Chương 12 Quái vật cũng biết khóc
Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:00:48
Cha tôi là kiểm toán tài chính ở một công ty cỡ lớn, công việc chủ yếu quay quanh việc kiểm toán các khoản tài vụ ở công ty chi nhánh.
Bình thường mặc dù ông ấy cũng thường xuyên đi công tác, nhưng rất hiếm khi thấy ông ấy đi công tác lâu như vậy. Lần này ông ấy đã đi chừng nửa năm, nói thật tôi cũng rất nhớ ông ấy.
Dưới tình huống trong nhà không có trụ cột, thân là con trai độc nhất, rất hiển nhiên tôi phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm.
Rất nhiều nghị quyết hội nghị trong gia định, vốn do cha mẹ bàn bạc với nhau xong hạ quyết định cuối cùng, hiện tại mẹ lại bàn bạc với tôi rồi cuối cùng hạ quyết định. Tuy mẹ cũng có thể gọi điện cho cha, nhưng bà ấy luôn lo lắng vì chút việc vặt trong nhà mà ảnh hưởng tới công việc của lão cha.
Ví dụ như chuyện Tưởng Mộc Thanh chuyển tới nhà tôi, đây là do tôi và mẹ cùng quyết định.
Còn có công việc bảo vệ mẹ vốn thuộc về cha tôi, hiện tại cũng bị cưỡng ép mà đặt lên người tôi.
Ví như lần tết trung thu trước đó, có nam đồng nghiệp mời mẹ đi chơi riêng, những lúc như vậy tôi nhất định phải đi theo như người hộ vệ.
Những lúc như vậy, tôi chỉ cảm thấy thật vô lực. Cái nhà này thật không thể không có cha, suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một đứa bé.
Hiện tại đã đưa Tưởng Mộc Thanh về rồi, lão cha trở về bất cứ lúc nào cũng được, tôi không cảm thấy lo lắng nữa, trái lại còn hơi mong chờ lúc lão cha trở về. Lão cha trở về khiến tôi rất vui vẻ.
Cho tới nay, ảnh hưởng giữa hai mẹ con và ảnh hưởng giữa hai cha con vẫn có khác biệt rất lớn. Nếu như nói tôi học được dịu dàng từ mẹ, vậy khí chất đặc hữu của đàn ông nhất định phải học được từ cha.
Mẹ tôi tuyệt đối sẽ không dẫn tôi tới đập chứa nước ở ngoại ô câu cá, sẽ không dẫn tôi đi cắm trại ở vùng nước chảy xiết, sẽ không dẫn tôi đi leo mấy ngọn núi lạ.
Nơi mẹ tôi dẫn tôi đi nhiều nhất là siêu thị bán đồ, siêu thị bán đồ trang điểm, cuộc vui của đủ loại bạn bè. Trên mấy yến hội đầy quy củ, tôi như thân binh đứng phía sau mẹ, liên tục chào chú chào dì, vô cùng phiền chán. Thế nhưng mẹ tôi lại có thể đi không biết mệt.
Trước đây tôi rất ghét phải ra khỏi nhà tham dự yến tiệc với mẹ. Trong thành phố này, chỉ cần là nơi cần phải ngồi xe mới tới được, vì giao thông quá hỗn loạn, chỉ đi qua đi về mà hơn nửa ngày quý giá đã trôi qua.
Thế nhưng mẹ tôi vẫn luôn lấy an toàn của mình ra làm cớ cứng rắn ép tôi đi.
Nào có nhiều khả năng về an toàn như vậy, tôi biết mẹ tôi chỉ muốn dẫn tôi ra ngoài dạo vòng quanh, không muốn tôi ngồi chết dí trước bàn đọc sách, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài mở mang đầu óc.
Từ sau khi có Tưởng Mộc Thanh, tình huống như vậy đã ít đi rất nhiều. Đại khái là bà ấy cũng phát hiện, tôi sẽ vì Tưởng Mộc Thanh mà chủ động đi ra ngoài.
Nếu phải ra ngoài, tôi vẫn thích ra ngoài với lão cha hơn.
Sau khi cha trở về, có thể ông ấy sẽ lại dẫn tôi theo.
Chỉ có hai người chúng tôi, dùng phương thức đơn giản lại có hiệu suất cao của những người đàn ông mà tiến hành các hoạt động.
Đây là tình cảm giữa hai người đàn ông, cũng là tình cảm của hai cha con.
Hôm nay lão cha trở về, vừa lúc tôi có lớp bổ túc, nên mãi tới buổi chiều tôi và Tưởng Mộc Thanh còn có Trà Đồ, Mặc Thi Vũ mới bước ra khỏi phòng học bổ túc.
Mặc Thi Vũ trực tiếp về nhà, Tưởng Mộc Thanh và Trà Đồ cũng vừa nói vừa cười đi tới chung cư của Tưởng Mộc Thanh, tôi thì tràn đầy phấn khởi chạy về nhà, vừa chạy vừa nghĩ xem lão cha sẽ mang đặc sản gì về cho chúng tôi.
Lần trước tới Vân Nam ông ấy mang về trà Phổ Nhĩ cực ngon, lần trước nữa đi Bắc Kinh ông ấy mang về Cảnh Thái Lam, một loại hàng thủ công mỹ nghệ, mẹ rất thích nó.
Tôi về tới cổng tiểu khu, mới vừa lên tiếng chào hỏi bác bảo vệ đang ngồi dưới nắng chiều đọc báo, đã thấy mẹ tôi nổi giận đùng đùng giậm chân đứng trong sân.
Mặc dù trên vai có áo khoác, nhưng trong áo khoác chỉ có một bộ đồ ngủ, dưới chân là đôi dép lên, mặt có vẻ giận dữ vô cùng, dường như trên mặt còn có ngấn lệ.
“Mẹ, sao vậy?”
Tôi không hiểu, vội vàng đi tới hỏi.
“Không… Mẹ không sao…”
Mẹ quay đầu đi chỗ khác, không muốn tôi thấy dáng vẻ đau lòng của bà ấy.
“Vậy về nhà đi.”
“Hiện tại mẹ không muốn về.”
Mẹ tôi cúi đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
“Rốt cuộc mẹ sao vậy? Lão cha làm sao vậy?”
Tôi đoán được rất có thể phía lão cha đã xảy ra chuyện, trái tim như nhảy lên tới cổ họng, một suy nghĩ không tốt lắm hiện lên trong đầu tôi.
Chẳng lẽ cha tôi bị tai nạn giao thông?
“Cha con không sao, đang ở trong nhà. Mẹ muốn yên tĩnh một mình, con quay về trước đi được không?”
Mẹ tránh cánh tay tôi, nói như cầu khẩn, sau đó di chuyển bước chân cách tôi vài bước.
Chẳng lẽ cha tôi ngoại tình? Mang người đàn bà khác về ép mẹ?
Tuyệt đối không thể nào.
Lão cha là người đàn ông rất có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, hoặc bọn họ cãi nhau vì nguyên nhân khác.
Khát vọng biết được chân tướng, tôi bước nhanh lên cầu thang, thở hồng hộc chạy lên tới tầng 5.
Đang định mở cửa, lão cha đã rất lâu không thấy mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, thiếu chút nữa tôi đã đâm sầm vào ông ấy.
Người đàn ông trung niên trước mặt có vóc dáng can xứng, ông ấy mặc đồ ở nhà bình thường, hơi đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại vội chạy ra ngoài.
“Tiểu Phàm về rồi? Con và Tiểu Hàn ở nhà đợi, cha đi ra ngoài.”
Lão cha ném lại một câu như vậy, sau đó căng thẳng mà chạy nhanh xuống tầng.
“Cha, chờ chút đã!”
Tôi có quá nhiều chuyện muốn hỏi lão cha, nhưng lại không biết phải nên bắt đầu từ đâu.
Tại sao mẹ lại tức giận chạy ra ngoài? Còn cả Tiểu Hàn là ai? Lão cha mang người đàn bà khác về thật sao?
“Chuyện không phải như hai mẹ con nghĩ đâu, đợi khi cha quay về sẽ giải thích cho con. Lúc con về có thấy mẹ con không? Bà ấy cứ vậy mà chạy ra ngoài, ngay cả quần cũng chưa kịp… Bị lạnh cóng thì phải làm sao đây?”
Lão cha chạy được phân nửa cầu thang lại lên tiếng hỏi tôi đang đứng sững ra đó.
“Dưới tầng.”
Tôi thực sự không hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn lão cha vẫn cưng chiều mẹ như trước đây, không giống như người ngoại tình nha?
Người biết đáp án duy nhất hiện lại chính là người phụ nữ tên “Tiểu Hàn” đang ở trong nhà kia.
Tới cùng đó là loại phụ nữ gì, mà khiến lão cha ngày thường vốn cực kỳ thành thật, mẹ tôi muốn gì được đó lại dám dẫn bà ta trở về?
Sau khi lão cha xuống lầu, trong hành lang không còn bất kỳ tiếng động gì nữa, bầu không khí trở nên nghiêm trọng đáng sợ.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa nhà đang khép hờ ra.
Trong nhà… Có một cái lỗ lớn, lớp kính trên mặt bàn trà rớt xuống đất, rèm cửa cách đó không xa cũng bị kéo xuống, tát cả tủ và rương đồ đều bị lật tung lên, rối như tơ vò.
Bàn ăn rất lớn bị đẩy tới, mấy mâm nhỏ rồi bát tô phía trên đều bị ném vỡ nát bấy.
Lực tàn phá lớn vô cùng…
Tôi ngơ ngác nhìn căn nhà như vừa bị cướp sạch, không biết nên cất bước như thế nào.
Tới cùng là tên khốn nào gây ra?
Tôi nhanh chóng phát hiện trong phòng tôi có tiếng vang, vội vàng theo tiếng bước tới.
Phòng làm việc đã rơi vào tay giặc, phòng mẹ cũng bị phá hỏng, chỉ còn lại phòng của tôi.
Bàn sách của tôi cũng đã hỏng bét, người trước mắt đang giơ ghế lên, muốn đánh vào máy vi tính của tôi, lại bị tôi trực tiếp đẩy ra.
Thân thể người nọ rất gầy, vóc dáng rất nhỏ, bị tôi đẩy mạnh một cái, người nọ trực tiếp ngồi trên mặt đất.
“Cô làm gì thế?”
Tôi quát lên với người kia.
“Như cậu thấy.”
Người kia đứng lên từ mặt đất đầy vật lộn xộn.
… Nói chính xác hơn, đây phải là một cô gái mới đúng.
Đây là một cô gái hẳn chỉ mới tới tuổi trung học cơ sở, còn thấp hơn tôi trọn một cái đầu.
Thế nhưng tôi rất khó có thể đánh đồng cô ấy với thiếu nữ bình thường. Cô ấy trang điểm đậm tới mức tôi không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, tóc dài ngắn không đồng nhất nhuộm đủ loại màu sắc, dù là ngày đông cô ấy vẫn mặc trang phục hở hang, lộ cả bụng.
Trông như thiếu nữ hư hỏng, đại khái là tuổi còn nhỏ như vậy nhưng đã lăn lộn trong đủ loại đường lớn ngõ nhỏ.
Nữ lưu manh từ đâu tới, dám phá nhà tôi.
“Tất cả đều do cô làm?”
Tôi chỉ vào hoàn cảnh tan nát xung quanh, cố gắng áp chế xung động muốn đấm một đấm lên gương mặt kia.
“Đúng vậy, vậy thì đã sao? Tôi thích.”
“Đừng tưởng cô đập xong là có thể xong chuyện, cứ chờ bồi thường đi!”
Nhìn cô ta đập đồ thành thục như vậy, hẳn gia cảnh không tồi, vừa lúc có thể đổi hết mấy vật dụng trong nhà một lượt, sau đó lại mời công ty vệ sinh tới dọn dẹp gọn gàng. Đương nhiên tất cả chi phí đều do cô ta chi trả, còn phải trả cả tiền tổn thất tinh thần.
“Được thôi, nhưng tôi không có tiền.”
“Không có tiền còn to gan như vậy?”
“Ông ấy nói chẳng sao, là ông ấy thiếu tôi.” Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt lý trực khí tráng.
“Ông ấy là ai?”
“Người dẫn tôi tới kia, chính là ông ta. Cậu là con trai của công ta đúng không?”
Thiếu nữ cậy mạnh đẩy tôi ra, sau đó giơ ghế lên, tiếp đó lại muốn đập tới bàn sách của tôi.
“Cô dừng tay cho tôi!”
Tôi trở tay vặn cánh tay cô ta ra. Bởi thân thể nhỏ yếu, thu phục cô ta còn đơn giản hơn thu phục Tưởng Mộc Thanh đang phát cuồng.
“Cậu làm tôi đau.”
Cô ta ra sức giãy giụa, một cái tay khác còn nắm lại muốn đánh tôi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc xoay người cô ta lại, giữ chặt trong ngực.
Cô gái nhỏ xíu như vậy, lấy đâu ra oán khí lớn tới thế?
Không phải con gái riêng của lão cha ở bên ngoài, hiện tại mới dẫn về chứ?
“Nói, cô với cha tôi có quan hệ như thế nào?”
Tôi ghìm chặt cổ cô ta, khiến cô ta không t hể giãy giụa, trên thân thể cô ta nồng nặc mùi nước hoa, quả thật rất khó ngửi
“Quan hệ bao nuôi và được bao nuôi.”
Cô ta cong cái miệng nhỏ, cười xấu xa.
“Cô còn dám nói bậy?”
Cô mới lớn bao nhiêu, còn được bao nuôi. Bị nhận nuôi còn được. Tôi không tự chủ được mà tăng thêm lực đạo nơi tay, trên mặt cô ta hiện lên vẻ đau đớn.
Vì thân thể cô ta bị tôi hơi nhấc lên, cho nên cái chân hơi nhô cao của cô ta đang không ngừng đá lung tung vào bắp chân tôi.
Theo một cú đá mạnh, tôi không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn ôm chặt lấy cô ta, ngã trên giường.
“Đúng là anh trai thô bạo.”
Ở trên giường, cô ta giãy giụa ngồi dậy.
“Ai là anh trai của cô, đừng nói bậy.”
Mặc dù tôi đã từng nghĩ lúc mình có em gái em gái sẽ là người như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể hư hỏng như cô gái này, cô gái này đã hỏng tới tận xương.
“Cha nói sau này chúng ta sẽ là anh em. Trước đây tôi tên Tiêu Hàn, sau này sẽ tên Lục Hàn, còn mong chỉ giáo nhiều hơn.”
“Chờ cha tôi trở về nói cho rõ chuyện này trước, trước lúc đó cô ngoan ngoãn chờ đợi cho tôi.”
Tôi tức giận hừ một tiếng.
“Anh, anh, anh, anh.”
Cô ta ôm lấy đầu gối của mình lăn lộn trên giường của tôi, hết lăn qua rồi lại lăn lại, trông bộ dáng có vẻ rất hưng phấn.
Tôi nhìn dáng vẻ cô ta phát rồ, không biết phải nói thế nào mới tốt. Có trời mới biết tới cùng quái vật này nhảy từ đâu ra, lại lấy đâu ra quan hệ với lão cha tôi.
“Aaaaa, anh!”
Đột nhiên cô ta ngồi bật dậy.
“Nói cho cô biết, ngoan ngoãn đợi im trên giường, nếu không tôi cho cô đẹp mặt!”
Tôi đứng bên cạnh làm ra vẻ hung dữ quát lên, đồng thời còn giám sát từng cử động của cô ta, phòng ngừa cô ta tiếp tục đập phá nhà chúng tôi.
“Anh, aaa, em có một bí mật muốn nói cho anh biết.”
Cô ta cẩn thận kề sát mặt tới, như sợ tôi không nghe được, nhỏ giọng nói với tôi.
“Thoạt nhìn, anh đang ở trong một căn nhà rất hạnh phúc, Nhưng thật không may, từ hôm nay trở đi, em sẽ hủy diệt căn nhà này! Khiến anh ở cùng với em… Đừng nói cho người khác biết nha.”