Chương 33 – "Cùng uống trà nào!" (Phần cuối)
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
Uuh, Tên biến thái (Nielsen) rên rỉ trên sàn. Timu cũng đứng hình luôn.
Hah-!? Ôi không!
Không khí đã trở nên tồi tệ hơn chút. Mặc dù chính tôi đã bảo hắn "Đánh tôi đi!", vậy mà giờ tôi lại làm thế này. Nghĩ kĩ lại thì, không thể nào mà Tên biến thái (Nielsen) có thể đọc được tình hình.
"Aah~ Xin lôi, Niel. Ông thật sự làm tốt quá. Cú vừa rồi đau lắm đấy. Thật sự làm tôi bất ngờ."
"O-, u- được Tilea-sama khen thì thật... l-là vi..nh dự l-lớn lao ch..cho tôi. T- tất cả l..à nh-nhờ sự ch..ỉ bảo của người..."
Tên biến thái (Nielsen) nịnh bợ tôi với biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt.
Ahaha~ Tôi thật sự xin lỗi. Không cần phải tự ép buộc bản thân mình đâu, cứ nằm đó nghỉ ngơi đi.
"N-nhưng mà, Oneesama. Không ngờ thậm chí cả đòn tấn công có thể nghiền nát cả orichalcum cũng chỉ làm chị đau như vậy thôi sao. Hèn gì chị không hề nao núng trước bí kĩ của em."
Có lẽ đã nhận ra tình hình, Timu nhanh chóng đổi chủ đề. Có vẻ như cả Timu cũng đang quan tâm đến tôi.
"Haha, chuyện như thế cũng ta từng xảy ra rồi đúng không. Nhưng con đường ma thuật của em chỉ mới bắt đầu thôi đấy. Vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển mà.
"Thật sao. Em tin là em đã làm chủ được ma thuật rồi, nhưng sao..."
"Timu, vậy là ngạo mạn đấy. Em chỉ là tập sự mới bắt đầu học ma thuật mà thôi."
"E-em chỉ là tập sự sao!? Đây là lần đầu có người nói em như vậy đấy."
Timu trông có vẻ sửng sốt và thất vọng. Timu thật là, chỉ vì em có thể dùng ma thuật mà em đã trở nên tự phụ rồi sao. Cứ đà này, Timu sẽ thành ếch ngồi đáy giếng mất.
"Timu, em nghĩ em là số một trong lĩnh vực ma thuật hay gì đó à! Nếu cứ nghĩ như thế, em sẽ đặt dấu chấm hết cho sự phát triển của chính em đấy biết không?"
"Chắc vậy. Có vẻ như em không hề nhận ra mình đã tự đặt giới hạn lên mình rồi."
"Ừm, chị đoán cũng chẳng thể khác được. Khi học ma thuật, không có ai quanh em có thể dạy em được mà."
"Đúng như chị nói. Không có ai quanh em có thể đạt đến trình độ ma thuật của em. Nếu như không có những lời của chị, Oneesama, có thể em đã tự hài lòng với hiện trạng của mình."
"Mn. Nếu em đã nhận ra thì không thành vấn đề rồi. Đừng quá thất vọng về trận chiến hôm trước giữa chúng ta. Đòn tấn công của em khá mạnh đấy biết không? Chỉ là chị đã quen với việc người khác bắn súng hơi (airgun) vào mình rồi thôi."
"Oneesama, cái 'eh ahgun' đó là cái gì vậy?"
"Hmm~ Chị phải giải thích sao đây? Giống như súng bi ―― không, như một cái máy bắn đạn vậy, chị nghĩ là em hiều chứ?"
"Một vũ khí giống cái nỏ à?"
Mm~mm, chặt chẽ mà nói thì nó khá khác biệt đấy. Sau cùng thì nó dựa trên hình dạng của súng lục mà ...
Không, không, thời đại này không hề có khái niệm về súng. Ừm, nỏ cũng là vũ khí tầm xa, vậy nên nó cũng được xếp vào cùng loại. Tôi đoán là mình có thể nói chúng tương đồng nhau.
"Mn, chị đoán là nó cũng gần như vậy."
"Có lẽ nó có thể sánh với Star Freya! [Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn] của em nhỉ ――Em đoán cải 'eh ahgun' này có lẽ là một loại thánh vật nào đó nhỉ."
"Haha, không to tát đến thế đâu. Cả trẻ con cũng có được nó mà."
"Cái gì!? Ở 'Nhật Bản', thậm chí cả đứa trẻ cũng có được món vũ khí lợi hại vậy sao."
"Ờ-ừm, phải. Nhưng em cũng không cần tỏ ra quá bất ngờ như vậy đâu..."
"O-Onesama, cái 'Nhật Bản' đó thật sự là một nơi khủng khiếp nhỉ?"
"Hm? Ờ, khoa học ở đó thì phát triển hơn đây, nên em hoàn toàn đúng. Và em biết không, trong thời gian dài chị đã trở thành mục tiêu của lũ trẻ với mấy khẩu súng hơi đó."
"Mặc dù chúng chỉ là trẻ con, chúng lại là một nhóm được vũ trang bằng món vũ khí sánh ngang với bí kĩ của em. Cũng dễ hình dung ra sự nguy hiểm của bọn chúng nhỉ."
"Vậy là em hiều rồi sao, Timu? Nói thật, không có gì phiền toái bằng chúng."
Thật tình, chỉ nhớ lại thôi cũng đủ bực mình rồi! Tôi không biết ai đã nghĩ ra chuyện đó, nhưng có vài đợt bùng nổ săn lùng otaku trong đám trẻ con trong vùng, và cuối cùng tôi lại trở thành mục tiêu. Mỗi khi tôi ra ngoài, chúng đều không ngừng tấn công tôi. Chỉ để đến cửa hàng tiện lợi thôi mà tôi phải gặp không biết bao nhiêu là rắc rối!
"Vậy, Oneesama, chị đối phó với nó thế nào?"
"Đúng như em đoán, khi chúng quá đông thì chị sẽ bỏ chạy, nhưng nếu thấy sơ hở, chị sẽ xử một trong số chúng. Và bố mẹ chúng sẽ ra, rồi mọi chuyện lại trở nên hỗn loạn hơn nữa."
"Ra vậy. Nếu chúng là lũ trẻ mạnh đến mức có thể tấn công chị, Oneesama, bố mẹ chúng có lẽ sẽ là đối thủ đáng gờm đấy."
"Ừ, đúng là như vậy. Họ là những ông bố bà mẹ quái vật[1] đấy em biết không?"
"Bố mẹ quái vật!? Nghe thật mạnh mẽ... Một thứ như quái vật chimera hình thành từ nhiều loại quái vật khác à?"
"Ừm, em đúng về khoảng họ là nhưng sinh vật không thể hiểu nổi. Nói thật, giọng nói inh tai của bọn họ giống y như chimera vậy."
Mấy ông bố bà mẹ quái vật ấy làm cuộc sống của tôi khổ biết mấy. Từ đầu thì đó là lỗi của các người khi nuôi dạy lũ trẻ không ra gì mà!
Hahh~ Chỉ nhớ lại thôi cũng thấy khó chịu rồi. Bị bắt lên gặp ban đại diện cha mẹ học sinh khi tôi đánh một học sinh tiểu học ở tuổi 20. Bị nói xấu sau lưng bởi những người trong xóm. Và hơn tất cả là còn bị cảnh sát hỏi thăm. Nó không đến từ từ, mà trút hết xuống đầu tôi cùng một lúc.
"Từ những lũ 'dokyun' với vũ khí sát thương cao, đến bố mẹ quái vật – trận chiến của chị chẳng có hồi kết nhỉ, Oneesama."
Đúng vậy. Giai đoạn đó trong đời chị được goi là Cuộc vây hãm Tà Thần lần thứ nhất[2]. Sau đó, thậm chí đến cả quốc gia cũng bắt đầu xem chị là kẻ thù, nhưng chuyện đó thì lần sau chị sẽ kể cho em."
"Vâng. Em mong chờ được nghe các lịch sử chiến đấu của chị. Chị là niềm tự hào của em, Oneesama."
Chú thích
↑ Bố mẹ quái vật là cụm từ để chỉ những vị phụ huynh luôn điên rồ đáp ứng những yêu cầu vô lí của con họ. Giống như bao bọc quá mức, những bà mẹ điên rồ đó luôn đổ lỗi cho người khác về mọi thứ có liên quan đến con họ, thậm chí khi con họ sai.
↑ Bắt chước theo Cuộc vây hãm Nobunaga, mà có đến tận 3 cuộc.