Chương 17: Biên tập tự tiện sửa chữa văn chương
Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:54:00
Biểu cảm của người phụ nữ trung niên hơi khốn đốn. Bà nhìn mấy món ăn đơn giản nhà làm thường ngày trên bàn, bộ dạng vô cùng bất mãn với đồ ăn trước mắt.
Dù vậy, bà vẫn mở to miệng ăn cơm, gắp đồ ăn. Thoạt nhìn, giữa trưa bà ngủ quá giấc, quên ăn.
“Mẹ, giữa trưa mẹ lại quên ăn cơm sao?”
Tôi cau mày, nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của mẹ tôi.
“A…, sao Tiểu Phàm biết được?”
Tuy rằng trong giọng nói của mẹ tôi biểu hiện rất hoảng loạn nhưng động tác gắp đồ ăn vẫn không chịu ảnh hưởng chút nào.
Động tác phối hợp nhanh chóng lại không làm ra vẻ.
“Nhìn cách ăn uống của mẹ là con biết. Tại sao không thể để công việc làm vào buổi sáng? Thức đêm khuya sẽ vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.
Tôi ngừng cầm chiếc đũa trong tay, lo lắng nhìn bộ dạng mệt mỏi của mẹ tôi.
“Chẳng lẽ con chưa từng nghe qua, buổi tối thì tác giả mới có thể tập trung làm việc được sao? Vào hoàn cảnh như ban ngày, ánh sáng ồn ào bên ngoài sẽ quấy rầy công việc của mẹ. Nói tiếp, công việc quá nhiều, đồng thời phải so sánh với vài quyển sách, ban ngày cũng không làm xong được.”
Mẹ tôi tức giận mà trả lời.
“Haizzz, mẹ có thể nhận ít sách hơn không! Tại sao muốn khiến mình mệt như thế.”
Tôi thở dài một hơi, mẹ tôi đối với công việc, biểu hiện thật sự quá mức chuyên tâm.
“Đây đã là công việc của mẹ, cũng là sự yêu thích cá nhân. Ngay từ đầu làm đã không dừng lại được.
Thật ra bà biểu hiện rất vui vẻ.
Thoạt nhìn, tuy rằng mẹ tôi rất vất vả nhưng cũng rất thích thú.
Mẹ tôi rất nhanh chóng ăn cơm xong, đặt chén trong tay xuống. Tôi còn tưởng rằng bà sẽ lập tức trở về phòng, tiếp tục công việc của bà, nhưng hôm nay bà rất tạm thời ngừng ở cạnh bàn.
“Haizzz, Tiểu Phàm à. Tại sao sau khi không có Tiểu Thanh, đồ ăn trong nhà giảm xuống vài bậc rồi?!”
Mẹ tôi chống cằm, ra vẻ oán giận.
“Mẹ cho tiền đồ ăn được không? Bây giờ 'người ta' về nhà, tiêu chuẩn thức ăn tất nhiên trở về giống trước kia.”
Tôi không kiên nhẫn mà giải thích cho mẹ tôi.
***
Kỳ thật, dựa theo thu nhập của cha mẹ, mỗi ngày duy trì tiêu chuẩn thức ăn như khi Tưởng Mộc Thanh ở đây là hoàn toàn có thể làm được. Chẳng qua tôi cảm thấy làm phong phú như thế, chỉ có tôi và mẹ tôi ăn có hơi tốn công quá.
Nghĩ đến việc dùng dao cắt miếng thịt trơn trượt đó, cảm giác rất tốn sức, vẫn là làm toàn món chay thì nhanh gọn lẹ hơn.
Tuy rằng hôm nay tôi ở trong bếp một lúc lâu nhưng vẫn hữu tâm vô lực.
Khi tan học, tôi từ chối cái gọi là lời mời vào câu lạc bộ lúc sáu giờ chiều tan học.
Tuy rằng tôi thích Light Novel, rất muốn tham gia cái kia “Khinh Nghiên không khí” nhưng vừa nghe tên trưởng câu lạc bộ tương lai là người như thế, tôi vẫn quyết định từ bỏ.
Hơi ngẫm lại, nếu Light Novel không liên quan đến dị giới, nhiệt huyết, hậu cung, kiếm pháp và ma pháp, trò chơi thì có vẻ rất ít. (meta giờ khác rồi!)
Muốn nhìn sở thích của thiếu nữ, đám người thuần yêu Mary Sue, trực tiếp đi xem phim thần tượng thanh xuân là được.
Nữ sinh mang mộng tưởng thanh xuân hồng phấn, viết ra loại chuyện tình yêu vườn trường xa xưa, sẽ chỉ khiến mọi người thấy Light Novel không có ý tưởng mới, không thực tế và nhàm chán.
Cảm giác bọn họ và tôi là đồng tông nhưng khác đường. Nếu miễn cưỡng ở bên nhau, sẽ dẫn đến nhiều tranh chấp vô vị.
Cho nên, tôi quyết định vẫn tự mình đi nghiên cứu thể loại Light Novel mà mình thích.
Uổng công tôi còn tưởng tìm được tri âm, hơi vui vẻ một chút.
Cuối cùng tôi lấy việc học bận rộn, hơn nữa việc vặt vãnh trong nhà nhiều, không có thời gian tham gia để làm lý do từ chối.
Nghe thấy tôi từ chối, bạn ngồi cùng bàn đáng yêu lộ ra biểu cảm mất mát, nói vài câu giữ tôi lại nhưng tôi vẫn kiên trì chính kiến của mình.
Cậu ấy đành phải cô độc một mình mà tham gia câu lạc bộ kia.
Tôi không trì hoãn chút nào mà thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi phòng học, đi ra cổng trường.
Tôi mua bìa sách ở cửa hàng trước trường học, khi về nhà còn tiện đường đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Tôi trở về rất sớm nhưng vẫn không có ý nghĩ làm một bữa ăn phong phú.
Tóm lại là không có cảm giác nhiệt tình khi chăm sóc người khác như lúc trước.
***
“Haizzz, mới đi có hai ngày thôi, mẹ đã nhớ Tiểu Thanh.”
Mẹ tôi oán giận đồ ăn mà tôi làm xong, dường như muốn nói bóng nói gió tôi một chút!
“Lúc trước chính là mẹ đuổi người ta đi, con thì muốn giữ cô ấy lại.”
Tôi nhìn bộ dạng tiếc hận của mẹ tôi, nói rõ lập trường trước.
“Lời tuy như thế nhưng đây là do bố con về đến, là chuyện không có cách nào. Buổi tối bố con làm việc cần phải dùng phòng làm việc, sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của Tiểu Thanh.”
Mẹ tôi dường như cũng không tình nguyện để Tưởng Mộc Thanh rời đi, nhưng bởi vì bố tôi sắp về, mới bất đắc dĩ quyết định như thế.
“Khi Tiểu Thanh ở đây, buổi tối còn có thể giúp mẹ làm việc đó. Đứa nhỏ này rất thông minh.”
Mẹ tôi lải nhải về điểm tốt của Tưởng Mộc Thanh.
“Làm việc?”
Lúc này, tôi cũng ăn xong rồi, đang dọn dẹp chén đũa.
Tôi mới vừa mang đồ ăn thừa cho vào tủ lạnh, dọn chén đũa bẩn để xuống bồn rửa bát trong phòng bếp.
Nghe câu nói đó, tôi tò mò dừng lại.
“Trước đó không lâu, đột nhiên Tiểu Thanh nói muốn học viết tiểu thuyết, muốn mẹ dạy cho con bé. Lúc ấy mẹ rất bận, khiến cho con bé hỗ trợ sửa lỗi chính tả đoạn văn trên quyển tạp chí cần xuất bản, để con bé cảm thụ được kết cấu văn chương của tiểu thuyết.”
?!
Hóa ra Tưởng Mộc Thanh viết Light Novel hay như thế là do mẹ tôi dạy?!
Tay nghề gia truyền bị người ngoài học được.
Đau lòng quá!
“Ồ, ra là thế.”
Dù vậy, mặt ngoài tôi vẫn giả bộ như vân không có việc gì.
Trợ giúp mẹ tôi làm việc cũng không có gì ghê gớm.
So với làm việc, chính là chú ý cẩn thận. Theo lý mà nói, nếu văn chương tác giả đã đạt đến trình độ xuất bản, trình độ hành văn chắc hẳn rất tốt. Trừ bỏ một số chữ sai chính tả và thiếu sót thì văn chương cũng không cần phải sửa gì nhiều.
Trình độ ngữ văn cấp ba, sửa chữa chính tả và thiếu sót vẫn còn dư dả chán.
“Không nghĩ đến, Tiểu Thanh trực tiếp xem đoạn văn kia rồi viết lại lần nữa. Bởi vì cải biến quá nhiều chỗ, mẹ sợ xảy ra vấn đề gì nên đã đưa cho tác giả xem. Không nghĩ rằng tác giả không những không tức giận, ngược lại còn rất tán thưởng. Thậm chí khi yêu cầu tác phẩm ký tên, còn mang Tiểu Thanh đi cùng nữa.”
Mẹ tôi đối với thiên phú sáng tác của Tưởng Mộc Thanh dường như ưu ái hơn.
“Lợi hại đến thế sao?!”
Tôi rất kinh ngạc.
Biên tập tự tiện sửa chữa lời văn của tác giả nhưng tác giả không những không tức giận mà còn yêu cầu để tên biên tập dưới tiêu đề. Điều này là trình độ biên tập tốt đến thế nào?
“Haizzz, con bé là bảo bối đó. Thật không biết Tiểu Thanh ưu tú như thế, tại sao lại thích thằng con trai ngu ngốc của nhà chúng ta. Quả thật là trời rớt xuống bánh có nhân.”
Mẹ tôi ý vị thâm trường nhìn tôi.
“Con cũng đâu có biết.”
Tôi lạnh lùng nói.
Đúng, chính là cảm giác như thế. Tôi cũng không biết tại sao cô ấy thích tôi. Cô ấy bắt đầu điên cuồng không muốn rời xa từ khi tôi cứu cô ấy. Bởi vì không có bất kỳ cơ sở nào, khiến tôi vô cùng không tự tin.
Có lẽ một ngày, cảm tình sẽ giống như lúc đến, không hiểu được mà biến mất.
“Đương nhiên, Tiểu Phàm nhà chúng ta cũng là người rất ưu tú, cho nên mới hấp dẫn được cô bé như Tiểu Thanh chứ nhỉ?”
Mẹ tôi thật ra rất để mắt đến tôi bình thường.
“Mẹ nói như vậy, trong lòng con thấy rất cảm động.”
Tôi nhẹ nhàng cười nói, mẹ tôi thật sự quá ngây thơ rồi.
Bà không biết, đây chỉ là tâm lý thiếu hụt của Tưởng Mộc Thanh dẫn đến bệnh trạng không muốn rời xa. Nếu đền bù lỗ trống tâm lý của cô ấy, trong mắt của cô ấy, tôi sẽ là điều tồn tại bình thường.
Tôi vẫn luôn biết đây không phải là tình yêu, nhưng trong lòng vừa nhớ đến điều này đã cảm giác vô cùng trống rỗng.
Rốt cuộc tôi đang chờ mong điều gì chứ?!
Tôi quả thật là người ngu ngốc. Không, không phải, tôi chính là kẻ ngốc.
Mẹ tôi nói cũng không sai đâu. Nếu là bình thường, Tưởng Mộc Thanh cao cao tại thượng làm sao sẽ thích được người ngu ngốc như tôi chứ.
Tự mình đa tình.
***
Ăn cơm xong, tôi thu dọn chén đũa, ở trong bếp cọ rửa sạch sẽ.
Tôi và mẹ tôi từng người trở về phòng, làm việc của từng người.
Tôi trở lại phòng của mình, lấy quyển sách da kia, bắt đầu chuẩn bị bao sách.
Học kỳ mới, vừa mới khai giảng, bài tập vẫn còn ít, ở tiết tự học đã làm xong, về nhà chỉ đơn giản là chuẩn bị bài. Tôi quyết định vẫn là nên bọc lại toàn bộ sách giáo khoa của mình trước.
Tôi mua mấy loại giấy bao đơn giản.
Loại bao này rắn chắc và không mài mòn, dùng hết một học kỳ chắc hẳn sẽ không hư.
Chuyện bao bìa sách như này, giáo viên cấp một và cấp hai đều yêu cầu nhưng đến cấp ba thì toàn bằng tự giác.
Nhớ năm đó, việc bao bìa sách như này vẫn là mẹ tôi dạy cho tôi.
Người viết sách, nói như vậy cũng là người yêu sách.
Phòng làm việc của ba tôi có một giá sách bằng gỗ, trước bàn cũng có một chỗ để sách. Chủ yếu là các loại tiểu thuyết, còn có sách tham khảo. Còn có sách mà liên quan đến kinh tế tài chính mà bố tôi đọc trước kia.
Đều không ngoại lệ mà tôi dùng lịch treo tường cũ, báo chí cũ bao lại vô cùng tinh xảo.
Bây giờ tôi bao sách, tuy rằng không có đẹp đẽ như mẹ tôi nhưng vẫn chấp nhận được, cũng có thể dùng kết hợp với chính bìa sách.
Bìa sách có thể bảo vệ được sách. Tới cuối cùng, trang sách bên trong bị lật cũ nhưng bìa sách bên ngoài còn vô cùng sáng.
Tôi đang bao bìa sách thì di động trên bàn vang lên.
Bởi vì để chế độ im lặng, nó chỉ phát ra tiếng vang nhỏ ong ong.
Tôi vừa mở ra đã thấy.
“Người liên hệ: Quách Thông.”
Tôi sửa đổi thông tin, trừ bỏ bố mẹ là ghi là bố già mẹ già thì những người khác tôi để theo tên thật, chưa bao giờ đặt tên nickname gì cả.
Tuy rằng rất muốn cho cậu ta nickname “Cuồng ma suốt đêm”, cũng được.
Hôm nay chơi game với cậu ta, vẫn có đủ thời gian để chơi.
Nghĩ vậy, tôi bắt máy.
“A lô, Quách Thông à, có chuyện gì sao?”
“Anh Phàm, tôi tiến vào lớp A là sai lầm lớn nhất.”
Sau đó không nói về trò chơi, Quách Thông bắt đầu lải nhải tố khổ.
Kết quả này, tôi đã đoán trước được rồi.
Giáo viên Lý Triết lớp A, sẽ yếu đuối như giáo viên Trương lớp F ban đầu chúng tôi, cho phép Quách Thông đi học mà ngủ sao?
Cói lẽ giữa bọn họ không thể thiếu một phen tranh đấu.
Còn có, lớp trưởng Mặc Thi Vũ cũng ở lớp A. Hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp.
Dù sao, hai này ở lớp A, Quách Thông đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Cậu ta nói cậu ta đã xin chuyển lớp.
Dường như vẫn là nên tìm giáo viên Trương vẫn luôn bao dung cậu ta ở lớp D.
Nói một hồi tao ngộ thống khổ của cậu ta, đột nhien Quách Thông chuyển đề tài đến Tưởng Mộc Thanh.
“Hôm nay, anh Phàm và chị dâu trở về cùng nhau sao?”
Giọng điệu Quách Thông vô cùng hâm mộ.
“Không cần gọi lung tung!”
Trên mặt tôi đột nhiên khô nóng.
“Vậy thì, bạn học Tưởng.”
“Không có.”
Hai ngày khai giảng này, Tưởng Mộc thanh hơi an tĩnh quá mức. Cô ấy vẫn không có xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nghĩ cái này do mẹ tôi dạy dỗ, để phù hợp với tôi.
Cô ấy đang chờ tôi chủ động.
Tôi cũng không phải không muốn chủ động tìm cô ấy, hẹn cô ấy đi học cùng nhau. Chỉ sợ là quá thân mật ở trường, sẽ đưa đến ảnh hưởng kỳ lạ.
“Nhưng hôm nay hình như cô ấy đang đợi người nào đó. Lớp A đi hết rồi, cô ấy vẫn ở một mình tại vị trí, cũng không biết bây giờ đã đi chưa.”
Quách Thông hơi buồn bực nói.
“…”
Cái quỷ gì vậy?