Chương 31 – "Cùng uống trà nào!" (Phần đầu)
Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
Vì bị tôi mắng, Timu và Tên biến thái (Nielsen) bắt đầu hăng hái làm việc. Có vẻ như cũng đáng nhỉ? Mặc dù nụ cười của Timu vẫn còn chút gượng gạo, em vẫn đủ khôn ngoan để có thể tiếp khách. Nhưng vâng, em ấy luôn tươi cười trước khi bị chuunibyou, vậy nên tôi nghĩ nếu em ấy nghiêm túc thì việc tiếp khách chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Đồng thởi, bất ngờ nhất là Tên biến thái (Nielsen). Trước đó, ta có thể thấy có chút kiêu căng trong thái độ của hắn với khách hàng, nhưng sau khi tôi mắng hắn, thái độ của hắn đã trở nên mềm mỏng hơn nhiều. Và hơn nữa, có lẽ do đã quen dần, mà hắn làm việc cũng trơn tru hơn.
Kết quả là...
"Tilea-chan, Nielsen-san vẫn chưa đến à?"
"Cháu nghĩ ông ấy sắp đến rồi đấy."
"Aahh, tuyệt thật! Đến nỗi tôi muốn đổi chỗ chồng mình với anh ấy đấy."
"Phải, phải. Nếu anh ấy dụ dỗ tôi bằng ánh mắt vi diệu ấy, tôi sẽ ly hôn với ông chồng vô dụng của tôi ngay mất thôi."
Gần đây, độ nổi tiếng của Tên biến thái (Nielsen) đã tăng vọt lên giữa các obachan trong vùng. Đúng thật là chỉ mình ngoại hình như một ojisama phong lưu của hắn là tốt thôi. Thay vi là một diễn viên Hàn Quốc nổi lên giữa các obachan, Tên biến thái (Nielsen) lại nổi lên lan rộng khắp thị trấn Beruga.
"Tilea-chan, Nielsen-san không còn độc thân, phải không?"
"Tôi cá là không. Tôi chắc anh ấy có một cô vợ rất tuyệt đây."
"Tôi thật sự muốn gặp cô ấy quá."
Whoa, whoa, các bác, việc này có thể trái với dự đoán của các bác, nhưng hắn là trai tân đấy.
"Tilea-chan, Nielsen-san đó sống ở đâu vậy?"
"Cháu xin lỗi. Đó là thông tin cá nhân, nên cháu không thể nói được."
"Thông tin cá nhân? Ý cháu là sao? Thôi nào, đừng quá cứng nhắc và nói cho các cô đi."
P-phải...
Dù cho tôi có nói là 'thông tin cá nhân' đi nữa, bất cứ ai trên thế giới này cũng không thể chấp nhận được, phải không.
Vậy thì mình có nên nói luôn cho họ không? ―― Từ từ, nghĩ kĩ lại thì, mình cũng chẳng biết Tên biến thái (Nielsen) sống ở đâu nữa mà. Suốt cuộc phỏng vấn hắn chỉ toàn nói điều vớ vẩn, và mình đã quá giận nên chúng tôi đã chẳng giải quyết được gì.
"Sự thật là cháu cũng không biết. Lần tới cháu sẽ hỏi ông ấy."
"Nhớ đấy nhé."
Huu~ Sao tôi phải hành xử như quản lí của Tên biến thái (Nielsen) nhỉ? Tôi muốn nói họ tự đi mà hỏi hắn, cơ mà họ là khách nên tôi không muốn xúc phạm họ.
Và hơn nữa, Tên biến thái (Nielsen) cũng sắp quá date rồi. Mình giúp ông ta một chút cũng không sao đâu nhỉ? Ta chẳng thể biết được nửa kia của mình ở đâu được mà. Kể cả Tên biến thái (Nielsen) cũng có thể sẽ được chữa khỏi chứng chuunybyou và bắt đầu lập gia đình nữa.
Khi mải suy nghĩ về việc này, cửa tiệm mở ra.
Đó là tên sát gái đang được nhắc đến.
"Chào buổi sáng, Niel. Hôm nay lại đến sớm nhỉ?"
"Người vẫn lộng lẫy như mọi ngày nhỉ, Tilea-sama."
"Kyaa, hôm nay Nielsen-san cũng rất tuyệt nhỉ!"
"Ôi, giọng điệu thật tao nhã!"
Với sự xuất hiện của Tên biến thái (Nielsen), các obachan trở nên hào hứng hơn, đồng loạt đứng lên và bao vây ông ấy. Cả một nhóm đàn bà đến đón tiếp hắn.
"Các bà hôm nay cũng thật là đẹp. Nếu được hãy tiếp tục đến ủng hộ Nhà hàng 『Berum』 của chúng tôi."
"Ôi chúa ơi, nói mình đẹp cơ đấy♪"
"Nghe Nielsen-san nói vậy làm mọi thứ cứ như là sẽ ổn cả thôi."
Hahh~ Mấy cái lời ồn ào này. Tôi vui vì có thêm nhiều khách, nhưng tôi e là nó sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng khác mất.
Và đồng thời tôi cũng không thể hình dung ra được cảnh mà các obachan phát hiện ra Tên biến thái (Nielsen) thật ra là một tên chuuni NEET...
"Huu, sự cuồng si thật đáng sợ nhỉ."
Khi đang quan sát Tên biến thái (Nielsen) và các obachan, tôi bất chợt lầm bầm điều mình đang nghĩ trong đầu.
"Thật nhỉ."
Có lẽ đã nghe được những lời đó, Timu đồng tình.
Ooh, vậy ra em cũng nghĩ vậy sao, Timu!
Dĩ nhiên. Vì Timu luôn bên cạnh Tên biến thái (Nielsen) mà, dĩ nhiên em ấy biết được bản chất của ông ta rồi.
"Nếu các obachan này biết được con người thật của ông ta, họ chắc chắn sẽ sốc không nói nên lời nhỉ?"
"Đúng như chị nói, Oneesama. Bị xỏ mũi chỉ vì diễn xuất và ngoại hình của Nielsen mà không biết được thật sự ông ấy là gì. Thật là một lũ ngốc."
Timu, miệng lưỡi của em độc địa thật đấy. Nhưng đúng như em nói, chị không biết phải nghĩ sao với mấy bà này, say mê Tên biến thái (Nielsen) trong khi họ đã có chồng rồi.
Tình huống này giống y như các obachan trong kiếp trước của tôi, bị cuồng các diễn viên Hàn Quốc ấy.
Nhưng vâng, không có tạp chí hay ti vi trong thế giới này, vậy nên tôi đoán là họ không thể nào mà không thích thú được khi mà có một quý ông lịch lãm bất ngờ xuất hiện như vậy. Về cơ bản thì nó giống như các bà nội trợ kyaa kyaa với những người nổi tiếng ấy.
"Không có nhiều thú vui trong thị trấn này, vậy nên Niel là một trong số ít sự quyến rũ đó, huh."
"Oneesama. Cả Nielsen và em đã sẵn sàng phá vòng vây bất cứ lúc nào. Chỉ cần chị bật đèn xanh, chúng em sẽ ngay lập tức tháo lớp mặt nạ giả dối này ra và ban cho lũ ngu ngốc xấc xược kia sự kích thích mãnh liệt nhất."
"A-à ừ, chị biết em không vui vì mấy obachan đó, nhưng cố kiềm chế trước mặt họ, được chứ?"
"Dĩ nhiên. Em sẽ không bất cẩn để lộ thân phận mình đâu."
Timu có vẻ như ngân nga vài tiếng "Hm hm!" sau câu trả lời đầy tự tin ấy.
...Vẫn sặc mùi chuuni như thường lệ nhỉ. Chẳng sao cả, nhưng mình có nên bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết chứng chuuni của em ấy không?
Nhưng mà, chuunibyou không phải thứ có thể chữa khỏi trong một sớm một chiều, vậy nên mình phải từ từ suy nghĩ thôi. Vấn đề ở đây là sự nổi tiếng của Tên biến thái (Nielsen).
Ooh, Tên biến thái (Nielsen) đó đang được tặng hoa. Giờ có gọi hắn là người nổi tiếng cũng không quá chút nào.
Và như thế, từ sáng sớm, fan hâm mộ của Tên biến thái (Nielsen) từng dòng lũ lượt kéo đến. Tên biến thái (Nielsen) lịch sự đón tiếp từng người một, luôn để tâm đến danh tiếng của quán. Có vẻ như từ từ, hắn dần trở thành một phần trong đội ngũ nhân viên của quán rồi.
Được rồi. Là cấp trên, mình phải khen hắn mới được. Nếu tôi ghi nhận công lao của hắn trong giờ giải lao, tôi tin là động lực của hắn sẽ tăng lên.
Và rồi, một khi giờ cao điểm buổi sáng đã qua, khách hàng sẽ không còn đến nữa. Sắp đến lúc giải lao được rồi.
"Timu, Niel, nghỉ một chút thôi."
"Vâng."
Tôi gọi họ đến để nghỉ ngơi. Và khi đó, Tên biến thái (Nielsen) dẫn Timu và tôi đến một cái bàn trước khi nhanh chóng chuẩn bị trà và đồ ăn vặt.
Ooh, không tệ!
"Niel, ông làm tốt lắm."
"Người quá khen rồi."
Mn, mn. Không tệ với một cựu NEET. Có vẻ như bài huấn luyện của tôi cũng đáng đấy chứ.
"Nielsen không chỉ là vệ sĩ, mà còn là quản gia của em nữa đấy. Những việc thế này là chuyên môn của ông."
"Ra vậy ~ Tuyệt thật đấy."
Đúng thật ngoại hình của hắn cũng đậm chất quản gia. Timu, chị nghĩ là em có mắt nhìn khá tốt đấy. Chỉ là, nó có hơi fujoshi[1] chút. Nếu như em đặt 'fujoshi' lên trên 'chuunibyou', Oneechan sẽ phải rất khó khăn để chữa lành cho em đấy.
Và Timu vẫn luôn bị chuuni như vậy. Mình nên làm sao đây?
Nói đến thì, giờ tôi nghĩ tôi vừa mới nhận ra rằng tôi chưa từng hỏi chi tiết về ảo tưởng mà cả hai người này đang hướng đến. Có thể mình sẽ tìm ra được vài gợi ý để chữa cho họ. Thử hỏi xem.
"Timu, em nói em là một trong Lục Quỷ Tướng của Quân đội Quỷ Vương, phải không?"
"Vâng. Em là cựu thành viên của Lục Quỷ Tướng, và hiện đang là tướng quân của Quân đội Tà Thần."
GUHOH-! Q-quên mất...
Bây giờ vị trí của Timu là kẻ phản bội đã rời bỏ Quân đội Quỷ Vương để gia nhập Quân đội Tà Thần. Nhân tiện, Tà Thần đó là mình phải không ta?
Timu thật tình. Hình như em ấy có vẻ thích cụm từ "Tà Thần" nhỉ. Cơ mà kiếp trước thì tôi cũng như vậy mà. Tôi thật sự hiểu cảm giác của em ấy. Biết quá đi chứ! Nhưng có vẻ chứng chuuni của Timu khá nặng rồi nhỉ. Chuyện này có lẽ không thể giải quyết chỉ bằng cách nghe em ấy nói được nữa rồi.
... Mà thôi. Giờ là dịp tốt. Trong khi nghe về ảo tưởng của em ấy, hôm nay mình sẽ thẳng thắn nói chuyện luôn. Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thật sự giữa hai chị em, và chị sẽ cố lên kế hoạch chữa trị cho em. Đầu tiên ta cần bắt đầu nói chuyện, nếu không thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
"Timu, có gì em muốn hỏi Oneechan không? Hôm nay chị sẽ nói cho em biết mọi thứ."
"Để xem. À, có một chuyện em muốn hỏi chị, Oneesama."
"Ừm ừm. Gì vậy."
"Em muốn nghe về những chiến công của chị dưới danh nghĩa Dark Matter-sama."
GAHUH-! T- Timu, em mới vừa hỏi gì vậy...
Nhưng mình đã nói sẽ nói hết mọi thứ. Sẽ không tốt nếu đánh mất lòng tin của em ấy. Bất kể chuyện gì trong quá khứ đen tối của mình cũng được...
"Timu, chị sẽ cho em biết về cuộc sống trước đây của chị, được chứ?"
"Vâng. Em khá sốc khi nghe về nó. Làm ơn hãy cho em nghe chi tiết hơn."
"Chi tiết hơn à ~ Chị nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ."
"Vậy thì, đất nước mà chị từng sống, 'Nhật Bản'; nơi đó là nơi như thế nào?"
"Để xem~ Nó là một nơi có điều kiện sống khắc nghiệt hơn ở đây nhiều."
Sau cùng, Beruga khá yên bình, mọi người đều tốt với tôi, và tôi còn có một gia đình đầm ấm nữa. Mặc dù Nhật Bản hiện đại hơn nhưng luôn có đầy những áp lực từ các bài kiểm tra đầu vào hay tìm việc làm lở mờ trong tâm trí tôi, vậy nên nó là một nơi cuộ sống khá khó khăn.
"Đúng như dự đoán, đó thật sự là một thế giới luôn bị cuốn vào chiến tranh và bạo lực..."
Chiến tranh...?
Ờ, đúng là có câu 'cuộc sống là một cuộc chiến' mà, phải không. Cụ thể, cuộc sống của một tên trai tân thất nghiệp như mình về cơ bản giống như hard mode vậy.
"Mhm. Và chị được sinh ra ở một vùng đất được goi là 'Vùng đất của Thần Shura' đặc biệt khắc nghiệt."
"Chúa ơi! Em chỉ nghe tên thôi cũng thấy rằng Vương quốc Quỷ nơi em được sinh ra chắc cũng không thể nào so sánh với nó được."
"Phải ~ Nó thậm chí còn đáng sợ hơn Vương Quốc Quỷ nữa. Lũ dokyun có mặt ở khắp mọi nơi cơ mà."
"Chị nói 'dokyun'? Theo như em nhớ thì từ đó dành cho những kẻ có tính cách và sức mạnh tương tự như Bộ Tam Ác Quỷ đúng không?"
"Phải, về cơ bản là cùng loại với chúng. Như chị nói lúc trước, chúng gần như có mặt ở khắp mọi nơi, nên không ai biết phải làm gì với chúng. Hơn nữa, một số chúng thậm chí còn có vũ khí nổ khủng khiếp được gọi là lựu đạn."
"Tilea-sama, từ những gì tôi nghe được, tôi có thể coi cái 'hangreh nayd' (hand grenades - lựu đạn) đó là thứ tương tự như Bộc liệt Ma pháp không?"
"Nielsen, Oneesama nói rằng nó rất khủng khiếp. Sao nó có thể tương tự với Bộc liệt Ma pháp xoàng được."
"Phải. Đúng là Bộc liệt Ma pháp có thể gây thương tích cho rồng, nhưng nó khó có thể gây ra bất kì mối đe dọa nào với sinh thể ở cấp độ như Tilea-sama."
"Umu. Em đoán cái 'hangreh nayd' đó phải là một món ma khí cấm ở cấp độ có thể làm tổn thương chị. Oneesama, có đúng không?"
"Haha. Hơn cả làm tổn thương, nếu bị vướng vào vụ nổ thì chị sẽ chết ngay tức khắc đấy."
"CÁI G-!? Một món vũ khí có thể giết chết một sinh thể vĩ đại như Oneesama trong một khắc!? Thật sự không thể tin nổi!"
"Mn. Thật ra khi chị thấy tờ rơi cảnh bào về việc cẩn trọng với lựu đạn, chị cũng không thể tin nổi. 'Thật sao!? Eh-!? Đây có phải trò đùa nào đó không!?' Chị nghĩ vậy, nhưng ... đó là sự thật. Hơn nữa, đôi lúc lũ dokyun cũng đánh rơi nó bên vệ đường nữa."
Biểu cảm của họ đầy sự sửng sốt.
Mn, tôi hiểu chính xác cảm giác của hai người mà. Lần đầu tôi nghe việc đó, tôi cũng sợ hãi một lúc mà. Sau cùng tôi lại lo lắng một cách không cần thiết về việc một tên dokyun đùa giỡn, bất ngờ rút chốt và ném nó đi mà.
Cuối cùng thì tôi đã được tái sinh, nhưng tôi tự hỏi Vùng đất của Shura giờ thế nào rồi. Mọi người vẫn ổn chứ? Tôi tự hỏi không biết mọi người có phải mặc áo chống đạn khi ra ngoài không...
"Vậy, Oneesama, chị đã đối phó với cái 'hangreh nayds' đó như thế nào?"
"May mắn hay xui xẻo là chị đã chết trước khi kịp thấy được nó."
"Ra vậy. Thật đáng sợ. Vậy ra Oneesama đã chiến đấu đơn độc cả đời trong cái đất nước đầy những món vũ khí như thế. Em nghĩ em bắt đầu hiều vì sao chị lại mạnh như vậy rồi, Oneesama."
"Huhu, đúng vậy. Chị đã từng rất khó khăn đấy. Còn điều gì em muốn nghe nữa không?"
"Phải. Như em nhớ thì chị là 'niit', phải không?"
GEFUH-! T-Timu, cú đâm khá thốn đấy. Chị gần như bất tỉnh rồi đây này.
Vậy là em còn nhớ. Cho dù sẽ tốt hơn nếu em quên cái từ đó đi...
"P-phải. Chị là một NEET..."
"Những người 'niit' khác như như chị cũng sỡ hữu sức mạnh như chị hả, Oneesama?"
"Sức mạnh? ―― Ừm, đúng thật chúng chị khá giống nhau. Còn có rất nhiều kẻ chuunibyou quanh chị nữa."
"Oneesama, 'chuuneebyoh' nghĩa là sao?"
"Nói đơn giản thì, Timu, họ là những người nghĩ và hành động như em và Niel đấy."
"Hahh... Thứ như em và Nielsen lại rất phổ biến... Nói cách khác, 'chuuneebyoh' là những người đấu tranh vì sức mạnh, đúng không?"
"Mn~mm, ờ... nếu em muốn nó nghe có vẻ cool thì có vẻ là thế. Nhưng chuunibyou không phải là từ để khen đâu, em biết không."
"Khi một người đạt đến cảnh giới cao, họ có thể sẽ mất đi mọi thứ khác và tự làm vướng chân mình. Điều này đặc biệt rõ ràng ở em và Nielsen khi trở nên quá nhiệt huyết. Em có thể hiểu ý của chị là vậy được không, Oneesama?"
"Hm, gần như thế. Phải. Khi em chuunibyou quá mức, em sẽ mất đi mọi thứ khác. Ở kiếp trước, chị là một con người như vậy. Sau tất cả, chị đã chuunibyou quá mức và luôn chạy loanh quanh khắp nơi."
"Chúa ơi. Không ngờ một Oneesama luôn điềm tĩnh và tự chủ lại có một quá khứ như thế..."
"Huhu, chị chắc là rất khó tin với em, nhưng đó là sự thật. Nhưng em biết không, vì chị đã từng có một cuộc sống thất bại như thế trong kiếp trước mà giờ chị mới có thể cố hết sức để chuộc lại lỗi lầm."
"Quả là Oneesama. Lí do chị không bao giờ bất cẩn, dù với sức mạnh của mình, là vì chị đã có những trải nghiệm như vậy à."
"Đúng vậy. Sẽ rất khó khăn nếu em trở nên chuunibyou quá mức."
"Có phải chị đã là 'chuuneebyoh' một thời gian dài không, Oneesama?"
"Uu-, p-phải. Vậy là em biết rồi à, Timu? Chị muốn em nhanh chóng sửa đổi phần đó của mình đi đấy."
"Ra vậy. Nhưng phần lớn tuyệt kĩ của chị đều được tạo ra trong thời kì 'chuuneebyoh' phải không Oneesama?"
"Phải. Chị cũng đã nói rồi mà, nhưng gần như mọi người đều vào làm trong các công ty cơ. Trừ phi là NEET, nếu không sẽ chẳng có được thời gian rảnh để sáng tạo các tuyệt kĩ được đâu."
"Vậy dù cho em có bị gọi là ngốc, em cũng muốn được sống như chị, Oneesama. Em cũng muốn trở thành một 'niit' để đạt đến cảnh giới cao nhất."
E-em vừa nói gì vậy? Timu, làm ơn đừng bất ngờ tuyên bố với gia đình là em muốn thành NEET như thế chứ!
Aaah, ôi Chúa ơi!
Cho dù tôi giải thích rằng thật ngu ngốc khi trở thành một NEET, có vẻ Timu lại thần tượng nó mất.
"Timu, chị đã nói nhiều lần rồi, nhưng 'NEET' không phải là từ để khen. Ở kiếp trước của chị, vào làm trong các công ty mới là bình thường."
"Ra vậy. Nếu em nhớ không lầm thì, ở 'Nhật Bản' sẽ là bình thường khi một người vào làm trong 'companee'."
"Phải, phải, vậy là em còn nhớ."
"Oneesama. Dù chị có thể coi em là ngốc, nhưng không tốt nếu trở thành 'chuuneebyoh' à? Em sẽ không phủ nhận con người trước kia của chị đâu, Oneesama. Có vẻ như chị rất hối hận về nó, nhưng em lại rất tự hào về chị. Bất cứ người thường nào cũng chui đầu vào 'companee', phải không? Em kính trọng chị từ tận đáy lòng vì chị đã không trở thành nô lệ của 'companee', Oneesama!"
"Tôi cũng thấy vậy, Tilea-sama. Số lượng lớn các tuyệt kĩ mà người đã trình diễn chính là kết quả của cuộc sống 'NEET' của người. "
GUHAAAH――! MỘT HIT TÀN BẠO!
C-các người, các người thật sự là quỷ đúng không?
Sao các người cứ liên tục đánh chính xác vào yếu điểm của tôi như thế.
Lúc này HP của Oneechan đã cạn rồi đấy.
"P-phải. Chị là một NEET chưa bao giờ làm việc."
"Nielsen, chúng ta nên noi gương Oneesama. Không bao giờ uốn mình theo xã hội, chúng ta nhất quyết đi con đường riêng của mình. Cụ thể là làm những việc như ở Vùng đất của Thần Shura đã là kỳ công rồi."
"Tôi sẽ điều chỉnh bản thân để đúng với 'chuuneebyoh' của Tilea-sama."
Hah, hah, hah, tôi nghĩ rằng đây là giờ giải lao, nhưng tôi lại bị trúng vài đòn nặng. Làm ơn cho tôi nghỉ ngơi đi mà.
Chú thích
↑Fujoshi: Hủ nữ ấy mà ^^