Chương 22 Không thể ly biệt
Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:01:15
Nói là hoạt động hai ngày một đêm, nhưng trên thực tế chỉ là một ngày một đêm mà thôi, thời gian đi đường đã tốn ngần một ngày.
Sáng sớm hôm sau mọi người đều thức dậy rất muộn, cho nên thời gian một buổi sáng cứ bị lãng phí như vậy. Tới gần trưa, mọi người bắt đầu rời khỏi nới cắm trại, trở về ăn bữa trưa do bên Nông Gia Nhạc chuẩn bị sẵn. Lúc này, thời gian ly biệt cũng đã tới.
Thay vì nói là ly biệt, còn không bằng nên nói là kết thúc công việc.
Lúc đầu chúng tôi được sung làm nhân viên thời vụ của cô nhi viện, tới chăm sóc cho đám cô nhi vì có thể giảm chi phí mà cố ý chọn đi du lịch mùa ế khách này.
Nói vậy, đám nhóc đang không muốn chia lìa kia sẽ không khóc lớn một trận đấy chứ?
Tôi hơi lo lắng cho cậu bé rất thân cận với Tưởng Mộc Thanh kia, liệu cậu bé có gào trời gào đất nắm chặt tay Tưởng Mộc Thanh, không cho cô ấy rời đi không?
Dù sao khi còn bé tôi cũng thường xuyên làm chuyện như vậy, ỷ lại cha mẹ trong thành phố không muốn về nhà. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi vô cùng hào hứng vào thành phố, lại phải khóc lóc mà rời đi.
Khi còn bé tôi thích thành phố hơn, bởi vì số lần tới đây rất ít, cho nên tôi cực kỳ quý trọng những lần tới thành phố, vô cùng thích thú đủ thứ màu sắc thú vị trong thành phố.
Ví như máy chơi game cắm thẻ lão cha mua cho tôi, bởi vì trước đây không có máy tính, cho nên lão cha dùng nó để luyện tập gõ chữ, mà tôi thì thường dùng nó để chơi game. Ví như công viên trong thành phố, cái gì mà tàu lượn siêu tốc rồi thuyền hải tặc, đủ loại trò chơi trong công viên đều khiến tôi thích thú, còn cả đủ loại hàng quán bán đồ ăn nữa.
Tôi không quen cảnh ly biệt như thế này, cho nên khi còn bé tôi vẫn thường dùng việc khóc lóc để biểu thị bản thân mình không muốn trở về, không muốn rời khỏi thành phố.
Thế nhưng sau đó, tôi dẫn hiểu được một đạo lý, đa số chuyện trên thế gian này sẽ không phát triển đúng theo ý muốn của tôi. Có đôi khi tôi nhất định phải rời đi, có đôi khi tôi lại nhất định phải tiếp tục ở lại chỗ này.
Dần dần tôi không còn khóc lóc nữa.
Tôi vận dụng kháng thể ly biệt mà mất một thời gian rất dài tôi mới có thể tạo ra được.
Những người lớn nói tôi đã trưởng thành, trở thành nam tử hán. Nhưng sự thật là tôi đã khóc mệt, nước mắt cũng đã chảy khô.
Hiện tại tôi đang ở thành phố, cũng có chút hoài niệm không khí tươi mát ở thôn trấn, còn cả một khu rừng toàn là trà kia. Lúc sau tết, sẽ có mấy ngày tôi theo chân cha mẹ trở lại Cổ Trà trấn ở vài ngày, thăm lại những thứ khiến người ta lưu luyến kia.
Khiến tôi bất ngờ là tình cảnh đám nhóc sẽ vì phải ly biệt mà bật khóc trong tưởng tượng của tôi cũng không xuất hiện.
Không khí xung quanh rất hòa hợp, không có cảm xúc lưu luyến không rời gì, hệt như trong lòng bọn nhóc, người đã chơi với bọn nhóc hai ngày nay chỉ là một người bạn xa lạ.
Thật ra như vậy cũng khogno tồi, đại khái sau này chúng tôi sẽ là người xa lạ, cho dù có gặp lại nhau cũng không nhận ra nhau.
Mọi người vội vàng tạm biệt nhau. Mặc dù chỉ ở chung có hai ngày ngắn ngủi, nhưng đoàn đội thực tế xã hội trong thành phố chúng tôi vẫn kết thành “tình hữu nghị sâu sắc” với đám nhóc ở cô nhi viện Hồng Tinh.
Những học sinh được người yêu thích như Trà Đồ, Tưởng Mộc Thanh và Quách Thông đều bị bọn nhỏ yêu cầu để lại số điện thoại, hẳn bọn nhỏ nghĩ sau này còn có thể gọi điện liên lạc. Mà mấy người không được yêu thích lắm như chúng tôi thì đã lên xe của cô Liễu Lan từ lâu, chờ xuất phát.
Đó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cuộc sống của chúng tôi và đám nhóc vốn không có điểm chung gì, cần gì mà phải liên lạc với nhau. Hẳn không lâu sau cả hai bên đều sẽ quên đi chuyện hôm nay.
Thậm chí tôi còn hơi hi vọng thằng bé kia sẽ ôm lấy eo Tưởng Mộc Thanh khóc rống một trận, không cho cô ấy đi. Như vậy có lẽ trí nhớ của tôi sẽ sâu sắc hơn một chút, hoặc có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.
“Chí ít cũng có người nhạy cảm hơn mình.” Tôi thầm trào phúng mình như thế.
Thế nhưng cậu bé lại không làm vậy, chỉ cẩn thận ghi nhớ số điện thoại của Tưởng Mộc Thanh, nói là sau này sẽ gọi điện thoại cho chị.
Tôi cũng không nhìn thấy vẻ thất lạc trên mặt cậu bé, mà là nụ cười giả vờ thỏa mãn. Không biết vì sao tôi cứ cảm thấy vẻ mặt này rất quen thuộc, đây không phải vẻ mặt phản chiếu trên cửa xe của tôi sau khi tôi học được cách ly biệt, lên xe trở về Cổ Trà trấn sao?
Tôi rất hạnh phúc đây, tôi đã tự ám chỉ mình như vậy, chí ít như vậy cũng khiến tôi dễ chịu hơn một chút so với việc khóc rống lên một cách không có tiền đồ.
Hẳn mấy đứa nhóc ở cô nhi viện càng quen với ly biệt hơn tôi nhiều.
Nhân viên chăm sóc bọn nhóc đổi từ nhóm này qua nhóm khác, bọn nhóc phải thích ứng với việc có những người lớn khác nhau tới chăm sóc cho mình, nên năng lực thích ứng của bọn nhóc rất mạnh, nhìn người cũng chuẩn.
Đại khái bọn nhóc cũng nhìn ra tôi không vui vẻ gì cho cam, nên cuối cùng mới không quấy rầy tôi.
Sau khi dứt khoát hoàn thành việc chào tạm biệt, dưới sự dẫn dắt của thầy Chu Tiểu Cương, đám nhóc lên chiếc xe buýt đã đậu sẵn ở ven đường, mà mấy người chúng tôi cũng tục lục lên xe.
Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn còn trống.
Khi Tưởng Mộc Thanh đi ngang qua chỗ tôi, cô ấy hơi do dự một chút sau đó kéo tay An Vị Nhiên, ngồi chung một chỗ với cô ấy.
Cũng đúng, hai người vốn là hàng xóm, quan hệ cũng thân thiết từ lâu.
Mặc Thi Vũ vẫn lựa chọn ngồi chung với Tiểu Phàm cùng bàn. Xem ra suốt quãng đường về, chúng tôi lại phải nghe bọn họ thảo luận chuyện quốc gia đại sự.
Trà Đồ tìm được Quách Thông đang ngủ như chết trên xe. Cậu ta cực kỳ vô lễ mà một mình chiếm chỗ hai người. Trà Đồ như muốn trêu cậu ta, một tay níu lấy lỗ tai cậu ta khiến Quách Thông phải đứng dậy tránh chỗ cho em ý ngồi.
Ngay sau đó, trên ghế truyền tới tiếng hét thảm thiết.
Chỉ có tôi trở thành người cô đơn thôi sao? Được rồi, cô đơn thì cô đơn đi.
Tưởng Mộc Thanh không tới cũng rất tốt, dù sao hiện tại tôi cũng mệt muốn chết, chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc thật ngon. Mong là có thể ngủ tới khi đến nhà.
Xe đi qua một đoạn đường đất rất hẹp, sắp lái vào mặt đường cứng rắn. Tôi hạ thấp người, tựa đầu lên chỗ dựa lưng mềm mại, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.
Thế nhưng cô Liễu Lan lái chưa được bao lâu, cũng không biết lại ngừng lại chỗ nào.
Bên ngoài có người gọi mọi người xuống xe.
Tôi mở mắt ra nhìn lại, thì ra là một trạm xăng dầu ở ven đường. Ra là xe đã hết xăng, cho nên cô Liễu Lan phải đổ thêm ở đây, do đó chúng tôi mới phải ngừng lại giữa đường.
Mà vì vấn đề an toàn, trong trạm xăng dầu không được phép hút thuốc, cũng không được phép chở hành khách vào trong.
“Mấy em chờ cô ở lối ra đi. Cái em không mở mắt nổi kia, đi mua cho cô một ly cà phê tỉnh táo tinh thần.”
Cô Liễu Lan ngáp dài một hơi, sau đó hạ cửa sổ xe xuống nói với chúng tôi.
Mắt mở không ra…
Tôi nhìn đám người hòa hợp phía sau, ý thức được hẳn cô ấy muốn tôi đi mua cà phê. Kể cũng đúng, dù sao cũng không có ai nói chuyện với tôi, cho nên để tôi đi là hợp lý rồi.
Tưởng Mộc Thanh đang nhìn chằm chằm tôi, thấy tôi chú ý tới cô ấy, cô ấy lại như hờn dỗi mà quay đầu đi.
Cô gái này đã giận thật rồi sao?
Nếu phải đi mua đồ uống cho giáo viên, vậy cứ mua cho mình và mọi người ở đây mỗi người một phần đi.
Sau khi hỏi xem mọi người muốn uống gì, một mình tôi đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh trạm xăng dầu.
Cô Liễu Lan uống cà phê.
Mặc Thi Vũ uống nước lọc.
Quách Thông uống nước trái cây ít đường.
Trà Đồ uống đồ uống có ga, là loại vừa vặn nắp đã phun bọt ra…
Tiểu Phàm cùng bàn uống vitamin C vì muốn điều tiết nội tiết, cải thiện sắc tố da ư? Thật ra cậu ta không cần uống thứ này, cậu đã rất đáng yêu rồi, dù có chút tạp chất hay vân vân vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Còn tôi à, nên chọn hồng trà hay trà xanh đây? Nên chọn thêm đường hay không đường nhỉ?
Trà xanh đi, dù sao tôi cũng tới để chơi xuân, có thêm đường sẽ làm mất vị trà, tuyệt đối không thể làm như vậy.
“Đại Phàm lên hàng trước ngồi đi, thuận tiện tâm sự với cô, lái xe một mình rất bí bách.”
Tôi mang theo túi đồ uống trở về, vừa lúc gặp cô Liễu Lan đã đổ xăng xong chạy tới cửa ra vào trạm xăng dầu. Cô ấy hạ cửa kính xe xuống, nói với tôi.
“Em không muốn, em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ phía sau.”
“Nhưng cô cũng rất muốn ngủ mà, nếu em không muốn tỉnh lại trong bệnh viện thì lên hàng trước ngồi cho cô.”
“Nếu cô mệt thì đừng lái xe.”
Tôi rất nghiêm túc cảnh cáo.
“Cô không lái thì em lái cũng được, nếu em muốn vào bệnh viện nhanh hơn.”
Cô Liễu Lan lộ ra vẻ mặt xấu xa nhìn tôi, sau đó cô ấy tùy tiện thả hai tay mình ra, ra hiệu cho tôi có thể lên lái bất cứ lúc nào.
Vì để chúng tôi có thể thuận lợi về nhà đúng giờ, tôi không thể không để cô ấy tiếp tục lái xe dưới trạng thái mệt mỏi.
Vậy trong lúc cô ấy lái xe, tôi lại nói chuyện với người lái không phải cũng là trái với luật giao thông sao?
"Được rồi, vậy phiền cô đưa chúng em về nhà an toàn.”
Tôi leo lên vị trí ghế lái phụ, lấy ly trà xanh nguyên vị từ trong túi đồ uống ra, còn cả ly cà phê của cô Liễu Lan nữa. Vì cực kỳ không tín nhiệm nữ tài xế lái xe lúc mệt nhọc này, cho nên tôi nghiêm túc đeo dây an toàn.
Nữ tài xế uống cạn ly cà phê chúng tôi đưa tới, chỉ chớp mắt tôi đã cảm thấy dáng vẻ mệt mỏi mất tinh thần của cô ấy trở nên có tinh thần hơn rất nhiều. Nhìn tôi nghiêm túc cài dây an toàn, cô ấy cười khẽ, sau đó điều khiển ô tô, chúng tôi lại lên đường thêm lần nữa.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Tưởng Mộc Thanh đang ngồi ở ghế ngoài, vươn đầu hiếu kỳ nhìn chúng tôi.
Vì Tưởng Mộc Thanh không muốn rời khỏi tôi cho nên cô ấy không muốn tha thứ cho cha cô ấy, để mình bình thường trở lại. Hiện tại cô ấy đang cố ý hờn giận người đưa ra đề xuất này là tôi đây.
Cũng có thể, vì cha tôi không cho phép cô ấy ở lại nhà tôi, mà giữa cha tôi với cô ấy tôi đã lựa chọn ủng hộ cha tôi.
Cũng có thể là vì thành tích thi cuối kỳ của tôi không được như mong đợi của Tưởng Mộc Thanh, khiến Tưởng Mộc Thanh cảm thấy cố gắng của mình đều là uổng phí, tương lai ngày sau của tôi và cô ấy lúc ở trường cũng trở nên nguy cơ trùng trùng.
Vào lúc tôi đang nghĩ tại sao Tưởng Mộc Thanh lại không muốn nói chuyện với tôi, tôi chú ý thấy nữ tài xế đang ngồi bên cạnh tôi lại có thể từ từ nhắm hai mắt lại.
Ôi ôi, cô đừng ngủ nha, dù có đeo dây an toàn nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể nhắm mắt lái xe.
“A, em mau tìm ra một đề tài thú vị để giúp cô em bớt buồn ngủ.”
Đột nhiên cô Liễu Lan giật mình tỉnh lại, vẻ mặt kia như hiện tại cô ấy mới phát hiện ra mình đang lái xe, thế nhưng rất nhanh cô ấy đã có thể khống chế chiếc xe bình thường.
“Cô này, cô nói xem, có phải thời phổ thông chỉ nên tập trung hết tâm trí vào việc học không? Chỉ riêng học tập thôi hẳn sẽ không mệt mỏi như vậy, cũng sẽ không phải suy nghĩ nhiều tới thế.”
“Em bị sao vậy? Thất tình à?”
Cô Liễu Lan hỏi rất trực tiếp.
Dựa theo kế hoạch trị liệu tiếp theo, tôi sẽ khiến Tưởng Mộc Thanh tha thứ cho cha cô ấy, sau đó cô ấy sẽ không còn ỷ lại vào tôi như trước kia, mà tôi cũng mất đi giá trị để tiếp tục tồn tại bên cạnh cô ấy. Cho nên nói, sau khi chứng bệnh kiều hết hẳn, có lẽ tôi sẽ thất tình thật.
Ngay từ đầu tôi đã biết tình cảm dựa vào bệnh kiều là không đáng tin, thế nhưng tôi đã thích cô ấy, cũng không phải là sự yêu thích giả vờ như trước kia.
Cô ấy vì chứng bệnh kiều nên mới thích tôi hay thật lòng yêu thích tôi đây? Tuy cô ấy nói cô ấy thích tôi thật lòng, nhưng khi đó cô ấy còn đang trong giai đoạn phát bệnh.
Cô ấy vẫn luôn theo đuổi thật lòng, nhưng cô ấy có thật lòng với tôi không? Nếu có, vì sao cô ấy phải đi hỏi người khác rằng giữa bạn trai và cha, nên chọn ai?
“Em chỉ hơi mơ hồ.”
“Mơ hồ thời kỳ trưởng thành rất hiếm thấy, bạn Đại Phàm của cô, cô còn tưởng em là người không có cảm tình, là học sinh xuất sắc chuyện gì cũng chú ý tới hiệu suất cơ đấy.”
Cô Liễu Lan hơi buồn cười nói.
“Yêu đương không chú ý tới hiệu suất không được tính là học sinh xuất sắc ạ?”
“Dựa theo góc độ truyền thống thì đúng là vậy thật.”
“Vậy thì đúng là em đã bị mất phương hướng thật, có phải em nên kết thúc như vậy không?”
Trở lại lúc bắt đầu kế hoạch, dù có không muốn cỡ nào cũng phải kết thúc đoạn tình cảm vượt quá kế hoạch này.
“Em muốn làm học sinh xuất sắc à? Em không biết đa số học sinh xuất sắc không thể trở thành tinh anh trong tương lai sao? Đối với em, đó có thể tính là tương lai hiệu suất thấp.”
Dường như trên đời cũng có cách nói kiểu này thật. Bọn họ nói dựa theo thể chế thi đại học hiện tại, sau khi thành thủ khoa trong kỳ thi đại học, mặc dù có thể học trường trọng điểm, nhưng vẫn sẽ vì thiếu thốn nào đó trong tính cách mà không thể trở thành người vĩ đại được.
“Vậy phải làm thế nào mới đúng đây ạ?”
“Chuyện của hai người các em, người khác không thể đưa ra ý kiến được. Nhưng cô khuyên em, lúc này em đừng dùng lý tính để tự hỏi vấn đề, tình cảm là thứ phải xuất phát từ tình cảm, hẳn đối phương cũng giống vậy, không ai có thể chạy thoát nội tâm của mình.”
Nếu nói như vậy, tôi cũng không có gì phải lo lắng nữa. mặc dù có thể sau khi chữa khỏi, Tưởng Mộc Thanh sẽ không còn cảm giác không muốn xa rời với tôi nữa mà đổi sang ánh mắt bình thường để đối đãi với tôi, nhưng vậy thì đã sao?
Tôi lại theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa là được.