Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 Vấn đáp liên quan tới thư tình

Độ dài 2,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:58:28

Gần đây tôi vẫn luôn cầm tự thiếp  ông nội cho tôi ra luyện chữ.

Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn không quá hài lòng với chữ viết của mình, nhất là khi thấy chữ viết của mấy nữ sinh trong lớp cầm bút sai cách nhưng chữ viết ra vẫn có thể nói là tinh diệu, tôi lại thấy cực kỳ không phục.

Cho tới nay, dưới sự dạy dỗ của ông nội, tôi vẫn luôn dùng tư thế cầm bút ba ngón chuẩn xác. Thế nhưng tuy chữ viết ra có thể coi là tinh tế, lại chẳng hề có mỹ cảm gì.

Nếu viết chữ vuông không đúng quy củ sẽ rất xấu, thật sự rất xấu. Nhưng muốn viết cả chữ lại rất khó khăn, cho nên từ nhỏ tôi vẫn luôn luyện chữ. Có điều dường như việc luyện chữ của tôi đã tiến vào bình cảnh, muốn cũng không cách nào tăng trình độ lên được.

Tôi cảm thấy tôi chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành nhà thư pháp dùng bút đầu cứng, nhưng cho dù tôi cố thế nào đi nữa cũng không thể bước ra một bước này.

Tôi viết bút máy cũng được, bút lông cũng hơi ổn, nhưng nếu dùng bút bi để viết chữ thì thật chẳng giống chữ chút nào. Một là do bút quá nhẹ, không có xúc cảm, hai là bút bi mực lỏng rất khó có thể viết ra dòng chữ đẹp như đầu bút lông.

Nhớ thời trung học cơ sở có một nam sinh cùng lớp, trong nhà làm nghệ thuật quốc họa cho nên cậu ta trực tiếp dùng bút máy để viết chữ, viết đẹp vô cùng. Chữ viết của cậu ta không giống chữ nữ sinh mà rất đại khí, rất tiêu sái, ngay cả khi đổi thành bút bi mực lỏng cậu ta cũng có thể viết rất khá. Hẳn là do bên trong bút ý độc đáo.

Về phần tôi, cái gì mà bút ý “rộng lượng bay bổng”, tôi thật sự không có thiên phú để trở thành một đời thư pháp gia.

Nhưng ít ra tôi cũng phải khiến chữ viết của mình có vẻ đẹp hơn một chút, nhất là khi viết bằng bút bi mực lỏng. Trong kỳ thi đại học, vì có thể để máy OCR đọc ra được nên chúng tôi phải sử dụng bút bi mực lỏng đầu 0.5mm để viết. Độ đẹp xấu của chữ viết sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thành tích bài thi ngữ văn.

Cho nên tôi vẫn luôn dùng bút bi mực lỏng để luyện chữ, nhưng tôi cảm thấy nó không có nhiều tác dụng lắm. Tôi đang dùng bút bi mực lỏng, lợi dụng việc chép bài tập ngữ văn để luyện chữ luôn. Thiếu nữ đang ngồi bên cạnh vừa mở sách giáo khoa ra, đột nhiên bên trong rơi xuống một lá thư tình màu trắng.

Thư tình?!

Không biết vì sao, trong lòng tôi rung động một trận.

Trạng thái của Tưởng Mộc Thanh vốn đang ổn định, thật thà làm bài lập tức ngẩn người, ngơ ngác nhìn lá thư tình sau đó lại quay đầu nhìn về phía tôi.

Kể ra vì sao cô ấy lại nhìn về phía tôi?

Thư tình này có liên quan gì tới tôi sao? Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa từng viết thư tình lần nào. Cho dù luyện chữ có lợi cho việc viết thư tình, nhưng tôi tuyệt đối không phải loại người vì việc này mà đi luyện chữ.

Hẳn là người khác gửi cho cô ấy. Cũng không biết có nam sinh nào mắt mờ lại đi coi trọng Tưởng Mộc Thanh.

Lúc này, với tư cách là “bạn trai” của Tưởng Mộc Thanh, tôi nên bày tỏ thái độ gì mới được đây?

Tôi có nên học theo tiểu thuyết Quỳnh Giao, vươn tay cầm lá thư tình lên sau đó bi phẫn chất vấn nữ chính: “Em nói đi, người này là ai? Vì sao em lại muốn phản bội anh? Chẳng lẽ anh đối xử với em như vậy còn chưa đủ tốt sao?”

Sau đó chờ khi Tưởng Mộc Thanh trả lời, tôi sẽ dùng hai tay bịt chặt tai, lắc mạnh đầu, kêu liền ba tiếng: “Anh không nghe!”

Tôi cảm thấy lúc xem phim hay lúc đọc cuốn tiểu thuyết nào đó, nhìn thấy tình tiết như vậy còn bình thường. Nhưng nếu thử áp dụng ngoài đời thực tôi lại cảm thấy thật buồn nôn. Đại trượng phu thay bồ như thay áo, nói đổi là có thể đổi, có ai lại đi già mồm cãi láo như vậy không?

Khí thế đại trượng phu đâu?

Hẳn nên cầm bức thư tình kia lên sau đó nhìn rõ tính danh người gửi, phái tiểu đệ của mình đi điều tra trước rồi lại tìm thời cơ chặn đối phương ở góc tường nào đó đánh một trận nhừ tử. Cuối cùng lưu lại một câu: “Người phụ nữ của anh đây mà mày cũng dám chạm, mày chán sống thật rồi!”

Thật bạo lực, thật nhiệt huyết, thật trẻ con… Đây là từ để diễn tả học sinh phổ thông diễn kịch bản trung học nhiệt huyết sao?

Thế nhưng thấy Tưởng Mộc Thanh được người ta gửi thư tình, tôi vẫn thấy thoải mái. Học sinh phổ thông không thể yêu đương, hẳn nữ sinh nhận được thư tình cũng sẽ cảm thấy bối rối. Phải xem tên thử, chí ít cũng cần cảnh cáo mới được.

“Thật đáng ghét, thật đáng ghét, thật đáng ghét!”

Quả nhiên, Tưởng Mộc Thanh nhận được thư tình của người khác cũng không vui vẻ gì, ngược lại cô ấy còn đau khổ ôm lấy đầu.

Hành động này cũng không tính là quá khác thường, dù sao Tưởng Mộc Thanh cũng từng bị người khác dùng thư tình lừa dối một lần, lưu lại hồi ức vô cùng sỉ nhục.

Thời trung học cơ sở, có nam sinh cùng lớp dùng thư tình hẹn cô ấy ra ngoài, nhưng đối phương làm vậy chỉ vì muốn dẫn theo toàn bộ bạn học nhục nhã cô ấy một phen. Chắc chắn cô ấy sẽ không quên sắc mặt vặn vẹo của chủ bức thư tình cùng với sắc mặt vặn vẹo của tất cả bạn cùng lớp khi sỉ nhục cô ấy.

Nói theo một mức độ nào đó, Tưởng Mộc Thanh đã không tin tưởng vào tình yêu của bất kỳ người nào khác trừ tôi ra. Cô ấy cực kỳ mâu thuẫn với tình cảm của người khác, chỉ có biểu hiện hơi tốt một chút với tình yêu của tôi.

Chí ít cũng nên nhìn thẳng vào thư tình người khác đưa tới, không nên phụ ý tốt của người ta.

“Lục Phàm, anh ném nó đi giúp em, mau ném nó đi giúp em!”

Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bởi vì cô ấy quá căng thẳng mà cặp mắt đỏ lên, giọng như tê liệt.

“Tưởng Mộc Thanh, em tỉnh táo lại trước đã. Đây chỉ là một bức thư mà thôi.”

Tôi dùng hai tay đè bả vai cô ấy lại, cố gắng dịu dàng hết mức để nói chuyện với cô ấy.

Tưởng Mộc Thanh lại cúi đầu, như đang cố gắng trốn tránh cái gì mà không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh. Cô ấy nhào ào vào trong ngực tôi, thân thể lạnh lẽo, còn run lên nhè nhẹ.

“Được rồi, có anh ở đây rồi, không có chuyện gì đâu.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng Tưởng Mộc Thanh, hi vọng có thể khiến hô hấp của cô ấy trở nên bình ổn hơn.

“Nhận được lá thư kiểu vậy cũng không có gì to tát, nhưng phải đáp lại cẩn thận mới được.”

Đầu tiên, tôi cảm thấy tôi nên giúp Tưởng Mộc Thanh có thể đối mặt với sự mến mộ của người khác. Đừng nghĩ rằng tất cả những lời thổ lộ khác đều là cạm bẫy ác ý, có đồng ý hay không hoàn toàn do người được biểu lộ quyết định. Cô ấy không cần sợ sệt gì cả.

Tôi cảm thấy tình yêu cũng là một bước ngoặt trong việc trị liệu.

“Đến đây, chúng ta mở lá thư ra xem nội dung bên trong trước, sau đó lại suy nghĩ tới hành động kế tiếp.”

Tôi để Tưởng Mộc Thanh tự mình mở lá thư ra.

“Không muốn, thứ này cứ ném đi là được rồi. Em đã có Lục Phàm.”

Tưởng Mộc Thanh vùi đầu trong ngực tôi, kiên quyết nói.

“Phải nói thế nào đây… Thấy người khác gửi thư tình cho em anh cũng rất căng thẳng, đối phương sẽ là người như thế nào đây? Nếu đối phương là người rất đẹp trai, chẳng phải anh sẽ bị áp lực to lớn sao?”

Tôi nửa đùa nửa thật nói với Tưởng Mộc Thanh, khích lệ cô ấy mở lá thư ra.

“Lại nói, nếu như em không đáp lại cho tốt, nói không chừng người ta còn sẽ tới quấy rầy em. Nếu em muốn cự tuyệt thì cứ trực tiếp cự tuyệt là được, đừng cho người ta có cơ hội ôm mộng làm gì. Đối với nam sinh, đây là một chuyện rất đáng thương cảm.”

“Thật phiền!”

Thiếu nữ úp mặt trong ngực tôi ai oán nói. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô ấy vẫn nghe lời tôi, một lần nữa ngồi thẳng dậy đối mặt với lá thư này.

Cô ấy cố lấy dũng khí, dùng ngón tay thử đụng vào lá thư kia. Thế nhưng rất nhanh cô ấy lại rụt mạnh tay về, hệt như vừa bị điện giật, nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

“Lục Phàm!”

Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy.

“Lá thư này là gửi cho em, em tự mở ra đi.”

Tôi kiên trì nói.

“Ôi…”

Tưởng Mộc Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lá thư lên mở ra xem.

Lá thư này chỉ là một lá thư màu trắng bình thường, trang giấy màu trắng bên trong cũng là giấy viết thư bình thường. Trên đủ loại ý nghĩa, lá thư này cũng không được chuẩn bị tỉ mỉ lắm. Tưởng Mộc Thanh chỉ hơi liếc mắt đã cảm thấy rất vô vị, bèn đưa lá thư cho tôi.

Lòng hiếu kỳ khiến tôi đưa tay nhận lấy.

Tuy thư là vật tư nhân, nhưng vì người nhận thư là Tưởng Mộc Thanh nên tôi không thể không tham mưu một chút, tránh tạo thành những hiểu lầm không cần thiết.

Ban đầu tôi tưởng đây là thư tình, nhưng trên thực tế nó cũng không thể tính là một bức thư tình, chỉ là một lời hẹn hò mà thôi. Trong thư nói vào ngày nghỉ tết nguyên đán, đối phương muốn hẹn Tưởng Mộc Thanh ra ngoài đón năm mới. Thoạt nhìn, đây chỉ là lời mời bạn bè tụ hội, nhưng liên hệ với việc đối phương lén đặt thư vào trong sách, còn có tên người gửi thư là tên nam sinh, hẳn trong lòng đối phương có Tưởng Mộc Thanh.

Yêu đương phải bắt đầu từ bạn bè. Nếu vừa gặp đã đi lên nói mình thích cậu, chắc chắn sẽ hù người ta chạy mất. Trừ khi hai người đã thích nhau từ lâu, chỉ thiếu điều chưa đâm thủng tầng cửa sổ kia.

Chỉ cần có thể bắt đầu bước thứ nhất, việc còn lại cũng đơn giản hơn nhiều. Thấy lá thư này, tôi đã hiểu rõ tất cả ý đồ của nam sinh kia. Chuyện giống vậy, nếu không thích thì cứ cự tuyệt là được rồi, tránh cho đối phương hiểu lầm lại khiến cả hai lúng túng.

“Em có định đi không?”

Tôi nhìn lá thư, thuận miệng hỏi Tưởng Mộc Thanh. Hẳn cô ấy sẽ chẳng do dự cự tuyệt. Dù sao hiện tại cô ấy cũng đang mong ngóng món quà Giáng Sinh tôi sắp tặng cô ấy, ắt hẳn không thể thiếu khâu cùng nhau đón năm mới được.

Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt hơi khó tin, dường như tôi đã nói sai điều gì đó.

“Sao có thể?”

Cô ấy trầm mặt nhắc nhở tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi không nên hỏi mấy lời thừa thãi như vậy làm gì. Một nam sinh sao có thể cho phép người phụ nữ của mình đi đón lễ chung với nam sinh khác được?

“Nếu em muốn đi anh sẽ đi với em.”

Trong lòng tôi hoảng hốt, bèn nghĩ tìm cách bù đắp sai lầm. Sau khi nói xong, tôi còn cười với Tưởng Mộc Thanh.

Tưởng Mộc Thanh tức giận trừng tôi, sau đó lại nhìn về phía lá thư với vẻ khổ sở. Cô ấy đang suy nghĩ xem mình nên cự tuyệt kiểu gì đây.

Trong thư không viết tên người gửi, cũng không cần cầu hồi âm, chỉ ghi rõ vào ngày nghỉ nguyên đán bọn họ sẽ gặp nhau vào ngày nào, ở đâu, gặp lúc mấy giờ, hoàn toàn không tính tới trường hợp đối phương không đồng ý.

Thật ra đây cũng có thể tính là một loại kỹ năng.

Khi hỏi “bạn có muốn a không?” và hỏi “bạn muốn a hay muốn b” sẽ tạo ra kết quả rất khác nhau. Câu hỏi phía sau có ám chỉ tâm lý lựa chọn càng mạnh hơn, thúc đẩy khách hàng mua hàng.

Ngay từ đầu đã không nói tới chuyện không đi, vậy xác suất phái nữ không đi sẽ giảm nhiều. Hơn nữa đối phương không lộ tính danh lại càng tăng thêm cảm giác thần bí đáng sợ. Xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến.

“Quả nhiên, chỉ cần không để ý tới là được rồi.”

Tưởng Mộc Thanh nói xong định xé nát lá thư tình, ném vào thùng rác. Cũng không biết là vị nhân huynh nào thích cô bé này, ngay cả một lời cự tuyệt chắc chắn cũng không thu được, ngay cả tư cách trở thành lốp xe dự phòng cũng không có. Thật đáng thương cảm.

“Chờ đã, nếu người khác đã mời, anh nghĩ em nên đi một chuyến, đối mặt nói rõ với đối phương, tránh để ngày sau nảy sinh các tranh chấp không cần thiết.”

Tôi vội vàng ngăn cản hành động dã man của Tưởng Mộc Thanh, nghiêm túc giảng đạo cho cô ấy.

“Em không muốn đi, ngày tết nguyên đán em chỉ muốn ở bên cạnh Lục Phàm thôi…”

Tưởng Mộc Thanh coi lá thư này như ác ma chiếm dụng thời gian tôi với cô ấy ở chung một chỗ, lộ ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét.

“Vậy em định làm gì?”

“Trực tiếp giao lá thư này cho giáo viên xử lý là được. Tuy rằng giáo viên không biết tên người gửi, nhưng hẳn sẽ không coi thường hành vi quấy rầy người khác kiểu vậy, hẳn sẽ cảnh cáo các bạn trong lớp. Mà cậu ta hẳn cũng sẽ biết câu trả lời chắc chắn của em.”

Tưởng Mộc Thanh nói ra biện pháp cực kỳ đơn giản lại tiện dùng.

Đúng là làm như vậy rất đơn giản, nhưng làm không tốt sẽ bị các bạn học khinh bỉ. Đưa thư tình cho giáo viên để giáo viên công bố ngay trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ bị mọi người coi là đang khoe khoang.

Chắc chắn trong lớp A có không ít nữ sinh đố kỵ với Tưởng Mộc Thanh, nếu làm vậy, hình tượng của Tưởng Mộc Thanh ở trong lớp sẽ trở nên rất kém cỏi, sợ là cô ấy khó có thể ở chung với các bạn trong lớp. Tuy rằng ngay từ đầu Tưởng Mộc Thanh cũng không định ở chung vui vẻ với mấy người đó.

Căn cứ tình báo của Mặc Thi Vũ với Quách Thông, trừ bọn họ ra, Tưởng Mộc Thanh thật không còn một người bạn nào khác trong lớp A.

Bình luận (0)Facebook