Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 Hoạt động tập thể của gia đình nhất định phải tham gia

Độ dài 2,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:01:27

Nếu thiết lập tất cả mọi chuyện theo kế hoạch hoàn thiện, đồng thời còn nghiêm túc tuân thủ, sống như vậy hẳn sẽ mệt chết, cũng chẳng còn thú vui gì đáng nói.

Trên thực tế, dù có tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch cũng sẽ gặp phải đủ loại tình huống đột xuất. Lúc này, nhất định phải thay đổi kế hoạch cụ thể, dùng cách mình có thể làm để hoàn thành kế hoạch.

Ví dụ như trị liệu bệnh kiều, lại ví như dạy Tiểu Hàn học tập.

Lão cha nói năm nay em ấy đã lên lớp chín, sang năm sẽ thi vào lớp mười, thế nhưng thành tích lại kém tới rối tinh rối mù. Cha muốn tôi dạy em ấy học tập, không quá giỏi thì ít nhất cũng phải tốt nghiệp phổ thông được.

Kể ra rõ ràng tôi đã có kế hoạch học tập hoàn thiện để ứng phó kỳ thi đại học năm sau, nhưng vì Tưởng Mộc Thanh, tôi không thể thực hiện kế hoạch tới nơi tới chốn. Bây giờ kế hoạch lại bị thay đổi nữa sao?

Tôi cảm thấy tôi chẳng còn không gian để điều tiết khống chế nữa.

Em ấy cũng không phải em ruột của tôi, tôi chỉ miễn cưỡng mà nhận em ấy làm em tôi thôi, hi vọng tương lai em ấy có thể thành em tôi thật.

Cái từ “có thể” này ý là người em có đủ ba hạng mục học tập, vận động, việc nhà đều giỏi.

Vào chạng vạng một ngày trước tết, tôi và Lục Hàn ngồi trước bàn học của tôi cùng học tập.

Tôi mở quyển sách giáo khoa lớp 9 mới tinh của em ấy ra, hỏi em ấy mấy câu hỏi đơn giản, phát hiện kiến thức của em ấy đã hổng nặng, hệt như lời lão cha nói.

Mấy công thức toán học thường dùng và vân vân em ấy đều không biết, tất cả những kiến thức cần nắm giữ thời trung học cơ sở gần như em ấy đều không biết, thậm chí còn không học thuộc cả thơ văn.

Mặc dù đã học qua lâu rồi, nhưng hiện tại cầm sách lên, đảo mắt nhìn qua mấy chữ phía trên, tôi có thể lập tức đọc làu làu ngay được.

Chí ít, ở cái trường trung học cơ sở không mấy nổi bật kia, tôi cũng được tính là một trong số ít học sinh gương mẫu.

Thế nhưng dù là gia sư giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng nếu em ấy không chịu học tôi cũng chẳng có biện pháp nào. Kiến thức thời trung học cơ sở vốn không khó, chỉ dùng hai khái niệm chịu học và không chịu học để quyết định thành tích.

Nói chung gia hỏa này thuộc về loại đánh chết cũng không chịu học. Từ lúc mới bắt đầu, kế hoạch bồi dưỡng cô em gái toàn năng đã trải đầy gian truân.

“Thật buồn chán, anh, anh đang giảng thiên thư à?”

“Cái này mà em cũng không hiểu á?”

Rõ ràng là kiến thức rất đơn giản, rất căn bản.

“Không hiểu.”

Sao có thể hiểu được, em cứ luôn nhắm mắt, chuyên tâm cào cái đầu trọc lóc của em thì làm sao có thể nghe lọt được.

“Lão cha để anh dạy em học, nếu em không học tập chăm chỉ là có lỗi với công ấy.”

“Có lỗi thì thế nào, ngay cả cha ruột em còn không thể quản chuyện học của em, huống chi là ông ấy.”

Lục Hàn dựa người về phía sau, muốn cậy mạnh mà duỗi chân gác lên bàn, nhưng lại bị tôi trực tiếp đánh xuống.

“Anh làm gì vậy?”

“Em thành thật chút cho anh, không phải em đã nói rõ với lão cha rồi sao? Đợi khi học giỏi có bản lĩnh rồi lại báo thù, chẳng lẽ lời nói gió bay?”

Cha và em ấy đã ra quy ước tam điều, đại khái là nếu em ấy vẫn ôm lòng muốn báo thù thì cứ lớn lên ở nhà tôi trước, học cho giỏi đi rồi quay về tính sổ với lão cha.

Em ấy cũng hiểu, nếu bản thân mình cứ tiếp tục làm loạn cũng không phải cách hay. Tuy sự điêu ngoa tùy hứng của em ấy khiến người khác phải nhượng bộ lui binh, nhưng nếu đối phương thật sự động thủ, em ấy chỉ là một cô bé yếu ớt mà thôi.

“Sao có thể bay được? Nhưng anh chắc chắn học những thứ này có tác dụng cho việc báo thù của em chứ?”

Trên mặt em ấy đầy vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía đống sách vở.

Nếu lão cha muốn đối phó em ấy thật đã chẳng cần phải dẫn em ấy về nhà dốc lòng chăm sóc và khoan nhượng cho em ấy như thế. Sau khi ở chung một thời gian, hẳn ít nhiều gì em ấy cũng có thể hiểu nỗi khổ tâm của lão cha nhỉ?

“Học tập có thể tăng năng lực cá nhân. Nếu như cái gì em cũng không biết, không nghề nghiệp, để cha anh nuôi hoài, em còn mặt mũi nào mà nói tới chuyện báo thù?”

“Ai cần ông ấy nuôi, là ông ấy tự nguyện.”

Dường như Lục Hàn đã hơi nổi giận, miệng không chịu thua mà phát ra một tiếng hừ lạnh khinh miệt.

“Vậy hay em muốn mọi người đưa em tới cô nhi viện, ngủ chung với một đám nhóc, mỗi tháng còn không có tiền tiêu vặt, cũng không thể tùy ý ra ngoài chơi?”

Miệng Lục Hàn như bị thứ gì chặn lại, nói không nên lời.

Gần đây Tưởng Mộc Thanh thường xuyên liên hệ với đám cô nhi ở cô nhi viện, nghe bọn nhóc kể khổ. Dù là cô nhi viện hoàn thiện tới cỡ nào đi nữa, cuộc sống tập thể cũng không phải dễ dàng thoải mái.

Lại nói, có quá nhiều cô nhi viện vốn không đàng hoàng, ở đó kết cục của đám nhóc sẽ càng thảm hơn.

“Ông ấy sẽ không đưa em tới đó.”

Trên mặt Lục Hàn có vẻ thờ ơ.

“Cũng chưa chắc, nói không chừng lão cha sẽ vì mẹ mà thương lượng với cô nhi viện nào đó, để cho em dọn vào. Tuy rất có thể ông ấy sẽ áy náy, khổ sở, nhưng cùng lắm thì mỗi tháng tới thăm em thêm vài lần là được rồi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của em, hẳn sẽ sa đọa, sau khi tới tuổi trưởng thành sẽ bị cô nhi viện đuổi ra ngoài, sau đó được một khu dành cho người lang thang thu lưu. Em nói, lúc đó em có năng lực gì mà báo thù?”

“Biết ngay mấy người chỉ hư tình giả ý.”

“Vậy em cũng phải hư tình giả ý mà ngoan ngoãn học tập cho anh. Đợi khi tới ngày thi phải thi được thành tích tốt, khiến lão cha cảm thấy em có ý chí, cảm thấy tương lai phải có điểm kiêng kỵ em. Em hiểu ý của anh chứ?”

Tôi thuận theo suy nghĩ của em ấy nói xong, sau đó lại đứng trên góc độ của em ấy để cho ý kiến.

“Em cứ không học rồi thôi học luôn đấy, hù chết anh!”

Lục Hàn giả ra vẻ có khí thế, hệt như chuyện hiện tại em ấy không biết làm bài gì cũng chẳng có gì to tát.

“Anh chờ ngày em hù chết anh đây. Như vậy em cũng coi như được như ý, báo thù thành công.”

Tôi bày ra vẻ mặt hung dữ với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian tiếp tục học tập.

Lục Hàn bày ra vẻ đại trượng phu ăn nhờ ở đậu co được dãn được, quân từ báo thù mười năm không muộn, cắn răng nghiến lợi cầm bút lên,

“Mau giảng đi, anh trai đần độn.”

“Em nghe cho rõ đây, cô em đần độn.”

Vì vậy, trong mấy ngày này Lục Hàn vẫn luôn đi theo tôi, thật sự nghiêm túc học tập kiến thức cơ bản thời trung học cơ sở. Thế nhưng việc học tập không giống như việc truyền công trong thế giới võ hiệp, đợi khi có cao nhân chỉ điểm, thoáng cái sẽ trở nên cực kỳ lợi hại, dù em ấy có cố gắng học mấy ngày liền cũng không có thay đổi gì quá lớn.

Từ từ đi, chí ít tâm tính của em ấy cũng có thể tính là miễn cưỡng nghiêm chỉnh lại.

Thế nhưng kỳ lạ là vì gần đây tôi phải đi học thêm, buổi tối về nhà vừa phải làm bài tập của mình vừa phải dạy Lục Hàn làm bài, cho nên cha mẹ tôi cũng thức thời, mấy thứ như việc nhà gì đó không tới phiên tôi làm, tôi thật sự quay về cuộc sống của một học sinh cấp ba bình thường, chỉ cần học tập là đủ. Tuy trên thực tế cũng không hẳn là vậy.

Bởi vì lão cha đã về, mẹ cũng vui vẻ trở lại, không chỉ bưng đồ uống và đồ ăn khuya cho chúng tôi lúc chúng tôi học tập buổi tối, mà một ngày ba bữa cũng có vẻ rất ngon miệng.

Tối hôm đó, một nhà bốn người chúng tôi ngồi quanh bàn cơm ăn cơm.

“Mẹ, nguyên bàn đồ ăn này đều do mẹ nấu á?”

“Cũng không phải tất cả, có một số món là do cha con nấu.”

???

“Lão cha cũng biết nấu ăn sao?”

Tôi cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía lão cha đang gắp rau xanh vào bát Lục Hàn.

Lục Hàn nhìn rau xanh mướt trong bát, cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cũng xanh theo.

“Đương nhiên, tay nghề của cha học được từ chỗ mẹ con, mẹ con nấu cơm rất giỏi.”

Lão cha nhìn mẹ với ánh mắt đầy trìu mến, mẹ lại khiêm tốn cộng thêm xấu hổ cúi thấp đầu.

“Vì sao trước đây lại khó ăn vậy?”

Tôi lại nếm thử mấy miếng, phát hiện món ăn rất ngon, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu bà chủ gia đình hoàn mỹ đảm đang.

“Đương nhiên là vì cần phải huấn luyện Tiểu Phàm rồi. Tiểu Phàm quá chăm học, phải làm chút việc khác mới được, con người phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi mới được. Mẹ cũng không bắt con học nấu ăn vô ích, biết nấu ăn rồi khi có bạn gái còn rất có lợi thế. Không phải con đã câu được Tiểu Thanh rồi đó ư?”

Ở trong mắt mẹ, Tưởng Mộc Thanh là cô con dâu "cá" vô cùng mập mạp, về phần con cá này có độc hay không thật không nằm trong phạm vi cân nhắc của bà ấy. Nói chung là hiện tại con cá không có độc, được tôi nuôi trong hồ cá ở nhà, chỉ cần chờ tới lúc chín muồi là có thể bỏ vào nồi nấu thành cơm.

“Thật khó có thể tưởng tượng, người cứng nhắc như anh, có thần kinh mới thích.”

Lục Hàn tức giận ăn rau xanh trong bát, đúng là khó có thể nuốt trôi, cuối cùng em ấy gắp hết rau bỏ vào bát của lão cha.

“Sao Tiểu Hàn lại nói anh con như vậy? Hơn nữa con còn đang tuổi lớn, không ăn rau sao được?”

Kết quả lão cha lại gắp càng nhiều rau xanh cho em ấy hơn.

“Anh cũng đang tuổi lớn, anh cũng phải ăn.”

Chỉ chớp mắt cô ả này đã gắp mấy gắp rau vào trong bát của tôi.

Rau xanh cũng rất ngon, mặc dù hơi đắng nhưng có thêm vị mặn của nước canh, cộng thêm rau xanh vốn tươi non, thật đúng là ngon khủng khiếp.

Đương nhiên đó chỉ là dối trá, rau này không ngon chút nào,  ăn như nhai rơm vậy.

“Nói vậy, sở dĩ mẹ nấu ăn dở như thế là vì mẹ cố ý?”

Tôi như hiểu ra điều gì, vặn hỏi.

“Không phải cố ý, có đôi khi bận việc mẹ không có tâm tư nấu ăn. Thế nhưng thấy Tiểu Phàm chủ động ôm hết việc nhà, mẹ thật sự rất vui vẻ.”

“Con thật sự bất đắc dĩ, vừa phải học tập vừa phải nấu cơm giúp mẹ, rất cực khổ.”

“Thế nhưng Lục Phàm cứ ngồi trước bàn học mãi như vậy chẳng phải càng cực khổ hơn sao?”

Mẹ bày ra vẻ mặt kiểu nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, khiến tôi nghĩ mãi mà không thông.

“Thật ra chỉ học tập không thôi rất tuyệt.”

“Mẹ cũng biết, chuyện Lạc Tuyết có ảnh hưởng tới…”

“Mẹ! Chuyện đã qua rồi.”

Mẹ hiền lành nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng, ánh mắt kia không giống ánh mắt vẫn luôn cố nhìn thấu nội tâm tôi lúc trước, mà là đang dịu dàng xoa đầu tôi.

“Về chuyện này, mẹ phải cảm ơn Tiểu Thanh nhà chúng ta thật nhiều mới được.”

“Còn Tiểu Thanh nhà chúng ta, chỉ nói ngoài miệng chẳng có ích gì, chẳng phải cuối cùng cô ấy vẫn bị đuổi ra ngoài sao?”

Đột nhiên trong lòng tôi trào dâng cảm giác tức giận, nhìn chằm chằm cha với Lục Hàn đang ăn cơm.

“Tiểu Phàm, không phải cha đã nói rõ chuyện này với con rồi à?”

“Con biết rồi, đợi sau khi học xong trung học phổ thông rồi lại nói tiếp.”

Nguyên tắc của lão cha là trong thời cấp ba, nam nữ sinh đang yêu nhau không thể ở chung một nhà. Mặc dù thích nhau tới cỡ nào đi nữa cũng phải tách ra ở riêng. Điểu ấy khiến người ta rất khó chịu, nhưng ít nhất mỗi ngày trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lợi ich lớn nhất là tôi không cần phải tắm nước lạnh nữa.

“Thế nhưng mẹ với cha con đã quyết định sẽ mời Tiểu Thanh đi ăn tết chung với cả nhà chúng ta.”

“Lúc đó con nhất định phải kéo con bé tới đấy. Gần sang năm mới, nhà nhà đoàn tụ, mẹ không thể để lại mình con bé ở đây được.”

Lại nói ông bà nội cũng đang nhớ Tiểu Thanh, nghĩ tới cô gái có khả năng trở thành cháu dâu mình lại không tới, chắc chắn ông bà nội sẽ ép hỏi cha mẹ.

“Chuyện tết, mọi người cứ tự sắp xếp, con không muốn đi.”

Tuy Lục Hàn không biết chúng tôi đang nói tới chuyện đi đâu đón tết, nhưng em ấy cũng đã đoán được đại khái là chúng tôi muốn tới nhà ông bà nội đoàn tụ.

“Hoạt động tập thể của gia đình nhất định phải tham gia.”

Ba người chúng tôi không hẹn mà cùng la một tiếng với Lục Hàn vốn coi mình là người ngoài cuộc.

“Mọi người thật sự quá đáng ghét!”

Thấy chúng tôi hơi tức giận với mình, Lục Hàn hơi ngơ người, sau đó lại nổi giận mà nói một tiếng.

Bình luận (0)Facebook