Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Giáo huấn

Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:33:59

*Trans+Edit: Lắc

Giọng nói kia vang lên mơ hồ, trầm bổng, khiến cho thật khó để xác định vị trí cụ thể của Sharp. Bên trong nhà trọ, những bóng người lần lượt lóe lên rồi biến mất. Đó chính là Fernando và các pháp sư khác, những người bị kinh động bởi cuộc chiến vừa rồi.

“Tìm đường thoát đi. Hẹn gặp lại ở hồ Ramrouge trên Thiên Hồ chi Địa!” Ngay khi thân ảnh Douglas vừa xuất hiện trong góc, Fernando liền cẩn trọng và lặng lẽ vươn liên kết tinh thần tới, thông báo cho anh điểm hẹn sau khi bị chia tách.

Đây không phải là bởi vì hắn sợ Lam Ân Sharp. Hiện tại có Douglas, một Đại pháp sư bậc chín, trấn thủ, hắn tin là nếu có thêm họ chung tay, việc tiêu diệt kẻ thù này không phải là không thể. Xét cho cùng, Douglas chính là một trong những Đại pháp sư giỏi nhất biết sử dụng Dừng Thời gian, mà bản thân Fernando cũng có thể thi triển được rất nhiều thần chú cấp cao kỳ quái, dù không thể đối đầu trực tiếp với một Hoàng kim hiệp sĩ, hắn vẫn có thể gây ảnh hưởng, can thiệp, làm suy yếu và hạn chế đối thủ, biến cuộc chiến này trở thành cuộc chiến một chiều.

Song, nơi này chính là Rentaro. Dưới sự giám sát của rất nhiều cường giả, chỉ cần xuất hiện một động tĩnh hơi lớn, họ sẽ phát hiện và tiến hành vây công ngay. Nếu một trong hai nhân vật ở cung điện Nekso hoặc Giáo đường Quang Huy kia ra tay, bọn họ nhất định sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào hết. Kiếm Chân Lý Williamson Hoffenberg thì đã chấp nhận lời mời của giáo hội và đến tiền tuyến ở Aalto, vậy nên người bảo vệ cung điện Nekso hiện tại chính là Thời Quang Chi Tâm Kritonia - một kẻ khiến cho ngay cả Pháp sư huyền thoại chỉ nghe danh thôi cũng phải run rẩy.

Kể từ khi tên tuổi được biết đến, người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ, tráng kiện này đã theo chân Williamson Hoffenberg tiêu diệt vô số pháp sư, hải tộc, Elf, Ma cà rồng, ác quỷ và ác ma, dùng xương máu của họ để xây bậc thềm mà bước lên cảnh giới huyền thoại. Về sau, hắn thậm chí còn giết được Osseris, một Pháp sư huyền thoại mang danh Âm Ảnh Chi Chủ, và cả Vô Diện, một Hắc hiệp sĩ huyền thoại. Nhờ giẫm lên đầu họ, hắn đã tấn thăng trở thành huyền thoại bậc hai. Giờ Kritonia đã khét tiếng đến độ bất kỳ ai nghe danh cũng đều phải khiếp sợ.

Một trong những trận chiến trên đã xảy ra sau khi hắn trở thành Hiệp sĩ huyền thoại chưa đầy mười năm. Khi ấy, trong một lần đi săn bình thường, hắn đã vô tình chạm trán Âm Ảnh Chi Chủ Osseris, cựu thống đốc địa khu Holm của Đế quốc Ma thuật Sylvanas.

Ông là một Pháp sư huyền thoại vô cùng mạnh mẽ với tuổi đời ít nhất bốn nghìn năm. Dù đã rất gần huyền thoại bậc ba, nhưng ông vẫn chưa bao giờ đột phá qua được. Kết quả là, ông bị buộc phải rời khỏi “Thánh địa Ma thuật” Antiffler, và vị trí thống đốc Holm của ông liền bị Vua Tai Họa Viken thay thế. Về sau, trong Chiến tranh Bình minh, ông bị Kiếm Chân Lý Hoffenberg và một Thánh đồ hợp lực phục kích dẫn tới bị thương nặng, tiếp đó biến mất một cách đầy bí ẩn.

Cuối cùng, đại địa khu Holm, phần lãnh thổ rộng lớn ở bên này eo biển Bão Táp của Đế quốc Ma thuật Sylvanas, đã trở thành vùng đất vô chủ. Một số Pháp sư huyền thoại với trình độ và khả năng thấp hơn một chút thì không những không nghe lời bất cứ ai mà còn chẳng gia nhập cùng với các Pháp sư huyền thoại của Đế quốc Asso. Kết quả, dưới sự tấn công của giáo hội và các hiệp sĩ quý tộc, từng người một cứ thế lần lượt ngã xuống, lót đường cho vinh quang của Kiếm Chân Lý và giúp ông ta trở thành một trong chín Hiệp sĩ huyền thoại bậc ba.

Nhưng sau khi Holm sụp đổ và một thế hệ hiệp sĩ quý tộc mới bắt đầu phát triển, Âm Ảnh Chi Chủ Osseris lại “sống lại” và đối đầu với Thời Quang Chi Tâm Kritonia.

Hậu quả của trận chiến đó đã tiêu diệt hầu hết những người chứng kiến, chỉ một số rất ít là còn sống sót. Từ những gì họ kể lại, sau khi Thời Quang Chi Tâm phá hủy được phylactery của Âm Ảnh Chi Chủ, hắn đã ngạo nghễ nói: “Ngươi già rồi. Ngay cả linh hồn và ma thuật của ngươi cũng mục ruỗng cả rồi…”

Điều này cũng đã giải đáp được sự nghi ngờ của một số pháp sư. Bởi nhìn chung, pháp sư thường có thể trấn áp được hiệp sĩ ở cùng cấp bậc. Cho dù bọn họ có huyết lực đặc biệt thì cũng lắm cũng chỉ ngang cơ với pháp sư đó mà thôi, chứ chưa bao giờ có chuyện Hiệp sĩ huyền thoại có thể giết được Pháp sư huyền thoại trong một trận solo. Ban đầu, các pháp sư nghi ngờ rằng nguyên nhân là bởi vì vết thương chí mạng do Kiếm Chân Lý và Thánh đồ gây ra cho Âm Ảnh Chi Chủ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, khiến cho sức mạnh của ông suy giảm nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, lý do này xét ra còn có tính thuyết phục hơn.

Đúng vậy, Âm Ảnh Chi Chủ Osseris đã quá già, đã gần chạm đến giới hạn tuổi thọ của mình. Linh hồn của ông đã bắt đầu suy tàn, lẽ tự nhiên là linh lực và ma lực cũng suy giảm theo.

Dù nguyên nhân này khiến cho các pháp sư cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chẳng mấy chốc họ lại phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là không phải chỉ có Âm Ảnh Chi Chủ mới già đi, mà cả Đế chế Ma thuật dường như cũng đã già nua và suy tàn.

Trong suốt hàng trăm năm chiến tranh này, những Đại hồng y và Hiệp sĩ huyền thoại trẻ cứ hết người này đến người khác được sinh ra, trong số đó có rất nhiều nhân vật nổi danh, như Thời Quang Chi Tâm, Thiên Thần Phán Quyết Rudolf và một số Đại hồng y mà sau này trở thành Giáo hoàng chẳng hạn. Còn ở ba đế quốc ma thuật, có rất ít Pháp sư huyền thoại được tấn thăng, trong số đó thậm chí còn chẳng có “người trẻ” nào ở tầm bốn, năm trăm tuổi cả. Khí tức mục nát và già nua của đế chế này đã lộ ra quá rõ ràng rồi.

Thực ra tốc độ thăng cấp này so với trước Chiến tranh Bình minh thì vẫn là bình thường, chẳng qua trong thời bình, các Pháp sư huyền thoại đều sống đủ lâu nên trong một thời gian không có ai tấn thăng được cũng chẳng thành vấn đề. Còn bây giờ, nhiều người ví tình cảnh này giống như “hoàng hôn” buổi chiều tà vậy, dù vẫn còn le lói một chút ánh hào quang, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ không thể cưỡng cản mà biến mất vào trong bóng tối.

Nhiều pháp sư kỳ cựu thậm chí còn thở dài: “Tre già thì măng mọc, quy luật này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Đứng trước những thế hệ giáo hội và quý tộc trẻ trung, mạnh mẽ, pháp sư cũng như Đế chế Ma thuật chẳng khác nào mấy bộ xương già mục ruỗng, chọc nhẹ một cái là bể nát.

Không hiểu sao những suy nghĩ này chợt lóe lên trong suy nghĩ của Douglas, khiến lòng anh buồn bã lạ thường. Sau đó, kìm lại những dao động trong cảm xúc, anh bắt đầu tìm cách sử dụng “cái bóng” để nhảy ra khỏi tầm ngắm của Sharp và đi giúp các pháp sư khác.

“Cậu chạy trước đi, đừng bận tâm đến họ!” Già Green đột nhiên bay lên và lơ lửng giữa không trung, ngăn lại những giọt nước đang rơi xuống.

Con mắt trái mờ đục, vô hồn của ông tối đi, tựa như biến thành một cái hố tử thần không đáy có thể hút lấy mọi sự sống trên thế giới này.

Douglas hiểu rõ già Green có ý gì. Những pháp sư khác chưa đạt đến cao cấp dù chết thì thôi, còn anh là Đại pháp sư bậc chín, là hy vọng cho sự hồi sinh của Đế chế Ma thuật. Hiểu thì hiểu vậy, Douglas vẫn thoáng ngần ngừ. Nhưng rồi anh đột nhiên phát hiện, cuộc chiến vừa diễn ra không hề bị giáo đường ở gần đó chú ý.

Giữa không trung, thanh âm của Sharp vọng đến cùng với tiếng nước chảy ào ào: “Tôi đã ‘phong tỏa’ khu vực xung quanh trước khi tấn công rồi. Không ai để ý đâu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lời còn chưa dứt, thân ảnh gã đã xuất hiện ở sảnh nhà trọ. Gã ung dung bước về phía quầy bar rồi tự rót cho mình một ly rượu mạnh.

Douglas không hành động mà lần lượt nhìn sang già Green rồi đến Fernando, người đang bọc hậu cho các pháp sư khác rời đi. Trong lòng anh tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng bắt đầu thắp lên một tia hy vọng mong manh.

Sharp đã tự chủ động tiết lộ mọi chuyện và giữ bí mật với giáo hội, như vậy chẳng lẽ gã cũng muốn hợp tác với liên minh? Phải chăng việc này đã được Kiếm Chân Lý đang ở Aalto xa xăm kia đồng thuận?

“Nhớ trả tiền rượu với bồi thường phí sửa chữa đấy.” Già Green đáp xuống rồi tiếp tục quay về trạng thái uể oải mọi khi.

Fernando bước vào sảnh và hỏi Sharp, người đang khép hờ mắt nhấm nháp ly rượu: “Ý ông là gì?”

Sharp cười khúc khích: “Tôi muốn giết một kẻ, nhưng tự tôi ra tay thì có chút bất tiện. Nghe bảo các pháp sư có chấp nhận những ủy thác như vậy phải không?”

“Là ai?” Douglas ấn ấn tay xuống, ra hiệu cho Fernando đừng manh động.

Thái độ điềm tĩnh của anh khiến Fernando xụ mặt xuống, đành phải nuốt lại ý định chế nhạo sự hèn nhát của Sharp và cẩn thận lắng nghe.

Sharp lại nhấp một ngụm rượu rồi cười nói: “Alfonsol. Tôi muốn Alfonsol phải chết.”

Alfonsol? Người có cái tên đó thì rất nhiều, nhưng thường nó hay phổ biến ở những quốc gia xung quanh Thánh thành Lance. Ở Rentaro chỉ có một vài cái tên như vậy, và trong số đó thì chỉ duy nhất một kẻ có thể khiến cho Sharp phải thấy bất tiện trong việc ra tay!

“Hồng y Alfonsol?” Con mắt đục ngầu của già Green lấp loáng một tia sáng mập mờ.

Fernando cũng ngạc nhiên. Lam Ân, một Hoàng kim hiệp sĩ, đồng thời là đoàn phó của Chân lý Kiếm Hiệp sĩ Đoàn, lại ủy thác cho pháp sư “tà ác” ám sát một Hồng y cấp chín? Chuyện này hết sức kỳ quái!

“Phải. Hắn là một kẻ cực kỳ sùng bái Thần, tin tưởng rằng mọi quyền lực đều thuộc về Thần, còn quý tộc chỉ là đám con chiên, thế nên bọn tôi không hòa hợp với nhau cho lắm.” Sharp nở nụ cười mơ hồ nhìn ba người.

“Hồng y Alfonsol, một giáo sĩ cấp chín, trợ thủ đắc lực nhất của Thần Ân Thiên Sứ Franz, lãnh đạo thực sự của Tòa Thẩm Giáo giáo phận Holm…” Douglas gần đây cũng đã thu thập tình báo về Rentaro, và Franz, Thần Ân Thiên Sứ, chính là một trong hai Thánh Hồng y duy nhất của giáo hội ở lại lãnh thổ bên này eo biển Bão Táp, một cường giả huyền thoại bậc ba có thể được thêm tiền tố “Thánh” trước tên của mình!

Già Green lại hạ tầm mắt xuống. “Alfonsol gần như không bao giờ rời khỏi Rentaro. Có Franz bảo vệ, trừ phi chán sống, chứ không thì ai mà lại dám ám sát hắn…”

Cuộc tập kích Tòa Thẩm Giáo trước đó đã gây ra một trận náo động vô cùng lớn, và Thời Quang Chi Tâm Kritonia đã đích thân đứng ra tiếp quản vụ việc. Nếu họ tự rò rỉ tung tích để nhử Alfonsol rời khỏi Rentaro, khả năng rất cao là Thời Quang Chi Tâm sẽ đi cùng. Mà hắn so với Thần Ân Thiên Sứ cũng một chín một mười, nào có dễ đối phó hơn – Kritonia chính là một Hiệp sĩ huyền thoại gần bậc ba đó!

Ngay cả một người kiêu ngạo và nóng nảy như Fernando cũng chẳng có gan chấp nhận ngay. Một nhiệm vụ như thế này, có lôi cả liên minh vào cũng chưa chắc đã khả dĩ.

“Haha!” Sharp ngửa đầu cười lớn, tựa hồ thực sự thấy vui vẻ, sau đó lại ngừng cười, cúi đầu nhìn Douglas và Fernando: “Sao vậy? Sợ à?”

Gã đứng dậy, ngạo mạn nói: “Chiến lược chiêu mộ quý tộc để chống lại giáo hội của các người rất hay, ngặt nỗi, các người lại quên mất một điều. Đây là cuộc chơi mà chỉ kẻ mạnh mới có thể ‘chơi’!

Đến cả một Hồng y cấp chín mà còn không giết được, các người lấy tư cách gì để ngồi chung mâm trong trò chơi cân bằng này? Các người có bao nhiêu Pháp sư huyền thoại? Có bao nhiêu sức mạnh để chống lại giáo hội?

Một khi đã không có sức mạnh, cho dù các người có làm bao nhiêu cũng vậy thôi. Chỉ cần các Pháp sư huyền thoại ở Aalto bị đánh bại, sẽ không còn gì có thể ngăn được giáo hội nữa. Khi đó các người cũng sẽ tiêu tùng, quý tộc có ngu mới đi hợp tác.”

Sharp khịt mũi nói: “Tránh xa Hathaway ra. Nếu không phải nể mặt Green, tôi còn lâu…”

Gã chợt khựng lại một thoáng, kế đó chắp tay sau lưng bước ra cửa. “Một đám chuột nhắt thì không nên lởn vởn trong trận chiến của những người khổng lồ đâu!”

Fernando giận tím mặt, trong mắt tưởng chừng cuồn cuộn một cơn cuồng phong khủng khiếp. Nếu không nhờ Douglas âm thầm trấn áp, hắn có lẽ đã nộ khí xung thiên.

Bình luận (0)Facebook