Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36 – "Ta là Tổng đốc của Quân đội Tà Thần, Camilla."

Độ dài 3,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

"Chết tiệt!"

Đây là căn phòng trong căn cứ của lũ côn đồ. Jacoh rên lên giận dữ, và đá bay cái ghế kề đó văng vào tường.

Xoa khuôn mặt đang sưng phồng lên, Jacoh nhớ lại sự việc khó chịu hôm qua. Băng đảng của hắn đã bị hạ gục bởi vì một con elf bất ngờ tấn công, và rồi bị giao lại cho thị vệ. May mắn là hắn đã được thả vì vài đồng tiền đút lót, nhưng với Jacoh điều đó thật sự là một sự sỉ nhục đầy phẫn nộ. 

"B- Boss?"

Thuộc hạ của Jacoh co rúm lại trước sự giận dữ của ông trùm. Sau cùng, Jacoh vừa ủ rũ vừa cực kì điên tiếc. Bởi không chỉ vì chuyện hắn bị đánh, bị đá đã làm hắn khó chịu, mà tệ nhất là thậm chí còn có người bị đánh đến hấp hối. 

"NÀY, LŨ KHỐN! Con quái vật elf Remilla đó không con trong thị trấn nữa, đúng không?"

"Phải. Cô ta ở Beruga để điều tra một chuyện gì đó, nhưng cô ta đã đi rồi."

"Ra vậy. Không thể tha thứ cho con elf đó, nhưng con nhỏ Tilea đó thậm chí còn không thể tha thứ hơn."

Cô ta thậm chí còn đem con elf đó tới để xóa nợ nữa. Bị xem thường bởi con nhỏ đó đã đẩy sự tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm.

"CÔ TA ĐÁNG LẼ NÊN NGOAN NGOÃN TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA TA MỚI PHẢI!"

"Boss, chúng ta phải làm gì với con nhỏ đó đây?"

"Ta nhất định sẽ làm nó hối hận vì dám coi thường ta. Cho dù cô ta có khóc hay kêu gào ta cũng không tha thứ đâu."

"Q-quả đúng là Boss. Không nương tay thậm chí với cả con gái. Tôi thật sự khâm phục điểm đó ở ngài."

"Hmph. Nịnh bợ đủ rồi đó. Quan trọng hơn, lính của ta đã tập hợp đủ chưa?"

"Vâng. Đúng như ý ngài, 300 quân đã tập hợp đủ."

"Tốt. Sự sỉ nhục mà ta phải chịu từ con nhỏ đó sẽ hoàn trả lại hoàn toàn cho tất cả lũ dân làng đó. Các ngươi, chúng ta sẽ tấn công."

"YEAH!!"

Jacoh ra lệnh tấn công thị trấn. Lộ rõ bản chất thật sự là thủ lĩnh đạo tặc, đôi mắt hắn giờ đầy sự tàn bạo. Cả ba trăm tên chạy hết sức băng qua Đồng Beruga.

"Boss~ Tôi thật sự rất biết ơn về công việc thật sự của ngài. Tôi thật sự chán ngấy công việc giấy tờ rồi."

"Ngốc! Cho vay thông thường chỉ để ngụy trang thôi."

"Tôi hiểu. Nhưng chỉ là việc cướp bóc quá thú vị đến nỗi mà tôi thấy thật sự ảm đạm với cái công việc nhạt nhẽo đó..."

Toàn bộ thuộc hạ của Jacoh đều đồng ý. Mà từ đầu chúng là một tập hợp của những kẻ thích những việc như cướp bóc hay đốt nhà. Với những kẻ chỉ sống bằng bản năng như vậy, chúng không thể không nản với những công việc tỉ mỉ như công việc giấy tờ.

"Tsk. Thật là, lũ ngốc các ngươi chẳng bao giờ hết chuyện để nói hử. Này, Beruga là một thị trấn nghèo, nên nó không có thị vệ thật sự đâu. Chúng ta sẽ đồng loạt tấn công chúng."

"Rõ."

"Giết tất cả đàn ông trong thị trấn, và bắt sống phụ nữ. Như thường lệ, cuối cùng chúng ta sẽ đốt thị trấn và biến mất. Nhớ lấy đi mọi thứ đáng giá."

"Rõ!"

Trong khi chạy, nhóm đạo tặc bắt đầu thảo luận về việc chia tiền và gái. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười thô bỉ vang lên trong suốt cuộc thảo luận về việc kẻ nào sẽ sỡ hữu gái.

"Nói thẳng. Với mấy con khác thì ai nhanh tay thì được, nhưng con nhỏ đó là của tao, rõ chưa!?"

Jacoh đảm bảo phải cảnh báo mấy tên thuộc hạ của mình không được cướp con mồi của hắn. Cô ta có thể là một con bé tự phụ và khó chịu, nhưng cơ thể cô ta lại rất hấp dẫn.

Ta sẽ 'ăn' con mồi khêu gợi đó trước. Khi nào chán chê, ta sẽ đưa xuống cho lũ thuộc hạ.

Hehehe, Jacoh cười khi ham muốn đen tối của hắn đang bùng lên, thì bất ngờ,

"Nielsen. Có vẻ như ta vừa nghe vài lời rất bực mình và không thể tha thứ được!"

"Thưa vâng. Thật đúng là một lũ khốn nạn."

Nghe giọng nói bất ngờ đó, lũ đạo tặc dừng bước. Âm thanh nghe rất gần. Nói cách khác, đó đơn giản là khoảng cách giữa chúng đã gần lắm rồi. Mặc dù có vẻ bất cẩn, nhưng chủ nhân của giọng nói đó vẫn tiến lại gần mà không để bất cứ tên chiến binh thiện chiến nào ở đây nhận ra. Sự căng thẳng lan ra toàn đội.

"Ai đó! Ngươi ở chỗ quái nào đó!"

Jacoh đưa mắt nhìn quanh. Có rất nhiều đá và cây để trốn. Đó là địa điểm hoàn hảo để thực hiện một cuộc tập kích.

Có mai phục à...?

Jacoh ngay lập tức rút kiếm ra và sẵn sàng nghênh chiến kẻ thù. Thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu lập thành đội hình với những bước di chuyển thành thạo, đồng thời đôi mắt của chúng cũng bắt đầu rực lên, cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh.

……

…………

………………

Sự im lặng bao trùm không gian trong một thoáng, trước khi bất ngờ, một tiếng gầm inh tai vang vọng khắp không gian. Và rồi, một thứ gì đó rất lớn xuất hiện trước mặt lũ đạo tặc.

"C-cái nồi gì thế?"

"Một con thằn lằn bay! K-không, không phải. Tao chưa từng thấy con thằn lằn bay nào to như thế cả!"

"Haha. Nhầm lẫn rồng với một con thằn lằn lớn à? Gyangu, xé nát lũ ngốc kia thành từng mảnh đi!"

Một chỉ huy của Đội Cận vệ, Muram, ra lệnh cho Gyangu tàn sát lũ đạo tặc. Gyangu là một con rồng được nuôi bởi chính tay Quỷ Tướng Garm. Nó tự hào vì có sự cứng cáp như orichalcum, cũng như tốc độ không thể bì kịp của nó dù với thân hình to lớn ấy. Lũ đạo tặc bị bắt lần lượt một cách nhanh chóng, và bị ăn thịt sau khi bị bộ móng sắc nhọn của nó xé nát.

"Hiii! T-tại sao một con quái vật như thế này lại-!"

Lũ đạo tặc điên cuồng tháo chạy khỏi Gyangu, dự định sẽ trốn thoát khi những kẻ khác bị ăn thịt. Không hề có bất cứ sự phối hợp nào; chỉ đơn giản là nghĩ đến việc bảo vệ chính bản thân chúng mà thôi.

"Hii! K-khoan đã. Bên này cũng có một con quái vật khổng lồ nữa!"

Nhưng cho dù chúng có tuyệt vọng chạy trốn, vẫn còn bị một sinh thể áp đảo khác chặn đường. Dù có màu khác, nó vẫn cứng như Gyangu, và sự tàn bạo của nó làm lũ sơn tặc khiếp sợ tột cùng.

"UWAHH! B-bên này cũng không ổn! CHẠY MAU!"

"T-tên ngốc! Bình tĩnh đi! Đừng có phá đội hình!"

Sự náo động lan truyền khắp lũ đạo tặc. Dù Jacoh có chửi thuộc hạ của hắn và cố làm chúng bình tĩnh, nhưng những kẻ đang lo lắng và bối rối ấy không thể nào bình tĩnh lại được.

Hơn nữa, 20 hay 30 thuộc hạ của hắn bất ngờ ngã xuống. Chúng còn chưa bị tấn công, hay bị bắn bởi cung tên hay ma thuật. Trong suốt cuộc đời Jacoh, hắn chưa từng thấy bất kì hiện tượng nào kì lạ đến như vậy và hắn có cảm giác sẽ trở nên điên loạn vì sự bối rối này.

"C-cái gì thế? Chuyện gì vậy? CÁC NGƯƠI LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY!?"

Khi mồ hôi lạnh đang lăn trên da Jacoh, cô gái ở trên con rồng bất ngờ giơ tay lên. Và rồi, với một cú vung tay ――

Thuộc hạ của Jacoh bị chẻ làm đôi. Các thuộc hạ thiện chiến này là những chiến binh lão luyện đã từng chiến đấu không biết bao nhiêu lần với thị vệ và những tên đạo tặc khác. Chúng là những chiến binh hùng mạnh sẽ vượt qua được tình huống éo le này. Jacoh nghĩ vậy, nhưng...

Với cái nhìn giận dữ của cô bé ấy, những thuộc hạ đáng tự hào của hắn dễ dàng bị chẻ làm đôi. Mỗi lần đôi tay đó vẫy, tiếng kêu la của người của hắn vang vọng khắp không gian.

"C-cái gì thế...?"

Jacoh run rẩy. Bọn chúng đã trà trộn hoàn hảo vào cảnh vật xung quanh và chợt bất ngờ xuất hiện để tàn sát thuộc hạ của hắn. Bọn chúng như thần chết, và nhắc nhớ về huyền thoại những con quỷ trong quá khứ. Cụ thể, sự khát máu của con bé trên con rồng rất khác thường.

Con bé đó? Không phải là con nhỏ Timu đó sao!?

Sao một con nhỏ lại có thể giết chóc dễ dàng đến thế? Dù cho nó chỉ là một con nhóc, hắn có thể nhận thấy sự khát máu không tưởng từ cô ta.

C-cô ta thật sự là một con quái vật.

Lần đầu trong đời Jacoh biết được cảm giác sợ hãi. Con bé này là điềm dữ. Không thể nào mà hắn có thể đối đầu với cô ta được.

"T-Timu-chan phải không? Tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ không làm điều xấu nữa đâu."

"Nielsen, tội lỗi của con người này lại tăng lên. Miệng của một con người phàm mà dám nói lên cái tên thiêng liêng liên kết giữa ta và Oneesama à."

"Một hành vi không thể tha thứ. Kể cả ản tử cũng vẫn không đủ nữa."

N-nó nói cái nồi gì vậy? Ta chắc là ta đang giả vờ hối lỗi, nhưng nó lại chẳng có tác dụng gì cả. Và cái gì mà 'cái tên thiêng liêng' chứ! Cô chỉ là con nhỏ bình thường thôi!

Bằng cách khó hiểu nào đó, nhưng thuộc hạ lão luyện của hắn lần lượt bị giết một cách lặng lẽ và dễ dàng. Từ 300 quân lúc đầu, lúc này quân số chỉ còn khoảng 20 người. Tâm trí của Jacoh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Hắn chỉ biết được thứ đang chờ đợi hắn là hiện thực còn đáng sợ hơn cái chết. Hắn không thể nào không dùng đến 'nó' được. Đó là con bài tẩy hắn để lại phòng bất trắc.

"Các ngươi, cứ đà này chúng ta sẽ bị con quái vật đó giết sạch. Được ăn cả ngã về không. Chúng ta cùng xông lên thôi!"

"N-nhưng con quái vật nhứ thế này..."

"Tên đần! Dù cho có đứng đây thì ngươi cũng chết thôi. Các ngươi chuẩn bị hết đi!"

"R-rõ."

"Được rồi. LÊN!"

Theo tín hiệu của Jacoh, cả mười tên cướp lao đến Camilla. Chúng không còn nơi nào để chạy, và đây giống như một bước đường cùng liều lĩnh vậy.

Heh, lũ ngốc!

Hắn kích hoạt Bộc liệt ấn chú đã đặt trên lũ thuộc hạ. Khoảnh khắc chúng chạm vào Camilla, chúng sẽ lần lượt bị thổi bay.

"Haha, cyaa, lũ quái vật khốn nạn!"

Jacoh đã đặt Bộc liệt ấn chú lên mọi thuộc hạ của hắn để phòng khi cần. Thông thường, Bộc liệt ma pháp là ma thuật cần tốn nhiều công sức để vẽ vòng tròn ma thuật. Tuy nhiên, Jacoh thường thực hiện lên thuộc hạ dưới vỏ bọc là tập luyện đặc biệt. Từng chút một, nên không ai nhận ra, hắn đã khắc ấn chú lên người từng thuộc hạ của hắn.

Chỉ một cú Bộc liệt cũng đủ mạnh rồi. Và lần này khi chúng đồng loạt kích hoạt thành công, một đám may bụi mù mịt bốc lên bao trùm khắp nơi. Tận dụng lúc này, Jacoh chạy trốn.

Hehe, đến phút chót ta lại được những thuộc hạ tài năng đó cứu. Tất cả những gì cần làm là tập hợp thêm nhiều tên nữa thôi. Nhưng nếu ta mất mạng thì mọi thứ sẽ chấm dứt.

Với một nụ cười, Jacoh dùng thuật gia cường bản thân, và chạy hết tốc lực.

■ ◇ ■ ◇

Được lệnh của Oneesama ở lại tiệm, tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ của mình cũng với những người khác. Và trong lúc đó, tôi nhận được tin từ Belnandes rằng có một nhóm khoảng 300 tên đang chạy trên đường. Và trong số đó, tên chỉ huy là kẻ đã vô lễ với Oneesama hôm qua! Không thể ước gì hơn. Và vì phải tiếp tục kế hoạch hôm qua, tôi chịu đựng cơn giận của mình với hắn. Tuy nhiên, lần này hắn là kẻ tấn công trước, nên chẳng có lí do nào mà không đánh lại cả. Tôi lập tức mang Đội cận vệ đến để trừng phạt chúng.

Cưỡi lên Gargan, tôi tiến đến nơi trong báo cáo của Belnandes và... hắn kia rồi! Ngọn nguồn của sự vô lễ hôm qua đang băng qua Đồng Beruga với lũ đê tiện theo sau.

Hmph, ta sẽ tiêu diệt các ngươi! Đã đến đây trước lũ đạo tặc, tôi ra lệnh cho Đội cận vệ ẩn mình ở mọi hướng. Tôi không cho phép chúng chạy thoát được. Kẻ nào dám thô lỗ với Oneesama đều phải chết!

Tôi để Nielsen sẵn sàng ở gần và đợi chúng rơi vào bẫy thì lại nghe thấy những lời cực kì xúc phạm đến Oneesama!

"Nielsen. Có vẻ như ta vừa nghe vài lời rất bực mình và không thể tha thứ được!"

"Thưa vâng. Thật đúng là một lũ khốn nạn."

Nghe tiếng của tôi, lũ đạo tặc cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện ở gần của chúng tôi. Cứ thoải mái khám phá về cái tội ngu ngốc mà các ngươi vừa phạm phải đi.

Tôi ra lệnh cho các cận vệ đang ẩn thân. Họ nhảy ra từ mọi phía và bắt đầu xé nát nhứng tên ngốc đó, từng đứa một. Hơn nữa, giữa đám đạo tặc đó, Gyangu bắt đầu hoành hành với bộ móng và hàm răng của mình.

Hmph, quá yếu. Mấy tên ngốc này yếu đến mức chết đi mà không phản kháng gì. Vậy mà, mấy kẻ yếu kém ngu ngốc này lại dám xúc phạm Oneesama. Vô lí cũng có mức độ thôi chứ. Tôi tức giận đến mức ruột gan như quặn lại và nóng như lửa đốt.

"Camilla-sama, xin hãy kìm nén áp lực lại đi. Lũ này sẽ chết vì sốc mất. Hàng tá trong chúng đã bất tỉnh vì áp lực của người rồi đấy."

"Chúa ơi! Không thể chịu nổi ở mức này à!? Con người thật mỏng manh."

Tôi nghĩ tôi đang kìm nén, nhưng hình như cơn giận đã làm rò rỉ mana của tôi. Có vẻ như hàng tá người đã chết vì áp lực từ dòng mana tràn ngập của tôi. Mỏng manh đến khiếp. Cứ đà này, thuộc hạ của tôi sẽ giết hết chúng mà không để tôi phải làm gì.

Không được. Tôi phải nhanh chóng tham gia nữa!

Trong khi cưỡi Gargan, tôi lườm lũ đao tặc. Và rồi tôi vẫy tay từ trên xuống. Mỗi lần như vậy, hàng tá tên đạo tặc bị cắt thành đôi. Máu phụt ra từ 2 phần của chúng.

"UGYAHHH! TAY TAAAAAAA!"

"Hiii! Ngay lập tức... bị c-cắt thành đôi..."

"Yếu. Quá yếu! Chết dễ dàng như thế... không phải là quá nhân từ sao!? Ta phải làm gì với cơn giận vì sự sỉ nhục Oneesama này đây! TA PHẢI TRÚT CƠN GIẬN NÀY VÀO ĐÂU ĐÂYYYYYY!"

Bị thúc đẩy bởi cơn giận, tôi nhẹ nhàng chém lũ đạo tặc bằng tia mana của tôi. Một biển máu bao quanh tôi. Tia mana lần lượt biến chúng thành những cái xác. Trong khi đang dọn dẹp lũ đạo tặc như thế, tên chỉ huy đó nói với tôi với một biểu cảm khó nhọc:

"T-Timu -chan phải không? Tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ không làm điều xấu nữa đâu."

"Nielsen, tội lỗi của con người này lại tăng lên. Miệng của một con người phàm mà dám nói lên cái tên thiêng liêng kết nối ta và Oneesama."

"Một hành vi không thể tha thứ. Kể cả ản tử cũng vẫn không đủ nữa."

Tên khốn này phải chọc tức tôi đến mức nào hắn mới hả dạ đây hả? Cơn giận của tôi đạt đỉnh điểm. Tôi phải giết hắn thế nào đây? Phải dày vò hắn thế nào đây? Trong khi đang suy nghĩ về cách thức hành hình, tất cả lũ đạo tặc cùng lao về phía tôi.

Hmph, bước đường cùng vì không còn cách thoát à? ...Thật tẻ nhạt

Khoảnh khắc chúng cố tấn công tôi, chúng lại lần lượt phát nổ. Tôi thấy từng tên đạo tặc phát nổ liên tiếp. Đó là quả bom liều chết bằng Bộc liệt. Mặc dù với con người nó là một đòn mạnh, nhưng với quỷ thì còn kém lắm. Chỉ là sự vùng vẫy vô ích thôi. Chỉ là, vì mây bụi, tầm nhìn của tôi đã bị hạn chế. Không lẽ chúng định làm gì với cơ hội này à....?

""Haha, cyaa, lũ quái vật khốn nạn!"

Nhưng kế hoạch chỉ đơn giản là tẩu thoát. Ngu ngốc. Thật quá ngu ngốc!

"Hmph, một trò chẳng ra gì!"

"Camilla-sama, có vẻ như hắn đã tăng tốc độ bản thân lên bằng thuật gia cường phải không?"

Nhờ tác dụng của thuật gia cường, tên chỉ huy chạy mỗi lúc một xa hơn. Mặc dù tác dụng của loại ma thuật này tùy vào người sử dụng, nhưng phần lớn chúng chỉ đơn giản tăng sức mạnh từ 'hai' thành 'ba' thôi. Tên thủ lĩnh đã tập trung ma thuật vào chân hắn và hắn giờ đang chạy bằng tốc độ của một con thú hoang.

"Thật là, hắn nghĩ hắn có thể thoát được sao?"

Sự kiên nhẫn của tôi đạt đến giới hạn, tôi giơ tay mình về hướng tên đó. Tôi tập trung mana vào tay để tạo thành ma đạn. Bóng tối, một lượng ma thuật đáng sợ ma thuật bóng tối. Với viên ma đạn có sức mạnh gấp hàng tá lần ma đạn thường, tôi chỉ tay về phía tên chỉ huy.

"Biến mất đi!"

Tôi bắn. Hắn đang cách tôi vài kilomet, và trông không khác gì một hạt gạo. Tuy nhiên, ma đang của tôi vẫn bắn chính xác trúng hắn.

"GUBOAHHH! Ở- ở khoảng cách đấy sao? CON QUÁI VÂT CHẾT TIỆỆỆỆỆT!"

Bị trúng ma đạn của tôi và da thịt bị xé nát, tiếng hét chói tai của tên chỉ huy vang vọng khắp không gian.

Bình luận (0)Facebook