Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Con người ta ai cũng có điều mà họ tự tin

Độ dài 2,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:33:46

Kỷ niệm 500 chương bằng mấy chap tiền truyện nhé cả nhà

---------------------------------

*Trans+Edit: Lắc

“Vâng!” Cô bé tên Hathaway vặn vẹo người, cố gắng đứng dậy từng chút một, thế nhưng trong tay vẫn ôm chặt thanh đại kiếm không buông, cứ như thể đây là vật mà cô trân quý nhất. Cô bé cứ cố chống người lên chỉ bằng cùi chỏ, kết quả là mãi vẫn không đứng dậy nổi, cứ mỗi khi nhấc người lên được một tí là lại ngã xuống.

Hết lần này đến lần khác, Hathaway vẫn không đứng dậy được. Sư phụ cô bé chỉ ở bên cạnh nhìn mà không nói một lời, như thể đang ngầm dạy rằng cô bé không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai ngoài bản thân trên con đường hiệp sĩ. Dần dà, đôi mắt xám bạc xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Hathaway bắt đầu phủ một lớp sương mỏng, nhưng cô bé vẫn cắn chặt môi, mày cau lại, cố không phát ra bất kỳ âm thanh đau đớn hay buồn bã nào.

Cảnh tượng này khiến già Green có chút không chịu nổi, ông ta khàn giọng cất lời: “Sharp…”

Ngay khi già Green vừa gọi cái tên đó ra thì Douglas, người vốn chỉ đang im lặng quan sát, bỗng nhẹ nhàng mở miệng và ôn nhu nói: “Có những thứ, đôi khi phải biết đặt xuống thì sau này mới có thể cầm lên tốt hơn. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

Hathaway ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc ầng ậng nước nhìn Douglas không hề chớp, như thể đang cố hiểu xem ý của anh là gì.

Fernando cười khẩy: “Cầm cái thanh kiếm to tổ bố thế kia thì dĩ nhiên đứng lên thế nào được. Ta chưa thấy đứa con nít nào ngốc như nhóc!”

“Đây… là… nhiệm… vụ!” Hathaway gằn lên từng tiếng. Chẳng biết cô bé đang tức nghiến răng hay là do không biết tổ chức ngôn từ sao cho đúng nên chỉ nghĩ gì nói nấy.

Fernando tức giận nói: “Ném cái thanh đại kiếm kia xuống đất trước đi đã. Khi nào đứng dậy hẳn hoi rồi thì nhặt lên sau. Bằng không, nhìn cái cách nhóc phối hợp chân tay thế kia, biết đến đời nào mới đứng lên được!”

Hắn đã nhìn thấu vấn đề thực sự của Hathaway, nhưng vấn đề là hắn nói thẳng toẹt ra chẳng buồn nể nang gì, cùng lúc đó cũng thầm bổ sung trong lòng: ‘Thứ cần phải cải thiện còn có cả khả năng ngôn ngữ của nhóc nữa!’

Sắc mặt Hathaway tối sầm, sau đó lại nghiêm mặt lại. Ngoại trừ sự thờ ơ và bướng bỉnh, chẳng còn có thể nhìn thấy biểu cảm nào khác trên mặt cô bé. Cô cũng chẳng buồn nghe theo gợi ý sặc mùi móc mỉa của Fernando mà chỉ tiếp tục tự mình nỗ lực, hết đứng lên rồi lại ngã xuống. Cứ như vậy cho tới khi trải qua vô số thất bại, lần này cô quỳ trên hai chân, sau đó chống thanh đại kiếm lên, lấy nó làm điểm tựa để từ từ đứng dậy.

Nhìn thấy cảnh này, trên mặt già Green mơ hồ lộ ra một tia phấn khích: “Ngoại trừ màu mắt, con bé còn thừa hưởng cả nghị lực trong huyết mạch của ngài ấy nữa.”

“Phải, bằng không tôi cũng chẳng nhận nhiệm vụ này đâu, có là mấy ông lớn đích thân sắp xếp cũng không.” Sư phụ của cô bé, hiệp sĩ tên Sharp, mỉm cười nửa vui mừng nửa xúc động, đôi mắt lam đẹp đẽ tựa viên sapphire trông an nhiên như một đại dương lặng gió.

Gương mặt trắng trẻo xinh xắn của Hathaway lấm lem đất cát, tóc mái vốn đều tăm tắp thì trở nên rối bù. Cô bé nhấc thanh đại kiếm lên và nhìn Fernando mà không nói lời nào, thậm chí khịt mũi một cái cũng không thèm, nhưng chính cái đôi mắt lạnh lùng đó lại làm mặt Fernando tối sầm lại. Hắn lẩm bẩm: “Đối với mấy việc tầm thường thế này, thử đi thử lại thì vẫn có khả năng thành công. Chứ nếu là việc khác, cách làm ngớ ngẩn như vậy chỉ tổ làm cho mình chết ngay trong vài lần thử đầu tiên thôi, khả năng bắt đầu lại cũng không có đâu.”

Với vẻ mặt không hề thay đổi, Hathaway quay sang Douglas, khẽ chùng gối: “Cảm ơn.”

Trong giọng nói nhẹ nhàng của cô bé vẫn pha thêm chút lạnh lùng.

“Kiên trì và không bao giờ từ bỏ là một phẩm chất tốt.” Douglas đầu tiên khen ngợi, sau đó tiếp tục: “Nhưng cháu cũng phải biết nhận ra sai lầm của bản thân. Kiên trì không đồng nghĩa với việc cố chấp mắc đi mắc lại sai lầm, mà là phải suy xét và giải quyết vấn đề dựa trên sự thật khách quan một cách nghiêm chỉnh.”

Hathaway gật đầu dù chưa thật sự hiểu hết. Cầm thanh đại kiếm trong tay, cô bé loạng choạng đi về phía sư phụ của mình, hiệp sĩ Sharp.

Sharp mỉm cười rồi nói với già Green: “Tôi không biết là ông lại có một vị khách triết học đến vậy đấy. Tôi trước đây mới chỉ nghe được những lời như vậy từ các nhà Thần học tầm cỡ Hồng y mà thôi, chẳng qua ý của họ hoàn toàn ngược lại, rằng ‘kiên trì nghĩa là kiên trì với sự thật, và sự thật chính là lời Thần chỉ dạy’.”

Trước đây, do có nhiều sinh vật thông minh với tuổi đời dài, thành thử họ có thời gian suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình, từ đó thuật ngữ “triết học” mới được đặt ra. Về sau, nhiều học giả bình thường cũng tham gia và không vì tuổi thọ ngắn hay vì yếu đuối mà từ bỏ việc tư duy, bởi vậy, họ còn được gọi là những triết gia hay nhà tư tưởng. Tuy nhiên, khi Chiến tranh Bình minh tiếp diễn ngày càng dài, giáo hội thống trị ngày càng sâu rộng, mọi triết gia, phàm là không phù hợp với tư tưởng chung của họ thì đều dần dần biến mất.

“Thật ra ấy, chỉ cần còn sống thì ai mà chẳng suy nghĩ, dĩ nhiên là trừ sinh vật bậc thấp ra.” Fernando lại chen cái miệng thối của mình vào.

Sharp liếc nhìn hắn, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Bầu không khí trong sảnh dường như cũng trở nên đông cứng lại, đâu đó mơ hồ vang lên tiếng sóng vỗ. Gương mặt Hathaway bỗng chốc lại dịu đi, trên mặt thấp thoáng hiện lên vẻ chờ mong.

“Khụ.” Già Green ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Sharp, hơn thua với tên nhãi này làm gì, tính cậu ta xưa giờ vẫn thế đấy, không phải có ý gì đâu.”

Fernando mặc dù không thể bộc lộ ra khí tức của một pháp sư cao cấp nhưng vẫn không chút nao núng trừng trừng lườm lại Sharp.

“Hahaha, hahaha.” Sharp đột nhiên bật cười ha hả. “Thú vị đấy. Cậu ta giống hệt tôi hồi còn trẻ, thích coi thường và mỉa mai người khác, vừa khó ưa vừa cứng đầu.”

Fernando khịt mũi quay đầu lờ đi. Hắn chẳng thấy mình giống Sharp chỗ nào.

Sharp ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar làm bằng gỗ, già Green liền rót cho gã một ly rượu vàng, giữa hai người tự nhiên như thể đã có một sự thấu hiểu ngầm nào đó.

“Khà! Ông là người duy nhất vẫn còn giữ công thức này đấy! Lâu lắm rồi tôi mới lại được thưởng thức thứ rượu nào mạnh thế này!” Sharp tọng đầy một miệng rượu rồi cười khành khạch. “Cơ mà bị đập cho ra bã nhiều lần, cái mỏ của tôi cuối cùng cũng bớt hỗn đi rồi.”

Xem ra vừa rồi gã thực sự có ý định tẩn cho Fernando một bài học.

Fernando lại khịt mũi, thế nhưng rốt cuộc cũng không nói gì cả, bởi hắn hiểu rõ ở Rentaro này, trừ phi tuyệt đối tự tin, còn không thì không nên bộc lộ năng lực ma thuật của mình. Cứ vớ vẩn thì không chỉ mình hắn, thậm chí cả đồng đội của hắn cũng sẽ bị giết theo!

Sharp uống xong ly rượu liền quay qua nói với cô bé Hathaway: “Tìm một chỗ mà ngồi đi, lát có cá nướng mật ong đấy. Chà, con có thể buông thanh đại kiếm xuống được rồi.”

Hathaway nghiêm nghị gật đầu, đặt thanh đại kiếm lên ngang trên bàn, sau đó lanh lẹ kéo ghế ngồi xuống như một chú nai con và rút từ trong túi lưu trữ ra một cuốn sách có bìa màu xanh đậm.

Cô bé mở sách ra và bắt đầu chăm chú đọc, vẻ lạnh lùng trên gương mặt dần dần được nét dịu dàng thay thế. Cứ chốc chốc, cô bé sẽ hoặc là nhếch khóe môi, hoặc là chau mày lại.

Hành động này khiến cho bầu không khí xung quanh cô bé trở nên sống động hơn hẳn, Dáng điệu cá tính không còn nữa, thay vào đó, cô bé lúc này trở về làm một đứa trẻ trầm tính đúng với độ tuổi của mình.

“Kiến văn lục[note65395] Antiffler?” Fernando với thị lực xuất sắc nhịn không được mà đọc lên tựa đề cuốn sách trong tay Hathaway. “Bé tí mà đọc loại sách này chỉ tổ làm cho nhóc ngốc hơn thôi.”

Hathaway ngẩng đầu lên nhìn hắn, thế rồi lại chẳng nói gì, chỉ vùi đầu vào đọc tiếp.

Douglas thấy vậy bật cười, chẳng hiểu sao Fernando lại cư xử như vậy.

Lauren cũng cười khúc khích rồi ngồi xuống cạnh Douglas, nhỏ giọng nói: “Ngài không cảm thấy như vậy mới giống Fernando sao? Cậu ấy lúc nào mà chả như vậy. Xấu miệng, thích chế giễu người khác, đối với những chuyện quan trọng thì rất nghiêm khắc và cáu kỉnh, nhưng những lúc bình thường thì cậu ấy lại hay đùa bậy với mọi người và thích trêu chọc con nít. Biết cậu ấy đủ lâu thì ngài sẽ hiểu.”

Anh hoàn toàn phớt lờ cái nhìn trừng trừng của Fernando.

“Như vậy nghĩa là tâm hồn cậu ấy trẻ trung đấy.” Douglas cười khúc khích. “Nhưng mà trẻ em thì nên được khích lệ chứ không phải trêu chọc.”

Lauren tiếp tục nhỏ giọng nói: “Fernando từng có một người em gái chết vì ‘tai nạn’ trước khi mới mười hai tuổi, thế nên cậu ấy thích trẻ con lắm, chẳng qua cứ không chịu thừa nhận, chỉ thích trêu bọn chúng thôi…”

“Rầm.” Fernando đập bàn, cắt ngang màn “phản bội” của Lauren.

“Haha.” Sharp, người vẫn đang nốc rượu không ngừng, xem ra có thính lực rất cao. Cả hai lần gã đều cười rất đúng lúc, chứng tỏ đã nghe không sót một chữ.

Hathaway lật giở trang sách từ tốn hẳn, như thể cũng đã nghe thấy lời của Lauren. Gương mặt nghiêm nghị của cô bé cũng giãn ra nhiều hơn.

Lauren mỉm cười đắc ý. Hiệu quả này chính xác là những gì anh muốn, tránh cho việc hai bên xung đột giao chiến rồi thân phận pháp sư bị lộ tẩy.

Fernando vẫn gườm gườm nhìn Lauren, như thể đang cân nhắc xem tối nay nên xử lý cái tên này như thế nào.

Sau khi đọc Kiến văn lục Antiffler một lúc, Hathaway cất cuốn sách này đi rồi lấy ra một cuốn sách dày cộp khác có bìa đen, một vài tờ giấy nháp, một cây bút lông cùng lọ mực có hình dạng rất đẹp.

Cô bé mở sách ra rồi bắt đầu tập trung hí hoáy viết viết vẽ vẽ, cả người toát ra một thứ “hào quang” khiến người ta không thể rời mắt. Đó chính là hào quang của sự tự tin mà cô bé thiếu nhất ban nãy!

“Toán học Cơ bản…” Fernando lại liếc nhìn cuốn sách.

Hắn không hề ngạc nhiên. Toán học là thứ duy nhất có liên quan đến ma thuật mà giáo hội cho phép học công khai. Điều này bắt nguồn từ việc có những quý tộc không muốn bản thân bị quản gia hay kế toán của mình lừa dối trong các khâu hậu cần. Tất nhiên, hầu hết các quý tộc vẫn coi việc không biết tính toán là một thứ để tự hào.

Douglas, người cũng có thể nhìn xuyên bóng tối, mỉm cười nói: “Thật ra có cách giải đơn giản hơn đấy.”

Trong thoáng chốc, anh mừng đến nỗi không kiềm chế được bản thân.

“Thật sao?” Hathaway hỏi thẳng không chút khách khí, tựa hồ thực sự không tin.

Lời đã lỡ nói ra, Douglas cũng không thể từ chối được nữa. Anh liền đi đến ngồi cạnh cô bé, sau đó cầm bút lông lên viết ra một phương pháp khác. Kỳ lạ thay, nó lại đơn giản và nhanh hơn.

Hathaway ngẩn ra nhìn tờ giấy nháp trước mặt, mười giây sau mới định thần trở lại, trong đôi mắt xám bạc thờ ơ, lạnh lùng lúc này hiện lên một vẻ sống động khác thường. Cô bé gật đầu khẳng định: “Đúng rồi.”

Vừa nói, Hathaway vừa thử làm lại bằng phương pháp này, kế đó lại tạm dừng và trầm ngâm suy nghĩ, thế rồi khẩn trương lật giở một trang sách và đẩy nó đến trước mặt Douglas. Gương mặt của cô bé vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng trong mắt lại thấp thoáng niềm mong đợi.

“Cái này thì sao?”

Douglas lia mắt nhìn, nhưng chưa kịp nói lời nào, Fernando chẳng biết lại gần từ bao giờ đã mở miệng cười khẩy: “Đơn giản thế mà cũng không giải được…”

Sau đó hắn lớn tiếng bô lô ba la giảng ra cách làm.

Mới đầu Hathaway còn cau đôi mày thanh tú lại, nhưng sau khi tính toán một hồi, lông mày cô bé dần dần giãn ra. Cô lại nhanh chóng lật sang một trang khác, không nói lời nào mà chỉ nhìn Douglas và Fernando.

Bình luận (0)Facebook