy nên đối với tôi đây chả khác gì địa ngục cả.

Đó là lí do tôi đã phải sử dụng cái đầu của mình.

Kể từ ngày kiểm tra cuối cùng kết thúc, tôi đã triển khai kế hoạch “ nâng cao hình ảnh” bằng những công việc vặt vãnh có giáo viên. Hôm nay, tôi được phân công dọn dẹp phòng học trống. Mặc dù tôi đã tiến hành kế hoạch kể từ khi sơ trung nhưng điểm của tôi chưa bao giờ tăng lên cả.

Bị đám mây đen che phủ, cả thành phố chìm trong bóng tối. Khung cảnh ảm đạm ấy lại càng làm cho tôi thêm cô đơn.

Bầu không khí ấy đột nhiên bị phá tan bởi tiếng còi xe từ đâu đó.

Đúng như lời tiên tri của thằng bạn, chuyến “ du hành” đi tìm nữ chính của tôi đã trở thành đề tài để bàn tán. Tin đồn đề cập đến việc, tôi, người từng theo đuổi mỹ nữ số một của trường, à không của cả thiên hà ấy chứ, đã từ bỏ và bắt đầu tán tỉnh toàn bộ nữ sinh trong trường chả khác gì tin tức trong một tờ báo lá cải bị phóng đại để làm giật gân hút view người khác. Cái tệ nhất ở đây là cốt lõi của câu chuyện không hề sai.

Lạ cái là Suzuka không hề quan tâm đến cái tin đồn, hay nhắc đến chuyện này mà chỉ tiếp tục như những ngày bình thường của cậu ấy. Cái thay đổi duy nhất là ánh mắt và cách đối xử của mọi người khi hướng đến tôi. Đúng là buồn muốn khóc.

Có lẽ đối với cậu ấy, dù tôi có làm cái gì đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng.

Liệu thời gian có thể chữa lành mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy? Cảm xúc lo lắng trong tôi luôn trỗi dậy mỗi khi bản thân nghĩ đến điều đó.

Mùi mồ hôi trộn lẫn trong làn khí ẩm, tôi lê từng bước chân xuống cầu thang. Dự báo thời tiết dự đoán  sẽ có mưa lớn trong vài giờ tới. Nhưng không phải lo về điều đó, sáng nay tôi đã xem kỹ dự báo và mang theo dù.

Tôi bước ra khỏi cầu thang tiến về phía sảnh chính. Giờ tan học đã trôi qua được khá lâu rồi, không còn ai ở lại trường giờ này nữa-hoặc đó chỉ là những gì mà tôi nghĩ.

Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng ấy đang lơ đãng ngắm mưa dưới mái hiên trường. Đó từng là người mà tôi khát khao được nhìn thấy nhưng giờ lại là người mà tôi đau lòng nhất khi nhìn vào.

Mái tóc tựa như loài hoa cẩm tú cầu, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt. Gương mặt thoáng hiện lên nét u  buồn.

Akira: “ A…”

Suzuka: “ …chào.”

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cậu ấy-Suzuka-ngoảnh mặt và chạm vào ánh mắt của tôi.

Hai đứa chỉ chào hỏi nhẹ rồi cứ thế chìm vào im lặng.

“”…””

Khó xử kinh khủng. Nếu tôi đã cảm thấy thế này rồi thì có lẽ cậu ấy cảm thấy khó xử gấp bội lần tôi.

Suzuka im lặng rời ánh mắt khỏi tôi quay lại sân trường. Đôi giày trắng tinh mà cậu ấy đeo để tham dự lễ khai giảng đã hơi nhem nhuốc và cặp đùi thon thả lộ ra từ đôi tất cao cổ giờ đã dính nước.

Tôi bước lên đứng cạnh Suzuka, hơi giữ khoảng cách một chút. Tiếng mưa rơi rì rào như làm cho khoảng lặng càng thêm xa cách.

Bất ngờ Suzuka cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng.

Suzuka: “ Cậu vừa làm gì à?”

Akira: “ À, à, um. Tớ vừa dọn lớp học…”

Tôi tự trách mình vì chỉ có thể đưa ra câu trả lời bình thường như thế. Nhưng Suzuka không để tâm mà  chỉ mỉm cười nhẹ.

Suzuka: “ Học sinh gương mẫu đấy.”

Akira: “ Không phải vậy đâu.”

Tôi đáp lại, dù trong lòng đang choáng ngợp trước vẻ quyến rũ của nụ cười thoáng qua. Chết tiệt, tôi có đang thở đúng cách không? Tôi có thở mạnh quá không? Có nói năng có lắp bắp không?

Trước đây, tôi không hề để ý đến những điều này, nhưng giờ chỉ cần nói một câu cũng khiến tôi bối rối. Không hiểu trước đây tôi đã nghĩ gì nữa.

“ Thế… thế còn cậu, S-suzuka, cậu vẫn còn làm gì ở đây vậy?”

Tôi ngập ngừng gọi tên cậu ấy. Không biết liệu tôi có nên tiếp tục gọi tên cậu ấy như tôi vẫn gọi khi trước? Thật xấu hổ khi mà bản thân quá để ý đến chuyện này.

Suzuka chẳng có vẻ gì là để tâm.

Suzuka: “ Tôi mới học trong thư viện.”

Akira: “ Nhưng vừa mới xong mà?”

Suzuka: “ Um, ‘thắng không kiêu, bại không nản’ mà.”

Akira: “ Thế cậu tự tin mình thắng rồi à?”

Suzuka: “ Cậu thua à?”

Akira: “ Đừng hỏi chuyện đó…”

Sau một khoảng lặng, hai đứa cùng lúc bật cười. Khi trải qua khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như mình đã trở về thời thơ ấu.

Tự nhiên tôi chợt nhận ra. Tại sao tôi không còn cái cảm giác khó xử ấy nữa?

Dù là bạn thuở nhỏ, tại sao Suzuka lại có thể hành xử như chưa có gì xảy ra như vậy, thậm chí ngay cả khi ngay cả khi gần đây xảy ra biết bao chuyện khó xử như vậy?

Khi tôi liếc nhìn cậu, tôi thấy cậu có nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt ấy lại không hề hướng về tôi.

Từ những cử chỉ nhỏ như vậy, tôi có thể nhận ra rằng không phải cậu ấy không ngượng ngùng mà chỉ đang cư xử một cách tự nhiên nhất để cho tôi không cảm thấy tổn thương. Đó là lí do mà cậu tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sự yếu đuối của bản thân tôi như bị phơi bày trước lòng tốt của Suzuka. Có lẽ tôi đã luôn khiến cậu phải lo lắng cho tôi như vậy trước đây. Nghĩ về điều đó khiến lòng tôi nặng trĩu.

Để xua đuổi bầu không khí ảm đạm ấy. Tôi nói với giọng điệu vui vẻ.

Akira: “ Vậy cậu chưa về à?”

Suzuka: “ Tôi cũng muốn lắm nhưng lại quên mang ô theo.”

Suzuka nhíu mày tự trách bản thân.  Nhìn khuôn mặt ấy của cậu tôi định rủ mà không suy nghĩ.

Akira: “ M……….”

Nhưng rồi lại nghẹn lời.

Tôi vừa định nói cái gì vậy?

Suzuka nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại và định nói gì với cậu ấy.

--Có phải tôi định rủ: “ Đi về chung với tớ không?”

Tôi? Người bị Suzuka ghét?

Tôi vô thức siết chặt chiếc ô trong tay.

“ Akira, nếu mày vẫn là MÀY thì mày sẽ không bao giờ được yêu đâu.”

Tôi nhớ lại những gì mà thằng Tomo nói với tôi trước đây.

Tôi muốn Suzuka thích tôi. Nhưng với bản thân của hiện tại tôi sẽ không bao giờ có được điều đó, thậm chí trở thành bạn một cách bình thường cũng chưa chắc làm được. Vậy thì tôi nên làm gì? Nếu tôi thay đổi bản thân liệu Suzuka có thích tôi? Sau khi đã thay đổi mọi thứ để được yêu mến liệu tôi có còn là TÔI? Lúc đó ngay cả khi Suzuka thích tôi liệu tôi đó có hạnh phúc?

Không ổn rồi, đầu tôi bắt đầu quay cuồng.

Suy cho cùng để Suzuka thích tôi thì cái tốt nhất tôi phải làm bây giờ là mất khỏi tầm mắt của cậu ấy.

Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ bỏ mặc Suzuka đang không có ô và không có cách để về nhà để về nhà một mình.

Thôi quên đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Akira: “ Này, cầm lấy.”

Bỗng chốc tôi dúi chiếc ô vào người Suzuka.

Suzuka: “ Hả?”

Akira: “ Tớ không cần ô đâu, cậu cứ dùng đi.”

Suzuka: “ Nhưng.. không dùng ô sao được…”

Akira: “ Cả đời tớ chưa bao giờ dùng ô cả.”

Suzuka: “ Thế sao lại mang theo?”

Akira: “ Để đưa cho những người quên ở nhà.”

Suzuka: “ Cậu có phải Anpanman[note63757] đâu…”

Suzuka do dự khi nhận lấy chiếc ô. Phải rồi, làm gì có ai muốn bị ép nhận đồ từ người mà mình ghét đâu chứ.

Akira: “ Chỉ là tớ muốn được tắm mưa hôm nay thôi.”

Suzuka: “ Không…”

Akira: “ À, tớ phải về rồi! Bái bai!!”

Tôi dúi ô vào tay cậu ấy. Oh wow, tay lạnh quá như thể đang chạm vào mặt băng vậy.

Bỏ qua Suzuka vẫn đang choáng váng, tôi chạy đi dưới cơn mưa. Cả người tôi ngấm mưa ngay lập tức, nhưng còn đỡ hơn ở lại trong không gian ngượng ngùng ấy.

Tôi nghĩ đã nghe thấy giọng của Suzuka phía sau nhưng chắc do tôi tưởng tượng thôi.

Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Akira: “ Ah, trạm xe, chắc chú mưa tạm vậy…”

Mặc dù tôi đứng sờ sờ ra đó nhưng cái xe lại rẽ trái ngay khúc cua trước chỗ tôi để tôi lại một mình trong cơn mưa tầm tã suốt mười phút.

Chẳng vui tẹo nào.

Bình luận (0)Facebook