Chương 15: Trùng họ trùng tên, ngồi cùng bàn
Độ dài 2,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:53:59
Sau khi nhìn kỹ bài văn của bạn tên An Vị Nhiên, tôi lạnh lùng mà thở ra một hơi dài.
Mộng tưởng “Thấy một mối tình thanh xuân hoàn mỹ ở cấp ba”.
Tôi cho rằng mộng tưởng này rất dễ dàng hoàn thành.
Thấy, hoàn mỹ, cấp ba, thanh xuân, mối tình.
Mấy cái từ ngữ mấu chốt này, rất dễ dàng làm được.
Nữ sinh lòng mang mộng tưởng này, chỉ cần mở máy tính ra, tìm tòi xem mỗi quốc gia, hoặc là xem phim thần tượng thanh xuân vườn trường của nước tôi là được rồi.
Không biết giáo viên nữ này, tại sao sẽ đề cử cho tôi bài văn không hề thú vị này. Có thể bởi vì khi còn ở cấp ba, cô ấy cũng khát khao nói về một mối tình tốt đẹp. Kết cục là có lẽ cô ấy không có cơ hội nói, có lẽ chuyện đó không giữ lại kết quả tốt, mới có thể đánh giá cao bài văn như thế này.
Trước khi bạn học An Vị Nhiên này viết văn, đầu mơ về mộng tưởng hão huyền, mơ màng hồ đồ mà viết xuống phim thần tượng mộng tưởng như thế.
Vậy mà còn có thể được giáo viên ngữ văn lấy làm điển hình cho mộng tưởng?!
Quả thật cực kỳ buồn cười.
Nhưng mà tuy rằng trong lòng vô cùng không ủng hộ mộng tưởng như vậy, tôi cũng không muốn phản bác quan điểm mà giáo viên thưởng thức.
“Xem xong rồi?”
Lúc này, giáo viên nữ nhẹ nhàng nhấc chân lên.
“Vâng.”
Tôi khép lại cuốn bài tập mỏng, cúi đầu đáp.
“Có cảm nhận gì không?”
“Viết rất khá, câu văn lưu loát, từ ngữ sử dụng tuyệt đẹp.”
Khi tôi ca ngợi văn chương, thường trau chuốt từ ngữ.
“Cô không hỏi cái này, cô muốn hỏi là cảm nhận của em đối với ý bài văn…”
Giáo viên nữ hơi nhíu mày, bộ dạng hận 'rèn sắt không thành thép' với tôi.
“Vâng, miêu tả thanh xuân rất tốt đẹp, rất khiến người ta muốn hướng đến.”
Không thể không nói, tác giả của bài văn này, hành văn thật sự tốt.
Cái gọi là miêu tả thanh xuân giống như một câu chuyện cổ tích màu hồng. Hơn nữa, biểu đạt chân thật khát vọng của mình được đặt trong khát vọng đó. Chỉ là có điều khiến tôi không hiểu đó là tại sao cô ấy chỉ muốn làm người đứng xem, mà không phải vai chính của chuyện tình thanh xuân chứ?
Không phải bởi vì áp lực quá lớn do phụ huynh bài xích với yêu đương cấp ba, cho nên mới từ bỏ trở thành vai chính?
“Tốt đẹp ra sao? Thế nào khiến người ta muốn hướng đến?”
Cô giáo không hài lòng đối với đáp án của tôi, không thuận theo mà vẫn chất vấn.
“Vâng…”
Tôi lập tức nghẹn lời. “Tốt đẹp và “Khiến người ta muốn hướng đến” đều là từ ngữ cơ bản để hình dung ca ngợi văn chương. Giáo viên còn muốn tôi dùng từ ngữ gì để giải thích hai từ này thế?
Tôi do dự nửa ngày, cũng chưa nói ra điều gì.
“Là không nói ra được sao?”
Giáo viên nữ thấy tôi không đáp được, cô ấy giống như là thắng lợi, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý.
“Em không hình dung ra.”
Thứ mà cô gái miêu tả trong bài văn, tôi có thể đọc hiểu, nhưng thật sự không thể thuật lại.
“Vẫn là nhờ cô giáo giải thích cho em hiểu.” Tôi nói.
Mà cô ấy cũng hoàn toàn tính giải thích.
Giáo viên nữ cười khổ nhìn tôi, duỗi tay cầm lấy cuốn bài tập mỏng của tôi, để ở trong tay, nhìn tên của tôi trong chốc lát.
“Lục Phàm nhỉ? Cô nhớ rõ lớp học của em có phải còn có một người tên là Lục Phàm đúng không?”
“Vâng, trùng họ trùng tên, vẫn là người ngồi cùng bàn với em.”
Nói lên điều này, khiến lòng tôi hơi buồn bực. Rất nhiều chuyện ở lớp, bởi vì trùng họ trùng tên mà làm đến vô cùng hỗn loạn.
***
Giống với suy nghĩ lúc trước của tôi, tôi bị phân đến lớp 11B.
Nhưng lý do cụ thể không phải bởi vì Tưởng Mộc Thanh được đưa đến lớp 11A, lớp nhiều hơn một người, cho nên khiến đứng đầu hạng đếm ngược như tôi phải thuận theo mà bị phân xuống lớp dưới.
Một lớp học thêm một người hai người cũng có thể ngồi được, cho nên không cần bởi vì vấn đề số người mà tiến hành điều chỉnh.
Mà chủ nhiệm lớp A là giáo viên Lý Triết, cũng bởi vì vấn đề của Tưởng Mộc Thanh mà gặp mặt với nhiều lần. Ông ấy cho rằng để tôi và Tưởng Mộc Thanh ở cùng một lớp không tốt cho lắm.
Lúc trước tôi ở trước mặt giáo viên Lý Triết đắp nặn hình tượng thanh mai trúc mã “Nợ nần tranh cãi”, quá mức thâm nhập nhân tâm, cho nên đã hoàn toàn khiến giáo viên tin phục.
Cho nên giáo viên Lý Triết cho rằng hai người chúng tôi nếu ở chung một lớp, có thể bởi vì “Tranh cãi nợ nần gia đình” mà ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến thành tích học tập giảm sút.
Nhưng mà Tưởng Mộc Thanh so sánh với tôi thì ở phương diện học tập cô ấy có tiềm lực hơn, cho nên cô ấy được phân ở lớp A. Tôi thì được phân xuống lớp tương đối thấp hơn chút, lớp B.
Trời xui đất khiến như thế, tôi bị phân đến lớp B. Tuy rằng hợp với ý nguyện của mình nhưng bởi vì trường học lựa chọn Tưởng Mộc Thanh, mà không có lựa chọn tôi, điều này khiến lòng tôi hơi ghen ghét.
Dù sao lớp A là nơi tôi muốn hướng đến để học tập tốt hơn.
Thiên tài thi được không điểm, theo học lớp A.
Khiến người khác hơi không phục.
Nhưng mà Tưởng Mộc Thanh có thực lực của riêng mình, đi lớp A cũng danh xứng với thực.
Trên bảng thành tích cuối kỳ lớp mười, tôi thấy được trường học chúng tôi có tận bốn người “Lục Phàm”.
Tiếp theo, tôi bị phân đến lớp B, không có điều bất ngờ gì xảy ra với chuyện gặp mặt một “Lục Phàm” khác ở lớp B.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi.
Tôi mới vừa đến lớp báo danh, chủ nhiệm lớp đã phân tốt thứ tự chỗ ngồi, tôi tìm tên của mình.
Tôi phát hiện hai vị trí cạnh nhau đều ghi tên “Lục Phàm”.
Nhưng mà thông qua số thứ tự, tôi còn phân rõ được mình là “Lục Phàm” nào.
Tôi thuận lợi ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, sau đó chờ đợi “Lục Phàm” ngồi cùng bàn mình đến.
Xem thứ tự biểu hiện, là một nam sinh.
Hy vọng là nam sinh tương đối điềm tĩnh một chút. Yêu cầu của tôi đối với bạn cùng bàn rất thấp. Chỉ cần đi học không cần nói chuyện, trong lúc học không có việc gì thì không cần tùy tiện tìm tôi nói chuyện thì được rồi.
Tốt nhất là giống với Quách Thông. Đi học từ buổi sáng, ngủ đến giữa trưa. Cậu ta đến nhà ăn, ăn cơm trưa rồi trở về nằm sấp xuống, tiếp tục ngủ, ngủ thẳng đến buổi chiều rồi tan học.
Cậu ta không làm bài tập. Tôi thấy không sao cả, dù sao tôi không ngại cho cậu ta chép bài tập.
Nhưng mà ở trường học của chúng tôi, người kỳ lạ như Quách Thông chắc hẳn là tương đối ít. Tương lai bạn cùng bàn sáng sớm chép bài tập xác suất rất thấp.
Tôi nhàm chán mà lật sách giáo khoa mới được phát, đôi mắt nâng lên, phát hiện một nam sinh tìm chỗ ngồi của mình ở khắp nơi.
Cậu ấy nhìn chỗ ngồi được cho, cuối cùng theo thứ tự tìm được bên này. Sau đó đưa ánh mắt nhìn lên trên người tôi.
Lúc cậu ấy nghiêng mặt đi, mí mắt tôi đột nhiên nhảy dựng.
“Đáng yêu…”
Lòng tôi nói thầm.
Tìm không thấy từ thích hợp hơn để miêu tả cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy là nam sinh!
Giống với đa số nam sinh, cậu ấy cũng cắt tóc ngắn sạch sẽ, mặc đồng phục quần dài nam sinh màu đen mùa thu. Nhưng bộ dạng rất thanh tú, hơn nữa ngũ quan rất nhỏ xinh, thậm chí còn tinh xảo hơn với nữ sinh bình thường.
Làn da vô cùng trắng nõn, mặt vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ lấm tấm hoặc dấu vết nào.
Chẳng lẽ là dùng phấn trang điểm? Lòng tôi tự nhiên có ác cảm.
Tưởng tượng nam sinh mỗi ngày ở trước gương trang điểm, lập tức cảm giác không thoải mái.
Chẳng lẽ giống với Trà Đồ, nữ giả nam?
Không thể nào.
Mỗi năm cấp ba sẽ kiểm tra sức khỏe. Nếu trên danh sách viết là nam sinh thì sẽ không xuất hiện tình huống giống với Trà Đồ. Cậu ấy tuyệt đối là nam sinh.
“Bạn cũng tên là Lục Phàm?”
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó híp mắt chào hỏi tôi.
“...”
Nháy mắt tôi hóa đá ở nơi đó.
Thật muốn bảo vệ giọng nói này. Là nam sinh, thanh tuyến của cậu sao có thể mềm nhẹ như vậy?!
Quên biến đổi giọng sao? Người anh em.
Thứ quan trọng như vậy cũng có thể quen sao?
“À… Ừm…”
Biểu cảm tôi cứng đờ mà đáp lại.
Tại sao khi nói chuyện với cậu ấy tôi khẩn trương như thế...
Vì thế chúng tôi cứ như vậy bắt đầu kiếp sống ngồi cùng bàn buổi sáng ngồi.
Không thể không nói, “Nam sinh đáng yêu” như vậy vô cùng được nữ sinh yêu thích.
Hơn nữa cũng có thể kích khởi ý muốn bảo vệ của nam sinh. Cái gọi là nam nữ đều ăn, dùng ở trên người cậu ấy, thật là không thể tốt hơn.
“Lục Phàm! Nhà cậu ở nơi đó sao?”
“Lục Phàm, cậu cũng được phân đến lớp B nha! Tớ còn tưởng rằng chúng ta không phân đến cùng lớp đâu.”
“Lục Phàm, tớ có thể mượn ghi chú vào lần tan học tiếp theo được không? Tới không nhớ hết.”
Những lời nói này có nam có nữ. Tuy rằng gọi tên của tôi nhưng không phải nói với tôi mà nói với người bạn ngồi cùng bàn tôi.
Vừa mới bắt đầu, tôi còn không kiên nhẫn mà quay đầu xem ai đang gọi tôi. Nhưng vài lần liên tiếp tôi nhìn thấy đối phương nghiêm túc làm lơ tôi, tôi ngồi cạnh bạn cùng bàn, tôi hoàn toàn làm lơ người khác gọi tên tôi.
Dù sao cũng không phải gọi tôi.
Ngồi bên cạnh cậu ấy, sau giờ ra chơi, dường như hoàn cảnh không còn yên tĩnh để học tập nữa rồi.
Bạn cùng bàn của tôi, tổng thể mà nói, vẫn là rất tốt. Ngoại trừ lúc lên lớp giáo viên gọi “Lục Phàm” trả lời câu hỏi, hai người chúng tôi đồng thời đứng lên ra thì ngoài ra cũng không có ảnh hưởng gì.
Sau này giáo viên chủ nhiệm dựa vào số đuôi lớn nhỏ của số thứ tự, cho chúng tôi một biệt hiệu để phân biệt.
Bởi vì thành tích nhập học của tôi thấp, số thứ tự của tôi xếp ở phía sau, cho nên tương đối lớn. Tôi bị gọi là “Đại Phàm”, cậu ấy thì gọi là “Tiểu Phàm”. Bạn bè cùng lớp vì dễ dàng phân biệt nên cũng rất nhanh thích ứng với cách gọi này.
Gọi tôi là “Đại Phàm”, cậu ấy là “Tiểu Phàm”.
Lúc trước tôi còn lo lắng vấn đề bởi vì tên này khiến người khác không phân biệt được, không nghĩ rất nhanh đã được sự thông minh của giáo viên và đồng học giải quyết.
Nhưng vẫn rất có nhiều giáo viên không phân rõ.
Giống như, giáo viên ngữ văn này. Lúc dạy học, gọi người lên trả lời câu hỏi vẫn gọi chúng tôi là “Lục Phàm”.
Kết quả là hai chúng tôi cùng nhau đứng lên.
Giáo viên cũng cảm thấy rất buồn cười, khiến cho cả hai chúng tôi cùng trả lời.
Trải qua bạn học xung quanh nhắc nhở, về sau sửa đổi.
Sau đó là lớp giáo viên cá biệt, lặp lại sai lầm như vậy một lần.
Vài lần như vậy qua đi.
Có giáo viên gọi Lục Phàm, tôi không đứng dậy, để bạn cùng bàn trả lời.
Thẳng đến khi giáo viên dùng ngón tay chỉ tôi, tôi mới miễn cưỡng đứng lên.
***
“Lục Phàm…”
Là ai gọi tôi, tôi không phải đã đổi tên gọi là “Đại Phàm” sao?
“Lục Phàm!”
Giọng nói kia thấy tôi còn bất động, đập vào bả vai tôi một chút.
“Hả?”
Tôi nghiêng đầu nhìn lại, bạn ngồi cùng bàn tôi vẻ mặt bất lực mà nhìn tôi.
“Bằng không, chúng ta đi đổi tên đi?”
“Được đó, cậu đi sửa đi, tôi không ý kiến.” Tôi trả lời.
Tuy rằng tên rất bình thường nhưng cũng là ông nội của tôi đặt tên cho tôi, sao có thể nói sửa liền sửa. Nói tiếp, đổi tên cũng không phải một việc dễ dàng, còn phải đi Cục Công An thay lại hồ sơ, đổi mới chứng minh thư, một loạt chuyện phiền toái.
“...”
Cậu ấy nhấp môi, như là đang suy ngẫm.
“Để một mình tôi thì đổi sao được? Muốn sửa thì cùng nhau đi đổi.”
Tiếp theo, giống như là cậu ấy ăn mệt, biểu hiện ra bộ dạng bụng dạ hẹp hòi.
“Vậy thì không đổi, cứ như vậy thì tốt rồi.”
Vẻ mặt tôi không kiên nhẫn mà nhìn cậu ta.