Chương 05 . Không thể không nhận quà
Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:58:15
Hàn huyên với Quách Thông chừng mười phút đồng hồ, Tưởng Mộc Thanh đã sớm nóng lòng chợ đợi. Cô ấy bất mãn rời khỏi phòng làm việc đi tới sau ghế tôi, cúi người, dùng hai tay nắm lấy cổ tôi.
Chỉ chớp mắt tôi đã không thể hít thở nổi.
“… Được rồi, cậu mau đi mua đồ đi, bên tôi còn có việc bận.”
“Ừm, tạm biệt.”
Dường như Quách Thông ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe được giọng nói giận dỗi của Tưởng Mộc Thanh, lập tức thức thời tạm biệt tôi.
"Lục Phàm, khi anh đề nghị cho người khác cũng dịu dàng như vậy sao? Nếu anh biết cách chuẩn bị quà tỉ mỉ cho con gái, sao mãi tới bây giờ mà em còn chưa nhận được món quà nào hết?”
Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, dường như trong lòng cất chứa nỗi tủi thân lớn lao khó có thể ức chế.
A? Cô ấy đã nghe được đoạn đối thoại của bọn tôi sao? Chẳng lẽ cô gái này thật sự thích mấy món quà lông mềm có hình dáng giống tôi thật? Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Một nhân loại cả người mọc đầy lông, người nguyên thủy sao?
“Ngay cả móc khóa em tặng Lục Phàm lúc trước Lục Phàm cũng làm mất…”
Tưởng Mộc Thanh cúi đầu, vẻ mặt càng âm u hơn. A? Đây không phải chuyện quá khứ rồi sao? Khó khăn lắm tôi mới giải thích rõ ràng chuyện móc khóa bị rơi cho cô ấy hiểu, cô ấy cũng bằng lòng tha thứ cho tôi, vì sao hôm nay cô ấy lại nói tới chuyện này nữa?
“Xin lỗi em… Là anh sai…”
Tôi vội vàng dùng tay túm lấy cánh tay không ngừng bóp chặt cổ tôi, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Nếu hiện tại tôi dùng sức, sợ là dưới cơn phẫn nộ Tưởng Mộc Thanh sẽ cậy mạnh, trực tiếp cắt đứt cổ tôi.
“Sai thì phải sửa…”
Giọng điệu của Tưởng Mộc Thanh có vẻ rất cứng rắn, cô ấy cũng không định buông tay.
“… Em muốn có quà chứ gì? Anh lập tức đi chuẩn bị ngay cho em.”
Nếu Tưởng Mộc Thanh đã bày rõ yêu cầu của mình, đương nhiên tôi sẽ không chút do dự mà thỏa mãn cô ấy. Dù sao thì đánh mất móc khóa cũng là lỗi của tôi, đúng là tôi nên tìm một món quà khác để Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn quên đi chuyện hỏng bét kia.
“Rõ ràng Lục Phàm rất hiểu, nhưng sao cứ phải để em nhắc nhở đây? Hừ!”
Mặc dù yêu cầu đã được thỏa mãn, nhưng Tưởng Mộc Thanh vẫn làm ra vẻ không cam lòng. Cũng may cuối cùng cô ấy cũng chịu buông lỏng tay ra. Cô ấy còn chưa nguôi giận, khoanh hai tay trước ngực, quệt miệng đứng bên cạnh tôi.
Vì sao phải nhắc nhở? Vì sao tôi không chủ động đi mua quà như Quách Thông? Nguyên nhân vì người ta là người theo đuổi thứ thiệt, còn tôi chỉ đang cố gắng trị liệu bệnh kiều mà thôi.
Đương nhiên, tôi sẽ không nói những lời này cho Tưởng Mộc Thanh nghe.
“Bởi vì… không giống…”
“Không giống?”
“Em không phải cô gái bình thường.”
Tôi miễn cưỡng giải thích.
“Vậy trong mắt Lục Phàm em là người như thế nào? Là quái vật sao? Hay là bệnh…”
Trước đó tôi không cẩn thận tiết lộ chuyện bệnh kiều cho Tưởng Mộc Thanh, đó là tôi sơ suất. Quyển nhật ký quan sát thiếu nữ bệnh kiều kia cũng bị phát hiện. Nếu không tôi đã chẳng cần vội vã tuyên bố quan hệ giữa tôi và Tưởng Mộc Thanh cho mọi người, dùng việc đó để ổn định tâm tình của cô ấy làm gì.
Cũng may Tưởng Mộc Thanh không hiểu nhiều về những miêu tả đặc trưng căn bệnh của tôi, chỉ tìm tòi tư liệu trên web sau đó bất đắc dĩ than lớn, Lục Phàm đúng là trạch nam chết tiệt, sau đó khôi phục bình tĩnh.
Bản nhật ký ghi lại biểu hiện lâm sàng của bệnh kiều cũng bị cô ấy coi thành sản phẩm chuuni huyễn tưởng không đứng đắn mà tịch thu. Trong cuốn nhật ký tôi còn từng đề cập tới kế hoạch trị liệu bệnh kiều, không biết sau khi Tưởng Mộc Thanh lấy đi có xem kỹ hay chưa.
Lúc đầu tôi cho rằng cô ấy sẽ tức giận, thế nhưng cô ấy chỉ hờn dỗi tôi hai ngày, sau đó cảnh cáo tôi không nên áp thuộc tính của các nhân vật trong anime lên người cô ấy, sau đó bỏ qua cho tôi.
Mà về việc sau khi cô ấy nhìn thấy kế hoạch từng bước từng bước kia lại không nổi giận, thật khiến tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôi không biết cô ấy cho rằng tôi đã mê luyến anime tới mức không thể tự thoát ra được hay chính cô ấy cũng tự đồng ý với các đặc trưng về mặt tính cách được nêu ra… Tôi cũng không biết. Thế nhưng đúng là hiện tại cô ấy rất ghét tôi gọi cô ấy là bệnh kiều.
“Nào có chuyện đó, em là độc nhất vô nhị có được không? Anh nghĩ có lẽ em sẽ không quá thích việc nhận quà vào ngày lễ giống như những cô gái khác…”
“Nếu Lục Phàm nói vậy, thật ra em cũng cảm thấy chẳng có gì to tát. Chỉ cần em có thể ở bên cạnh Lục Phàm mãi đã tốt hơn bất kỳ món quà gì.”
Nghe thấy tôi giải thích như vậy, cuối cùng Tưởng Mộc Thanh mới giãn khuôn mặt đang căng thẳng ra.
“Nếu không đợi các ngày lễ sau, anh quấn mình trong hộp quà mang tới tặng em?”
“Không được, Lục Phàm đã là của em rồi còn nói tới tặng với không tặng gì?”
Tưởng Mộc Thanh rất không hài lòng với cách nói của tôi. Cô ấy túm lấy má tôi thị uy, biểu thị sự kháng nghị của mình.
Kể ra, trong mắt Tưởng Mộc Thanh tôi đã là một đồ vật thuộc quyền sở hữu của cô ấy rồi sao? Xem ra suy nghĩ tặng “Lục Phàm nguyên thủy” cho cô ấy lúc mới rồi rất không thiết thực.
“Được rồi, dừng tay! Anh sẽ tặng em một món quà thật tuyệt, nhưng anh cần thời gian để chuẩn bị cẩn thận. Sợ là không kịp tặng em vào ngày Halloween. Cho anh thêm một chút thời gian nữa đi, lễ Giáng Sinh được không?”
Tôi tức giận chống cự sự tập kích của Tưởng Mộc Thanh, sau đó lại bắt đầu thương lượng với cô ấy.
“Được rồi, mong chờ quà giáng sinh của Lục Phàm, em cũng sẽ chuẩn bị quà đáp lễ.”
Tưởng Mộc Thanh vươn ngón út ra, hệt như muốn ngoéo tay với tôi.
Ôi, em là con nít sao? Nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời, nói tặng quà cho em sẽ tặng quà cho em, còn cần em trẻ con tới mức “ngoéo tay một trăm năm không được nuốt lời” sao?
“Lục Phàm không định ký khế ước à?”
Tưởng Mộc Thanh thấy tôi chậm chạp không chịu vươn tay ra, lại nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm.
“Được rồi, ký khế ước, anh sẽ không quên.”
Vì vậy tôi và Tưởng Mộc Thanh ngoéo tay nhau ước hẹn vào ngày lễ giáng sinh sẽ chuẩn bị một món quà giáng sinh thật cẩn thận tỉ mỉ cho đối phương. Thuận tiện nói tới, lễ giáng sinh cũng là hàng nhập, ngày sinh của Khổng Tử cũng là ngày Chúa Giê su của Cơ Đốc giáo phủ xuống nhân thế.
Cuối cùng cũng xử lý xong vấn đề quà tặng cho bạn gái của bạn tôi cùng với “bạn gái” của tôi. Cuối cùng cũng tới chủ đề chính ngày homo nay, trò chơi 《 Lý Tưởng Quốc 》 .
Không có hội trưởng công hội tổ chức, công hội chúng tôi chỉ còn hai thành viên là tôi và Tưởng Mộc Thanh. Quách Thông không tới, Giản Ngọc tự mình làm nhiệm vụ, mà Trà Đồ cũng không thể theo cậu ta tới tiệm net.
Nếu tính như vậy, cũng giống như trong câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai, giả như An Vị Nhiên không đến, cả đoàn hội cũng sẽ giải tán theo. Cho dù là đoàn hội nào cũng có một nhân vật nòng cốt, nếu không có người này đứng ra chủ trì, quan hệ của liên minh cũng sẽ tan vỡ theo.
Vì vậy, chúng tôi đã mất đi lãnh đạo, đang tự do hành động nên tiếp tục dựa theo tình tiết công hội hay nên tự đi làm các nhiệm vụ nhỏ khác đây?
Tất cả mọi người đều không login, nếu tùy tiện phát triển tình tiết nhiệm vụ công hội sẽ khiến những người khác không nhìn thấy tiến triển của nhiệm vụ. Làm vậy có vẻ không được tốt lắm.
Nghĩ như vậy, tôi vốn định mô phỏng theo một bộ Light Novel, lựa chọn một nơi có phong cảnh đẹp trong game để tiến hành nhiệm vụ phụ tuyến cho các nhân vật.
Tưởng Mộc Thanh cũng muốn làm vậy từ lâu. Cô ấy nói muốn tăng giá trị thân mật giữa mục sư và đạo tặc, đạt tới tiêu chuẩn kết hôn trong game, sau đó kết hôn trong game trước.
Thế nhưng muốn ra khỏi lâu đài, ngoài cách giết chết nhau sau đó quay về điểm phục sinh trong thành thì chẳng còn cách nào khác. Mặc dù về tới điểm phục sinh, nhưng chúng tôi vẫn phải tới nơi này làm nhiệm vụ, như vậy thời gian và chi phí tốn hao quá lớn, thật đúng là cái được không đủ bù cái mất.
Cuối cùng chúng tôi quyết định thúc đẩy tình tiết.
Sau khi thông báo cho Quách Thông, chúng tôi ấn cái nút mở ra đoạn ghi âm trò chơi, lưu lại video nhiệm vụ vào hồ sơ ghi chép công hội. Như vậy nếu bọn họ muốn xem cũng có thể xem được.
Sau đó tôi mà Tưởng Mộc Thanh bước lên một bước, bắt đầu đối thoại với Peran Gewa đang mang dấu chấm than trên đầu.
“Tôi hồi sinh cho mọi người là vì muốn mời mọi người cùng nhau đánh bại mẹ tôi, Vivian, ngăn cản không để bà ấy làm ác thêm nữa.”
Thật không ngờ, bối rối tình cảm giữa Peran Gewa với mẹ lại có bước chuyển ngoặt 180 độ như vậy. Một Peran vốn vì tình thân mà bao dung cho tội ác cũng không còn tồn tại, trước mắt dường như cô ấy đã đứng về phía thành Gewa.
Có lẽ tận mắt nhìn thấy hành vi phá hủy thành Gewa của Vivian, cho nên cô ấy mới hoàn toàn làm phản.
“Vivian quá mạnh mẽ, chúng ta không thể thắng nổi.”
Tôi lựa chọn một phương án trả lời để trả lời Peran.
“Hiện tại đã khác, chúng ta sở hữu “đá Wright”.”
Peran Gewa giơ cao pháp trượng xinh đẹp tinh xảo trong tay mình lên, có vẻ tràn đầy tự tin.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Peran Gewa vốn không có chút lực lượng nào, làm sao có thể lấy được đá Wright từ trong tay mẹ mình để chế tạo ra pháp trượng có khả năng khắc chế mẹ mình như vậy?
Trộm sao?
Không thể nào. Vivian từng bị người phản bội, bà ấy có lòng phòng bị rất nặng.
Chẳng qua đối với một trò chơi, chúng tôi không cần bối rối nhiều như vậy. Chúng tôi đi theo bước tiến của Peran Gewa, tiến về phòng khách chính của Vivian.
Nữ vu Vivian quyết đấu với Peran Gewa đang nắm đá Wright trong tay, một trận kịch hay sắp diễn ra. Chỉ thấy trên bầu trời lâu đài đã chia thành hai vòng lốc xoáy quang minh và hắc ám, tượng trưng cho hai phe ma pháp mạnh mẽ đang đối chiến.
Cuồng phong gào thét, gió xoáy cuồn cuộn.
Nói là trợ chiến nhưng thật ra chúng tôi chẳng có bao nhiêu tác dụng, gần như có thể nói chúng tôi là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao.
Lúc Peran làm phép, Tưởng Mộc Thanh hộ pháp cho cô ấy, đẩy lùi các tiểu quái khác đang muốn tới gần Peran. Mà tôi thì núp trong bóng tối tăng máu cho hai người bọn họ.
Mà vòng sáng bảo vệ ma pháp của Peran lại có tác dụng đẩy lùi toàn bộ quái vật địch quân muốn tới gần. Tôi và Tưởng Mộc Thanh chỉ cần trốn trong vòng sáng ấy là được.
Sau cùng, một mạch màu vàng xỏ xuyên qua bụng Vivian, kết thúc chiến đấu. Vivian ngã xuống trong lòng Peran.
Ở trong ngực Peran, Vivian muốn sờ gương mặt con gái, nhưng cánh tay mới đưa lên được phân nửa đã vô lực rũ xuống, mãi mãi không bao giờ có thể giơ lên được nữa.
Người thua ra đi rất an tường, thậm chí trên mặt còn hiện lên ý cười, nhưng người thắng lại chảy nước mắt.
Người mẹ làm ác cả đời cuối cùng lại chết trong tay con gái, đây đúng là một niềm hạnh phúc không thể nghi ngờ. Nhưng thân là con gái, cho dù mẹ mình có làm ra hành vi ác độc cỡ nào cũng sẽ không nguyện ý kết thúc sinh mệnh của mẹ.
Thế nhưng sự thực vẫn xảy ra.
Chuyện này truyền tới thành Gewa đang bất lực. Những người may mắn sống sót leo ra khỏi đống gạch ngói vụn, theo lĩnh chủ đại nhân Sith Gewa bắt đầu chào đón các anh hùng cùng với Peran Gewa mang thân phận con gái của thành chủ vào thành. Lúc này, chẳng còn ai đứng ra chất vấn huyết thống nữ Vu của cô ấy. Một nữ Vu vì đại nghĩa diệt thân đã giết mẹ mình, hoàn toàn quyết liệt với quần thể nữ Vu bẩn thỉu.
Tình tiết trò chơi kéo tới thời gian mấy tháng sau đó, lão thành chủ bệnh chết, cô ấy thuận lợi tiếp nhận chức thành chủ Gewa.
Sau khi trở thành thành chủ, cô ấy giao pháp trượng Wright cho chúng tôi coi như hồi báo vì chúng tôi đã trợ giúp cô ấy.
Trong dinh thành chủ Gewa, cô ấy ăn mặc chỉnh tề trao tặng huân chương bạc Gewa cho tất cả thành viên công hội chúng tôi, cũng tặng pháp trượng “Wright Chi Ác” cho chúng tôi.
“Gewa thành chủ, đây là bảo vật gia truyền, ngài đưa cho chúng tôi như vậy cũng được sao?”
Trong tình tiết, nhân vật mục sư của tôi có hơi khiêm nhường.
“Thân là thành chủ, tôi đã không cần vật này. Huống hồ thấy nó sẽ khiến tôi nghĩ tới mẹ mình.”
Peran mặc trường bào thành chủ dài chấm đất, dùng hai tay đưa ngang pháp trượng cho tôi.
“Thật xin lỗi vì đã khiến ngài nhớ tới những chuyện đau lòng. Nhưng suy cho cùng đây cũng là chí bảo trấn thành của thành Gewa, chúng tôi không nhận nổi.”
Nhân vật của tôi tiếp tục không chịu khống chế mà nhún nhường thêm.
Nhún nhường cái gì, có thứ tốt cứ trực tiếp nhận lấy là được. Nếu là pháp trượng, không biết mục sư có thể sử dụng không đây?
“Thứ này thì tính là chí bảo trấn thành gì, đây là món quà mẹ tôi tặng tôi, không thể không nhận, ngay cả thành Gewa to lớn này…”
Peran chán nản mà than thở. Giao pháp trượng cho tôi xong cô ấy lập tức lui về phòng khách nghỉ ngơi.
“Công hội Bánh Bao Hấp hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết vĩnh dạ của lâu đài Ác, nhận được huân chương Gewa, Wright Chi Ác. Kim tệ công hội 1000, kinh nghiệm mỗi người 100.”