Chương 08: Mơ tưởng trong cơn sốt
Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-07 17:45:56
Sáng hôm sau, sau cái hôm mà tôi đưa cây dù cho Suzuka và ướt sũng về nhà, tôi vẫn thức dậy như thường lệ. Không có chuyện Suzuka đến bắt chuyện với tôi cũng không hề có mấy cái cử chỉ tsundere nào cả, chả khác gì một ngày bình thường cả. Làm tôi buồn muốn phát khóc.
Khi tôi bước vào cửa lớp học, tôi cảm được bầu không khí đang bao trùm xung quanh.
À, phải rồi, hôm nay là ngày trả bài kiểm tra giữa kì. Tôi quá chú tâm đến vẻ dễ thương của Suzuka mà quên đi mất việc quan trọng đó.
Satoru: “ Chào buổi sáng, Akira, nay đến sớm nhể?”
Khi cứ đứng ngu ngơ giữa cửa lớp, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Tên này là một gã thông minh nên giọng nói của nó không hề tỏ ra một tí lo lắng nào cả. Tôi đưa mắt quanh lớp để tìm Suzuka thường ngồi ở gần cửa nhưng không thấy đâu. Có lẽ cậu ấy chưa đến.
Akira: “ Nay tao dậy hơi sớm. Tomo đâu?”
Satoru: “ Nó bảo sợ bài kiểm tra đến mức không dám chui ra khỏi chăn rồi, mà mặt mày đỏ thế ổn không cu?”
Đừng có đưa mặt gần thế, tôi chả vui vẻ gì khi bị một thằng con trai dí sát mặt đâu.
Satoru: “ Mày đo nhiệt độ chưa?”
Akira: “ Nhà tao không có nhiệt kế.”
Satoru: “ Thế sao mày không thử vào phòng ý tế ấy? Đang tiết sinh hoạt mà?”
Tôi đưa tay lên chán, nhưng không cảm thấy nóng. Mặt tôi có hơi nóng khi tôi soi gương sáng nay nhưng chắc nó đang làm quá lên thôi.
Nhưng chắc tôi sẽ lên phòng y tế vậy, ở lớp nghe mấy đứa bạn cùng lớp bàn tán về bài kiểm tra cũng chả vui vẻ gì. Chắc chẳng có gì nghiêm trọng đâu.
“ 37.8 độ. Em muốn nằm nghỉ trên giường một lúc không?”
Có vẻ mọi thứ không hề dễ ăn như tôi tưởng. Kể từ khi biết mình sốt, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn. Đo nhiệt độ đúng là chỉ mang thêm rắc rối cho tôi mà thôi.
Khi tôi thả lỏng cơ thể xuống giường, sự mệt mỏi như ập lên người tôi. Thiết kế của cái giường khá đơn giản nhưng cũng lại êm ái để cho tôi nghỉ ngơi. Tôi được hỏi xem có muốn uống thuốc không nhưng tôi đã từ chối. Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu.
Tôi có thể nghe thấy tiếng học sinh bàn tán khi đang bước đi trên hành lang nhưng trong phòng y tế này lại rất yên tĩnh, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy hiện tại là tiếng bút sột soạt của cô y tá.
Không biết Suzuka giờ đang làm gì nhỉ. Cậu ấy có lo lắng về điểm bài kiểm tra giữa kì không nhỉ? Suzuka…đang lo lắng. Nghĩ thôi cũng thấy dễ thương rồi, cho dù cậu ấy làm gì thì tôi cũng thấy cậu ấy dễ thương đến mức tôi không thể chịu nổi được.
Nghĩ nhiều quá làm đầu tôi quay như chong chóng, có lẽ tôi phải tạm quên đi những suy nghĩ vô ích này để tập trung nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn còn cảm giác khó chịu trong người, cơn buồn ngủ dần dần chiếm lấy tôi.
Ước gì tôi có thể mơ thấy Suzuka trong khi ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi tôi đang ngủ nhỉ.
Cái làm tôi chú ý đến đầu tiên là cái giọng khàn khàn của mình. Cơn đau rát cổ họng khiến tôi nhận ra cơn cảm lạnh của mình đang tệ hơn như thế nào. Cơ thể tôi đang cảm thấy nặng nề và mệt mỏi hơn trước.
Tôi ngồi dậy, kéo rèm che ra và y tá trường nhận thấy tôi.
“ Trông có vẻ tệ hơn rồi. Em cảm thấy trong người thế nào?”
Akira: “ Chắc là vậy ạ. Em thấy trong người hơi khó chịu.”
Tôi xem nhiệt kế của mình, nó đang hiển thị 38.6 độ. Nặng hơn rồi thì phải.
“ Sốt cao đấy, cần cô gọi hộ bố mẹ lên đón không?”
Akira: “ Bố mẹ em giờ đang không có ở nhà.”
Nghe tôi nói vậy, cô y tá thể hiện khuôn mặt như đang gặp rắc rối. Có lẽ tôi đang gây thêm rắc rối trong một ngày vốn phiền phức của cô ấy.
Vì không muốn gây phiền hà thêm nên tôi quyết định sẽ tự về nhà.
Akira: “ …em ổn, em vẫn đi được bình thường nên chắc em xin phép được về ạ.”
Tôi đứng dậy và cảm giác mình vẫn có thể đi được. Để cô y tá thêm yên tâm tôi nói rằng mình sẽ đi lấy đồ mà rời khỏi phòng y tế. Đầu gối của tôi đang gào thét nhưng ít nhất tôi phải bắt được xe để về nhà đã.
Khi tôi quay lại lớp, xung quanh vẫn tràn ngập tiếng ồn. Tôi tưởng mình đã thiếp đi phải một lúc rồi nhưng hoá ra mới chỉ có một tí thôi vẫn còn vài phút nữa mới hết giờ sinh hoạt.
Khi mà tôi quay lại chỗ ngồi để lấy cặp sách thằng Tomo gọi tôi lại.
Tomoki: “ Ổn không cu? Tao nghe thằng Satoru bảo mày hôm nay không được khoẻ.”
Akira: “ Ừ, hôm nay tao về sớm một tí. Thế mày cuối cùng cũng bò ra khỏi giường được rồi à?”
Tomoki: “ Tao bị kéo ra khỏi giường mà.”
Akira: “ Bị kéo luôn?”
Tôi đang đáp lại thằng bạn đang trưng ra bộ mặt lo lắng rằng tôi sẽ về sớm rồi thu dọn đồ đạc thì trực giác mách bảo tôi có ai đó đang nhìn lén mình.
Tôi quay lại nhưng không thấy có gì cả.
Chắc ốm làm đầu tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, tôi rời lớp học.
Khi mà đi ra khỏi lớp tôi có cảm giác đã chạm mắt với Suzuka.
Tôi tự cười nhạo bản thân.
Đến tận bây giờ mày vẫn còn mơ mộng như thế à.