Chương 23 Chú bảo vệ đúng là một người tốt
Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:54:25
"Một trong những ngày lễ truyền thống của người Trung Hoa, Tết Trung Thu đã sắp tới, các xí nghiệp thực phẩm khắp mọi nơi cũng đã bắt tay vào việc sản xuất bánh Trung Thu. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tới thăm một xưởng gia công thực phẩm, quan sát xem chiếc bánh Trung Thu vừa ngon vừa đẹp tôi đang cầm trên tay này đã được sản xuất bằng cách nào nhé."
Trong chiếc tivi nhỏ, phóng viên hiện trường đang hào hứng cầm bánh Trung Thu và biểu diễn trước ống kính.
Tivi trong phòng bảo vệ đang phát phim tài liệu về chương trình giới thiệu ẩm thực.
Tôi và Tưởng Mộc Thanh đã ăn mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sa lông trong phòng khách của phòng bảo vệ và cùng chờ đợi chú bảo vệ xử lý.
Có vẻ như tâm trạng của chú bảo vệ không hề bị ảnh hưởng, chú vẫn cứ dán mắt vào màn hình tivi và còn móc ra một hộp thuốc lá từ trong túi áo trước ngực, rút một điếu ra, lấy bật lửa châm rồi nhíu mày hút một hơi.
Khi gặp phải những việc khó khăn, người lớn nếu biết hút thuốc đều sẽ rít một hơi.
Hẳn là chú bảo vệ đang suy nghĩ cách xử lý chúng tôi.
Chắc chắn sẽ báo với giáo viên rồi.
Việc của chúng tôi thực sự quá nghiêm trọng, ngang nhiên ở trong phòng học...
"Khụ khụ..."
Mùi thuốc lạ bay tới gần, Tưởng Mộc Thanh khó chịu lắc đầu vài lần.
Lúc này, tựa hồ như chú bảo vệ mới nhớ tới hai đứa chúng tôi còn đang ở đây, chú vội vàng dụi thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh.
"Hai đứa có muốn nói gì không?"
Giọng chú nghiêm túc như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
Chú bảo vệ rất đen, làn da nhăn nhúm nhưng cơ thể lại đúng là lưng hùm vai gấu, có lẽ vì thế mà trông chú khá dữ dằn.
Tưởng Mộc Thanh có vẻ như rất sợ bộ dáng của chú bảo vệ nên trốn tịt sau lưng tôi, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu.
Tôi không quá sợ hãi, chỉ là không biết phải giải thích thế nào thôi.
Trong mắt người khác, rõ ràng chúng tôi đang vụng trộm trong phòng học, vì lẽ đó, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cả.
Dù thực tế không phải vậy thì đã sao?
Chúng tôi chỉ ôm nhau trong phòng học và cởi một nửa quần áo của nhau thôi.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn không muốn từ bỏ cơ hội mỏng manh cuối cùng.
Chẳng phải mọi người đều nói rằng chú bảo vệ ở trường là một người rất vị tha sao?
Vì thế...
"Chú à, chúng cháu sai rồi, chú có thể tha thứ cho chúng cháu không?"
Tôi cúi đầu, đồng thời cũng ôm chặt lấy Tưởng Mộc Thanh.
Chú bảo vệ thấy tôi chủ động nhận lỗi chứ không hề lấy cớ thì nét mặt chú có vẻ thoải mái hơn, tiếp đó, ánh mắt chất vấn của chú hướng về phía Tưởng Mộc Thanh.
Tôi thấy Tưởng Mộc Thanh xem ra rất quật cường nên cũng bồn chồn, tôi vội vàng bóp bóp vai cô ấy.
"Xin lỗi ạ..."
Cô ấy vốn muốn biện hộ vài câu nhưng đúng là chẳng có gì đáng để nói, hơn nữa còn được tôi nhắc nhở nên thiếu nữ cũng cúi đầu nói xin lỗi.
"Nếu cả hai đứa đều đã nhận sai, chú cũng không nói gì thêm. Chú sẽ gọi cho phụ huynh của hai đứa trước để họ đón cả hai đứa về, ngày mai chú sẽ báo mọi việc cho giáo viên chủ nhiệm."
Chú bảo vệ giơ điện thoại lên.
"Chú ơi, chú mà làm như thế thì bọn cháu chết chắc đấy." Tôi ai oán nhìn chú.
Tôi hoàn toàn không nói ngoa, gọi cho mẹ tôi thì không sao, cùng lắm là mẹ phạt tôi quỳ, xin lỗi Tưởng Mộc Thanh thôi. Nhưng nếu giáo viên mà biết chuyện chúng tôi này nọ trong lớp như thế thì chúng tôi bị đuổi học là cái chắc.
Với một học sinh mà nói, chẳng có gì nghiêm khắc hơn là bị đuổi học.
Bất kể là ai đi nữa, chắc chắn cũng sẽ nảy ra ý định tự tử mất thôi.
"Hả?"
Chú bảo vệ dừng tay.
"Chú à, nếu chuyện này mà nhà trường biết được thì bọn cháu sẽ bị đuổi học đấy. Không được đi học, phụ huynh cũng không tha cho bọn cháu, bọn cháu sẽ phải mang tiếng xấu, cả cháu với cô ấy chỉ có thể chọn cách tự tử thôi."
"Bọn cháu nông nổi mới phạm vào chuyện sai lầm như thế, xin chú cho bọn cháu cơ hội hối cải để làm người mới, chúng cháu đảm bảo sẽ không làm thế nữa. Nếu chú nhất định muốn gọi điện thoại thì bọn cháu chỉ còn đường chết thôi."
Tôi lấy can đảm để nhìn thẳng vào mắt chú bảo vệ hung dữ, bắt đầu lạnh nhạt nói như vậy.
"Lục Phàm... Xin lỗi..."
Tưởng Mộc Thanh vừa nghe thấy tôi nói thế thì mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, cô ấy hối hận dựa vào vai tôi, khẽ nói.
"Ừ."
Chú bảo vệ thấy chúng tôi đáng thương nên ngừng tay, cũng tắt máy.
Một lúc sau.
"Nam nữ bây giờ đúng là cái gì cũng dám làm, có biết đây là chỗ nào không? Đây là trường học! Là nơi thần thánh để học tập, nhìn hai đứa xem, làm ra cả chuyện như thế!"
"Những người như chú dù muốn đi học nhưng ngày bé không có tiền, không có cơ hội để đi học. Bây giờ có điều kiện tốt như vậy nhưng mấy đứa lại chẳng khác nào lũ ăn hại! Đúng là tức chết đi được!"
Chú bảo vệ nổi cáu với chúng tôi.
"Xin lỗi chú." Cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều cúi đầu.
"Có đảm bảo sẽ không tái phạm không?"
Thấy chúng tôi nơm nớp lo sợ, chú bảo vệ cũng bớt nghiêm khắc hơn.
"Chắc chắn là không ạ, van xin chú đấy!"
Đây là lần đầu tiên tôi khúm núm cầu xin người khác như vậy.
"Ầy, thôi thôi, lần này tạm tha cho hai đứa, lần sau không được lấy lý do này nữa. Hai đứa tự về được không? Cần chú đưa về nhà không?"
Chú bảo vệ cầm sổ trực ban, xóa dòng chữ tôi đã viết đi.
"Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn chú."
Tôi mừng đến phát khóc, ngoại trừ việc liên tục nói cảm ơn thì không biết phải nghĩ gì nữa.
"Kể cả cần thì chú cũng chẳng đưa hai đứa về được, chú còn phải trực nữa. Được rồi, muộn rồi đấy, mau về nhà đi, đừng để bố mẹ lo lắng."
Chú đứng dậy mở cửa phòng bảo vệ và để chúng tôi ra ngoài.
Chuyện cứ trôi qua đơn giản đến khó tin như vậy đấy.
Xét mọi mặt thì chú đúng là một người tốt.
Nếu như hôm nay gặp phải một bảo vệ cứng nhắc, lại cố ý giở trò xấu thì tôi và Tưởng Mộc Thanh chắc chắn không thể qua được cái đận này.
Vốn dĩ tôi còn phẫn nộ vì bị thiếu nữ hại nhưng bây giờ, vừa mới chết đi sống lại, thấy bầu trời rộng lớn của thành phố, tôi vui sướng hơn nhiều.
Tôi nắm lấy tay thiếu nữ bên cạnh, chầm chậm bước đi trên con đường người qua kẻ lại.
Bây giờ, cả tôi lẫn thiếu nữ đứng kề bên đều chẳng biết phải nói gì với nhau.
Cô ấy đã xin lỗi tôi rất nhiều lần, tôi biết cô ấy cũng nhận thức được sai lầm của bản thân.
Xin lỗi xong, dường như cô ấy lại rơi vào trầm tư. Thiếu nữ nhìn tôi với vẻ mặt mông lung.
Cơn gió thu đêm lướt qua hai gò má cô, cuốn sợi tóc trên vai cô lên.
"Lục Phàm, ban nãy anh nói thích em, chuyện ấy là thật sao?"
Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi.
"Ừ, anh thích em." Tôi nắm chặt lấy tay Tưởng Mộc Thanh.
"Thế lúc Lục Phàm nói thích em, lý do là vì em đang khóc à?"
Thiếu nữ dừng bước, đờ ra nhìn tôi.
"Anh..."
Có một cách giải thích là bởi cô gái thần kinh này khóa cửa tủ, nằm đè lên tôi làm xằng làm bậy, vì không cản được cô ấy nên tôi sợ phải gánh chịu trách nhiệm khi vụng trộm trong phòng học nên mới khóc.
Nhưng tôi biết không phải vậy.
Đó là cảm giác của thân nhân người bệnh, thấy người bệnh đau đớn đến chết đi sống lại, ngoài việc ôm lấy cô ấy, tôi cảm giác được mình vô dụng, không thể làm gì khác nên mới khóc òa lên.
Tôi đã coi Tưởng Mộc Thanh là người nhà rồi sao? Tôi bỗng cảm thấy ấm áp kì lạ.
"Ngốc nghếch, vì anh thích em mà."
Tôi quay người nhìn cô ấy.
"Như vậy có thể tính là thích không? Vậy khi ở bên em, Lục Phàm phải cảm thấy vui mừng chứ, tại sao anh lại khóc? Em không hiểu?"
Có vẻ như thiếu nữ đang cảm thấy khó hiểu.
À, đúng là cô ấy không hiểu thật đấy.
Tôi biết rằng cô ấy ở đây là bởi vì cô ấy thích tôi.