Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Hồng y bạo nộ

Độ dài 2,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 20:31:51

*Trans+Edit: Lắc

Dừng Thời gian! Khốn kiếp!”

Suy nghĩ này chợt lóe lên ngay trước khi đầu óc Thợ Săn dừng hoạt động, đáng tiếc đã quá muộn. Chưa kịp làm gì, hắn đã đông cứng lại giữa không trung như “muỗi trong hổ phách”.[note60671]

Thế giới chợt bong hết màu sắc, chỉ để lại duy nhất màu xám xịt như một bức tranh cũ xỉn. Thế rồi, màu sắc trong mắt Thợ Săn lại quay trở lại. Vàng, đen, lục, đỏ, v.v. lại nhuộm đầy tầm mắt, đồng thời hắn cũng thấy cơ thể mình bắt đầu di chuyển trở lại.

‘Di chuyển?’

Sao hắn lại có thể thấy cơ thể mình di chuyển? Thợ Săn mờ mịt suy nghĩ.

Kỳ thực, trước khi dính phép, hắn còn cho rằng mình may mắn vì trên người mang theo khá nhiều vật phẩm phi phàm, chúng sẽ có thể giúp hắn sống sót sau ba đến bốn đợt công kích cho đến khi hiệu ứng của Dừng Thời gian kết thúc.

Nhưng sao hắn lại thấy chính mình bay lên không trung rồi nặng nề đáp xuống thế kia? Cơ thể hắn liên tục lóe lên ánh sáng xanh đen, nhưng sao lại không thể ngăn “chính mình” rơi bịch xuống thảm?

Sao lại thế này?

Thợ Săn bàng hoàng nhìn ra đằng sau, chỉ để thấy bản thân với hình thái bán trong suốt đang nằm trong tay tên pháp sư cao lớn.

Hắn bị rút mất linh hồn rồi sao?

Thần chú bậc chín?

Là kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu với pháp sư, Thợ Săn chẳng mấy chốc liền hiểu ra mọi chuyện. Dù không biết chính xác thần chú bậc chín này là gì, nhưng hắn đã từng nghe và biết về hiệu ứng rút linh hồn ra khỏi cơ thể mục tiêu này.

Và loại thần chú kỳ quái như vậy không phải là thứ mà các vật phẩm phi phàm của hắn có thể chặn được!

Toi rồi!

Hắn hiểu mình đã hết đường phản kháng.

Không chút khoan dung hay do dự, trong tay Douglas bốc lên một ngọn lửa trắng nhợt nhạt. Tựa như bị vô số mũi kim nhỏ đâm vào cơ thể và càn quấy trong đó, Thợ Săn đau đớn hét lên.

Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một luồng Thánh quang chiếu vào Thừa hành giả ở bên kia, giải trừ tác dụng của thần chú. Thế nhưng tên pháp sư lùn, kẻ cũng vừa khéo thoát khỏi Dừng Thời gian, đã ngay tức thì giơ tay chỉ vào Thừa hành giả, khiến hắn ta chưa kịp phản ứng đã biến thành một pho tượng đá xám!

Fernando cũng phải chịu chung ảnh hưởng của Dừng Thời gian, nhưng do đã chuẩn bị từ trước, hắn phản ứng nhanh hơn Thừa hành giả rất nhiều.

Theo kế hoạch cả hai cùng đưa ra, Douglas chủ yếu sẽ đối phó với Thợ Săn cấp tám trong lúc hiệu ứng Dừng Thời gian diễn ra, đồng thời cố gắng dành ra chút sức để phá hủy vật phẩm cứu mạng của Thừa hành giả, làm suy yếu khả năng kháng phép của hắn. Như vậy, Fernando sau khi hồi phục sẽ có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Thừa hành giả, không phải lo gì khác nữa.

Do hiệp sĩ và giáo sĩ có ít phương tiện cứu mạng hơn so với pháp sư, Fernando tuyệt đối sẽ có thể giết được Thừa hành giả - kẻ đang trong tình trạng mất cảnh giác và không thể thoát thân - chỉ bằng hai đến ba thần chú.

Khó khăn lớn nhất của kế hoạch này là Douglas và Fernando cần phải tin tưởng lẫn nhau. Không những phải tin đối phương không phản bội mà còn phải tin vào thực lực của nhau, tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách hiệu quả. Và xem ra cả hai đều đang phối hợp rất tốt. Fernando bởi vậy chợt nghĩ, có lẽ Douglas là một người tốt, đáng để tin cậy.

“Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!”

Năm cây hỏa tiễn màu đen bạc từ lòng bàn tay Fernando bay ra, đáp hết lên người tên Thừa hành giả đã bị biến đổi bởi phép Hóa Đá. Kết cục, “bức tượng điêu khắc đá” vang lên những âm thanh nứt vỡ, vết nứt đồng thời lan từ ngoài vào trong, cuối cùng nhanh chóng sụp đổ và vỡ vụn, làm bắn tung lên một đám mây bụi trên mặt đất.

Kể từ lúc cửa mở ra cho tới giờ chỉ mới hai, ba giây trôi qua, ấy vậy mà đã có những hai cường giả cấp cao bị giết. Một người thì bị rút mất linh hồn, cơ thể chỉ còn là cái xác rỗng, người còn lại thì biến thành một đống đá vụn.

Một pháp sư đã có chuẩn bị quả nhiên đáng sợ!

Benson lúc này còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ biết kinh ngạc mà ngẩn ra nhìn ánh sáng sặc sỡ trước mặt. Đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm Lion và “người gác cổng” vẫn còn đang đông cứng tại chỗ, chưa thoát được khỏi sự kiểm soát của Douglas.

Douglas chỉ tay, một tia hắc ám bắn ra, trúng thẳng vào người Benson. Ngay tức thì, mọi hiệu ứng ma thuật của hắn đều biến mất, không thần chú nào có thể thi triển được nữa.

“Tia Phản Ma thuật!”

“Benson!” Fernando quay đầu lại, lớn tiếng gầm lên, đồng thời biến trở lại hình dáng ban đầu, khí tức cuồn cuộn như bão táp trên biển cả.

Benson khó tin nhìn Fernando, trong lòng lập tức dâng đầy sự hoảng loạn, sợ hãi và hoang mang. Hai tai ong lên như thể bị sét đánh, hắn không ngừng lẩm bẩm: “Tôi… Tôi không muốn…”

Fernando lý nào lại để phí thời gian cho hắn? Những tia sét màu trắng bạc ngay tức thì xuất hiện từ hư không và quấn Benson vào trong một quả cầu sét.

Khi những tia sét biến mất, Benson ngã xuống sàn, toàn thân cháy đen. Dưới sự kiểm soát có chủ ý của Fernando, chỉ còn mỗi khuôn mặt kinh hoàng và sợ hãi tột độ của hắn là vẫn vẹn nguyên.

Tới lúc này, những kẻ gác đêm đang theo dõi và giám sát tòa thẩm giáo thông qua thánh trận cuối cùng cũng phát hiện ra trận chiến ngắn ngủi nơi đây.

“Kẻ địch tập kích!”

“Ngài Thừa hành giả, có kẻ địch tập kích!”

“Đi thông báo cho ngài Thừa hành giả mau! Mở thánh trận phòng thủ lên!”

“Người đang bị tấn công chính là ngài Thừa hành giả!”

Chỉ trong thoáng chốc, kẻ gác đêm, người thẩm vấn, hành quyết giả đều hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Chưa một ai từng rơi vào hoàn cảnh bị tập kích tại chính trụ sở của mình, vậy nên tất cả đều không biết phải làm gì, chỉ đành tuân theo bản năng và kinh nghiệm chiến đấu thông thường, cố gắng thoát thân, ẩn nấp, sau đó tìm cơ hội phản công. Một số ít người tỉnh táo hơn, sau khi không thông báo được cho Thừa hành giả, người có toàn quyền kích hoạt thánh trận, kết quả cũng chỉ biết lơ ngơ liên lạc với nhau.

“Thừa hành giả bị ám sát rồi, mau đi tìm ngài Thợ Săn!”

“Không thấy ngài Thợ Săn ở đâu hết!”

“Ai… Ai là người được cấp quyền kích hoạt thánh trận sau khi ngài Thừa hành giả chết?”

Hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra. Không có người lãnh đạo, một tòa thẩm giáo với hàng trăm năm bình yên không cách nào vận hành hiệu quả được nữa. Mãi một lúc sau mới có người nhận ra mình có quyền kích hoạt thánh trận - theo thiết lập của thánh trận, nếu Thừa hành giả chết, trợ lý của hắn sẽ là người được phép kích hoạt nó.

Phải nỗi lúc này, Fernando và Douglas đâu có còn ở tòa thẩm giáo nữa. Họ hiện đang lơ lửng bên trên, trong tay ôm xác của Thợ Săn và Benson.

“Quăng chúng xuống trước cổng quảng trường đi.” Fernando lạnh lùng nói, giọng vẫn như đang gầm gừ.

Hai thi thể rớt xuống mặt đất. Fernando giơ ngón tay vẽ một đường trong không khí, máu của Thợ Săn ngay tức thì tự động bay lên và tạo thành những dòng chữ trên mặt đất.

“Kẻ phản bội, tử vong!”

“Thợ Săn, tử vong!”

Cùng lúc đó, trong màn mưa đen kịt, Douglas vẫy tay, bốn thiên thạch từ trên trời mang theo ngọn lửa cháy rực đáp xuống tòa nhà hai tầng của tòa thẩm giáo.

“Uỳnh!”

Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra. Đất đá gạch vụn bay tứ tung, xung chấn quét qua mọi thứ xung quanh. Tòa thẩm giáo cùng các công trình bên dưới lòng đất của nó đều sụp đổ và nát vụn. Hầu hết những kẻ gác đêm chưa thoát ra được khỏi vụ hỗn loạn đều đã biến thành những cái xác không hoàn chỉnh. Số kẻ may mắn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Do tòa thẩm giáo chủ yếu nằm dưới mặt đất và bị cô lập bởi thánh trận, cộng thêm bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp nổ đì đùng, nên khi Douglas thi triển những thần chú như Dừng Thời gian, Hồng y bên trong giáo hội vẫn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra. Phải tới khi Thừa hành giả chết, gã mới dự cảm được điều chẳng lành.

Mới đầu, Hồng y nọ còn phát hoảng đến độ quên luôn phải làm gì, nhưng chẳng mấy chốc liền bình tĩnh trở lại. Trong khi chuẩn bị kích hoạt thánh trận của thành phố, gã dự định sẽ thông báo cho giáo đường Quang Huy, trụ sở của giáo phận Holm.

Khi thiên thạch vạch qua bầu trời, để lại đằng sau một cái đuôi dài rực lửa, Lauren, người đang ở trên không trung, náu mình giữa màn mưa cùng bóng tối xung quanh, đã nhìn thấy tín hiệu rời đi. Từ chiếc nhẫn trên ngón tay anh, những tia điện nhảy ra, vẽ nên đường vòng cung và kết nối với vòng phép mà Fernando đã dàn sẵn bên dưới.

Sau đó, những tia sét trên bầu trời ngưng tụ lại thành một chùm duy nhất, kết nối giữa bầu trời và mặt đất, ánh sáng trắng bạc xua tan hết thảy mọi bóng tối xung quanh.

“Đùng!”

Tia sét không ai điều khiển giáng thẳng xuống tấm khiên ánh sáng vừa mới được kích hoạt. Vô số những con rắn điện phân tán, làm hoạt động của thánh trận chậm đi vài giây.

Không buồn kiểm tra xem những gì mình vừa tạo ra có hiệu quả thế nào, Lauren lập tức quay đầu bay gần như hết tốc lực về nơi bọn họ đã cùng thống nhất gặp mặt.

Còn Douglas và Fernando, những người ban đầu còn lơ lửng phía trên tòa thẩm giáo, kể từ lúc thiên thạch xuất hiện thì đã biến mất dạng.

Mưa bão tiếp tục trút xuống, xóa bỏ hết thảy mọi dấu vết.

Một phút sau, trong thành phố lại xuất hiện một cường giả cấp cao khác, Hào quang hiệp sĩ, Bá tước Paphos. Khi xông tới tòa thẩm giáo và nhìn thấy đống đổ nát lúc này chỉ còn là cái hố sâu, gương mặt ông ta tràn ngập kinh ngạc và khó tin.

“Kẻ phản bội, tử vong, Thợ Săn, tử vong…” Nhìn những dòng chữ máu me mà Fernando để lại, Bá tước Paphos không khỏi tự lẩm bẩm. ‘Điên thật. Mấy pháp sư này quả là liều lĩnh, giáo hội chắc chắn tức điên lên rồi đây… Hừ, các ngươi ra lệnh như thể ta là con chó của các ngươi. Giờ ta muốn xem các ngươi có biểu cảm như thế nào lắm đấy.’

Ông ta hít một hơi thật sâu để nén lại nụ cười trên mặt. Đôi khi điên rồ một chút cũng chẳng tệ cho lắm.

Lúc này Hồng y mới đuổi tới, gương mặt cứng nhắc tối sầm lại như thể Bá tước Paphos nợ mình hàng trăm nghìn Thale. Hắn trầm giọng chửi rủa: “Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Ta sẽ thiêu chết các ngươi!”

Nhiều quý tộc đến sau, thấy cảnh tượng này đều không dám hó hé mà chỉ khó xử im lặng.

“Còn đứng đó mà nhìn? Đi mà săn lùng đám mất trí đó đi!” Hồng y gào rống.

Các quý tộc đều cúi đầu, lợi dụng cơn mưa và bóng đêm để giấu đi vẻ mặt.

Hai phút sau, Thánh quang từ giáo đường bay vọt lên, có thể cảm nhận được rõ dao động từ thánh trận dịch chuyển.

Sau đó, một người đàn ông trẻ tóc đen dài bay ra từ giáo đường. Người này vóc dáng cao lớn, thân mình không vận giáp, trong đôi mắt lam sâu thẳm dường như có cả một con sông đang dâng trào cuồn cuộn, còn trên tay hắn là một thanh trường kiếm trông như đã thấm đẫm phong sương của thời gian.

Hồng y nọ biến sắc, lập tức bay tới rồi cung kính nói: “Ngài Kritonia.”

“Chính tay ta sẽ săn lùng chúng.” Kritonia nhìn lên bầu trời tối tăm. Mưa lúc này dường như đã ngớt.

……

Sau khi gặp lại tại điểm hẹn, Lauren phấn khích nói: “Tập kích thành công rồi!”

“Không ngờ tòa thẩm giáo lại lơi lỏng vậy đấy…” Douglas xem chừng cũng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy.

Fernando tâm tình tốt cười nói: “Bọn chó vuốt đen với đám giáo hội đần độn lúc này chắc biểu cảm đang đẹp lắm đây!”

Một lát sau, hắn ngừng cười, nói với Douglas: “Bọn tôi sẽ dẫn ngài tới trụ sở liên minh.”

“Nghe bảo liên minh có một thành phố nổi bị hư hại?” Douglas có chút tò mò hỏi.

Bình luận (0)Facebook