Chương 05: Mơ những gì phù hợp với bản thân.
Độ dài 877 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-02 11:04:27
Akira: “ Không một nữ chính nào trên thế giới này có thể tuyệt vời hơn được Suzuka.”
Sau khi đã giác ngộ được chân lí ấy, tôi bỗng bật ra hết những cảm xúc đang chôn giấu trong lòng mình.
*Một làn gió nhẹ thổi qua sân trường.*
“ Ừ.”
“ Vậy hả…”
Phản ứng của bọn nó tệ quá.
Akira: “ Bọn mày không có hứng thú à?”
“ Nếu có hứng thú thì chắc chỉ ở mức với mấy ngọn cỏ tao thấy sáng nay thôi.”
“ Tao thấy bài kiểm tra giữa kì còn đáng lo hơn.”
Quả thật, bài kiểm tra giữa kì đã làm chủ đề mà tôi nói giảm hẳn đi một bậc.
“ Thôi được rồi ít nhất thì cũng nên nghe vậy.”
“ Thế ý mày là không có ai tốt hơn Ninomiya-san?”
Akira: “ Chính xác, sau khi bắt chuyện với tất cả nữ sinh trong trường, tao đã có thể chắc chắn điều đó, thậm chí cả trong tương lai cũng sẽ không bao giờ xuất hiện một người có thể tốt hơn được cậu ấy.”
“ Nghe hay đấy.”
“ Chúc mừng nhé.”
Akira: “ Bọn mày không nghe thấy cái gì à?”
Thế nhưng Tomo đáp lại:
“ Cho dù mày có nói thế nhưng chẳng phải mày bị ghét à?”
Tôi đồng quan điểm với những lời mà nó nói, đây chính là vấn đề hiện giờ.
Từ những kinh nghiệm trong quá khứ tôi đã nhận ra không ai có thể tốt hơn Suzuka, nhưng vấn đề này thì vẫn còn đó, không quan trọng tôi thích cậu ấy như thế nào, tất cả sẽ trở thành công cốc nếu cậu ấy ghét tôi.
Akira: “ Nhưng mà cậu ấy không nói ghét tao, chỉ là hơi phiền thôi.”
“ Đã bảo là như nhau cả mà.”
Akira: “ Không, không hẳn là như thế…hay là như thế thật nhỉ…”
Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn.
Khi tôi nhìn vào trong trường, tôi nhìn thấy hình ảnh của Suzuka từ cửa sổ của lớp học… chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
“ Nhưng mà mày cứ nói nữ chính là có ý gì.”
Akira: “ Mày hỏi hay đấy Tomo.”
Satoru: “ Mày hỏi ngu rồi Tomo.”
Tomoki: “ Haiz… tự mình chuốc phiền phức rồi.”
Akira: “ Đầu tiên chẳng phải là khuôn mặt à? Không ai có thể đẹp hơn Suzuka trên thế giới này. Tiếp theo sẽ là tính cách, dáng vẻ, giọng nói, cách nói chuyện, điệu bộ… một cách ngắn gọn thì là tất cả mọi thứ.”
Nghe tôi phát biểu, hai đứa nó lại thở dài. Này, đừng có mà nhìn tao bằng ánh mắt thương hại như vậy.
“ Vậy là cậu ta hoàn hảo ngay cả khi không phải tsundere?”
Akira: “ Không, đúng hơn thì tsundere là tuyệt vời nhất, nhưng sau một tuần dằn vặt với bản thân, tao thấy Suzuka của hiện tại đã đủ tốt rồi. Tất nhiên tsundere vẫn là đỉnh rồi.”
“ Mày đang nghĩ cách biến cậu ta thành tsundere à?”
Akira: “ Tao đã nghĩ về chuyện đó rồi nhưng mà nó không khả thi với người đang ghét tao…”
“ Không phải chỉ phiền phức nữa à.”
Akira: “ Thì có khác gì đâu.”
“ Tao không ngờ mày cũng nói được câu đấy…”
Đừng có thương hại tao nữa.
Lờ đi ánh mắt thương hại mà bọn nó trao cho tôi, tôi một lần nữa nhìn vào trường học, ở đó đã không còn bóng dáng Suzuka nữa.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không muốn thấy Suzuka trở thành tsundere. Cho dù có là điều viển vông đi chăng nữa, đó vẫn sẽ là ước mơ của tôi.
Tuy nhiên dù có khát khao tới mức nào thì ước mơ ấy cũng không thể trở thành sự thực được. Cậu ấy sẽ không bao giờ trở nên tsusdere hay thậm chí “dere” với tôi.
Nếu ngoài kia có ai đó có thể làm cho Suzuka trở nên tsundere ngoài tôi, chỉ nghĩ đến thôi đã làm cho từng tế bào trong cơ thể tôi tan nát, nên tôi đã quyết định sẽ không bao giờ nghĩ về chuyện này nữa.
Suzuka tsundere với ai đó khác, … còn tôi đứng nhìn từ xa trong bất lực. Tôi nôn ra mất.
Akira: “ Người ta gọi đâu là cắm sừng nhỉ…”
“ Tao không biết mày đang tưởng tượng gì nhưng mà chắc chắn nó rất khủng khiếp.”
Sau tất cả có lẽ tình yêu thuần khiết giữa hai người là số một.
Dù sao thì…
Akira: “ Suy cho cùng, Suzuka vẫn là số một cho dù có không phải tsundere đi chăng nữa.”
“ Thế thì mày muốn trở thành gì của Ninomiya-san?”
Lại một câu hỏi vào đúng trọng tâm của thằng Tomo.
Dù tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hình tượng nữ chính nhưng tôi vẫn chưa biết mình muốn gì với Suzuka.
Tất nhiên là tôi muốn hẹn hò và thân mật hơn với cậu ấy nhưng mà tôi hiểu tôi không thể có được điều đó ngay bây giờ được.
Suzuka không phải tsundere, và cậu ấy không hề thích tôi. Mọi thứ bây giờ đều đang bế tắc.
Thế thì chỉ còn một thứ duy nhất để làm thôi.
Mong ước của tôi rất đơn giản, quá rõ ràng.
Akira: “ … Tao muốn trở nên thân thiết với Suzuka như xưa.”