Chương 16 - Tranh cãi
Độ dài 2,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:34:03
*Trans+Edit: Lắc
“Không phải tôi đang gây sự với cậu. Nếu cậu không tìm ra những vấn đề này, việc cải tiến ma dược của cậu sẽ hoàn toàn chỉ dựa vào kinh nghiệm, trực giác và sự phù hộ của ‘Nữ thần May mắn’ mà thôi. Cậu tìm được một thay đổi có lợi sau hàng trăm lần thử, đó là do cậu đủ may mắn, thế còn tương lai thì sao? Cậu tính lần nào cũng thử mọi khả năng rồi kết hợp mọi thành phần khác nhau với mọi nguyên vật liệu chăng? Việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu không có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lần cải tiến…” Douglas nghiêm túc đáp.
Pháp sư trẻ mặt mày u ám chỉ sang một bên rồi nói: “Theo như sách ma thuật, Cỏ Đỏ cộng với Quả Mắt Cá và Củ Mộc Linh Hồn có thể kích thích linh lực phát triển. Đây là một sự kết hợp tác dụng tự nhiên, là đúc kết từ nhiều nghiên cứu vất vả của các thế hệ pháp sư, là quy luật tự nhiên, là sự thật không việc gì phải thắc mắc! Tôi không bán ma dược cho anh đâu. Làm ơn đi chỗ khác đi!”
Có lẽ do chỉ vừa mới tách rời sách vở và những bài giảng dạy, nên dù rất ghét cái tên gây sự trước mặt này, cậu ta vẫn cố giải thích “cơ chế” trong công thức của mình. Dĩ nhiên, các thành phần đặc thù thì vẫn được giữ bí mật.
Douglas gật đầu. Nhưng ngay khi pháp sư trẻ kia đang định mặt vênh ngực ưỡn, anh lại đột nhiên nói: “Tôi biết Cỏ Đỏ, Quả Mắt Cá và Củ Mộc Linh Hồn có thể kích thích linh lực phát triển. Quy luật này được đúc rút ra từ kinh nghiệm, nhưng mà tại sao lại thế?”
Fernando ở phía sau vất vả nhịn cười, ánh mắt đảo sang bên cạnh, miệng thiếu điều huýt sáo. Hắn cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy người khác phát điên trước đống “tại sao” của Douglas.
Pháp sư trẻ tuổi nọ tỏ vẻ cạn lời. Sau khi bật ra mấy tiếng haha trong miệng, cậu ta quay ra nhìn các pháp sư gần đó, làu bàu nói: “Tên này dị thật đấy!”
Trên thực tế, các thế hệ pháp sư đã tổng kết ra những ích lợi cũng như hạn chế của hầu hết các nguyên vật liệu, đồng thời cũng có cách giải thích theo những trường phái khác nhau, chẳng hạn như áp dụng Thuyết tứ đại nguyên tố vào việc điều chế ma dược, hay như dùng nguyên lý sinh mệnh tuần hoàn, v.v..
Pháp sư trẻ kia thực ra cũng có nhiều hiểu biết. Cá nhân cậu ta thì thích giải thích theo Thuyết tứ đại nguyên tố hơn, chỉ có điều không muốn nói chuyện với tên lập dị trước mặt, sợ rằng mình giải thích xong sẽ lại bị tọng cho một đống “tại sao” vào mồm. Điều này thực chất có chút đáng sợ, bởi nó làm cậu ta có cảm giác như thể đang phải đối diện với một giáo viên nghiêm khắc nhưng lại không thể đưa ra được một câu trả lời thỏa mãn ông ta.
Các pháp sư xung quanh nhìn cảnh này, người thì mặt mày u ám, người thì thích thú buồn cười. Không một ai có ý định can thiệp để giúp một người mà mình chẳng quen biết.
Douglas hoàn toàn không hề để bụng việc mình bị coi là kẻ lập dị, chỉ thành thật nói: “Cậu chưa đọc cuốn ‘Vương miện Nguyên tố trong Ma dược’ sao? Điều đó có thể giải thích một phần nguyên nhân, cũng có thể được chứng minh và ứng dụng vào thực tiễn, nhưng bản thân nó vẫn còn đầy rẫy những mâu thuẫn. Tôi không nghĩ nó đã chạm được đến bản chất của vấn đề.”
Pháp sư trẻ nghiến răng kèn kẹt, trong bụng liên tục thầm lặp đi lặp lại: ‘Lờ đi, lờ đi!’
Cảm giác của cậu ta lúc này giống như đang bị hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con muỗi bay vo ve xung quanh, hay giống như đang bị hàng chục druid từ trong rừng bao vây vậy, bực đến không thể tả.
Miễn là không hỏi “tại sao”, Douglas sẽ luôn là một người rất lý trí. Sau khi sực tỉnh, anh mỉm cười lắc đầu: “Tôi cũng có biết đôi điều về kiến thức ma thuật trong lĩnh vực này. Nếu cậu có hứng thú với những câu hỏi vừa rồi thì có thể trao đổi với tôi. Tên tôi là Douglas, đến từ Liên minh Pháp sư, còn cậu?”
Pháp sư trẻ này có mái tóc vàng nhạt dài ngang vai, khuôn mặt ưa nhìn và mang khí chất học giả. Dù chẳng muốn nói chuyện với Douglas, nhưng những gì thầy đã nói trước khi họ tới đây chợt hiện lên trong đầu cậu ta:
“Cậu là người tài năng nhất trong số các pháp sư trẻ của tổ chức chúng ta trong thế hệ này, có điều, cậu không giỏi giao thiệp với người khác vì quá mải mê vùi đầu vào sách vở và nghiên cứu ma thuật trong suốt một thời gian dài. Lần này chúng ta đến Allyn đại diện cho toàn bộ Ca sĩ Bóng tối để tham dự cuộc tụ họp các tổ chức ma thuật, thế nên ta phải nhắc nhở cậu, đừng để bị lép vế, nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, hãy chú ý giữ phép lịch sự...”
Lịch sự, lịch sự… Pháp sư trẻ tóc vàng nhạt nghiến răng đáp: “Tôi là Owen từ Ca sĩ Bóng tối.”
“Tôi đã xem qua rồi, ma dược của cậu không tệ đâu.” Không quấy rầy thêm nữa, Douglas rời khỏi gian hàng của Owen, khiến cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi nghĩ ngài có thể phát triển một loại thần chú tên là ‘Tại sao của Douglas’ đấy. Cá chắc nó sẽ làm kẻ địch choáng váng cho mà xem.” Fernando nhanh chóng đuổi theo rồi trêu chọc.
Douglas mỉm cười không nói, chỉ chăm chú quan sát các pháp sư tụ tập trong quảng trường. Tất cả đều đến từ những tổ chức khác nhau, thực lực dàn trải từ trung đến cao cấp, nam có mà nữ cũng có, người vui vẻ, người ủ dột, người đẹp đẽ, người thì đáng sợ. Nhưng giữa họ đều có một điểm chung duy nhất, đó là trên mặt tất cả đều mơ hồ mang theo sự nghi hoặc, sợ sệt và phiền muộn.
Họ như vậy không phải là vì đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, mà chỉ là do điều kiện sống khắc nghiệt trong một thời gian dài đã khiến tâm lý họ phát sinh những thay đổi không thể đảo ngược, đến nỗi phản ánh ra cả vẻ ngoài mà thôi.
“Da rồng xanh đây! Bên trong nó có ẩn chứa hàng chục mô hình thần chú, có thể cải thiện cấp bậc của thần chú tương ứng vô cùng hiệu quả!” Khi đang đi, hai người chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo đang chào bán da Rồng Xanh.
Rồng Xanh là một chủng rồng khổng lồ nổi tiếng với năng lực hệ thủy và lôi phi thường. Da của nó không chỉ có thể làm vật liệu giả kim mà còn được coi là trọng tâm nghiên cứu của các pháp sư. Xét cho cùng, kể từ khi ma thuật ra đời, các pháp sư đã luôn nghiên cứu và mô phỏng lại những họa tiết ma thuật phía trên bề mặt cũng như bên trong cơ thể của các ma vật. Rất nhiều thần chú đã được phát minh ra dựa trên điều đó.
Vì vậy, khi Douglas và Fernando nhìn theo nguồn gốc của âm thanh, họ chỉ thấy gian hàng của cô gái đã đông nghịt pháp sư. Tất cả đều im lặng quan sát miếng da Rồng Xanh không hoàn chỉnh như thể đang cân nhắc xem nên mua với cái giá nào.
Đối với Fernando am hiểu ma thuật liên quan đến lôi hệ mà nói, da Rồng Xanh là thứ đặc biệt quý giá, bởi vậy hắn không gọi Douglas mà tự mình bước nhanh đến gian hàng của cô gái. Sau khi xác nhận đây là hàng thật, hắn mở miệng hỏi ngay: “Cô cần gì? Tôi có thể đổi gì để lấy được da Rồng Xanh này?”
Các pháp sư khác đều bất mãn nhìn Fernando, kẻ không biết từ đâu xông vào, nhưng tuyệt không một ai nói gì. Tất cả cũng đều muốn nghe dự định của cô gái.
Cô gái xinh đẹp trẻ trung này có một mái tóc vàng nhạt suôn dài với đôi mắt cùng màu. Mỉm cười, cô nói: “Tôi muốn giáo hội bị hủy diệt. Anh có làm được không?”
Trước khi Fernando kịp rống lên, cô đã kịp thời dừng trò đùa lại: “Tôi cần tất cả các loại sách ma thuật cơ bản dành cho bậc trung cấp, tập trung chủ đạo vào biến đổi, cải tạo cơ thể và hợp nhất huyết mạch. Các anh có không?”
Câu trả lời của cô rất mơ hồ, rõ ràng là có ý định chọn ra cuốn sách ưng ý nhất trong số sách của các pháp sư có mặt.
“Có!” Là một người trước nay luôn rất thiếu kiên nhẫn, Fernando ngay lập tức lôi từ trong túi lưu trữ ra rất nhiều sách và để chúng lơ lửng trên không trung, sau đó nhìn các pháp sư xung quanh với điệu bộ khiêu khích như thể muốn nói, “nó là của tôi, đủ mạnh thì nhào vào đây”.
Các pháp sư xung quanh mới đầu có chút bực bội, nhưng ngay sau đó bỗng có người nhỏ giọng nói: “Đó là Fernando đến từ Liên minh Pháp sư.”
“Fernando, ý là cái người đã tập kích Tòa Thẩm Giáo đó á?”
“Fernando, người đã giết Thợ Săn đó sao?”
Các pháp sư ngay tức thì xì xào bàn tán. Rất nhiều người vốn định tranh giành với Fernando đều không khỏi nao núng. Người này vô cùng khét tiếng. Hắn không chỉ mạnh mà còn rất tàn nhẫn và quyết đoán!
Fernando không ngờ tên tuổi của mình lại vang dội đến vậy. Điều này làm hắn có chút bối rối, bởi trước khi vào được Danh sách Thanh lọc, chưa có ai từng nhìn hắn như vậy.
“Thế nào? Cô hài lòng với đống sách tôi đề xuất này chứ?” Fernando cuối cùng quyết định phớt lờ những người khác mà hỏi thẳng cô gái tóc vàng.
Đúng lúc này, một pháp sư có gương mặt phổ thông và khó nhận ra tuổi tác bỗng nhiên đứng ra lên tiếng: “Có là Fernando thật thì làm sao? Hôm nay là buổi họp mặt của các tổ chức lớn, chẳng lẽ hắn lại dám trực tiếp cướp vật phẩm trong các giao dịch bình thường chắc?”
Fernando nhìn pháp sư kia, đang chuẩn bị gầm lên thì bỗng cô gái mở miệng: “Tôi sẽ giao dịch với ngài Fernando. Ngài ấy là anh hùng của tôi! Trong suốt hàng trăm năm qua, ngài ấy là pháp sư đầu tiên dám trực tiếp tấn công vào Tòa Thẩm Giáo để giết Thợ Săn và đám phản bội khốn kiếp!”
Lần này đến lượt Fernando sửng sốt. Từ khi nào mà “thanh danh” lại có thể giúp đạt thành một vụ mua bán thế? Cô gái này vẫn còn ngây thơ vậy?
Pháp sư cạnh tranh kia cười khan một tiếng, không tranh cãi nữa rồi cúi đầu rời đi.
“Kỳ thực, người giết được Thợ Săn không phải là tôi, mà là người ở bên cạnh tôi đây, Douglas. Ngài ấy là một Đại pháp sư bậc chín.” Fernando sẽ không bao giờ tranh công của người khác.
Đại pháp sư?
Các pháp sư xung quanh liếc nhìn Douglas, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã không tranh cãi với Fernando.
“Cả hai đều là anh hùng của tôi! Tên tôi là Erica. Tôi là pháp sư bậc ba, đến từ một tổ chức nhỏ.” Cô gái mỉm cười ngọt ngào, sau đó nụ cười bỗng trở nên buồn bã. “Thật tiếc là những anh hùng như hai người cứ ngày một ít đi. Mọi người đều đã dần quen với thất bại và trốn tránh, cảm thấy thỏa mãn chỉ với việc có thể thoát khỏi sự truy đuổi của giáo hội chứ không còn mong cầu chiến thắng nữa rồi…”
Những lời đầy thẳng thắn của cô khiến cho các pháp sư gần đó đều rơi vào im lặng. Họ chợt nghĩ đến giáo hội cứ mỗi ngày một hùng mạnh, áp lực cứ mỗi lúc một kinh hoàng, cũng như bóng tối vô biên cứ ngày càng trải rộng trước mắt.
“Chúng ta có thể làm gì chứ? Giáo hội có nhiều cường giả bậc huyền thoại đến vậy, còn sức mạnh của Giáo hoàng thì vượt xa cả huyền thoại đỉnh phong. Chúng ta có thể làm cái gì chứ…” Trong đám đông, một giọng nói uất ức vang lên. “Giá mà Ngài Viken với Ngài Maskelyne không mất tích. Nếu còn nhiều cường giả huyền thoại bậc ba như trước thì giáo hội làm sao phát triển được như bây giờ…”
“Thật sao? Tôi thì không nghĩ vậy đâu!” Một người khác lớn tiếng vặc lại. “Giáo hoàng mạnh cỡ Á Thần lận. Tinh Diệu Chi Quang thì bị lão ta giết chết, Chúa Tể Tử Vong cũng phải tái sinh với sức mạnh hiện còn chẳng đến huyền thoại bậc ba. Đến hai huyền thoại đỉnh phong còn chẳng ngăn được Giáo hoàng, vậy thì chẳng lẽ Ngài Viken và Ngài Maskelyne lại có thể?”
Những lời đề cao giáo hội này ngay lập tức kéo đến một loạt tiếng chửi bới. Người của Hồng Nhãn mắng Đế quốc Sylvanas vì nhè đúng thời điểm quan trọng để đi nội chiến, từ đó trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc Asso trước. Mặt khác, Chúa Tể Tử Vong dù được tái sinh bằng cấm pháp cứu mạng cao cấp nhất, nhưng ông ta vẫn quá yếu để lộ diện trước sự trấn áp của huyền thoại bậc ba Kiếm Chân Lý.
Người của Ca sĩ Bóng tối thì mắng tất cả các pháp sư khác ngay từ đầu đã không biết đoàn kết, nếu không thì giáo hội làm sao có thể phát triển, Giáo hoàng cũng làm sao tích lũy được lắm sức mạnh đến vậy!
Các chiêu hồn sư của Linh hồn Tối cao thì không giỏi tranh cãi, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt u ám của họ thôi cũng đủ làm người khác rùng mình. Họ dường như tin rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại chính là có rất nhiều pháp sư không sẵn lòng dâng hiến cả linh hồn và thể xác của mình, nếu không thì tổ chức của họ đã có thể nuôi dưỡng ra được một đội quân người hầu tử linh vừa khổng lồ vừa cường hãn để càn quét giáo hội rồi. Thần thuật của giáo hội khắc chế hoàn toàn chiêu hồn sư, do đó bọn họ chính là những người căm ghét và sợ hãi giáo hội nhất.
Các pháp sư nguyên tố của Tháp Hủy diệt Giả cũng tham gia vào cuộc tranh cãi, nhưng ý kiến của họ về cơ bản cũng từa tựa vậy. Họ cho rằng ba đế quốc ma thuật trong quá khứ đã mắc rất nhiều sai lầm và lờ đi sự phát triển của giáo hội, bởi vậy mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
“Có khi do ma thuật của chúng ta đã lỗi thời rồi cũng nên…” Trong lúc tranh cãi, một vài pháp sư tuyệt vọng không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói. “Trong hai, ba trăm năm qua, giáo hội đã sản sinh ra bao nhiêu cường giả bậc huyền thoại? Thế còn chúng ta? Có khi thần thuật chính là đại diện cho…”
Im lặng, im lặng và im lặng. Câu nói này đã trực tiếp chọc vào đúng nỗi đau của mọi người. Tiếp sau đó, một loạt tiếng mắng chửi bùng lên:
“Phản bội! Ngươi là đồ phản bội!”
“Ma thuật của chúng ta đa dạng hơn nhiều so với thần thuật! Cũng huyền bí hơn rất nhiều!”
“Thần thuật có nhiều phương pháp cứu mạng như chúng ta chắc?”
Giữa khung cảnh ồn ào như chợ vỡ, Erica sau khi bán xong da Rồng Xanh thì không lên tiếng nữa. Cô chỉ đơn giản bước sang một bên, khẽ thở dài rồi nói với Fernando và Douglas: “Thật đáng thất vọng… Nhưng cũng thật may vì vẫn còn những anh hùng như các ngài.”
“Con người ta một khi bị dồn vào chân tường, nghĩa là đã đến lúc phải thay đổi…” Douglas trầm ngâm nhìn lên tòa ma tháp chỉ còn một nửa ở trung tâm “Allyn”.
“Coong!”
Tiếng chuông ngân lên văng vẳng, tiếng cãi vã trên quảng trường lắng xuống, cuộc họp chung của hàng chục tổ chức ma thuật sắp sửa bắt đầu.