Chương 08 Hoạt động suy luận tiểu thuyết
Độ dài 2,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:58:28
Việc phân tranh giữa An Vị Nhiên và Mặc Thi Vũ cũng không thể tính là chuyện lớn gì, nếu có người nào đó lui một bước, kết quả sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng Mặc Thi Vũ ngày thường vẫn giỏi giao lưu, không biết hôm nay cô ấy lại bị gì, hệt như trong lòng vẫn nghẹn một ngọn lửa. Dường như chỉ cần mọi người không làm theo ý cô ấy cô ấy sẽ tiếp tục náo loạn.
Lần đầu tiên, câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai vang lên tiếng tranh chấp kéo dài.
Một người không muốn chểnh mảng việc học, một người dựa vào lý lẽ biện luận. Hai người không ai có ý định lui về phía sau. Nơi có người sẽ có tranh chấp, tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Thế nhưng hành động chủ động đứng ra khuyên giải mọi người của Tưởng Mộc Thanh lại là một hiện tượng tốt.
Chủ động đứng ra giữ gìn quan hệ hữu nghị, việc này chứng minh cô ấy thật sự chú ý tới đoàn hội này, cô ấy cũng coi những người đang ngồi ở đây là bạn của mình.
Hiệu quả trị liệu rõ rệt.
Sau khi trị liệu tình bạn, tình thân, vậy hiện tại chỉ còn phương diện tình cảm. Tôi không hiểu thế nào mới là tình yêu chân chính, nhưng chắc chắn nó không giống kiểu sống dựa vào nhau như Tưởng Mộc Thanh nghĩ. Khi yêu, đôi bên nhất định phải ở vị thế ngang nhau, hai bên sẽ vì tính chất đặc biệt nào đó của đối phương mà bị hấp dẫn, từ đó bắt đầu tới với nhau.
Vậy Tưởng Mộc Thanh thích tôi ở điểm nào? Mà tôi thì thích Tưởng Mộc Thanh ở điểm nào đây? Có lẽ trước mắt, tôi và cô ấy đều không thể đưa ra câu trả lời cụ thể. Thế nhưng chúng tôi có thể nói ra câu trả lời sơ lược.
Ví như tôi có thể nói, tôi thích tướng mạo, vóc người của Tưởng Mộc Thanh, thích cô ấy học giỏi… Nhưng tôi luôn cảm thấy dùng những mặt này làm cơ sở tình yêu thì thật quái dị.
Hệt như động vật vậy, thích mông to, thân thể đầy đặn, khỏe mạnh, có thể sinh dục và dưỡng dục đời sau. Nhưng đây chỉ là dục vọng giao phối, không phải tình cảm thật sự.
Vậy phải tiến triển việc trị liệu tình yêu như thế nào đây?
Tạm thời khó giải.
“Thật ra mình cảm thấy chuyện này cũng không to tát gì, chỉ đơn giản là viết một bài văn mà thôi, mọi người không cần phức tạp hóa lên như vậy.”
Căn cứ lý tính, tôi vẫn đồng ý đề nghị của Mặc Thi Vũ.
Mặc Thi Vũ đang không ngừng tranh chấp với An Vị Nhiên nghe tôi nói vậy, vẻ mặt mới hơi hòa hoãn hơn một chút, chẳng qua cô ấy vẫn rất nghiêm túc.
“Mình nhắc lại, chúng ta phải kiên trì với sơ tâm khi thành lập và tham gia câu lạc bộ.”
An Vị Nhiên hung dữ nhìn tôi, sau đó ngồi xuống, nhắm mứt lại. Dường như cô ấy đang cố gắng bình tâm lại sau màn tranh chấp với Mặc Thi Vũ ban nãy.
“Mình tương đối tán thành ý tưởng của Tưởng Mộc Thanh. Mọi người cứ sáng tác hệt như lúc đang làm bài thi, hai bên không nói chuyện với nhau, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.”
Tôi đề nghị với An Vị Nhiên. Mà Tưởng Mộc Thanh thấy tôi tán thành cô ấy lại cười nhẹ với tôi.
“Không thể như vậy được. Đầu tiên đây là hoạt động câu lạc bộ, mọi người không thể nào căng thẳng như ngồi trong phòng thi, nhìn nhau là chuyện tất nhiên.”
An Vị Nhiên liều mạng giải thích lập trường của mình, nhưng chẳng có ai tán thành với cô ấy. Ngoại trừ An Vị Nhiên, tất cả mọi người đều không muốn tốn quá nhiều thời gian vào hoạt động này.
“Chuyện này hội trưởng có thể yên tâm, cứ để mình giám sát, bảo đảm có thể khiến mọi người im lặng hoàn thành hệt như lúc ngồi trong phòng thi vậy.”
Mặc Thi Vũ vô cùng tự tin đáp lời.
An Vị Nhiên thấy mọi người đều bày ra tư thế muốn bức vua thoái vị, đành phải thuận theo ý mọi người.
Có Mặc Thi Vũ bảo đảm “sáng tác như thi cử”, An Vị Nhiên cũng không còn gì phải lo lắng. Thế nhưng cô ấy lại bắt đầu thở dài vì ý kiến của mình bị bác bỏ.
An Vị Nhiên có ý tưởng độc đáo, nhưng một khi bắt đầu chấp hành đều sẽ trái ngược với thực tế, mà Mặc Thi Vũ lại có thể dùng phương diện chấp hành gần sát với thực tế để bù đắp lại.
Cảm tính là lý tính va chạm rồi lại kết hợp với nhau.
“Là mình kiêu ngạo quá mức… Cứ làm theo phương pháp của Thi Vũ đi.”
Đối mặt với sự nhất trí tán thành của tất cả mọi người, với tư cách là lãnh đạo cô ấy không thể không đi theo hướng kia, An Vị Nhiên đưa ra lựa chọn sáng suốt.
“Vậy bắt đầu từ bây giờ, ít nhất là trong tiết sinh hoạt câu lạc bộ này, mọi người cố gắng hoàn thành đại cương đi. Bạn Mặc Thi Vũ phụ trách việc giám sát mọi người, không để mọi người nhìn lén hay trao đổi với nhau, cứ dựa theo hình thức như lúc thi cử là được rồi.”
An Vị Nhiên lại bắt đầu ra lệnh. Chúng tôi đều tự lấy giấy bút ra, bắt đầu viết đại cương ý tưởng.
Một cuốn tiểu thuyết tốt nhất định phải được viết đại cương từ khi mới bắt đầu có dự định sáng tác. Hệt như trước khi xây nhà phải có bản vẽ thiết kế vậy, nhất định phải vẽ ra giấy, không thể nghĩ tới đâu là viết tới đó được. Nếu không kiến trúc sẽ bị lệch, mà cuốn tiểu thuyết cũng sẽ bị viết lệch đề vạn dặm.
Trong kiến trúc, nền móng trụ cột là quan trọng nhất, mà đoạn đầu tiểu thuyết cũng giống như nền móng vậy, là chương quan trọng nhất trong cuốn tiểu thuyết.
Nếu chương mở đầu không thể hấp dẫn độc giả, vậy những phần còn lại bản thân chỉ có thể thưởng thức một mình. Từ trước tới nay, tôi rất quan tâm chuyện có người nào đọc tiểu thuyết tôi viết không, nhưng bây giờ chuyện khiến tôi càng quan tâm hơn là vì sao mọi người lại đọc tiểu thuyết của tôi.
Những loại văn chương chỉ có thể lưu lại hình ảnh như gay, hủ hay nữ chính xấu xí… Còn không bằng từ đầu đã không hấp dẫn độc giả.
Tác giả hạng ba viết chữ, tác giả hạng hai hành văn, mà tác giả hạng nhất thì viết tư tưởng. Dựa theo tình huống trước mắt của tôi, nếu tôi dùng dòng chữ của tác giả hạng ba để viết tư tưởng của tác giả hạng nhất sẽ chết rất thê thảm, hơn nữa tư tưởng của tôi sẽ không được mọi người công nhận.
Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa vụ lợi khiến người ta cảm thấy rất chí lý, nhưng vì chạm tới thứ gọi là nhân tính của bản thân mà bọn họ phải che giấu điểm này.
Người như vậy thường giơ cao lá cờ thanh xuân với lý tưởng, cuối cùng không ngừng gặp phải trắc trở rồi đi tới con đường chính xác giống như tôi. An Vị Nhiên cũng là hạng người ấy.
Cho nên tôi nên viết như thế nào đây?
Tôi nhìn trang giấy trắng, phát hiện bản thân mình bị mắc chứng sợ hãi khoảng trống. Cho dù tôi có viết thế nào sẽ cũng chỉ làm hỏng trang giấy, còn không bằng không viết.
Tôi không khỏi quay đầu nhìn qua bên cạnh. Sườn mặt của thiếu nữ rất đẹp, vài sợi tóc tán loạn bên đầu vai đều bị cô ấy kéo vào phía sau vành tai, lộ ra phần tai và cổ trắng nõn như tuyết.
Đương nhiên, lúc này, nhiệm vụ chủ yếu của tôi không phải là dùng ánh mắt dâm mị để nhìn nữ sinh mà tôi đang muốn nhìn xem cô ấy sẽ viết đề mục gì, để tôi tìm xem mình có đắp nặn được chút linh cảm nào không.
“Lục Phàm!”
Đối diện truyền tới giọng nói của một thiếu nữ khác. “Ừm?”
Tôi quay đầu nhìn về phía cô ấy. Mái tóc đuôi ngựa bị giấu phía sau đầu không dễ nhìn thấy, toàn bộ phần tóc trên trán đều đã bị vén ra sau, lộ ra gương mặt trái xoan đang sẽ cau mày nhìn tôi. Miệng cô ấy hơi vểnh lên, hệt như tôi đã làm chuyện gì khiến cô ấy chán ghét vậy.
“Không được nhìn lén.”
“A, xin lỗi, mình không tự chủ được.”
Tôi cười xấu hổ, sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống.
Tưởng Mộc Thanh nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi thì nhìn Mặc Thi Vũ, sau đó lại nhìn tôi đang giả vờ đứng đắn cúi đầu đối mặt với trang giấy trắng, cố gắng nặn ra ý tưởng. Như hiểu được điều gì đó, cô ấy cười khẽ, sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống. Hệt như cô ấy đang có dư thừa linh cảm, ngòi bút không ngừng ma sát sột soạt trên giấy.
Rõ ràng đây không phải giờ thi nhưng cứ phải nghiêm túc như thế làm gì? Có điều nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mặc Thi Vũ, tôi gần như vô thức thi hành theo chỉ thị của cô ấy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rõ ràng giờ hoạt động đoàn hội chỉ có nửa tiết nhưng tôi lại cảm thấy một giây dài như một năm. Tôi nhìn mặt giấy trắng tinh, sau đó lại nhìn đồng hồ.
Chiếc đồng hồ báo thức kia là đầu mối giúp chúng tôi tìm được “bảo tàng vườn trường”, nói tới người chôn bảo tàng kia tôi không khỏi nghĩ tới, không ngờ hai vũ cơ quay tròn lại chỉ kim giờ và kim phút.
Rốt cuộc thế giới trong mắt đối phương đáng yêu tới cỡ nào? Tất cả mọi thứ đều có thể hóa thành cô gái sao?
Có rồi! Tôi có thể viết tiểu thuyết suy luận!
Đột nhiên linh cảm ào tới.
Nhưng tiểu thuyết suy luận rất tốn tế bào não, bản thân tác giả phải thiết kế được một tuyến đầu mối mạch lạc cho cả một sự kiện. Kết quả cuối cùng còn phải dung nhập xung đột nhân vật vào trong.
Tôi phải đi đâu để tìm kiếm mạch ý tưởng đây?
Lẽ nào suy luận hôm nay học tiết gì, giáo viên sẽ giao bài tập nào, sau cùng buổi tối tôi sẽ làm bài tập tới mấy giờ sao?
Bình thường ba môn toán lý hóa chiếm dụng nhiều thời gian nhất, nhưng đây không phải tuyệt đối, nếu như gặp phải những bài văn khó viết, ngữ văn và tiếng anh sẽ nghịch tập.
Ý nghĩa của áng văn chương này là gì? Dựa vào học tập để dự đoán số lượng bài tập sao?
Chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì.
Dù tôi có dự đoán chính xác được thì đã sao? Nói cho cùng mỗi ngày đều không có gì khác biệt, tôi đều phải làm bài tập tới rạng sáng. Thật đau đầu.
Đến mức tôi ngồi thẳng người, bần thần tới hết tiết, trên trang giấy vẫn trống không, chỉ vẽ ra được ba đề toán khó mà thôi.
Sin, Cosin, nửa chiều rộng, toàn bộ chiều rộng, định lý Pytago.
Theo tiếng chuông tan học vang lên, An Vị Nhiên nhẹ giọng nói với mọi người. Với tư cách là hội trưởng, mỗi lần cô ấy vẫn luôn là người đầu tiên đi tới mở cửa ra, sau đó khóa cửa phòng học lại, cuối cùng là giao chìa khóa phòng hoạt động lại cho giáo viên chỉ đạo câu lạc bộ.
Tôi cất tờ đại cương tiểu thuyết chứa đầy hình vẽ vào trong balo, ngáp dài một hơi, sau đó dõi mắt nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh.
Dường như thiếu nữ không hề bị tiếng chuông hết tiết quấy nhiễu, còn đang mãnh liệt hăng hái suy nghĩ truyện ngắn của mình. Từ nụ cười của cô ấy có thể thấy, hẳn đây là câu chuyện rất thú vị.
Xin nhờ, chí ít em cũng đừng viết mấy tiểu thuyết đồng thoại u ám như phanh thây hay moi tim gì đó nha…
Vừa nghĩ tới bộ 《 cô gái và người gỗ 》 tôi lại có cảm giác rùng mình.
Những câu chuyện nối tiếp sau đó, tôi vẫn luôn ôm tâm thái cực kỳ căng thẳng để đọc.
Lần trước khi thấy người gỗ và cô gái đều bị phanh thây, tôi còn tưởng sắp tới đại kết cục. Thế nhưng đầu bút của Tưởng Mộc Thanh lại chuyển hướng sang đám đồng bọn hoài niệm người gỗ với cô gái hoàn chỉnh, lại tặng các bộ phận cơ thể trở về. Dưới sự trợ giúp của lão thần tiên, bọn họ được sống lại lại một lần nữa.
Cô gái cũng không có thay đổi gì quá lớn, nhưng sau khi người gỗ được thần tiên lắp lại tứ chi, dường như thân thể đã trở nên càng linh hoạt hơn. Trên mặt gỗ cứng rắn đã có sự ấm áp và mềm mại của da thịt.
Cô gái rất hưởng thụ vòng ôm của người gỗ nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Cô ấy còn muốn thứ càng ấm áp hơn, càng mềm mại hơn, giống như người thực vậy.
Trong lòng cô gái đang ước mơ, cô ấy biết mình cần nỗ lực hơn mới được.
Tôi đã nói cô ấy không cần cố gắng nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Không biết cô ấy còn muốn nỗ lực lung tung cái gì.
Tôi đeo balo lên lưng, theo Tưởng Mộc Thanh một trước một sau đi ra khỏi cửa phòng hoạt động. Xuống tầng, đi qua thao trường, sau đó đi ra cổng trường.
Mùa đông, ban ngày rất ngắn, hiện tại trời đã tối hẳn. Tôi cẩn thận bước đi trên đường, chú ý để chân mình không đạp hay đá trúng thứ gì đó.
Vừa ra khỏi cổng trường, thiếu nữ đang căng cứng người lập tức buông lỏng xuống. Cô ấy dùng tốc độ cực nhanh ôm lấy cánh tay tôi, tựa vào bên cạnh tôi.
Tôi nhắc nhở cô ấy một câu đừng náo loạn, sau đó cố gắng thả lỏng cánh tay mình để cô ấy dễ ôm hơn một chút.
“Lục Phàm mới náo loạn, đừng làm rộn, ngoan ngoãn để cho em ôm.”
Tưởng Mộc Thanh không chỉ ôm mà còn dùng thân thể cọ cọ. Chẳng lẽ cô gái này không biết cấu tạo nửa thân trước của nữ sinh với nam sinh rất khác nhau sao? Bởi vì nơi đó mềm mại tới mức khiến người muốn phạm tội, tôi chỉ muốn giãy cánh tay muốn vùng thoát. Nhưng nghĩ tới mình làm vậy rất có thể sẽ khiến cô ấy tức giận, tôi cũng chỉ đành thôi.
So sánh với đường phố không người, đường phố có người đến người đi tấp nập càng khiến người ta dễ cảm thấy cô độc hơn. Nhưng cho dù là đường phố trống rỗng không người hay là đường phố có người đến người đi, cảm giác trên cánh tay cảm nhận được sự tồn tại của người khác sẽ khiến tôi an tâm hết sức.
Quả nhiên nhân loại vẫn là động vật quần cư.