Chương 8: "Em gái tôi nhặt về một con chó hoang"
Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
Phew, sao nó lại hóa ra thế này? Có vẻ như Timu đã ngẫm nghĩ lại. Nhưng hơn là chữa được chứng chuunibyou, ngược lại nó còn tồi tệ hơn.
“Tà thần-sama, có chuyện gì sao ạ?”
Timu hỏi tôi, với mắt tròn long lanh.
Kuu~ dễ xương quá. Em gái tôi thiệt dễ thương!
Nhưng, tại sao, tại sao con bé lại đang nói ‘Tà thần-sama’, ‘Tà thần-sama’ miết thế kia?
Và tại sao con bé lại dùng keigo (từ kính trọng)? Con bé đã thành dè dặt rồi?
Không, nó không bởi vì thái độ nổi loạn cô bé có mới nãy.
Sao? Vì sao? Làm sao cô bé không gọi tôi là ‘onee-chan’ thường lệ nữa rồi.
Hm~mm…
---Tôi biết rồi.
Là bởi vì tôi đã đi quá xa với trò phết mông khi nãy. Chắc chắn, phết mông là cần thiết. Timu đang bắt đầu phạm lỗi lầm. Trên cả việc lang thang bên ngoài vào ban đêm, con bé thậm chí còn dùng bạo lực chống lại chị nó, là tôi đây. Con bé phải bị phạt một cách nào đó.
Nhưng Timu không khóc!?
Cái từ “ngược đãi” đến trong suy nghĩ tôi. Tôi nghe là một đứa trẻ bị ngược đãi sẽ dùng keigo với gia đình nó. Đó là tại sao con bé đang dùng keigo từ đã một lúc.
Con bé không biết khi nào nó sẽ được dùng từ thân thiết hơn như ‘onee-chan’ đúng nhỉ? Timu thật tội nghiệp.
Ah~ Nhưng mà, tôi thiệt sự đã thua. Tôi không biết khắt khe cỡ nào mà tôi đã cho là đúng khi làm nó. Tôi chỉ muốn đánh mông con bé một chút, nhưng do mà đây là lần đầu ai đó bạo hành với con bé, Timu có lẽ đã khá sốc.
Không thể nào khác. Không có lựa chọn nào là chậm rãi gầy dựng lại sự tin tưởng của con bé vào tôi lần lại. Ngay cả khi tôi bảo con bé đừng dùng keigo, nó sẽ chỉ cho phản ứng trái chiều. Tôi không có lựa chọn nào là đợi chính Timu tin tôi.
Nhưng phải dừng cách cô bé gọi tôi là ‘Tà thần-sama’ đã. Mỗi lần tôi bị gọi là ‘Tà thần-sama’, cảm giác như thể mạng sống tôi bị hớt đi.
“Timu, em có thể gọi chị là Oneechan mà?”
“E-, em không dám.”
Có vẻ như cô bé thiệt sự rút lại. Nhưng tôi thật muốn cô bé ít ra phải tránh cái tên đó. Lịch sử đen tối của tôi phải không được quay lại bằng mọi giá.
“Làm ơn mà! Đó là ước muốn của oneechan của em!”
Tôi quyết định nài nỉ trong tuyệt vọng. Chỉ duy nhất một mình vấn đề này là tôi hy vọng con bé phần nào sẽ nghe những gì tôi nói.
“Em hiểu rồi. Vậy thì nếu nó là ước muốn của ngài tôn kính, em không thể từ chối…Vậy thì, “oneesama” cũng ổn phải không ạ?”
BAKYUUUN! Eh!? Cía gì!? CÁI GÌ!
“Oneesama” hả. Này Timu!
“Mn, chị cho là chắc nó cũng được…”
Tôi định nói gì đó bây giờ, nhưng----
Tôi sợ chính tôi bởi vì nó cảm thấy như là tôi đang đánh thức thứ gì.
“Về việc liên can Nielsen, em đang nghĩ, nếu nó làm hài lòng chị. Có thể nào để ông ấy làm việc cho chị không, Oneesama?”
“Nielsen?”
“Phải, ông ta là người khá phi thường. Em chắc ông ấy sẽ có ích với chị, Oneesama.”
Lần nữa đó là ai?
Tôi lục trí nhớ…
Ah~ gã bệnh(Nielsen) đã đánh tôi có cái tên đó. Nói mới nhớ, ông ta là lý do Timu ngộ chứng chuunibyou ngay từ đầu, phải không ta? Một tên bệnh hoạn, và không nghề ngỗng còn chuunibyou. Không cần giúp gã đó.
“Không! Không được! Ông đó chẳng có gì tốt cả.”
“So sánh với chị, oneesmaa, em chắc nó là thật, nhưng mà…”
Hah, tôi biết mà. Timu thiệt sự đã bị tẩy não bởi ông đó.
Quỉ tha ma bắt ông đi, Nielsen, đồ khốn khiếp. Cái loại lời vô lý nào mà ông dạy con bé trong khi tôi không ở chung quanh vậy? Mặc dù có hàng tá người tài năng còn hơn tên Nielsen (bệnh) đó…
“Timu, không phải chỉ mình chị. Có hàng tá người còn tài năng hơn gã như thế đó, em rõ chưa.”
“Không thể ạ! Tài năng đặc biệt hơn cả Nielsen đâu dễ tìm thấy, nhưng---“
Huu~ sự tẩy não của tên Nielsen (bệnh) này với Timu khá là mạnh. Dựa trên tình hình, tôi cần thức tỉnh Timu phần nào.
Được thôi, trong trường hợp đó…
“Mẹ và Bố là một ví dụ, và ngay cả Thomas-ojisan thì cũng có nhiều suất sắc hơn cả gã đó.”
“Không thể nào!”
Hu hu, Timu hình như bị sốc, phải không nhỉ. Cô bé có lẽ nghỉ ông ta còn tốn hơn trường hợp vô vọng của Thomas-ojisan…
Thomas-ojisan là nghệ nhân làm búp bê người làm ra những con mà Trấn Beruga tự hào, nhưng chú ấy là một ông chú lười, say xỉn, và vô vọng theo nhiều cách. Và khi tôi bảo rằng Nielsen (tên bệnh) thậm chí còn dưới cả Thomas-ojisan, thì ổng còn không có diệu dụng gì cho lắm.
Và sự thật, ngay cả khi nghĩ nó theo quan điểm bên ngoài, Thomas-ojisan thiệt sự còn tốt hơn một ông già không nghề ngỗng, một tên bệnh hoạn, và còn nhiều chuunibyou nữa chứ. Thonas-ojisan dù sao cũng có một nghề chính đáng.
“Đó là sự thực. Giờ thì, hãy bỏ gã như thế một mình đí, và về nhà thôi.”
“Hahhh-----Nó thiệt sự không hay đâu?”
Sự khẳng định của tôi không có kết quả, và niềm tin của Timu vào Nielsen vẫn không lay chuyển. Timu cầu khẩn tôi bằng đôi mắt năn nỉ (onegai).
Đ-, đây là-
Gần như thế đó.
Nó hệt như cảnh khi một đứa trẻ nhặt một con chó hoàng và nài nỉ bố mé, “Nhưng nó thiệt đáng thương. Hãy nuôi nó đi nha.”
Đối với lúc này, Timu đang năn nỉ tôi, “Hãy giữ ông ta với~ Ojisan này thật thảm thương~” với đôi mắt sắp khóc.
Kuh~ Ngừng lại đi (yamete)~ Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Vài chục giây trôi qua khi tôi trừng mắt lại Timu…
Hah~ Chắc là không thể nổi.
Khi tôi nhìn lại Nielsen(bệnh hoạn) này, giống hệt như tôi nhìn chính mình hồi trước, nên nó làm tôi buồn. Nhưng mà, dù động cơ ổng là thế nào đi chăng nữa, thì sự thực rằng tên bệnh (Nielsen) này cũng đã chơi cùng Timu khi cô bé cô đơn. Nếu bạn hỏi tôi có hay không tôi mắc nợ ông ta, tôi đoán là có hả.
“Được rồi, chị sẽ chăm lo ổng luôn.”
“Oneesama, cảm ơn chị rất nhiều!”
Khi tôi cho sự đồng thuận, Timu mỉm cười sung sướng.”
Sau đó, tôi có nên thuyết phục Cha? Nhưng với chút sức nhỏ nhoi ấy, liệu Nielsen (bệnh) đó có được không? Gia đình tôi sở hữu một nhà hàng, nên công việc khá là cần thể lực, mồ…