Chương 9.4 - Truy đuổi ác ý
Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:01:37
「 Khi mấy đứa con trai bước vào, có cái thứ gì đấy như mấy miếng cơm nắm nát vụn rơi vãi trên bàn cậu. Khuyến mại thêm chút nước nữa. 」
「 Tôi hiểu rồi. Nếu vậy mấy cậu có thể để tôi tự dọn mà. 」
「 Sắp vào giờ rồi. Nếu cứ để vậy thì mọi người sẽ mất tập trung và dễ bị sao nhãng. Cậu không muốn thế đâu nhỉ? 」
「 Pffft, thế thì chịu rồi. Thôi cứ để vậy đi. 」
Minagawa và tôi nhìn nhau cười và đập tay. Nếu cứ để vậy thì cả lớp sẽ bị sao nhãng mất nên cách duy nhất là phải dọn đi thôi. Nghe có vẻ như một lời biện hộ nhưng cái đứa nghĩ ra được lời biện hộ như thế lại thắng mất rồi. Và nếu cả lớp không nói gì thì thôi cứ cho qua vậy.
Cơ mà những trò quấy rối vẫn không ngưng lại. Cứ cái đà này thì nếu tôi bỏ đồng phục vào trong tủ khoá, nó sẽ lại bị xé nát mất.
「 Haa, tôi biết ngay mà, đó là bữa trưa của tôi. 」
Nhìn vào trong cặp, bữa trưa của tôi đã không cánh mà bay. Tôi chỉ có hai nắm cơm và một chút trà nhưng mấy nắm cơm thì biến đâu mất còn cái bình giữ nhiệt thì trống trơn.
Tôi khá mừng vì cái cặp không bị làm sao. Cơ mà trưa nay tôi ăn bằng gì giờ? Tôi không thể lết ra tiệm tạp hoá của trường để mua và càng không thể xuống căng tin. Nói gì thì nói, bữa trưa ngày hôm nay sẽ là một chiến trường.
「 Chà, bỏ một bữa cũng không chết ai đâu nhỉ. 」
Sau khi lớp học kết thúc, mọi người xung quanh tôi bắt đầu chuẩn bị ăn trưa và đám còn lại chạy xuống cửa hàng tiện lợi hoặc căng tin. Tôi ngửa mặt lên trời và nói vậy đấy. Ừ, nói vậy chỉ càng khiến tôi thấy trống rỗng hơn thôi.
Tôi vận động khá nhiều lúc học thể dục nên tôi đang rất đói. Cơ mà chẳng có gì để ăn cả nên đành bó tay vậy.
「 Đây, cậu ăn cái này đi. 」
Tanaka đứng trước bàn tôi và đưa tôi một nắm cơm. Chà, cậu ấy bảo tôi ăn đi nhưng sao lại đưa cho tôi? Kể cả khi tôi yêu cầu mua lại thì tôi cũng đâu có khả năng làm thế đâu.
Trong lúc tôi đang thắc mắc, Tanaka bắt đầu giải thích với khuôn mặt ngày một ửng đỏ.
「 Xin lỗi vì đã cư xử không hay với cậu. Hay là cậu không muốn ăn đồ mua ở siêu thị? 」
「 Kenta à, thành thật hơn chút đi. Cậu là người khởi xướng trò dọn dẹp mà. 」
「 Đừng có nói ra mà! 」
「 Vậy tôi xin phép. 」
Một nắm cơm từ cửa hàng tiện lợi là quá đủ rồi. Cơ mà cho dù là thanh mai trúc mã thì hai đứa nó vẫn thân thiết quá nhỉ. Tôi khá chắc rằng Tanaka có tình ý với Aiba nhưng đối phương có vẻ chẳng hay biết gì hết.
Chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu Tanaka thành thật hơn chút. Trong lúc nghĩ vậy, tôi bắt đầu thưởng thức miếng cơm nắm.
「 Hm, không biết làm sao để giữ cho miếng rong biển khô được giòn nhỉ. 」
Tôi luôn thắc mắc điều đó nhưng có vẻ nó hơi bất khả thi. Đồ ăn nhà làm có cái ngon riêng và đồ mua ở cửa hàng và siêu thị cũng vậy. Cơ mà tôi thích tất.
「 Nhìn tiểu thư đài các của một gia tộc lớn thưởng thức cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi một cách ngon lành như thế trông cứ sao sao ấy. 」
「 Tốt nhất là không nên đánh giá cậu ấy chỉ qua vẻ bề ngoài. Thứ bên trong và bên ngoài khác nhau một trời một vực đấy. 」
Nghĩ kỹ thì Aiba từng hỏi tôi về những vật dụng tôi có trong phòng hôm tôi mời con bé đến nhà chơi. Khi tôi nói rằng mình mua chúng từ một cửa hàng 100 yên[note46218] và một tiệm bách hoá, con bé đã sốc nặng. Con bé thậm chí còn đờ người ra khi tôi bảo tôi hay uống nước mua ngoài siêu thị.
Con bé thực sự cạn lời khi nghe tôi nói chuyện bằng điệu bộ thường nhật. Con bé đã không dám quay lại trong một khoảng thời gian.
「 Đồ ăn nào chả là đồ ăn. Nghĩ nhiều làm chi cho nó nặng đầu. 」
「 Như tôi nói ban nãy ấy, đó không phải những lời người giàu sẽ nói đâu. Cứ như thể cậu đang gặp vấn đề về tài chính hay gì ấy. 」
「 Nói thật, tôi đang gặp chút vấn đề về chuyện tiền nong. Cộng thêm cái chân này nữa thành ra tôi chẳng thể đi làm. 」
Chỉ riêng việc mua mới mấy món đồ bị phá, đồng phục và cái cặp cũng đã tốn kha khá. Nghĩ thôi cũng khiến tôi trầm cảm lắm rồi. Tiền tiết kiệm vất vả lắm tôi mới tích cóp được đã bay vào hư không! Trời ạ.
「 Hả? Đi làm? 」
「 Tôi đang sống một mình nên tôi cần phải làm thêm để chủ động về mặt tài chính. Đây đáng nhẽ là thời gian vàng để tôi kiếm chút đỉnh. Vậy mà… 」
Tuần lễ vàng[note46219] sắp đến rồi nên đây là khoảng thời gian tuyệt vời để kiếm trác nhưng với cái chân này, tôi không được phép làm việc. Sau cùng thì sếp của tôi vẫn là vợ chồng cô chú Saori, người đã mắng tôi và nói rằng cơ thể là tài sản quý giá nhất. Đó là lí do họ sẽ không đời nào để một tôi với thương tích đầy mình và cái chân đến lết còn khó đi làm đâu.
Liệu tôi có thể sống sót qua nổi tháng Năm với chút tiền còn lại không nhỉ?
「 Này, cậu ấy đăng xuất khỏi Trái đất rồi kìa, có chuyện gì xảy ra à? 」
「 Có lẽ cậu ấy đang nghĩ về chi phí tháng sau. Kisaragi-san có tố chất của một người nội trợ cậu thấy đấy. 」
「 Bằng một cách nào đó mà tớ vừa phải tiếp nhận một đống thông tín kì quái. Cơ mà cậu nói đúng thật Miyako ạ, con người này đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. 」
「 Mấy cậu đang nói gì vậy? Này, Kisaragi-san, ăn thêm mấy cái này nữa này. 」
Trên bàn tôi giờ có thêm một chiếc bánh mì Yakisoba và một chai trà. Ngước lên nhìn, tôi thấy Minagawa đang đứng trước mặt tôi. Nhóc vừa mới chạy đi mua à? Đúng là không biết cảm ơn nhóc sao cho hết.
「 Tôi mời. Không ăn trưa sau khi vận động nhiều như vậy hẳn cậu phải đói lắm nhỉ. Hay là cậu không thích ăn đồ sẵn? 」
「 Cậu ấy vừa mới ăn một miếng cơm nắm mua ngoài cửa hàng một cách ngon lành kìa nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu. 」
「 Thế là tốt rồi. Cơ mà Tanaka này, từ bao giờ hai cậu lại thân nhau vậy? 」
「 Chúng tôi có thân thiết hay gì đâu? 」
「 Đấy là lý do tình cảm của cậu mãi chẳng nhận được hồi đáp đấy. Đây, cứ tự nhiên nhé. 」
Chẳng cần đợi nhắc, tôi cắn một miếng bánh mì Yakisoba. Ôi chu choa, nhớ cái vị này quá. Tôi chưa có dịp thưởng thức lại kể từ khi trưởng thành nên cái hương vị này thực sự khiến tôi muốn chảy nước mắt. Với cái bánh này, tôi có thể chống chọi qua buổi chiều nay.
Nghĩ kỹ lại thì, bạn cùng lớp đang nhìn tôi ăn với ánh mắt tò mò. Tôi đoán là do khi ăn trông tôi rất khác.
「 Um, nếu cậu không phiền thì đây này. 」
「 Ah, cho cậu này. 」
Vì lí do nào đó, thức ăn trên bàn tôi cứ nhiều thêm. Cơm nắm, bánh mì, bánh mì ngọt và có cả đồ ăn vặt nữa. Đến cuối cùng, chúng thừa đủ lấp đầy bàn tôi.
Umm, tôi mới kích hoạt một cái flag[note46221] nào à?
「 Chỉ cần nhìn cậu lúc ăn thôi cũng đã khiến mọi người có thiện cảm hơn rồi. Cơ mà cũng có thể là do cái cậu trai đang không thể nói thật lòng đằng kia. 」
Tôi hiểu rồi. Là Hiệu ứng Tanaka[note46220]. Chà, tôi không biết chi tiết về cái hiệu ứng ấy nhưng mà đồ ăn thì không có lỗi. Tôi vui vẻ nhận tất cả. Tôi không thể ăn hết được nên tôi cảm ơn và nói rằng sẽ mang đống còn lại về nhà.
Ahh, đỡ được ối tiền ăn.
「 Cơ mà con người ta có thay đổi nhiều thật đấy. Nếu tôi biết cậu là người như thế này thì tôi đã bắt chuyện lâu rồi. 」
「 Chóp chép, chóp chép, cậu nói vậy làm tôi hơi buồn đó. Cơ mà cũng chả trách được. 」
「 Đó, chính nó đó. Nếu là Kisaragi-san của trước đây thì cậu đã nổi giận rồi nhưng cậu của bây giờ cứ thế chấp nhận thôi. Hơn nữa, cậu chắc chắn sẽ không nhận đồ người khác cho bao giờ. 」
「 Cho là một hành động thể hiện lòng tốt nên sẽ rất là bất lịch sự nếu tôi từ chối á. 」
「 Ừ, cậu đúng thật như một người khác. Y như những gì tôi nghi ngờ, cậu là kẻ mạo danh Kisaragi-san. 」
「 Hah hah hah, cuối cùng cũng bị phát hiện. Vậy cậu thử nói cho tôi xem tôi có thể là kẻ nào được nào? 」
Trò chuyện với Minagawa, tôi vô thức nở một nụ cười. Tôi không ngờ rằng mấy đứa lại đối tốt với tôi như vậy chỉ sau một tháng cơ mà chẳng có gì đáng lo cả. Ngược lại, nó còn là dấu hiệu đáng mừng.
Cơ mà sự thật rằng nhờ mấy trò bắt nạt mới giúp tôi được như lúc này khiến tôi có chút mâu thuẫn. Tôi thực sự cần bảo vệ bạn cùng lớp. Tôi không thể mấy đứa dính vào rắc rối của tôi được. Tôi cần phải đối đầu trực diện với nó.