Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 Các cách gọi anh trai

Độ dài 2,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:01:28

Làm sao mới có thể tránh được giao thông cao điểm dịp tết?

Đại khái là lựa chọn trở về vào đêm 30 tết, lúc này không chỉ có các loại phương tiện giao thông công cộng vắng người, ngay cả thành thị ngày thường vốn phồn hoa náo nhiệt cũng thành ngõ vắng ngàn người.[note39218]

Từ sau thời cổ, vào đêm giao thừa, mọi người gần như không dám ra khỏi cửa. Ngoại trừ vì nhà nhà đoàn viên còn là vì đối phó với “niên thú của tịch”. Trừ tịch (giao thừa) trừ tịch, đêm đó là để diệt trừ con “tịch” này, mà phương pháp cụ thể để diệt nó là dùng tiếng pháo nổ cùng với giăng đèn kết hoa đỏ dọa nó chạy.

Vẫn có một số người không sợ niên thú mà ra đường đêm ba mươi, tuy bọn họ không bị niên thú ăn tươi, nhưng sẽ gặp phải giao thông cực kỳ “nhanh và tiện”.

Bạn có từng thấy người nào chỉ dùng một tệ đã có thể bao nguyên một chiếc xe buýt chưa? Thế nhưng vào đêm 30, đây là chuyện rất bình thường. Vào ngày này, những chuyện hiếm thấy như bao máy bay hay bao xe lửa lại trở nên rất thường gặp.

Tương ứng với đó, vé máy bay ngày này cũng được chiết khấu. Cho nên nói, lựa chọn đi về hôm nay là lựa chọn chính xác nhất, thế nhưng đại đa số người lại không lựa chọn như vậy.

Hẳn là vì bọn họ sợ bị niên thú ăn tươi.

Từ trước tới nay, chuyện này vẫn luôn được người lớn trong nhà mang ra hù dọa đám nhỏ.

Bỏ qua góc độ thần thoại, vì sao mọi người lại muốn tránh ngày tiện lợi, đi tranh nhau chen lấn làm gì? Vì sao người trong nước vốn theo chủ nghĩa thực dụng lại vì có thể cùng nhau đón tết mà bất kể ở trời nam đất bắc gì, bất kể đường sá xa xôi gian khổ cỡ nào cũng phải tụ họp, cùng nhau đón năm mới?

Vì sao mọi người nhất định phải ăn cơm tối chung với nhau, xem tiệc liên hoan mừng năm mới, chờ đợi chuông mười hai giờ gõ vang?

Thế nhưng vì đường truyền mạng nhà chúng tôi không được tốt, máy tính chạy rất chậm, chúng tôi không thể nào tranh mua được vé xe lửa ngày tết – loại vé mà ngày thường rất dễ mua.

Không còn vé tàu cao tốc, cũng không còn vé đoàn tàu điện động lực phân tán, nói chung trong số tất cả phương tiện chạy trên đất, trừ hai chân của mỗi người ra, tất cả số vé còn lại đã bị người ta nhanh tay đặt hết.

Nếu chúng tôi cứ nhất định phải đi tàu hỏa, vậy chỉ còn cách đợi tới đêm 30 tết. Nhưng nếu vậy, chúng tôi sẽ không kịp về nhà ông bà cùng đón giao thừa. Đây là chuyện tuyệt đối không thể thỏa hiệp.

Chúng tôi chẳng thể làm gì khác hơn là quả quyết lựa chọn mua vé máy bay giá cao. Tuy rất đắt, nhưng cũng chỉ có thể trách mình vì sao không tới tiệm net trước khi bắt đầu tranh mua vé, hoặc vì sao nhà mình không có cái máy tính tốt một chút.

Tiền vé máy bay của mấy người chúng tôi đã sắp đủ để mua một chiếc máy tính cấu hình mạnh.

Lão cha trông có vẻ cực kỳ đau lòng, thế nhưng ông ấy cũng đang âm thầm tự an ủi mình ra tay quả quyết, bởi không được mấy giây sau, số vé máy bay cũng bị cướp hết sạch. Được đi máy bay, đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay. Trước đây khi ra sân bay tiễn người khác, tôi từng thấy máy bay hạ cánh cất cánh ở sân bay, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác khi ngồi lên nó. Bởi vì sân bay ở vùng ngoại thành, cách nhà chúng tôi khá xa, nếu ngồi xe ít nhất cũng phải mất một giờ.

Máy bay của chúng tôi cất cánh khá sớm, tôi còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài tầng mây, chắc chắn đó là ánh mặt trời cực kỳ sạch sẽ, không bị bụi mù che chắn.

Tôi mong đợi như vậy.

Vì thế, hôm nay sau khi tôi và Lục Hàn hoàn thành nhiệm vụ học tập cần thiết đã đi ngủ sớm, để nửa đêm mình có thể thức dậy.

Thế nhưng Tưởng Mộc Thanh lại vẫn trước sau như một, gọi điện thoại tới trước khi đi ngủ.

“Lục Phàm, sao lâu như vậy anh mới nghe máy? Anh ngủ rồi ư?”

Tưởng Mộc Thanh có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi cô ấy thường dựa theo thời gian ngủ của tôi để gọi điện thoại tới.

“Ừm?”

Tôi mơ màng đáp lại.

“Lục Phàm, em nhớ anh lắm.”

Mỗi ngày em đều dùng chiêu này, có mệt không vậy? Nhưng tôi không thể oán giận cô ấy được.

“Em cố gắng lên, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi chúng ta sẽ lại gặp mặt. Lại nói chúng ta chỉ mới xa nhau mấy…”

“Vậy ý của Lục Phàm là vì thời gian ngắn nên Lục Phàm không nhớ em?”

Cô gái ở đầu bên kia điện thoại giả vờ tức giận. Thế nhưng tôi có thể đoán được Tưởng Mộc Thanh ở đầu bên kia điện thoại đang vừa cười trộm, vừa cố khiến giọng mình trở nên nghiêm túc, ép mình phải nhíu mày nghiêm mặt lại.

“Nhớ em, lúc nào cũng nhớ em. Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, sáng sớm mai phải đi rồi đó. Hiện tại gọi điện thoại, mai không dậy nổi, không ai lo cho em được đâu.”

“Yên tâm đi, Trà Đồ đang ngủ bên cạnh em. Chỉ cần có Trà Đồ ở đây, chắc chắn em ấy có thể gọi em dậy đúng giờ.”

Chẳng lẽ Trà Đồ có bí tịch độc môn gì đó, chuyên khắc chế chứng ngủ nướng của Tưởng Mộc Thanh?

Đừng nói cô ấy dùng mấy biện pháp khiến cơ thể đau đớn nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết gì, cưỡng ép khiến Tưởng Mộc Thanh không còn buồn ngủ nữa nha?

“Nghĩ tới em còn ngủ ngon như vậy, chuông đổ mãi cũng không thấy nhận máy…”

“Anh đang mơ được ở bên cạnh em đây.”

Tôi chỉ đang lừa cô ấy, hi vọng cô ấy có thể ngoan ngoãn cúp điện thoại, ngủ sớm một chút.

“A, thì ra là vậy, vậy em và anh đang làm gì?”

“Đang học, anh đang hỏi em một bài tập.”

“Lục Phàm! Chẳng lẽ trong lòng Lục Phàm, ấn tượng sâu sắc về em nhất chỉ là học tập thôi sao?”

Tưởng Mộc Thanh hơi bất mãn.

“Dĩ nhiên là không phải. Sau khi học tập xong, chúng ta còn cùng lên giường trùm chăn, tựa đầu vào nhau mở nhạc lên, cùng lắng nghe.”

“Vậy nghe nhạc xong thì sao?”

“Nghe xong liền ngủ mất...”

“Lục Phàm đúng là tên đại ngu ngốc!”

Đầu bên kia lại truyền tới tiếng bất mãn một cách khó hiểu.

Ngay sau đó, Tưởng Mộc Thanh cúp điện thoại một cách cực kỳ thô bạo.

Lúc này, chẳng biết khi nào, bóng đen vốn đang đứng nghiêm trên đầu tôi đột nhiên cất giọng khàn khàn mà nói một câu:

“Lão ca, anh đúng là một tên đần độn.”

Bóng đen kia vừa nói vừa xốc chăn của tôi lên, chui vào bên cạnh, dường như muốn nghe nhạc chung với tôi.

“Mau về phòng mình ngủ đi.”

“Lão ca còn có mặt mũi nói em, bản thân nửa đêm không ngủ được, đi nói chuyện phiếm với bạn gái, khiến người ta ganh tị muốn chết.”

Tôi tức giận nghiêng đầu đi, dùng tay bảo vệ di động của mình, phảng phất như bảo vệ di động chính là đang bảo vệ Tưởng Mộc Thanh vậy, không thể để nó bị kích thích dù chỉ một chút.

“Em luôn cảm thấy đại ca giống tên trai tân dù tới chết cũng chỉ chung thủy với ngũ cô nương, sao có thể có cô bạn gái xinh đẹp như vậy được? Thật đúng là củ cải trắng ném cho heo.”

“Nếu em còn nói nữa, có tin anh ném em ra ngoài cửa sổ hệt như ném củ cải trắng bị thúi nát không?”

“Lão ca thật hung ác, thế nhưng em biết anh vốn không thể hung ác với nữ sinh, chỉ dám nói ngoài miệng mà thôi.”

Nói xong, Lục Hàn đang nằm bên cạnh tôi giãy giụa một chút, nhích cả người tới gần.

Tôi chỉ cảm thấy như có một chiếc bàn chà quần áo dính sát vào lưng tôi.

Một chút ngực cũng không có, còn dám làm càn như vậy.

“Làm sao vậy? Không thể nói được nữa? Chẳng lẽ lão ca có cảm giác với em? Xin lỗi, chúng ta chỉ là cặp anh em như kẻ thù, cho dù là trên mặt tình cảm hay trên mặt luân lý đều không thể tới với nhau được.”

Chỉ chớp mắt cô gái này đã rũ sạch mọi quan hệ.

“Thân là một người anh cả tâm sinh lý đều bình thường, anh sẽ không có chút cảm giác gì với nữ sinh đầu trọc lại thêm ngực phẳng, huống chi đó còn là em gái mình.”

Lúc nói ra lời này, tôi cảm thấy mình hơi đả kích người.

“Đây là lời nói độc ác nhất em từng nghe được, hỡi các vị thần linh, xin hãy đánh chết người anh không có mắt này đi, anh ấy không thể cảm nhận được điểm lấp lánh của em gái.”

“Còn điểm lấp lánh, em phẳng tới mức sắp chọc mù anh. Được rồi, mau đi ngủ đi cho anh.”

“Anh vẫn dữ dằn như vậy.”

Lục Phàm bày ra giọng điệu giả vờ bị khinh bỉ, thẹn thùng nói một câu.

“Brother?”

“Fratello?”

Lục Hàn tiếp tục hô nhỏ.

“Bror? Bruder? 6pa T?”

Ngoại trừ từ đơn đầu tiên tôi nghe hiểu nó có nghĩa là anh trai, những từ còn lại là cái quỷ gì? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng tôi vẫn có thể đoán được.

“Cho dù em dùng ngôn ngữ của đủ các nước trên thế giới, em cũng phải ngoan ngoãn về phòng ngủ cho anh.”

“Thế nhưng Onii – chan (anh – Tiếng Nhật)... Người ta không ngủ được...”

Cô ả này thật âm hiểm, lại có thể sử dụng được tám ngôn ngữ. Không biết mấy cô em gái trong anime có lực sát thương lớn cỡ nào sao? Vì lời này, cho dù em gái muốn làm gì anh trai cũng sẽ đồng ý, mặc dù là người anh không hiểu tiếng Nhật.

Bắt được nhược điểm tôi thích xem hoạt hình, còn có cả Light Novel, em ấy thật quá hạ lưu. Không! Tôi không thể khuất phục như thế được.

“Nói đi, đêm hôm khuya khoắt em tới phòng anh làm gì? Nếu em xảy ra chuyện gì trên giường anh, anh thật không thể giải thích rõ được.”

“Quả nhiên Onii – chan có suy nghĩ không an phận với em, không, chúng ta không thể nào, nếu Onii – chan làm loạn, em sẽ hô lên, hô to tới mức cả lầu trọ đều nghe thấy.”

“Em đủ rồi, nói rõ đi, rốt cuộc em muốn làm gì? Còn nữa, đừng gọi anh là Onii – chan, anh vẫn thích nghe tiếng Trung hơn.”

“Lão ca... Không phải ngày mai chúng ta cần lên máy bay à? Em muốn ngồi chung với anh...”

Nói vậy, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh vừa lên máy bay nửa phút sẽ bùng nổ cho em xem, tới lúc đó ông bà nội chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng tôi dựa vào hộp đen.

“Hai anh em ngồi chung một chỗ là chuyện rất bình thường đúng không? Lẽ nào anh ghét bỏ em?”

Lục Hàn giả vờ sa sút tinh thần, tự vuốt mấy sợi tóc mảnh nhỏ hệt như lông tơ mới vừa mọc ra của mình.

“Không phải anh đã mua tóc giả cho em rồi à?”

“Lên máy bay gió lớn quá, không biết có thổi bay tóc giả không?”

“... Em đang nói điều hòa à? Gió rất nhỏ, yên tâm, không bay được.”

“Lão ca! Anh còn coi em là em gái nữa không vậy?”

“Cho tới bây giờ đều chưa từng coi.”

Vào lúc em ấy còn chưa hô to “Ba ơi, anh bắt nạt con”, tôi đã kịp vội vàng bịt miệng em ấy lại.

Cũng may tôi phản ứng đúng lúc, sau đó, em ấy chỉ có thể phát ra mấy tiếng động nhỏ.

“Muốn anh buông tay không? Muốn anh buông tay thì em phải đồng ý với anh, không được gào lên, nếu không em sẽ là loại người em ghét nhất, hận nhất.”

Bởi vì miệng bị bịt kín, Lục Hàn bị đè nén tới mặt đỏ bừng, buộc lòng phải gật đầu biểu thị đầu hàng, thuận thế đưa tay lên, làm ra tư thế phát thệ.

“Lão ca, nói thật với anh, em không muốn ngồi chung với Trà Đồ, mà ngồi chung với lão ca coi như có thể miễn cưỡng chấp nhận được.”

Trời ạ, thì ra là sợ Trà Đồ à? Không nghĩ tới bị Trà Đồ chỉnh một ngày, địa vị của Trà Đồ trong lòng em ấy đã được năng lên một tầm cao mới.

“Vậy em đi tìm lão cha đi, không phải lão cha rất thích em à? Nếu em muốn ngồi chung với ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui vẻ.”

“Em mới vừa tới phòng cha hỏi rồi, kết quả còn chưa nói gì đã bị lão yêu bà trực tiếp đánh văng ra ngoài.”

Lục Hàn tức giận hừ một tiếng.

“Không được gọi mẹ anh như vậy!”

“Được rồi, em biết rồi... Hừ, anh, anh nói xem phải làm thế nào bây giờ?”

“Em đã hỏi như thế nào?”

“Được nhiên là hỏi giống bây giờ.”

Nói xong, Lục Hàn lại ôm chặt phía sau lưng tôi, thế nhưng bàn giặt đồ vĩnh viễn là bàn giặt, cho dù có dán chặt cỡ nào cũng vô dụng.

Không biết nếu mẹ đột nhiên phát hiện ác ma này trên giường mình sẽ có cảm giác thế nào? Đoán chừng là giống như Tưởng Mộc Thanh thấy chúng tôi hiện tại.

Nói không chừng bà ấy còn đang ngọt ngào với lão cha... Tiểu quỷ em tới quấy rối làm gì? Đáng đời.

“Vậy anh cũng chẳng còn cách nào, em tự giải quyết cho tốt đi, ráng xã giao với Trà Đồ nhiều một chút. Chúc ngủ ngon, mai gặp.”

“Anh, Onii – chan, người ta sợ độ cao mà! Người ta muốn ngồi chung một chỗ với Onii – chan.”

Mau đi ngủ cho anh! Trước mắt, tôi vẫn có thể phân rõ đâu là thế giới thực đâu là anime, anh sẽ không khuất phục đâu!

Bình luận (0)Facebook