Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 Một núi không thể chứa hai hổ

Độ dài 2,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:58:17

Thật ra tôi có phần không thể phân rõ điểm khác biệt giữa tranh sơn dầu tả thực và tác phẩm nhiếp ảnh.

Tranh sơn dầu tả thực rất gần với chân thực, đồng thời lại có thêm một số thay đổi của tác giả với tác phẩm nguyên thủy. Tỷ như một bức tranh tả thực được đổi bối cảnh, tăng ánh sáng. Mà tác phẩm nhiếp ảnh lại được chỉnh sửa bằng phần mềm máy tính.

Cho nên mới nói, càng ngày càng ít tranh sơn dầu tả thực, bởi nó không thể cạnh tranh nổi với máy ảnh kỹ thuật số. Một bên chỉ cần nhấn cái tách và một bên phải nghiêm túc vẽ vời nhiều năm, lại tạo ra thành quả chẳng khác nhau mấy, đương nhiên mọi người sẽ lựa chọn phương pháp đơn giản hơn.

Vậy vì sao tranh sơn dầu tả thực còn chưa bị tiêu vong? Hơn nữa giá bán của nó còn cao hơn giá tác phẩm nhiếp ảnh gấp mười lần? Đó là sự khẳng định dành cho trình độ cao siêu cùng với sự kiên trì bền bỉ hơn người của họa sĩ.

Tuy là tả thực nhưng thực ra đó lại là tả tâm, họa sĩ dung nhập linh cảm sáng tác vào trong tác phẩm, sau đó thể hiện ra hiệu quả thị giác độc nhất vô nhị ngay trước mặt chúng tôi.

Trên thế giới này có thể chụp ra hai tấm ảnh giống nhau, chỉ cần ấn chụp hai lần liên tục là được, nhưng tuyệt đối không thể tìm ra được hai bức vẽ hoàn toàn giống nhau.

Thầm than thở vì mình không phải họa sĩ. Nếu như tôi là họa sĩ lại vẽ cảnh trước mặt ra, nói không chừng tôi có thể trấn an đáy lòng của rất nhiều người, mang nó làm quà cho ngày Giáng Sinh cũng không tồi.

Thế nhưng tôi chỉ là người chụp ảnh thông thường, cầm chiếc điện thoại di động độ phân giải thấp tới đáng thương chụp lấy hình ảnh đoàn tụ trước mắt, coi như chứng cứ cho thành quả trị liệu giai đoạn thân tình.

Đoàn tụ chỉ là tạm thời, mà chia lìa lại là tất nhiên.

Ngay cả vũ trụ cũng phải đi về phía tương lai, ngay cả vật chất cũng phải phân ra tứ tán thì nói gì tới nhân loại nhỏ bé.

Bất kỳ người nào cũng chỉ là khách qua đường, kể cả cha mẹ. Sẽ có một ngày, bậc cha mẹ luôn yêu thương chúng ta nhất cũng sẽ phải cách xa chúng ta. Chỉ có điều Tưởng Mộc Thanh tương đối thảm hơn, cô ấy phải xa mẹ mình từ lúc quá sớm, lại khắc cốt minh tâm.

“Mau lên mau lên, đã tới giờ rồi. Lớn tới mức này còn dính lấy mẹ, mẹ sẽ trở lại thôi.”

Nhân viên xoát vé không thể nhìn nổi nữa, vội vàng thúc giục cặp mẹ con đang ôm chầm lấy nhau lại không thể nói thành lời.

Mẹ Tưởng nghe thấy giọng nói bèn ngẩng đầu, hơi nhúc nhích thân thể nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tưởng Mộc Thanh… Bà ấy sờ sờ đầu Tưởng Mộc Thanh, sau đó xoay người rời đi.

Cuối cùng bà ấy cũng không nói câu nào với Tưởng Mộc Thanh đã bước nhanh vào cửa xoát vé. Lưu lại một mình Tưởng Mộc Thanh ngây người tại chỗ.

Theo thời gian đưa đẩy, sân bay dần trở nên đông đúc hơn, người đến người đi tấp nập. Không ngừng có người bước qua từ bên cạn cô ấy, chỉ có một mình cô ấy đứng im bất động ở nơi này, thất thần nhìn bóng lưng mẹ Tưởng biến mất ở cửa lên máy bay.

Người không biết còn tưởng cô ấy là đứa nhỏ lạc đường.

Được rồi, vẫn phải dựa vào tôi đi nhận cô ấy về.

“Tưởng Mộc Thanh, đi thôi, chúng ta trở về thôi.”

Tôi đứng bên cạnh kéo lấy cô ấy, chuẩn bị đi ra ngoài. Tưởng Mộc Thanh thì nhìn tôi với ánh mắt thất thần, hai mắt trong suốt như tràn ngập tia sáng nào đó.

Tiếp theo, cô ấy tự nhiên vòng tay qua eo tôi, nhào vào trong ngực tôi, trực tiếp áp mặt vào trước ngực tôi.

Đừng làm nũng ở nơi đông người như thế này có được không! Quá xấu hổ. Tôi vô cùng căng thẳng nhìn xung quanh, quả nhiên chúng tôi đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

“Cảm ơn Lục Phàm đã dẫn em tới đây.”

Tôi vốn nghĩ kiểu gì cô ấy cũng sẽ khóc một trận thật lớn, nhưng Tưởng Mộc Thanh lại như trút được gánh nặng ngẩng đầu lên, thoải mái mà nói một câu, còn cười với tôi.

“Em cười cái gì vậy?”

“Cười dáng vẻ căng thẳng của anh.”

Tôi có căng thẳng sao? Hẳn là vì áp lực tới từ cảnh vật xung quanh, cộng thêm ngay lúc có nhiều người vây xem như vậy mà Tưởng Mộc Thanh lại khóc khiến tôi rất bị động, đương nhiên cũng có chút lo lắng.

“Về nhà, về nhà thôi.”

Thiếu nữ lặp lại, nhấn mạnh mà đồng ý với tôi.

Cô ấy vui vẻ ôm lấy cánh tay tôi như thường ngày, sau đó kéo tôi đi về phía ngoài cửa. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đám người xung quanh vốn nghĩ sẽ có chút chuyện gì đó xảy ra cũng đều tự buồn chán mà xoay người rời đi.

Bởi vậy, chúng tôi đã đưa tiễn mẹ Tưởng khiến người ta cực kỳ chán ghét trong khoảng thời gian này rời đi, về lại quãng thời gian tới trường hằng ngày.

Nếu nói gần đây mỗi ngày có chuyện gì khác lạ, hẳn là gần tới cuối năm, trường học muốn tổ chức đánh giá đoàn hội và tiệc tối nguyên đán ở lớp. Chúng tôi đang trong giai đoạn học tập căng thẳng, không thể làm ra mấy hoạt động “thanh xuân” quá mức.

Đầu tiên là đánh giá câu lạc bộ.

Đánh giá câu lạc bộ là tiêu chuẩn quan trọng bậc nhất để trường học phân phối kinh phí hoạt động câu lạc bộ, ngoại trừ mỗi học kỳ sẽ phát cho mỗi thành viên 100 tệ cố định ra (đã bị chúng tôi dùng mua bộ ấm trà), còn có tiền khen thưởng.

Việc đánh giá sẽ được dựa vào các tiêu chuẩn như số đội viên đoàn hội, độ hoạt động tích cực, nội dung hoạt động và vinh dự nhận được.

Quan trọng nhất là thu được vinh dự.

Ví dụ như trong hoạt động thi đua, đoàn hội đã nhận được giải thưởng gì, nhận được hạng mấy trong đại hội thể dục thể thao cấp thành phố trở lên… Đều sẽ được khen thưởng. Hằng năm, việc lựa chọn ra đoàn hội xuất sắc thường là để trường học thu được vinh dự thi đua trong ngành giáo dục.

Mà mấy câu lạc bộ chỉ mang tính chất giải trí như chúng tôi thật không thể nào lấy được giải trong đợt đánh giá này.

Hội Light Novel thuộc về đoàn hội văn học. Muốn nhận được giải thưởng, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn con đường gửi bản thảo. Thế nhưng trước mắt, chúng tôi còn đang trong giai đoạn luyện tập sáng tác, còn chưa thật sự sáng tác ra được một tác phẩm hoàn chỉnh.

Về phần Tưởng Mộc Thanh gửi bản thảo lên web nhận được giải thưởng lại không được tính, trường học sẽ chỉ thừa nhận các giải thưởng tạp chí thực tế.

Nhưng trông tư thế của An Vị Nhiên dường như nàng vẫn còn muốn tranh thủ, lấy tên đẹp là “dĩ bình xúc kiến”, cũng chính là tranh thủ giải thưởng đánh giá xã đoàn xuất sắc làm bước ngoặt, tăng sự nhiệt tình với việc sáng tác của mọi người, có thể viết ra tác phẩm tốt hơn. Cô ấy yêu cầu chúng tôi lập tức chuẩn bị.

Đột nhiên dùng lệnh hành chính yêu cầu người ta viết văn, hoàn toàn không thể kích thích sự nhiệt tình trong chúng tôi.

Trong phòng hội nhóm “Light Novel Thanh Mai”, chúng tôi chống đầu, phát sầu mà nghĩ như vậy.

“Vì thời gian hơi gấp rút, khả năng của mọi người lại hơi kém, mọi người chuyên tâm sáng tác truyện ngắn một tới ba vạn chữ là được, thử gửi bản thảo xem sao. Trễ nhất là cuối tuần mọi người phải nộp cho mình, mình sẽ tìm nhà xuất bản đánh giá tác phẩm.”

An Vị Nhiên đứng dậy từ trên ghế ngồi bên cửa sổ, bao quát mọi người đang bày ra vẻ mặt khó xử.

Một là không thể viết ra được, hai là không có thời gian viết. Mỗi ngày tôi đều phải làm bài tập tới rạng sáng, lấy đâu ra thời gian viết truyện ngắn từ một tới ba vạn chữ.

Thế nhưng với số chữ như vậy, dành nguyên đêm viết và vân vân hẳn có thể giải quyết được một chút.

“Mọi người luyện lâu như vậy rồi, hi vọng cuối cùng mọi người có thể thử trổ tài năng.”

An Vị Nhiên thấy mọi người không tích cực lắm bèn khích lệ một phen.

“Mấu chốt là vấn đề thời gian, nếu dành thời gian hoạt động câu lạc bộ kế tiếp cho việc sáng tác thì mình đồng ý.”

Mặc Thi Vũ suy nghĩ một hồi sau đó đề nghị.

“Tán thành.”

Trà Đồ cũng giơ tay tán thành. Vừa lên trung học phổ thông, cô ấy còn chưa thích ứng với việc đột nhiên tăng thêm một đống bài tập, gần đây cô ấy vẫn luôn nằm rạp trong phòng hoạt động ngủ bù.

“A, mình rất bận rộn.”

Quách Thông khó khăn lắm mới tới tham gia hoạt động lại rất không tình nguyện. Từ khi lên lớp mười một tới nay, mỗi ngày cậu ta đều bị buộc phải làm bài tập, chẳng người nào chịu cho cậu ta chép, chính cậu ta vừa phải làm bài tập vừa phải lo chơi game cũng có chút ăn không tiêu.

“Mỗi ngày mình đều cảm thấy mình đang sống trong mơ…”

Tiểu Phàm cùng bàn như bị bệnh nặng, cậu ta mất hết sức lực, vẻ mặt tái nhợt mà dựa vào ghế, hình như lúc mới rồi khi ngồi trong lớp cậu ta có nói cậu ta bị đau đầu.

Tôi thì đã thích ứng với việc học tập nặng nề thời cấp ba, tuy mỗi ngày học trên lớp xong buổi tối còn phải làm bài tập về nhà, mệt chẳng muốn làm gì, nhưng dù sao tôi cũng còn trẻ, ngủ một giấc là lại khỏe lại.

Mặc dù không gặp phải vấn đề thể lực nhưng tôi thật sự chán ghét kiểu cuộc sống bận rộn mù quáng như vậy, chỉ mong chờ kỳ nghỉ đông tới. Khi nghỉ đông có khá nhiều thời gian tự do, tôi có thể thở phào một hơi, cũng có thể nhân ngày nghỉ mà bổ sung kiến thức cho các môn học mình còn đang yếu. Tính ra cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới kỳ thi cuối kỳ.

Tưởng Mộc Thanh cũng hơi mệt mỏi. Tuy cô ấy đã học xong tất cả chương trình học thời phổ thông, nhưng gần đây cô ấy lại được giáo viên sắp xếp tham gia thi đua, đúng là có vẻ không giành ra thời gian rảnh nổi.

Gần đây cô ấy còn chẳng có sức lực dính lấy tôi. Sau khi làm bài tập xong, rửa mặt mũi, cô ấy toàn trực tiếp về phòng leo lên giường nằm, sau đó không thấy động đậy nữa.

Dù sao đây cũng là nhiệm vụ câu lạc bộ, vậy thì cứ làm nó vào thời gian sinh hoạt đi. Như vậy mọi người cũng có thể thảo luận với nhau một hồi, thật tốt.

“Không được!”

An Vị Nhiên kiên quyết cự tuyệt đề nghị vô lý này.

“Có thể nói cho bọn mình biết lý do không?”

Hiển nhiên Mặc Thi Vũ chẳng thể nào hiểu nổi vì sao An Vị Nhiên lại cự tuyệt.

“Hiện tại không phải lúc luyện tập sáng tác mà là lúc sáng tác chân chính. Khi sáng tác phải độc lập, nếu ảnh hưởng lẫn nhau thì không còn là sáng tác chân chính. Mình hi vọng mọi người có thể viết ra một câu chuyện thuộc về bản thân. Đây là tôn chỉ của câu lạc bộ.”

An Vị Nhiên nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

“Thế nhưng cậu cũng phải hiểu chúng ta không thể trở thành tác giả được, chúng ta chỉ đang luyện tập năng lực sáng tác tôi.”

Mặc Thi Vũ không rời khỏi việc tranh cãi. Cô ấy cho rằng tư duy của An Vị Nhiên quá lý tưởng hóa.

“Hiện tại chúng ta không thể, nhưng tương lai thì sao? Nếu không có mộng tưởng thì thật đáng thương cảm.”

An Vị Nhiên bắt đầu tức giận giậm chân chống hông, nhìn Mặc Thi Vũ với ánh mắt thất vọng.

“Mộng tưởng chỉ biết nói suông lại càng đáng thương hơn.”

Giọng nói của Mặc Thi Vũ rất lạnh, gần như không mang theo âm điệu. Cô ấy cũng đứng dậy, đề cao thanh thế của mình.

“Chẳng lẽ ngay cả dũng khí nói suông mà cậu cũng không có sao? Nói vậy, câu lạc bộ này thật sự không thích hợp với cậu.”

Với tư cách là hội trưởng, trong phòng hoạt động này, An Vị Nhiên có ưu thế tuyệt đối. Rất rõ ràng cô ấy đã hạ lệnh trục khách, mà Mặc Thi Vũ vốn kiêu ngạo hiển nhiên sẽ không làm theo ý cô ấy.

“Nơi này không phải của mình cậu, bất kỳ đề nghị gì cũng phải được mọi người thảo luận cặn kẽ. Vậy có bao nhiêu người ủng hộ đề nghị này?”

Cô ấy rất tự nhiên nhìn về phía tôi vẫn luôn đứng bên cạnh xem.

Trà Đồ và Quách Thông đã thẳng thừng giơ tay tỏ vẻ ủng hộ Mặc Thi Vũ.

Tiểu Phàm cùng bàn ngồi bên cạnh An Vị Nhiên cũng hơi ngại uy thế của An Vị Nhiên, nhưng trên nét mặt rõ ràng cậu ta cũng rất tán thành với đề nghị của Mặc Thi Vũ, có điều cậu ta không có dũng khí nói thẳng.

Về phần tôi và Tưởng Mộc Thanh, chúng tôi nằm trong trạng thái bỏ quyền.

Tưởng Mộc Thanh do dự, mà rõ ràng tôi lại thiên về phía Mặc Thi Vũ. Nhưng tôi cảm thấy vào thời điểm này, tôi không thể đứng về bất kỳ phe nào, nếu không sẽ khiến câu lạc bộ bị chia rẽ, thậm chí là bị giải tán. Trước khi Tưởng Mộc Thanh còn chưa khỏi hẳn, câu lạc bộ này không thể kết thúc được.

“Thật ra chuyện này cũng không tính là mâu thuẫn, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trong phòng hoạt động câu lạc bộ, chỉ cần không thảo luận với nhau là được. Thi Vũ cũng chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho mọi người mà thôi.”

Tưởng Mộc Thanh kiên nhẫn đưa ra biện pháp giải quyết song toàn.

“Không được, nhất định phải độc hành.”

An Vị Nhiên vô cùng kiên quyết.

Bình luận (0)Facebook