Chương 7: "Chị gái tôi là Tà-ác-thần-sama"
Độ dài 2,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
Khi ta đang mê mải đắm chìm trong niềm vui nhận được lệnh hủy diệt kinh đô, con người đó thình lình xuất hiện và tiếp tục nói những lời lầm lạc.
Con người đó vẫn nghĩ tôi là em gái nhỏ của cô ta? Phải có giới hạn cho sự hiểu lầm chứ. Dù cho ta đã thương tình tha cho mạng sống ả, cô ta vẫn thực là đồ ngốc mà!
Đó là tại sao con người nhỏ yếu này chẳng cần cứu. Nhưng cho dù họ chỉ là gia đình tạm thời, ta cũng đã sống với chúng trên 10 năm. Ta sẽ lấy đầu cô ta không đau đớn. Ta lấp đầy mana trên tay, cảm thấy chút cảm xúc như thương hại.
“Con người, dù chỉ là tạm bợ, ngươi vẫn là chị của ta. Ít ra, ta sẽ cho ngươi cái chết không đau đớn.”
Tôi chớp nhoáng đâm một con dao cầm tay tới cổ con người.
Âm thanh va chạm vang vọng khắp căn phòng—
Ta đã cắt nó.
Nhưng vì lý do gì mà phản ứng trên tay ta trở nên lạ. Nó giống như trúng một tường dầy đặc ma lực.
N-, nó không thể nào, làm sao…
Trên hết cả, không có lấy một thương tích nhỏ trên người đó.
Không thể nào!?
Nếu ta đặt ma lực vào đòn công kích, ngay cả một con rồng, mệnh danh rắn chắc nhất trên thế giới, cũng sẽ bị cắt như miếng bơ.
“Chắc là ngươi không định nhân từ với chúng chứ?”
Tổng quản chắc phải nghĩ là ta dằn tay, bởi câu hỏi ông ta tựa như vậy.
“Tổng quản, đó là xúc phạm ta. Ta đã đặt vào đó mà lực đủ chia hai một con rồng!”
Ta hiểu sự nghi ngờ của tổng quản. Nhưng ta không rùng tay. Nghi ngờ vô căn cứ như thế là sự xúc phạm. Sau đó, những kẻ xung quanh bắt đầu ném sự xúc xiểm vào ta.
Điều duy nhất là đồ khốn khiếp kia không chạy đi mới là điều cần nói. Có gì sai trái với điều này. Kẻ đó thực là con người chăng?
Trong khi tôi thấy ngạc nhiên, tổng quản dẫn mọi người ra ngoài. Nói cách khác, phần còn lại để cho ta.
Kuh-, băn khoăn về nó cũng không làm ta tới đâu. Ta có lẽ vô thức nhún nhường vừa nãy bởi vì chúng chỉ là một con người. Lần này ta sẽ làm nghiêm túc. Khi ta bừng cháy tinh thần thì,
“Camilla-sama, xin để việc này cho tôi.”
Cận vệ Nielsen nói như vậy, và bước ra trước ta.
Nielsen luôn như vậy. Có lẽ ông ta lo thái quá, nhưng ông ta luôn giành chủ động kiểm tra nguy hiểm bất thường như thế này.
Nhưng nó sẽ là sự nhục nhã cho ta nếu bước lui khi bị coi thường thế này!
“Nielsen, không cần ngươi bước lên. Ta đã nhận lệnh.”
“Không, người chỉ vừa tỉnh, Camilla-sama, tôi không tin người phục hồi sức mạnh trọn vẹn. Đây là việc mà tôi, đội trưởng đội cận vệ, đảm trách.”
Ông ta ương bướng từ chối vấn đề của ta. Ông ta luôn ngoan cố mỗi lần như thế này. Thực sự là ta chỉ vừa thức, và nó cũng có thực tế là ta không ở điều kiện bình thường. Cuối cùng quyết định để lại nó cho một thành viên đội cận vệ, ta bước lui với ý nghĩa để nó cho ông ta.
Thấy ta lui lại, Nielsen siết chặt nắm đấm và toát ra sát ý. Tràn đầy tinh thần chiến đấu, [| touki] của ông ta nhanh chóng phồng lên.
Hu hu, ở mức này, ngay cả ta cũng gặp khó khi đấu với Nielsen.
Giờ thì, con người, ngươi sẽ làm gì?
“----Tôi chỉ hỏi phòng hờ nhưng, lẽ nào ông định nghiêm túc thực sao?”
Không để ý tới áp lực Nielsen, cô ta khiêu khích Nielsen, ngụ ý rằng ông ta cần “nghiêm túc”.
Thú vị làm sao. Vậy thì ta sẽ nhìn thấy chân thực sức mạnh của ngươi sao!?
Và thế là, trận đấu giữa Nielsen và con người bắt đầu. Nielsen phản ứng với sự khiêu khích, và ra hết sức từ mới đầu. Ông ta chơi bài tẩy của ông ấy.
Bomber Fire![Super Demonic Flame Burst Fist!] (Hỏa Oanh Tạc![Siêu quỉ hỏa bộc thủ!])
Nếu ta trực diện trúng nó, dù cả khi là một trong Sáu Quỉ tướng, ta cũng khó thoát mà không bị thương. Nhiều chiến binh dũng mãnh đã bị cháy trong trận chiến cuối bởi kĩ thuật phi thường này. Toát ra touki cực kì, Nielsen nhảy tới.
Mmn. Ta có thể cảm nhận ma lực còn lớn hơn lần cuộc chiến cuối. Thứ như một con người chắc có lẽ sẽ cháy thành thịt băm trong một khắc. Chiến thắng đã định, phải vậy không.
Nhưng một tình cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng ta xuất hiện…
Cô ta là yêu quái phương nào?
Cô ta nhận nắm đấm Nielsen trúng chốc. Nhưng mặc dù vậy, cô ta vẫn như chẳng quan tâm, như thể cô ta đang đối đầu với một đứa trẻ.
Ta có nên gia nhập cuộc tranh chấp này?
Thực khó cho ta làm nhục tư cách hiệp sĩ của Nielsen, nhưng ta không thể để thuộc hạ tin tưởng nhất xong đời.
Ta lặng im vận dụng ma lực, và tìm một cơ hội phản công. Nhưng hơn là tìm thấy một, khoảnh khắc ta ra tín hiệu tấn công, cô ta liếc tới chỗ ta.
C-, có thể nào cô ta cảm nhận sát ý của ta hay gì đó?
Trong khi nhận đòn của Nielsen, cô ta vẫn không ngơi cảnh giác với ta dù chỉ một chút.
Thực là kẻ lão luyện kinh ngạc…
Cứ thế này, Nielsen sẽ bị giết!
Nhưng không có kẽ hở. Ta không thể làm gì ngoài nhìn trận đấu trong sự hoang mang.
Và rồ, cuối cùng…
Cô ta hét gì đó, và với ba cú, chỉ ba cú, cô ta chôn vùi thuộc hạ mà ta tin tưởng nhất trong số tôi tớ của mình.
Trong khi ta cảm thấy sốc vì thất bại của Nielsen,
“Timu, em còn thứ gì để nói không?”
Cô ta dám tới gần ta, và còn nói khiêu khích như vậy
Hmph, cô đang bảo ta nên khen ngợi cô? Kích động của ta tăng theo lời kiêu ngạo của cô ả, nhưng sức mạnh cô ta là thực sự. Ta chưa từng đối mặt với sức mạnh siêu cường như vậy cả trong trận chiến trước đây.
“Con người-, à không, với sức mạnh đó thì chẳng phải. Ngươi là quái quỉ gì?”
Cô ta không đơn giản là một con người. Nếu phải so sánh chỉ về cận chiến, thì sức mạnh Nielsen có thể chọi với Sáu quỉ tướng. Và cô ta dễ dàng nghiền nát nó thế. Không thể nào ta không thắc mắc về chân thực cô ả. Nhưng cô ta không trả lời, mà tiếp tục tiến gần.
“Vậy cô định lên kế sách dứt điểm ta kế sao!? Nhưng ta là người được biết như là Camilla Chớp Nhoáng; ta không do dự đâu.”
Thực vậy. Ta là một trong Sáu quỉ tướng, Camilla Chớp Nhoáng, và không thể nào cúi mặt trước một chiến binh mạnh mẽ. Ta sẽ dốc toàn lực và đánh bại ngươi.
Giờ thì, ta nên làm gì?
Có vẻ như cô ta có lợi thế trong cận chiến.
Nhưng làm sao chúng chống lại ma thuật? Trường hợp nêu ra là những người tăng cường đề kháng vật lý thì yếu ớt chống lại ma thuật.
Ta quyết định bắn hết ma thuật mạnh nhất mà ta có.
“Hmph, đây là bí kỹ ma pháp mạnh nhất của ta. Hỡi ma đạn, hóa thành vô số tinh tú! Star Freya! [Super Demonic Star Magic Bullets!-Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn]”
Star Freya! [Super Demonic Star Magic Bullets!-Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn]…
Đây là bí kĩ ma pháp mạnh nhất của ta, và là một loại ma thuật phát xuất. Ma đạn định hướng có số lượng hàng ngàn rơi như mưa vào mục tiêu. Bất khả tẩu thoát. Và hơn thế, thậm chí độc một viên đạn cũng có sức mạnh tiêu hủy hoàn toàn một quỉ hạ cấp.
“Cứ vô tư mà thành thịt băm đi!”
Ta không trật. Vô tư mà thành bụi cám lập tức đi.
Hàng ngàn ma đạn trúng đầu cô ta. Ngay cả trong số những đối thủ mạnh nhất trong quá khứ, không một ai sống sót sau khi bị trúng quá nhiều đạn. Không đời nào có thể đánh bại được bí kĩ của ta ngoài trừ phòng ngự trước khi nó phát động.
Nhưng, một lần nữa, dự liệu ta lật đảo—
N-, nó có thể thế này sao?
Thực vậy, chúng đều trúng cô ta ngay chóc. Tất cả đạn đều trúng, nhưng không hiệu quả gì. Chỉ có vẻ, cô ta như bị thương, nhưng đó là tất cả.
Quỉ thần ơi cơ thể đó làm bằng gì?
Ta đờ ra vì cú sốc, thì đột nhiên, cô ta lướt tới và xuất hiện ngay sau ta.
C-, chết tiệt!
Ta bị bẻ tay nhấn đằng sau và bị nhấc khỏi đất.
“Ca-!? Ngươi định làm gì với ta? T-, thả tay ta ra! T-, ta không cử động nổi!?”
S-, sao ta lại không thoát được?
Mặc dù vận hết sức mạnh, ta vẫn không thoát được sự kiềm tỏa của cô ta. Sức mạnh ta thậm chí còn xé nổi một hộp hàn kín, vậy là sao?
Trong khi bị sốc và vặn vẹo, cô ta cho thấy ý định đánh ta với bàn tay đang mở.
“Hmph, ngươi có biết tấn công vật lý không hiệu quả với ta dễ thế đâu. Cơ thể này của ta có lá chắn ma th----Guaha-!”
C-, chuyện vậy là sao?
Khoảnh khắc ta nghe tiếng đập, thân thể ta bị tập kích bởi cơn đau như mọi thứ bên trong ta bị đốt từng mảng. Cơ thể ta luôn có một lá chắn ma thuật bảo vệ mà.
Dù nghĩ đòn tấn công nữa vời đó không qua được nó…
“Timu, làm ơn ngẫm lại những gì em làm!”
Bàn tay cô ả đập mông ta. Cô ta đánh ta như thể lá chắn ta là vô dụng. Hơn nữa, cô ta bọc bàn tay trong một lượng ma lực khổng lồ, nên bị đánh là không chịu nổi.
“Hahh, Hahh, k-, không thể nào đâu! Để dễ dàng xuyên phá khiên ma thuật ta-----A-aa, còn hơn nữa, vận một lượng mana siêu hạng như vậy.”
Để dễ dàng vượt qua lá chắn ma thuật của ta, còn lượng ma lực phi thường đó; cô ta là quái quỉ nào!?
Ngay cả như thế, cô ta còn nói nhiều lời không hiểu nổi, và liên tục đánh mông ta.
Hahh, Hahh, mỗi lần ta bị đánh, mana trong thần ta chạy ngược. Ma lực khủng khiếp đang hoành hành trong thân ta.
Kuh-, chuyện gì thế này? Nhưng, ta sẽ không thua! Ta là một trong số Quỉ tướng, Camilla Chớp nhoáng!
Ta hét lên với tất cả sức mạnh rằng sẽ không thua, nhưng mỗi lần ta bị đánh, cảm giác như tinh thần ta bị kéo đi.
“Hahh, hahh, nếu ngươi định giết ta thì làm nhanh đi!”
…Nhưng cô ta không giết ta, và kiên quyết tiếp tục đánh ta.
Cô ta định tiếp tục hành hạ ta chỉ để vui thú như thế này?
Hahh, hahh, chắc chắn là vậy rồi. Người thế giới này giữ mối hận thù to lớn với chúng ta Đoàn quân của Quỉ vương.
Đó là vậy sao!?
Đòn đánh hoàn toàn không ngừng, và hơn nữa, sức lực đòn đánh được điều chỉnh để mà ta không ngất đi.. Bởi vì vậy nên nó không thể chịu nổi.
Cuộc tra tấn này còn bao lâu nữa…?
Thật kinh khiếp. Có thể nào cô ta định tiếp tục cho tới khi tinh thần ta đổ vỡ?
Khoảnh khắc ta nghĩ đến đó, vài thớ tim ta đứt gãy.
“Uu-, uuuu------T-, ta sai rồi. Xin ngừng lại điiii!”
Làm ơn cứ giết ta đi.
Ta vứt bỏ sự kiêu hãnh là một Quỉ tướng, niềm tự hào là một con quỉ, và khẩn xin cô ta. Đừng hạ nhục kẻ bại trận này xa hơn nữa. Nhưng mà, cô ta tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào giết ta.
“Uu-, uuu… G-, Giết ta đi! Bị nhận loại sỉ nhục này, ta không thể sống với nó nữa!”
Cô ta định làm chuyện quỉ gì vậy? Ta nhìn cô ta bực bội.
“Timu, nghe này.”
“G-, gì sao…?”
Cô ta nhìn ta với mắt nghiêm túc, và nói cho ta về chính cô ta.
Nghe chuyện cô ta, ta bị sốc…
Thật kinh hoàng, chị Tilea của ta hóa ra là một kẻ chuyển sinh, và gốc gác là Tà Thần U Tối.
Dường như trước khi cô ấy tái sinh, Tà thần-sama sống ở một nước gọi là “Nhật Bản”. Rõ ràng ở nơi “Nhật Bản”, hai mươi tuổi kể từ ngày sinh, ngươi phải rời chốn ẩn cư là nhà cha mẹ và trở thành độc lập.
Khủng khiếp làm sao!
Bình thường một con quỉ sống ở nơi ẩn náu tại nhà cha mẹ trong hàng trăm năm. Trẻ con lập tức sẽ mất mạng khi một kẻ địch tấn công. Ở nhà cha mẹ, quỉ con sẽ tồn trữ mana, và học cách chiến đấu.
Nên ở ‘Nhật Bản’ một khi bạn lên 20 gì đó và thành độc lập, hầu hết mọi người phải gia nhập “Công tơ” và làm theo qui định, phải vậy không? Nhưng vẻ như tình hình khắc nghiệp khiếp hãi ở ‘Nhật’, mỗi năm có 10 ngàn người mất cuộc sống.
Không thể tin nổi!?
Dù cho chúng ta là Đoàn quân Quỉ vương đã sống sự hạn chế nghiệt ngã cũng không chết tới số lượng như vậy. Hơn nữa, có những cái chết không bởi vì chiến tranh, mà là vì họ bị lấy mạng họ, loại mọi trường đáng sợ nào vậy? Nhưng vẻ như hầu hết mọi người bản thân họ đều lệ thuộc vào “công tơ” và làm việc như thể mài mòn sự sống.
Chẳng lẽ không có bất kì sự bất mãn nào? Không có sự nổi loạn sao?
Ta đang nghĩ những nghi vấn đó, nhưng có vẻ như bạn dự kiến, họ đã làm nó. Người mà đứng lên làm cuộc nổi loạn chống lại khuynh hướng này là một nhóm gọi là “Niits”. Họ là một nhóm họp dưới ngọn cờ của “nếu bạn làm việc, bạn sẽ thua.”, và chịu sự xích mích với cha mẹ và chung quanh khi họ chiến đấu, và hình như quay về trước khi Tà thần-sama là một “Tà thần”, cô ấy cùng chiến đấu chống lại ba mẹ mỗi ngày như là một thành viên trong nhóm.
Kinh hãi thật!
Là cha mẹ của Tà thần-sama, họ có lẽ có quyền năng khá điêu luyện. Dựa trên những gì cô ấy chiến đấu với mọi người hàng ngày, không thể nhầm được đó là những trận chiến phi thường. Tà thần-sama có lẽ vượt giai từ những trận chiến đó.
Dù nghi ta chỉ cuối cùng vượt qua mana của cha mẹ sau một ngàn năm, Tà-thần-sama đã cố vượt cha mẹ cô ta chỉ sau vài thập kỉ.
Và như là Tà-thần-sama có đồng đội cùng chiến tuyến tuyệt với, nhưng với từng năm qua, từng người một trong họ chấp nhận thất bại, và lệ thuộc bản thân họ vào ‘công tơ’.
Nhưng với phương châm “Không thoái lui! Không cúi đầu! Không nhìn lại!” của cô ấy, Tà-thần-sama không chấp nhận bị đánh bại, và vẫn tiếp tục cuộc chiến. (med: từ eng: Là một trích dẫn từ Sauzaa của Hokuto no Ken.)
Thật uy nghiêm!
Rồi vào ngày đinh mệnh đó, sau khi nhận dự phòng cuối cùng, “Whell Fere”, Tà-thần-sama thu hết quyết tâm cho thách thức cuối cùng, và khúc cuối cô ấy bị tấn công bởi một ‘truk’ (xe tải) và kết thúc trận chiến vĩ đại của cô------
Nhưng mà, cái quái gì gọi là “truk”!? Đây là Tà-thần-sama người đã lách khỏi bí kĩ tuyệt nhất của ta. Mà đòn tấn công này thậm chí cón kết thúc mạng sống của Tà-thần-sama, Một phép thuật cấp Diệt Vong. Không nhầm lẫn được là nó là thứ sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng nổi.
“V-, với những chuyện thế đã xảy ra-------T-, ta đã làm gì đây!?”
Sau khi nghe hết chuyện cô ấy, ta nhận ra mình đã phạm thượng đối với một người không thể mường tượng nổi. Đã gộp một con người tôn kính như vậy chung với con người, ngay cả loại ngu dốt nhất cũng có giới hạn. Hối tiếc ập đến ta vì sự bất kính mà ta đã phạm phải với con người vĩ đại này. Ta có lẽ sẽ bị giết. Không khác nổi. Đó chỉ là sau tất cả những sai lầm mà ta mắc phải. Nhưng, Tà-thần-sama không xuống tay trừng phạt, mà là tử tế nói những lời dẫn dắt với kẻ yếu như ta.
Xúc động sâu sắc, ta run lên, khi bất thần Tà-thần-sama ban cho ta cái ôm dịu dàng, và thậm chí còn nói với ta những lời ấm áp.
Nghĩ lại thì, dù ta là một trong những Quỉ tướng trực tiếp phục vụ Quỉ vương Zorg-sama, ta cũng không làm gì nhiều hơn là vai trò một Quỉ tướng. Và ở đó dường như có một khoảng trống lớn bất tận giữa chúng ta. Nhưng, một người vĩ đại như, à không, thậm chí còn vĩ đại hơn cả Zorg-sama, thì lại đang an ủi ta, kẻ yếu đuối này, như thể ta là em gái thực sự vậy.
Để đặt loại kì vọng và không đáng như thế vào cho ta, ta nên làm gì để đền đáp ân huệ này đây?—
Thực sự, không còn cách nào khác ngoài dâng hiến con tim và cơ thể cùng lòng trung thành của ta để phục vụ cô ấy. Đó là tại sao con tim ta mách bảo, rồi bày tỏ cảm xúc ta tới Tà-thần-sama vĩ đại.