Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Hai vòng ngọc phỉ thúy

Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:53:45

Đối với thái độ của Tưởng Mộc Thanh, mẹ tôi vô cùng hoang mang.

Bà nhìn thấy thiếu nữ trước mắt có bộ dạng tràn ngập địch ý với mình, hơi khó hiểu.

Rõ ràng bà nhận lấy thiếu nữ từ trong căn nhà không có một bóng người kia, chăm sóc mấy tháng như vậy, làm thiếu nữ cảm nhận được ấm áp từ gia đình. Bà làm chuyện tốt, có lý do gì bà phải gặp sự địch ý như vậy từ thiếu nữ chứ?

Lúc này biểu cảm của mẹ tôi vô cùng phức tạp, trên mặt toát ra một tia bi ai, đó là cảm giác buồn khổ của nông dân bị con rắn mình cứu cắn một cái.

Cảm thụ của mẹ tôi lúc này giống với cảm thụ của tôi sau khi vừa mới cứu Tưởng Mộc Thanh.

Là sự tức giận bị lấy oán trả ơn.

Cũng may tính cách bà còn tính là ôn hòa, cũng không có lập tức tức giận, mà tiếp tục thuyết giáo mà bà tự cho là vô cùng hợp lý. Ý muốn cho thiếu nữ hiểu, làm thiếu nữ cảm nhận được mình thiệt tình.

Bà cũng không phải muốn đuổi thiếu nữ đi mà thiếu nữ cần thiết học sống tự lập, trở lại cuộc sống ban đầu.

Nam sinh và nữ sinh ở cùng nhau lâu như vậy sẽ bị người khác nói xấu, người nhà của thiếu nữ cũng sẽ không đồng ý.

Tôi không thể không tán thưởng tài ăn nói của tác gia. Lúc này, mẹ tôi khéo đưa đẩy, nói vô cùng êm tai, lại vô cùng cảm động, đắp nặn mình thành người cứu hộ vĩ đại. Mà thiếu nữ được người cứu hộ, bởi vì cảm kích, cần thiết phải nghe sự sắp đặt của bà.

Tôi ở một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng cũng cảm thấy mẹ tôi nói vô cùng đúng đắn, Tưởng Mộc Thanh nên về nhà sống.

Giống như Tưởng Mộc Thanh hở tí là muốn tôi ngủ cùng, hơn nữa tần suất càng ngày càng thường xuyên.

Thường đi ở bờ sông, có giày nào không ướt.

Lỡ đâu ngày nào đó tôi không khống chế được, làm ra việc sai, làm sao bây giờ?

Tình huống ngày hôm qua đã không lạc quan lắm, tôi hưng phấn rất lâu mới nỗ lực bình tĩnh lại.

Haizzz, nghe nói hưng phấn như vậy, không có chỗ phát tiết, về sau rất có khả năng phương diện này sẽ gặp khó khăn.

Đến lúc đó con nhóc này lấy gì bồi thường cho tôi?

“Em không ngừng cử động, làm máy cày của anh hỏng rồi!”

Nói vậy thì ai sẽ tin chứ?!

Cho nên, nếu Tưởng Mộc Thanh có thể ngoan ngoãn về nhà thì tốt rồi.

Không phải sắp khai giảng rồi sao? Ít nhất sau khi tan học về, tôi có thể có thời gian an bình nhất định, bằng không, cả ngày tôi phải ở bên cạnh cô ấy.

Cảm giác ở bên cạnh cô ấy cả ngày thật sự rất gian khổ.

Có thể tưởng tượng cảm giác thịt nướng thơm ngào ngạt lắc lư trước miệng không?

Chính là cảm giác đó, càng không ổn chính là tôi chính là người thích ăn loại thịt nướng này.

Đối mặt với thịt nướng thơm ngào ngạt, rất muốn cắn một ngụm đó, nhưng tôi biết loại thịt này có độc.

Tưởng Mộc Thanh còn cứ lắc lư như vậy, tôi lập tức phải dùng thân thử độc!

Ý nghĩ “Ăn xong rồi cùng lắm thì chết” ở trong đầu tôi không phải chưa từng có.

Đương nhiên, tôi biết muốn cô ấy an toàn về nhà mình, quả thật là người ngốc nói mơ.

Lúc này, mẹ tôi vẫn ở bên cạnh thuyết giáo Tưởng Mộc Thanh, cô ấy vẫn luôn luôn im lặng. Cô ấy nghe mẹ tôi thao thao bất tuyệt nói, cúi đầu, má và cổ đều run rẩy không quy luật như là đang nhẫn nại điều gì đó.

Tôi đã nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh ở một bên, cô ấy siết chặt tay mình.

Hiển nhiên, Tưởng Mộc Thanh cho rằng mẹ tôi muốn ngăn cản chúng tôi ở bên nhau. Ở trong suy nghĩ của cô ấy, tất cả những người muốn ngăn chúng tôi ở bên nhau, đều cần thiết tìm cách để tiêu diệt.

Trên thực tế, mẹ tôi xác thật muốn ngăn cản chúng tôi.

Đối mặt với “Tình yêu chớm nở” ở trước mắt bà, bà muốn kịp thời mà bóp chết.

Có thể là sau khi trở về từ nhà bà nội, biểu cảm của tôi đối với Tưởng Mộc Thanh quá mức thân mật, điều này khiến cho mẹ tôi không khỏi lo lắng.

“Học sinh cấp ba không thể yêu đương.”

Mẹ tôi đã từng nói như thế với tôi.

Tôi từng chất vấn việc mẹ tôi và bố tôi yêu nhau từ thời cấp ba.

Mẹ tôi tràn đầy hào khí mà báo cho tôi, nếu bà không gặp ba tôi ở cấp ba, nói không chừng bây giờ sẽ sống tốt hơn nhiều.

Nói cái gì yêu đương mà không ảnh hưởng học tập, đều là lời nói vô căn cứ. Yêu đương khẳng định sẽ ảnh hưởng học tập. Giống như khi đi học, không có việc gì sẽ suy nghĩ đối phương, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng học tập.

Mẹ tôi dùng sự từng trải nói cho tôi, không cần đi vào con đường yêu đương cấp ba.

Bây giờ, thi vào trường đại học tốt quan trọng hơn so với bất cứ cái gì, bên trong đại học rất nhiều em gái xinh đẹp. Yêu đương cấp ba, chính là bông hoa trước mắt hái được không có kết quả, mà bỏ lỡ cả vườn hoa phía sau.

Vì làm tư tưởng của tôi không chạy mất, hôm nay mẹ tôi dường như đã quyết tâm, hoàn toàn là bộ dáng không thuận theo không cào.

“Tiểu Phàm, con cũng khuyên nhủ Tiểu Thanh đi. Con xem bộ dạng không nghe lời của Tiểu Thanh.”

Mẹ tôi đối với biểu cảm như quật lừa của Tưởng Mộc Thanh hơi tức giận, kêu tôi đi khuyên cô ấy.

Tưởng Mộc Thanh trừ im lặng, vẫn là im lặng.

Nếu cô ấy há mồm phản bác cái gì, có lẽ sẽ có cảm giác giống như ăn vạ nhà chúng tôi, cảm giác như thế rất xấu hổ. Cô ấy không nghĩ đi nên phải giống như người câm ăn hoàng liên, cái gì cũng không nói nên lời.

“Lục Phàm…”

Nghe thấy mẹ tôi để tôi đến nói chuyện, cô ấy cũng chờ mong mà nhìn về phía tôi.

Lập tức, mẹ tôi và Tưởng Mộc Thanh dường như giao toàn bộ quyền định đoạt này cho tôi. Giống như tôi duy trì bên nào thì bên đó sẽ đạt được thắng lợi

Một già một trẻ, biểu cảm của hai người phụ nữ này quả thật cực kỳ nhất trí. Hai người đều nói cho tôi, nếu tôi không duy trì hai người mà nghiêng về bên kia sẽ xử đẹp tôi.

Haizzz...

Tâm thật mệt mà…

Mẹ ơi, Tưởng Mộc Thanh ở nhà của chúng ta sống rất tốt mà, mẹ đừng gây thêm phiền phức được không?

Không phải đã nói giao toàn bộ cho con, nói con gánh vác tránh nhiệm sao. Bây giờ con đang phụ trách thì mẹ vượt giới hạn, can thiệp lung tung làm cái gì! Đây không phải là đẩy con vào thế khó xử sao?

Tưởng Mộc Thanh cũng vậy, ngoan ngoãn nghe lời mẹ anh nói tốt mà, trở về nhà sống thì có làm sao? Chúng ta vẫn ở bên nhau mà, biết khoảng cách sinh ra sự tốt đẹp không? Em cả ngày quấn lấy anh như vậy, rất dễ dàng khiến cho hai bên cảm giác chán ghét.

“Vâng…”

Hơn nửa ngày, tôi mới phát ra một từ.

“Tiểu Phàm, biểu hiện cho tốt vào, bây giờ con là người đàn ông duy nhất trong nhà.”

Mẹ tôi không hài lòng với thái độ không rõ ràng bây giờ của tôi.

“Lục Phàm…”

Khuôn mặt Tưởng Mộc Thanh sầm xuống, gắt gao mà nhìn chằm chằm tôi, biểu hiện ra bộ dáng đáng thương khóc không ra nước mắt.

“Cái này…”

Tôi nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia, không biết nói gì mới tốt.

Hai bên đều không dễ chọc.

“Tiểu Phàm!”

“Lục Phàm!”

Thấy tôi lắp bắp hồi lâu không nói lời nào, hai người dường như đồng thời hét với tôi.

Tưởng Mộc Thanh không chớp mắt mà nhìn tôi. Cô ấy cẩn thận quan sát ánh mắt tôi, bộ dạng kia, giống như nếu tôi hơi dao động mà phản bội cô ấy, cô ấy sẽ lập tức khóc cho tôi xem.

Mẹ tôi cũng không chớp mắt mà nhìn tôi. Bà cũng cẩn thận mà quan sát ánh mắt tôi, bộ dạng kia, giống như nếu tôi hơi có một tia tà niệm muốn giữ Tưởng Mộc Thanh, bà sẽ lập tức xử đẹp tôi.

Thật là không có bên nào có thể trêu vào được!

Tôi hơi tự hỏi nguy cơ trước mắt.

Điểm mâu thuẫn của hai người là Tưởng Mộc Thanh không muốn rời đi, mẹ tôi muốn cô ấy rời đi.

Còn nguyên nhân thì sao?

Tưởng Mộc Thanh không muốn rời đi là không rời khỏi tôi, không muốn trở lại cuộc sống một mình trước kia.

Mẹ tôi muốn cô ấy rời đi vì sợ hãi Tưởng Mộc Thanh ở nhà tôi, sẽ làm tôi yêu đương cấp ba, ảnh hưởng đến học tập của tôi.

Đây hoàn toàn là vấn đề liều mạng không cách giải.

Kết quả tôi kỳ vọng, Tưởng Mộc Thanh có thể ở lại, mẹ tôi có thể lặng lẽ hành quân.

Tuy rằng tôi rất muốn để Tưởng Mộc Thanh trở về sống nhà của mình, nhưng tôi thật sự lo lắng cô ấy một mình không chăm sóc tốt cho mình, tạo thành phiền toái cho bản thân và người khác, cho nên không thể để cô ấy đi.

Nhưng hai người trước mắt không thể thỏa hiệp, cũng sẽ không nghe vào đề nghị của tôi.

Xem ra chỉ có thể tỏ ra thái độ đủ lực đánh.

“Mẹ, con đồng ý suy nghĩ của mẹ, nữ sinh cấp ba bình thường xác thật không nên sống ở nhà nam sinh lâu như thế.”

Biểu cảm tôi bình tĩnh nhìn mẹ tôi, nói.

“Đây mới là con trai của mẹ, mau giúp Tiểu Thanh sắp xếp đồ.”

Mẹ tôi nghe thấy lời nói của tôi, cho rằng mình đã thắng lợi, lộ ra biểu cảm nhẹ nhàng.

“Lục Phàm…”

Tưởng Mộc Thanh nghe tôi nói như thế, thấp thân mình, vô lực mà dựa vào trên chỗ tựa lưng trên sô pha. Hai mắt cô ấy đẫm lệ nhìn tôi, trong mắt trừ bỏ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng.

“Nhưng mà bây giờ Tưởng Mộc Thanh không phải nữ sinh cấp ba bình thường.”

“Hả?”

Mẹ tôi nhìn lời nói tôi có ẩn ý, hơi nghi ngờ.

“Lục Phàm?!”

Tưởng Mộc Thanh cảm thấy chuyện này còn có cơ hội thanh đổi, lần nữa tràn ngập chờ mong mà nhìn chằm chằm tôi.

“Cô ấy là con gái nuôi của mẹ.”

Tôi rất tự tin nói với mẹ tôi.

“Con bé là con gái nuôi mà mẹ nhận, điều này mẹ còn chưa biết đấy.”

Nói xong, mẹ tôi còn thương tiếc liếc mắt nhìn Tưởng Mộc Thanh một cái, nhưng thái độ bây giờ của Tưởng Mộc Thanh đối với mẹ tôi đã hơi xa cách, cũng không đáp lại lời nào.

“Hơn nữa, bây giờ cô ấy là người của con.”

Lúc nói câu này, tôi vươn tay ôm lấy vai của Tưởng Mộc Thanh.

Thiếu nữ bên cạnh đối với sự nhiệt tình đột ngột của tôi hoàn toàn ngây dại, cô ấy không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi.

Nhìn tư thế của chúng tôi, mẹ tôi vô cùng giật mình mà hé miệng.

Ánh mắt kia tuyệt đối là đang nghi ngờ, chúng tôi làm chuyện khác người gì giấu bà.

“Mẹ, mẹ không cần hiểu lầm, chúng con không có xằng bậy. Chính là Tưởng Mộc Thanh đã là người của nhà họ Lục.” Biểu cảm tôi buồn khổ mà thở dài một hơi.

“Có ý gì?”

Mẹ tôi nói không nên lời.

“Tưởng Mộc Thanh, bây giờ còn không lấy vòng tay bà cho em.”

Tôi nhắc nhở thiếu nữ.

“À à, vâng ạ.” Tưởng Mộc Thanh hết sức vui vẻ, cô ấy vội vã chạy vào phòng làm việc mà mình ở.

“Vòng tay gì?”

Mẹ tôi hoàn toàn không có phản ứng lại.

“Thực ra, con cũng không nghĩ, lúc ở nhà ông bà, họ tiến hành thử nghiệm mà họ nhận định cho Tưởng Mộc Thanh, nhận định cô ấy chính là cháu dâu tương lai của nhà họ Lục, cho nên…” Tôi vô tội nhún vai.

Tưởng Mộc Thanh cầm cầm cái hộp đồ trang sức đưa cho mẹ tôi.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy cái vòng tay kia, lập tức ngây dại.

***

Tưởng Mộc Thanh vui vẻ kéo lấy tay tôi, ngồi ở bên cạnh tôi, mong ngóng mẹ tôi thừa nhận.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào đồ trang sức ở trong cái hộp, ngột ngạt rất lâu cũng không nói lời nào.

Hơi sững sờ một lát, bà cầm lấy cái hộp đi đến phòng của mình, tìm một cái hộp giống vậy từ trong tủ của mình, mở ra xem.

Đó là vòng tay phỉ thúy giống hệt vậy, chắc là lúc trước bà đưa cho mẹ tôi.

“…”

Mẹ tôi cầm lấy hai cái vòng tay, xem hơn nửa ngày.

“Tiểu Phàm, con thật sự đã nhận định Tiểu Thanh rồi sao…”

Sau một hồi lâu, bà mới ngập ngừng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn tôi.

“Con…”

Tôi khó xử nhíu mày, Tưởng Mộc Thanh cũng như vậy nhíu mày nhìn chằm chằm tôi.

“Trước mắt… Là vậy…”

Mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn Tưởng Mộc Thanh, không đợi tôi trả lời, đặt hai cái hộp ở cạnh nhau rồi cất chúng đi.

“Dì à, cái đó là của bà cho con…”

Nhìn thấy mẹ tôi cất cái vòng tay vào, Tưởng Mộc Thanh bất mãn kêu lên.

“Tiểu Thanh à, trước tiên dì sẽ bảo quản nó ở đây, đợi các con trưởng thành rồi, thật sự kết hôn thì sẽ đưa lại cho con.” Mẹ tôi nghiêm túc nói với Tưởng Mộc Thanh.

“Vâng…Vâng ạ…”

Tưởng Mộc Thanh do dự một lát, vẫn là đồng ý rồi, sau đó ôm chặt lấy cánh tay của tôi.

Bình luận (0)Facebook