Chương 09 - Phó chủ tịch League
Độ dài 2,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 20:32:07
*Trans+Edit: Lắc
Fernando xua tay, không vui nói: “Có thì có, nhưng vô dụng rồi. Một thành phố nổi lại không thể nổi thì chỉ là một công trình thất bại. Đâm đầu vào nó sẽ chỉ dẫn chúng ta đi sai đường!”
Hắn chẳng chút kiêng nể mà chế giễu vị Pháp sư huyền thoại đã xây dựng thành phố nổi. Trong suy nghĩ của hắn, thành công lớn mà người đó tuyên bố chẳng là gì khác ngoài mấy lời sáo rỗng.
“Thành phố nổi” là một hướng nghiên cứu của ba đại đế quốc ma thuật sau khi họ đạt tới đỉnh cao do muốn được sống trên bầu trời giống như những vị thần và nhìn xuống phàm nhân bên dưới. Tuy nhiên, để tạo ra được một thành phố như vậy là rất khó, nhất là khi phải duy trì trạng thái nổi của nó trong thời gian dài. Đây liền trở thành nan đề mà mọi pháp sư đều muốn khắc phục.
Trong quá trình này, đã có rất nhiều Pháp sư huyền thoại tuyên bố xây dựng thành công thành phố nổi, nhưng vẫn chưa có thành phố nào nổi được đến giờ cả. Có nơi thì bị liên lụy trong Chiến tranh Bình minh và trở thành bia ngắm cho quân đội liên minh của giáo hội và quý tộc bắn hạ ngay khi vừa bay lên. Những nơi khác thì gặp đủ loại vấn đề khác nhau, để rồi cũng tự sụp đổ hoặc rơi xuống sau khi nổi được vài tháng, vài năm, cùng lắm chục năm.
Do đã thấy rõ thực lực của Douglas, Lauren cười niềm nở nói: “Bọn tôi cũng chỉ vừa mới tìm được tàn dư của nó thôi. Chà, tên nó là Allyn, cũng từng là một thành phố nổi tương đối nổi tiếng đấy. Nhưng mà nó thiếu cấu trúc lõi của vòng phép, bọn tôi không cách nào sửa được, chỉ có thể dùng nó làm căn cứ bí mật.”
Douglas không hề bận tâm, vẫn mỉm cười ôn hòa: “Sản phẩm thất bại cũng có cái ích của nó. Ít nhất nhờ nó, chúng ta sẽ tránh mắc phải những sai lầm tương tự. Trước giờ tôi vẫn luôn có hứng thú với hiệu ứng của những thần chú thuộc loại bay hay lơ lửng, cũng muốn tìm hiểu những quy luật và nguyên lý đằng sau nó nữa. Vậy nên hy vọng liên minh sẽ cho phép tôi nghiên cứu ‘Allyn’.”
“Không thành vấn đề. Bọn tôi sẽ đề cập chuyện này với phó chủ tịch. Với trình độ ma thuật cũng như cống hiến của ngài, khẳng định yêu cầu sẽ được chấp nhận thôi!” Lauren thiếu điều vỗ ngực bảo đảm.
Anh hiểu rõ trong cả liên minh hiện tại chỉ có duy nhất một Đại pháp sư có thể sử dụng Dừng Thời gian. Giờ có thêm một người nữa thì đồng nghĩa với việc hiệu quả chiến đấu sẽ được nâng cao đáng kể. Bên cạnh đó, năng lực toán học của Douglas còn được cả một người cao ngạo như Fernando coi trọng và ngưỡng mộ, vậy nên anh cũng phần nào tin rằng Douglas sẽ phát triển thành một đại cường giả mà họ có thể noi theo và nương tựa trong tương lai.
Douglas gật đầu: “Vậy thì phải phiền cậu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
“Muốn tới trụ sở, trước hết chúng ta phải đến Rentaro đã.” Lauren mỉm cười đầy ý vị.
Douglas khẽ sửng sốt: “Rentaro? Nơi đặt trụ sở của giáo phận Holm?”
“Đúng vậy, đó cũng là thủ đô của Vương quốc Holm.” Lauren mỉm cười gật đầu.
……
Dưới ánh chiều tà đỏ như máu, một chiếc xe ngựa tiến vào Rentaro trước khi cổng thành đóng lại.
Sau khi đi qua vài con phố tanh lòm mùi cá, xe ngựa dừng lại trước một nhà trọ trông tương đối bình thường.
“Nhà trọ Cá Nướng…” Douglas xuống xe, mỉm cười lẩm nhẩm đọc ra cái tên kỳ quái.
Fernando lanh lảnh nói: “Ổng chỉ giỏi mỗi nướng cá thôi. Tôi khuyên ngài nên gọi một suất của ổng, nếu không ổng sẽ tức lên rồi mắng ngài không biết ăn đấy.”
Hắn vừa nói vừa nhảy thẳng xuống đất, làm vũng nước dưới chân bắn tóe lên.
Sau cơn mưa tầm tã, khắp Rentaro nơi nơi đều là vũng nước. Tuy nhiên, khác với những thành phố nhỏ, đường xá ở đây đều được lát bằng đá nên không lầy lội mà tương đối sạch sẽ.
Thấy vậy, Douglas cảm khái nói: “Rentaro là thành phố trọng yếu của đế quốc ở bên này eo biển Bão Táp, phương diện nào cũng được xây dựng rất tốt, tiếc thay vẫn bị giáo hội chiếm giữ…”
Là một người sinh ra ở Antiffler, từ sâu trong thâm tâm, anh đã luôn coi mình là một phần của Đế quốc Ma thuật Sylvanas.
“Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại!” Fernando đè thấp giọng, tự tin nói.
Lauren đang tạm thời sắm vai người đánh xe quay đầu lại rồi lớn tiếng nói: “Đừng ở đây làm tượng nữa. Vào trong rồi nói.”
Sau khi cùng nhau trò chuyện trên đường đi, anh phát hiện Douglas rất dễ hòa đồng, không hề cao ngạo như những Đại pháp sư khác. Mọi thứ ở người này đều ổn ngoại trừ việc cứ hở tí lại thắc mắc.
Nhà trọ này vừa nhỏ vừa cũ, trong sảnh chỉ có vỏn vẹn vài cái bàn cùng vài ba vị khách ngồi lác đác.
Đứng cạnh quầy bar là một người đàn ông tóc hoa râm đang mải mê lau chùi ly cốc.
“Đến cái ngón tay ông còn chả nhìn rõ, sao không biết đường thắp nến lên? Trong số mấy cái khuyết điểm của ông, cái thói keo kiệt chính là thứ khuyết điểm đáng khinh nhất đấy!” Fernando vừa vào cửa đã lớn lối chì chiết.
Trời lúc này đã nhá nhem tối, lại được thêm sảnh khách sạn chỉ toàn cửa sổ hẹp, vậy nên màn đêm như thể đã buông xuống sớm bên trong nơi này.
Ông chủ quán trọ ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt vuông vức cùng con mắt trái có màu xanh lá chết chóc, xỉn đục và vô hồn, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy kinh hãi dị thường.
“Cần kiệm là một thái độ sống mà cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu, anh bạn nhỏ bé với trái tim làm từ Gel Cháy ạ.” Con mắt còn lại của ông chủ lại có màu xanh lục tuyệt đẹp và thẳm sâu như thể không đáy.
Fernando không hề tức giận mà quay sang Douglas nói: “Già Green, ông chủ quán trọ này, một hiệp sĩ hết thời về vườn. Con mắt trái của ổng chính là sản phẩm của việc dung hợp huyết mạch thất bại.”
Ở bên trong nhà trọ này, hắn không cần phải để ý đến những điều cấm kỵ không thể nhắc đến như ma thuật hay dung hợp huyết mạch. Ba, bốn vị khách đang nốc rượu và ăn cá nướng ở kia đều không hề có phản ứng gì khác thường. Tất cả vẫn chỉ bận rộn hưởng thụ như thể những gì Fernando vừa nói chẳng là gì khác ngoài tưởng tượng của Douglas.
Fernando nói xong liền chỉ vào Douglas: “Ông có thể gọi ngài ấy là Douglas. Vị khách đến từ bên kia lục địa này muốn gia nhập với chúng ta và đã qua được cửa của tôi rồi. Thông tin chi tiết gửi cho phó chủ tịch League đây.”
Hắn phi một mảnh giấy da vàng tới chỗ già Green.
Hai tay già Green vẫn bận rộn lau mấy cái ly, nhưng tờ giấy da lại bay mỗi lúc một chậm, sau đó từ từ dừng lại giống như một con thú bị mắc kẹt trong đầm lầy.
Lấy chiếc ly vừa mới lau xong chèn lên tờ giấy, già Green mặt vô cảm nói: “Anh bạn trẻ, muốn cá nướng mật ong chứ? Đây là món ngon nhất trên khắp cả Rentaro, Holm, thậm chí toàn eo biển này đấy. Không nếm thử là phí cả một đời đấy!”
Trông ổng quảng bá món cá nướng mật ong của mình háo hức chưa kìa.
Nhớ lại lời phàn nàn và mỉa mai của Fernando trước đó, Douglas mỉm cười: “Tôi mong chờ lắm đấy.”
“Ngày nay số người trẻ biết thưởng thức mỹ vị chẳng còn lại mấy, có vài tên thậm chí còn chẳng thể ngồi yên mà thưởng thức đồ ăn nữa.” Già Green vừa bóng gió ám chỉ vừa đi qua cửa ẩn phía sau quầy bar để vào trong bếp.
“Ông ấy là một hiệp sĩ thuộc mô hình thử nghiệm mà thầy của Fernando bí mật bồi dưỡng, một người có quan hệ thân cận với gia tộc Hoffenberg. Sau khi thầy của cậu ấy qua đời, do không muốn đầu hàng giáo hội, ông ấy đã mở nhà trọ này như một trạm trung chuyển bí mật cho liên minh.” Đậu xe xong, Lauren vội vàng đi vào, sau đó giới thiệu thêm cho Douglas. “Già Green sẽ phụ trách chuyển báo cáo nhiệm vụ cho phó chủ tịch League. Sau khi họ bàn bạc thảo luận xong, ngài sẽ có thể tiến vào trụ sở. Đừng lo, ngày mai là ngài sẽ được nghe tin tốt thôi.”
“Cảm ơn.” Douglas mỉm cười gật đầu. “Tôi thực ra cũng không sốt sắng cho lắm. Mặc dù nguyên lý đằng sau việc bay và lơ lửng đang là hướng nghiên cứu chính của tôi, nhưng ngoài nó ra tôi cũng còn nhiều điều cần phải suy nghĩ lắm.”
Fernando đột nhiên lia đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Douglas. “Ngài còn đang nghiên cứu gì nữa?”
Trên đường tới đây, những vấn đề mà Douglas và Fernando thảo luận không phải chỉ là về toán học. Dẫu rằng ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra thô lỗ và chê bai, song thực chất trong lòng hắn lại càng ngày càng coi trọng năng lực của Douglas. Bởi vậy, khi nghe anh nhắc đến lĩnh vực khác, Fernando không khỏi hồi hộp, hy vọng được nghe thêm những kiến giải uyên thâm.
“Mấy thứ linh tinh thôi.” Không hề có ý định giữ bí mật, Douglas kéo ghế ngồi xuống rồi thảo luận về đủ loại vấn đề ma thuật với Fernando, một pháp sư cao cấp trẻ tuổi sở hữu tài năng xuất chúng và phản ứng nhanh nhạy.
Cả hai thảo luận hết hơn nửa ngày. Kể cả khi mặt trăng đã bị mây đen che khuất, Fernando vẫn chưa muốn rời đi. Món cá nướng mật ong sau khi mang lên cũng chỉ được nhấm nháp có một tẹo, khiến cho già Green tức đến muốn quắc mắt rung râu - ấy là nếu ổng còn có bộ râu và hai con mắt nguyên vẹn.
Mãi đến nửa đêm, Fernando mới mang theo cái đầu tràn ngập câu hỏi trở về phòng ngủ. Douglas cũng bước vào trong căn phòng được chuẩn bị sẵn cho mình, xuyên qua đám mây nhìn lên những vì sao trên bầu trời, trong lòng tràn ngập sự bình yên đã lâu không còn cảm thấy.
Giờ anh hẳn đã có thể ổn định một thời gian để tập trung vào học tập, nghiên cứu rồi nhỉ?
Douglas thầm nghĩ như vậy.
……
Khi bình minh vừa mới ló dạng, Douglas liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Lauren vọng đến từ xa, tới trước cửa phòng anh thì dừng lại, thế vào đó là tiếng gõ cửa.
“Douglas, phó chủ tịch League đã đích thân đến đây rồi. Ông ấy cũng là một Đại pháp sư đó.” Lauren phấn khích khi thấy Douglas được coi trọng như vậy.
Douglas nghe xong cũng trở nên có chút hào hứng. Có là ai đi chăng nữa, nếu được coi trọng như vậy thì âu cũng sẽ vui mừng. “Lauren, làm ơn dẫn tôi tới gặp phó chủ tịch League.”
Sau khi được Lauren dẫn tới mật thất ở tầng một nhà trọ, Douglas liền nhìn thấy một ông già tóc đen, mắt lam, trên đầu đội một chiếc mũ mềm màu đen. Ông có khuôn mặt gầy gò, da dẻ nhăn nheo, mũi hơi khoằm, thoạt trông rất giống một con chim ưng già. Tuy nhiên, đôi mắt của ông lại thâm sâu khó dò, tựa hồ bên trong có chứa đựng vô vàn bí mật.
“Chào mừng, Douglas.” Phó chủ tịch League mặc trên người một chiếc áo khoác cổ cao theo phong cách Rentaro tiêu biểu, trông không khác gì một quý tộc già điển hình.
Douglas mỉm cười chào hỏi: “Rất hân hạnh, phó chủ tịch League.”
Lauren nhìn quanh phòng: “Fernando còn chưa xuống sao? Để tôi đi gọi cậu ấy.”
“Không cần đâu. Ta chủ yếu đến đây để gặp Douglas thôi.” League chậm rãi lắc đầu. “Douglas, việc cậu có thể cùng Fernando tập kích tòa thẩm giáo và giết chết Thợ Săn đã chứng minh cậu đáng để tin tưởng, nhưng hành động lần này của cậu cũng mang đến rắc rối lớn cho bọn tôi. Dưới sự lãnh đạo của Thời Quang Chi Tâm, các giáo sĩ, kẻ gác đêm và quý tộc đã giết hại hơn ba mươi pháp sư của liên minh.”
“Chiến dịch lần này chủ yếu là để thể hiện giá trị của chúng ta đối với quý tộc! Những pháp sư đó đã bị lộ từ lâu rồi, chẳng qua giáo hội cố tình chưa đụng đến mà thôi!” Lauren lớn tiếng bảo vệ.
League lạnh lùng liếc anh một cái, khiến anh vốn còn muốn nói tiếp liền lập tức ngậm miệng. “Chuyện này không cần cậu phải cân nhắc.”
Nói xong lời này, ông lại quay sang nhìn Douglas: “Bởi vậy, liên minh đã chấp thuận cho cậu gia nhập, nhưng cậu cũng sẽ phải chịu hình phạt. Cậu sẽ bị điều tới Allyn để nghiên cứu tàn dư của thành phố nổi này trong vòng ba năm. Ba năm sau, nếu không phạm phải sai lầm nào, cậu sẽ có thể trực tiếp trở thành phó chủ tịch của liên minh!”
Cây gậy và củ cà rốt đây sao? Douglas cười thầm. Đối với anh, chuyện này không quan trọng, cái quan trọng thực sự ở đây chính là anh sẽ được nghiên cứu tàn dư của thành phố nổi Allyn.
“Tôi chấp nhận.” Douglas khẽ gật đầu. Muốn phản bác nhưng lại không dám lên tiếng, Lauren sắc mặt có chút đỏ lên.
Tới lúc này, League mới nở một nụ cười: “Hy vọng cậu sẽ có thể nghiên cứu và cho ra được một thành phố nổi thực sự.”
Sau khi tạm biệt phó chủ tịch League, Douglas và Lauren lại quay lên tầng. Bất thình lình, cả hai chợt nhìn thấy Fernando đang giận dữ lao về phía họ.