Chương 42 – “Giờ ma thuật của Tilea!” (Phần đầu)
Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
"Đủ lắm rồi. Tôi cho rằng cô rất thích đùa cợt người khác như thế này đấy!"
Một phụ nữ trẻ lao ra khỏi tiệm. Từ những bước chân đầy hậm hực của cô, có thể nói là cô đang rất bực.
Fuu~ Lại nữa hả?... Đã bao nhiêu người rồi đây.
Bắt đầu từ tuần trước, chúng tôi đã thuê gia sư từ Đế đô đến để giúp Timu học ma thuật. Mọi người đến đây đều là những chuyên gia đầu ngành, thậm chí là ở Đế đô. Nhưng không một ai trong số họ có thể ở lại nhiều hơn một ngày.
Vài ngày trước, Timu tuyên bố "Em sẽ nghiên cứu hệ thống ma thuật lại từ đầu!" và hăng hái bắt đầu học ma thuật. Đó là lí do tôi muốn giúp em ấy bằng cách nào đấy, nên tôi quyết định thuê gia sư.
Tình cờ, họ được mời đến thông qua sự quen biết của Kẻ bại trận (Bizef). Anh ấy cũng là người trả tiền cho họ.
Tuần trước tôi nghe anh ta cuối cùng cũng hồi phục sau thời gian tự nhốt mình trong nhà, nên tôi quyết định đến nhà anh để phàn nàn.
Tôi sẽ bỏ qua chi tiết chuyện đã xảy ra, nhưng tôi suýt chút nữa đã nghiêm túc đánh anh ta rồi đấy. Nhưng vâng, tôi cần anh giúp tôi trong chuyện của Timu, nên tôi đã xoay sở kiềm chế được bản thân.
Vì gây ra chuyện khoản nợ ở quán, Kẻ bại trận (Bizef) sẵn lòng đồng ý. Chỉ là, từ đầu đến cuối, anh ta cứ liên tục phàn nàn khó chịu "Dù cho anh có thể tự mình dạy cho em ấy được..."
Hah! Tại sao tôi phải bắt cô em gái quý giá của mình phải học từ một Kẻ bại trận (Bizef) chứ. Nếu em ấy học từ một kẻ như anh ta, chắc chắn là kĩ năng của em ấy sẽ đi thụt lùi mất.
Và rồi, tận dùng sự quen biết của Kẻ bại trận (Bizef), chúng tôi đã thuê được giáo sư nổi tiếng từ Đế đô đến dạy ma thuật.
Nhưng kết quả là Timu lại đuổi từng người một đi...
Cứ đà này, có lẽ sẽ chẳng còn một người nào nữa mất.
Hahh~ Mình phải làm sao đây?
Trong khi tôi đang suy nghĩ nát óc thì khuôn mặt vô tư của Timu xuất hiện ở tiệm.
"Oneesama. Con người đó chỉ sở hữu những kiến thức vô giá trị, và vẫn như cũ, em đuổi họ đi rồi."
Và cô gái đang được nói đến lại như thế này đây.
Geez. Ý tôi là, tôi hiểu rồi, được chưa? Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác của em ấy. Ở kiếp trước, điểm số của tôi chắc chắn cũng không tốt. Tôi lại luôn nghĩ rằng 'học hành làm cái quái gì chứ'.
Nhưng đến nỗi không chịu được một ngày... Em nghĩ cô ấy có vấn đề về việc chịu đựng à?
Liệu có tốt nếu mình mắng em ấy ở đây không?
Mm~mm... Nhưng mà ~ em ấy chắc chắn sẽ chống đối ngay, đúng không? Ừm, tôi cho rằng sẽ chẳng ích lợi gì nếu mắng mà không nghe em ấy nói gì. Đầu tiên phải nói chuyện đã. Quan trọng nhật là việc hiểu rõ nhau là rất mà.
"Timu, vậy ra rất khó để chịu đựng à?"
"Uuu, em không muốn phàn nàn với chị, Oneesama, nhưng lí thuyết của họ quá trẻ con và lỗi thời đến nỗi chỉ cần nghe họ nói thôi cũng đủ để làm em mất trí rồi."
Cách nói của Timu, cứ như em ấy là một giáo sư đại học đang dự giờ một tiết học ở trường mẫu giáo vậy. Nói cách khác, bài học quá khó, và em ấy đang cố gắng che đậy nó. Sự bướng bỉnh này là do em ấy không muốn thừa nhận là mình không hiểu bài đây mà.
Timu, em không có lí do gì phải xấu hổ vì không thể theo kịp bài cả. Em tự học mà. Em chưa từng học qua một lớp học thật sự nào, nên dĩ nhiên đây là hậu quả thôi. Nói thật, em giống hệt như chị ở kiếp trước vậy. Quá bướng bỉnh.
"Timu, chị biết là nó rất khó. Em tự mình học ma thuật, nên dĩ nhiên là lí thuyết của họ chẳng có ý nghĩa gì với em, đúng không?"
"Đúng y như chị nói, Oneesama. Em không thể hiểu được chúng. Cho dù em đã cẩn thận tạo ra hệ thống ma thuật của mình, vì vài lí do mà họ lại tự ý thay đổi và làm nó trở nên trẻ con và thiếu hiệu quả như vậy. Cho dù họ có hàng thiên niên kỉ để tự thực hiện thí nghiệm, tại sao hệ thống ma thuật của em lại suy thoái đến mức này! Còn chưa đến ba phần mười lí thuyết ma thuật của em được truyền lại nữa!"
Timu hét lên đầy phẫn nộ.
Chị hiểu rồi... Vậy là cuối cùng, em ấy chỉ mải dính với phần Quỷ Camilla, và từ chối thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình à. Đúng thật là nếu con quỷ Camilla có ở đây, tôi đoán cô ấy có lẽ sẽ nói những điều ít nhiều cũng giống như vậy.
Những bài học này là lần đầu tiên Timu trải nghiệm sự chán nản. Cho đến tận bây giờ, em ấy luôn tự học ma thuật, và chơi trò Quân đội Quỷ Vương với một nhóm người trưởng thành. Tôi chắc là em ấy đã tự đánh giá mình quá cao, và đã tự cho bản thân mình là một pháp sư chính thức rồi. Nhưng khí chuyên gia thật sự đang ở trước mắt, em ấy lại cố trốn tránh sự thật.
Thế này thì không được rồi. Cứ đà này, sự phát triển của em ấy sẽ ngừng lại mất. Nếu là tự học, thì một ngày nào đó ta cũng sẽ đạt đến giới hạn thôi. Vậy nên việc học từ những người tiền nhiệm là rất quan trọng.
Timu có tài năng. Cho dù bạn có thành kiến vì tôi là chị con bé, tôi vẫn tin là một ngày nào đó con bé sẽ trở thành một pháp sư tài năng. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu em ấy không nỗ lực từ bây giờ. Tôi phải làm cho em ấy hứng thú bằng cách nào đó mới được.
"Timu. Không phải chị luôn nói với em sao? Nếu em tiếp tục phủ nhận mọi thứ như thế này, em sẽ không phát triển được nữa đâu."
"N-nhưng Oneesama... Hệ thống ma thuật của bọn họ thật quá kinh khủng. Cho dù ma thuật rõ ràng đã bị suy thoái, họ vẫn tiếp tục tự mãn khoác lác về kiến thức thụt lùi của họ với một khuôn mặt tự mãn. Nhiều đến mức em muốn xé nát não của họ!"
"Timu, đủ rồi. Dù em có nói gì đi nữa, chị sẽ vẫn tiếp tục bắt em học tiếp."
"K-không thể nào... Em hiểu là chị muốn thu thập tri thức của con người. Nhưng em không nghĩ chúng ta sẽ thu được gì từ họ. Cho đến tận bây giờ, nhiều người từ Đế đô đã đến, và họ đều là pháp sư nổi tiếng, nhưng em thấy họ toàn là nghiệp dư và không đủ năng lực."
"Nghiệp dư...!? Vậy chị cho điều đó nghĩa là em là chuyên gia à! Đừng bướng bỉnh nữa và nghe lời giáo viên đi!"
"E-em lại phải nghe nhưng lời huyên thuyên cổ lổ đó nữa hả? Oneesama, em xin chị. Thêm nữa sẽ làm em phát điên lên đấy. Chúng ta hãy đơn giản loại bỏ phần lớn họ đi!"
Ohh, em đã thua mất rồi. Em đang trườn người về trước với một biểu cảm điên rồ trên khuôn mặt.
Fumu. Dù là vì lợi ích của em ấy, có vẻ là hơi quá ác độc khi làm như những vị phụ huynh ở Châu Á như vậy. Nhưng mà, em ấy nói 'phát điên' à...? Tôi đoán ma thuật từ Đế đô quá khó với em ấy. Đó toàn là bài học từ những chuyên gia nổi tiếng ở đế đô mà. Ra vậy. Vậy là nó quá khó. Ở kiếp trước tôi cũng đã trải qua việc này nhiều rồi. Thế nên không nên ép em ấy quá.
"Được. Nếu em ghét nó đến vậy, thì chúng ta dừng viêc thuê gia sư. Nhưng việc luyện tập ma thuật sau này của em thì sao? Em định tự học tiếp à?"
"Về việc cắt đứt bầu trời mà chị nói trước đó, đúng như chị nói, việc tự học là quá khó. Em muốn được chị dạy ma thuật, Oneesama."
"Uh, Timu, em biết đó, từ đầu thì chị không biết――"
K-khoan. Nãy giờ thì mình có một cảm giác mơ hồ, không lẽ việc học ma thuật dễ hơn mình tưởng không ta? Ý tôi là, mọi người tôi từng gặp đều biết dùng ma thuật. Không lẽ mọi người đều có thể dùng ma thuật sơ đẳng miễn là họ thử sao?
Nói đến thì, tôi đã từng nghe là chỉ có thể sử dụng được ma thuật sau khi đã xây dựng được một nền tảng vững chắc, nhưng người nói với tôi điều đó là Kẻ bại trận (Bizef). Nếu là tên đó, sẽ không bất ngờ nếu anh ta phóng đại mọi việc lên để tự đề cao bản thân. Tôi cá là một cô gái quê mùa như tôi là một mục tiêu hoàn hảo cho những câu chuyện của anh ta.
Xem xét việc đó, nếu tôi nói với Timu là mình không thể dùng ma thuật...
『Ehhh!? Oneechan, Chị không biết dùng ma thuật à? Chỉ có trẻ 12 tuổi mới không biết thôi. Kyahahaa!』
em ấy có lẽ sẽ nói vậy, như mốt số nữ sinh thường khinh miệt thông thường.
Uuu, mình ghet điều đó.
Timu là chuunibyou, nhưng em ấy coi trọng tôi. Tôi cần phải cho em ấy thấy vẻ uy nghiêm của người chị. Tôi không thể nói thật được.
"Ờ-ừm, chị có thể dạy em nhưng... Ah, xem này, ý chị là, chị chỉ biết ma thuật từ kiếp trước khi còn là Tà Thần thôi, vậy nên nó có khác với hệ thống của thế giới này đấy."
Oooh, tôi nghĩ đó là một cái cớ tuyệt đấy!
"Em muốn bằng mọi giá được học về hệ thống ma thuật dùng ở 'Nhật Bản'. Gần đây, tất cả những gì em được nghe là mớ lí thuyết trẻ con đó, nên em dần trở nên chán nó rồi. Xin hãy hướng dẫn em bằng tri thức lỗi lạc của chị đi, Oneesama."
E-em ấy thật sự hứng thú với nó. Phải... Có lẽ nó không phải ý hay khi giả mạo điều này trong khi đang thúc đẩy em ấy học tập được.
Được rồi, nếu đã vậy thì, mình sẽ tùy cơ ứng biến!
Chỉ là, cho dù em bảo mình dạy em, từ đầu, làm sao có thể dùng được ma thuật? Tôi thậm chí còn không biết được cái cơ bản của cơ bản nữa là.
... Đ-đành chịu thôi.
Mình sẽ khéo léo dẫn dắt em ấy dạy mình điều đó thôi.