• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Đòn tấn công của hội trưởng

Độ dài 3,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-18 20:16:03

Chúng tôi trò chuyện một chút sau bữa ăn rồi chuẩn bị đi về nhà. Trước khi rời đi, hội trưởng đưa tôi cái phiếu ăn miễn phí mà anh ta đã hứa vì công sức của tôi hôm nay. Cơ mà, tại sao lại mang thứ này đi cùng? Khi tôi hỏi thì ảnh chỉ cười. Ừm, hơi sợ rồi đó.

“Được rồi, để anh đưa mấy đứa về nhà.”

Anh ta thật sự là một người tinh tế. Ai cũng biết rằng sẽ rất nguy hiểm đối với phái nữ đi bộ về nhà một mình lúc tối muộn thế này. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hình như tôi có vệ sĩ nên tôi sẽ ổn thôi, nhưng tôi không thể nói được gì với hai người kia. Bên cạnh đó, có lẽ tôi lâu lâu cũng nên chiêu đãi những vệ sĩ ấy.

Ngay lúc này đây, tôi không nghĩ nhiều về tuyên bố của hội trưởng rằng anh ta sẽ làm mọi cách để tôi không thể từ chối. Và tôi chỉ nhận ra ảnh cực kỳ nghiêm túc vào buổi sáng hôm sau.

“Chào buổi sáng.”

Sau khi bước qua cổng trường, có ai đó chào tôi và khi tôi quay lại thì, tên hội trưởng đang ở đấy với một nụ cười. Ặc, mọi người đang nhìn tôi. Bây giờ rất nhiều học sinh đang bước vào trường, và rất nhiều ánh mắt đang dán vào tôi.

“Chào buổi sáng hội trưởng. Chuyện này là cố ý đúng chứ?”

“Ahaha, anh nghĩ là em cũng biết mà.”

Bất kỳ ai cũng có thể nói đây là chuyện hiển nhiên. Anh ta chắc chắn làm trò này ở chốn công cộng để nói rằng Kotone và hội học sinh đã hòa giải. Có thật sự đáng để làm chuyện này vì tôi không vậy? Đi sai một bước và mọi người nghi ngờ hội học sinh. Họ sẽ nghĩ rằng hội học sinh đang bị đặt dưới quyền kiểm soát của Kotone hay gì đó.

“Em nên xem nước đi này là táo bạo hay là thiển cận đây?”

“Cả hai đều sai. Anh đã nghĩ thông suốt về việc này rồi.”

Hiện tại thì, sự hiện diện của Kotone nên được miêu tả như một quả bom, hoặc là tôi nghĩ vậy. Có vẻ như hội trưởng không hề suy nghĩ giống tôi. Không một ai lại cố tình mang một quả bom vào nhà của mình cả. Rồi hội trưởng bắt đầu nói về tầm nhìn tương lai.

“Với em bây giờ thì, không một ai có thể mặc kệ em trong tương lai được. Em đã có thể nhìn lại bản thân trong quá khứ một cách khách quan, nên anh tin vào em.”

“Nhận trách nhiệm cho những hành động trong quá khứ là chuyện bình thường mà nhỉ?”

Tôi có thể nhìn nhận quá khứ khách quan bởi vì tôi là một người hoàn toàn khác bên trong. Tôi không rõ liệu bản thân Kotone có khả năng tỉnh táo trở lại và chuộc lại lỗi lầm quá khứ của mình hay không. Tuy nhiên tôi cũng không nên nghi ngờ khả năng làm việc đó của mình. Nên tôi có thể sống như chính mình đồng thời gánh vác quá khứ của Kotone.

“Đó không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Đa phần mọi người đều sẽ chọn con đường dễ dàng hơn.”

“Đúng là thế, cơ mà…”

Từ từ đã, chú ý tới xung quanh đi chứ tôi. Lúc tôi đứng đây nói chuyện với hội trưởng, rất nhiều người đang quan sát chúng tôi. Họ đang chắc chắn rằng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong cuộc hội thoại này. Tôi chắc chắn sẽ trở nên nổi bật mất.

“Vậy thì hội trưởng, em xin phép trước.”

“Ể, thế đi cùng nhau nào.”

“Em xin từ chối ạ, em đã thu hút đủ sự chú ý rồi, làm ơn cho em thở chút đi.”

“Vậy thì chắc anh tạm dừng ở đây thôi. Anh cũng bị mắng nếu tới trễ mà.”

Tôi chắc rằng hội trưởng sẽ được bỏ qua ngay cả với một cái lý do nửa vời. Trong trường hợp của tôi thì, bên cạnh việc bị khiển trách, tôi chắc chắn sẽ bị ghi vào sổ rằng đã tới trễ. Ngay cả khi đó có là Kondou-sensei đi nữa, thầy ấy khá là nghiêm khắc với chuyện này. Rồi hội trưởng vỗ tay một cái và chỉ như thế, tất cả học sinh xung quanh bắt đầu đi về lớp của mình.

“Cổng trường kẹt cứng rồi kìa. Giờ ta nên làm gì đây?”

“Thật ra thì anh không nghĩ tới chuyện này. Giời ạ, nên làm gì đây?”

Anh ta là loại người sẽ trở nên hậu đậu ở những thời điểm quan trọng? Hay đây là cố ý giống như trước? Có là thế nào đi nữa, tôi không hề có ý định hòa vào dòng người đông đúc kia. Dù tôi chắc rằng sẽ mất chút thời gian chơ đợi nhưng nó cũng không lâu tới độ tôi sẽ trễ giờ. Mà có lẽ tôi sẽ khá suýt sao đây.

“Hội trưởng, mong anh tha cho em.”

“Còn tùy thuộc vào em nữa.”

Đưa tay lên trán, tôi thở một hơi dài. Tôi nghĩ với thái độ này thì anh ta sẽ không chịu dừng lại cho tới khi tôi bỏ cuộc hử. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Nếu cái cảnh này diễn ra mỗi ngày, tôi sẽ kiệt sức ngay từ buổi sáng đấy. Tha tôi đi. Là sự kiệt quệ về tinh thần đó.

Với những gì diễn ra sáng nay, tôi cực kỳ khó ở trong lúc nghỉ giữa giờ. Chẳng ai nói trước được liệu hội trưởng sẽ đột nhiên xông tới hay không, vì vậy tôi đã phải cảnh giác nhưng anh ta không hề tới. Tôi tưởng anh ta sẽ đi theo tôi tới mọi nơi cho đến khi tôi chịu gia nhập hội học sinh, nhưng có vẻ tôi đã sai rồi. Hoặc có lẽ giờ giải lao chỉ là quá ngắn và chuyện ấy là không khả thi? Sao cũng được, tôi khá chắc chắn rằng anh ta sẽ tới vào lúc này.

“Chắc mình nên tự làm bữa trưa.”

“Ô, cậu ăn trưa ở căn tin sao, Kisaragi? Hiếm thật đấy.”

“Minagawa à. Mình có vài phiếu ăn miễn phí, cậu coi này.”

Tại lối vào căn tin, tôi vô tình gặp được bạn cùng lớp. Và, ừm, nếu không phải vì tôi đã thấy hội trưởng đang ở gần thì đây sẽ là một việc đáng mừng. Tôi thở ra một hơi rất dài, và khi tôi nhìn lại lần nữa, hội trưởng đã biến mất. Thật đấy, anh ta đang tính làm trò gì vậy?

“Có gì ở đó ư?”

“Không có gì đâu. Tớ chỉ vừa mới thấy một người mình rất không muốn dính dáng tới.”

Tôi thích có một khoảng thời gian thư giãn vào bữa trưa hơn, ít nhất là vậy. Dù sao đi nữa, miễn là người ta không đụng vào tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không tới gần họ. Và hôm nay, sau giờ học sẽ là dấu chấm hết cho việc hỗ trợ của tôi. Sau mọi thứ thì, tôi không nghĩ họ sẽ đi xa tới mức để hai người kia nghỉ luôn cả ngày mai đâu. Miễn là tôi có thể gồng qua hôm nay, mọi thứ sẽ ổn cả. Tôi không dám chắc chắn, nhưng cứ hy vọng thôi.

“Kisaragi, lượt của cậu kìa.”

“Ưm, a, đây rồi.”

Hmm, chắc là tôi không thể chọn món thêm hử. Mà, tôi biết ơn rằng tôi được ăn món chính miễn phí. Giờ thì, tôi nhấn nút chọn món của mình và học sinh ở bên trái và phải tôi đều khựng lại. Không lẽ tôi chọn món này thì lạ lắm à? Hơn nữa, Minagawa đứng sau tôi đang cố gắng hết sức nhịn cười kìa.

“Chọn món này thì lạ lắm à?”

“Ý tớ là, cậu là tiểu thư giàu có mà …”

Món tôi chọn là gyudon và súp miso. Cái này là món miễn phí, và tôi muốn chọn suất có thêm trứng nhưng thôi. Chắc lấy thêm nước chấm cũng được chứ? Tôi rất biết ơn mình có thể ăn thịt hai ngày liền. Đưa phiếu ăn cho cô thu ngân và khi tôi yêu cầu thêm nước chấm, cô ấy vui vẻ đồng ý. Có vẻ như tai tiếng của tôi chưa lan rộng tới ở căn tin này.

“Của em đây, xin lỗi vì để em đợi. Cơ mà, có vẻ món em gọi không hề hợp với vẻ mặt em chút nào nhỉ?”

“Mặt em ra sao không liên quan ạ. Em chỉ muốn ăn thôi.”

Mấy món kiểu này thật sự kích thích sự thèm ăn. Nó giống như đồ ăn nhanh nhưng tôi thật sự không muốn đi mua cái hamburger hay đồ kiểu vậy trừ khi tôi đi cùng với người khác. 500 yên một phần là quá đắt.

Tôi quét mắt một lượt và tìm thấy chỗ trống ở trong góc. Chắc là hôm nay không đông lắm nhỉ.

“Cảm ơn cậu đã giữ chỗ cho mình.”

“Chỗ bên cạnh tớ tự động trống ra bất kỳ nơi nào tớ đến, cậu hiểu mà.”

Nó cũng khá tiện, đó là thứ tôi không thể nói thật tâm. Có lẽ giờ đã hơn một tháng rồi nên người ta đã nhận ra Kotone ngay cả khi không có đống trang điểm trên mặt. Bởi thế nên tiền bối năm hai và ba bắt đầu né tôi. Mà, thật ra chẳng quan trọng lắm. Chỉ là cái định kiến riêng của họ về tôi thôi.

“Vậy, sao lại là gyudon?”

“Tớ chỉ muốn ăn nó, vậy thôi. Chẳng có lý do nào sâu xa hơn đâu.”

Không hề có lý do sâu xa gì. Tôi chỉ làm theo khẩu vị của tôi. Nói đủ rồi, cảm ơn về bữa ăn. Nước chấm cay nồng và thấm sâu vào cả cơm lẫn thịt. Súp miso tráng miệng có rong biển và tỏi tây, và trên hết rằng đây không phải là súp ăn liền. Cứ thế chúng tôi hoàn tất bữa ăn mà không nói thêm câu nào.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Chờ đã, tớ mới chỉ ăn được có một nửa thôi mà.”

Tôi dường như không thể ăn chậm và thưởng thức đồ ăn vì vài lý do nào đó. Trên hết là vì nó quá ngon nên thức ăn cứ trượt vào miệng tôi. Giờ tôi sẽ thư giãn và uống nước trong khi đợi cậu ấy.

“Mà, lúc cậu húp ngụm súp cuối là một cảnh đáng xem đấy. Ý tớ là mọi người đều phản ứng như thế cả.”

Tôi đã tập trung hết mình vào bữa ăn nên tôi thật sự không để ý lắm. Nhìn sang những người xung quanh thì tất cả đều đồng loạt tránh mắt đi. Tại sao vậy?

“Một số thì sốc, một số thì ngơ ngác, đã có rất nhiều phản ứng khác nhau đó. Mấy gã con trai cùng lớp mình đã bật cười đó.”

Gyudon lạ tới thế à? Tôi thấy người này người nọ ăn món đó, nhưng tại sao họ lại chỉ phản ứng với tôi? Không lẽ việc tiểu thư giàu có lại đi ăn món này là chuyện lạ sao. Tôi đoán rằng họ bất ngờ khi thấy Kotone ăn gyudon thôi. Dù vậy, với mấy đứa cùng lớp thì. Tôi chắc là họ cũng hiểu tôi là ai rồi chứ.

“Như mọi khi, cách em ăn trong như thể em đang tuyệt đối phải tận hưởng mọi thứ.”

“Anh có việc gì ở đây sao, hội trưởng?”

“Phụt!?”

Nghĩ tới việc anh ta xuất hiện vào giờ này, nghĩa là ảnh chỉ có vừa đủ thời gian để hoàn tất bữa trưa. Cơ mà có vài người chưa xong bữa phụt hết đồ ăn ra ngoài kìa. Cái phản ứng này là vì sự có mặt của hội trưởng hay là do câu trả lời cộc lốc của tôi?

“Em không lên sảnh tầng hai sao?”

“Em xin được từ chối.”

Có lẽ vì cái nơi này rộng lớn như nào, căn tin có cả hai tầng. Trên đó là sảnh lộ thiên. Người ta có thể ngắm cảnh ở chỗ đó và ở mùa này họ nói có gió nhẹ thổi vào, nhưng vấn đề của tôi là những người ở đó.

Bên trên sảnh đó là những cái tên to bự trong học viện. Nói cách khác, là nơi toàn những người Kotone đã thất lễ trong năm ngoái.

“Từ chối thẳng thừng luôn.”

“Hiển nhiên rồi. Nếu em lên đó thì chắc chắn sẽ gây náo loạn mà.”

“Không tạo ra một vụ còn lạ hơn. Ngay cả với sự thuyết phục của anh.”

Hội trưởng nói xong rồi ngồi xuống, tôi ném tới ảnh một ánh mắt khó chịu vô cùng. Và thực sự thì, anh ta là một kẻ phiền nhiễu. Nhìn Minagawa kìa, cậu ấy còn không ăn hết đồ ăn của mình nổi. Bất kỳ ai cũng sẽ bị sốc khi một học sinh tầm cỡ nhất của học viện ngồi xuống ngay bên cạnh.

“Xin lỗi, anh sẽ ngồi ở đây.”

“Đằng này cũng vậy.”

Kẹp tôi ở giữa, Kishita và Saitou ngồi xuống hai bên. Họ chắc chắn không hề muốn tôi trốn thoát nhỉ? Vậy là, nếu hai người đó ở phe của hội trưởng, thì sẽ không còn ai ở phe của tôi nữa nhỉ? Tôi cầu cứu Minagawa bằng ánh mắt SOS nhưng cậu ấy lắc đầu cật lực. Tớ biết mà, được chứ? Xin lỗi vì đã kéo cậu vào vụ này.

“Anh chị tính nghiêm túc tiếp tục như thế này cho tới khi em nhận đồng ý vị trí thành viên hội học sinh tạm thời sao?”

“Đó là kế hoạch, nhưng bọn anh đã thu hút nhiều sự chú ý hơn dự tính, nhiều tới mức mà bọn này đã đạt được kế hoạch ban đầu. Em biết mà, câu chuyện hội học sinh và Kisaragi Kotone đã hòa giải các thứ ấy.”

“Và anh đã lan truyền tin đồn về chuyện này từ lâu rồi.”

“Em đang nói cái gì ấy nhỉ?”

Thao túng thông tin. Tôi không phải là loại người thích nghe tin đồn nhưng có lẽ đã quá trễ vào lúc tôi nhận ra cuộc đối thoại này diễn ra mượt mà thế nào. Tôi thật sự không hiểu ý nghĩa khi làm chuyện này ở trường, nhưng tôi đoán là để tập dượt cho tương lai. Nhưng đừng có kéo tôi vào trò mèo này.

“Kishita, Saitou, hai chị đồng ý chuyện này sao? Dù chỉ là tạm thời, nhưng em sẽ tham gia vào hội học sinh đó?

“Cả hai chị đều đồng thuận đó. Cách nhìn của bọn chị về em đã thay đổi sau ngày hôm qua. Đúng chứ Kozue?”

“Sau chuyện hôm qua thì, hình ảnh của em năm ngoái đã tan thành cát bụi?”

“Cậu đã làm cái gì vậy, Kisaragi?”

Minagawa sắc sảo hỏi vặn tôi. Thì… tất cả tôi làm hôm qua là hoàn thành công việc và ăn tối với họ tôi mà. Chờ đã, nếu tôi tới ăn ở căn tin hàng ngày thì, chẳng phải đó là một cách dễ dàng để thay đổi hình ảnh của tôi trước dư luận sao? Thôi thì, tôi thật sự không dám chắc.

“Được rồi, anh sẽ nghe câu trả lời của em lúc tan trường.”

“Anh không nghĩ tới việc cho em chút thời gian nữa à?”

“Đối tượng ở đây là em đó, thêm một chút thời gian suy nghĩ cũng chẳng thay đổi kết luận của em đâu.”

Tôi tuyệt đối không hề có ý định tham dự ngay từ đầu. Và nó sẽ không thay đổi mặc cho họ có nói như nào đi nữa, nhưng nếu tình trạng này cứ diễn ra, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại. Chuyện này làm phiền tôi đã tệ lắm rồi, nhưng nó cũng làm phiền những người xung quanh tôi nữa. Thật lòng thì, tôi đã đánh giá thấp ảnh hưởng của hội trưởng rồi. Trong trường hợp này, tôi nghĩ không còn lựa chọn nào ngoài nhận lời, nhưng là với các điều kiện kèm theo.

“Cách để anh bẻ gãy ý chí của em’ là tên của trò chơi này đấy.”

“Anh chôm câu đó từ tên phản diện nào vậy?”

Nó đã toang từ lâu rồi. Ngay từ đầu tôi đã ghét việc lãng phí thời gian vào mấy việc như thế này, cũng như là sự tò mò của người khác dính vào tôi. Không phải là tôi thay đổi hình ảnh của mình để thu hút sự chú ý hay gì cả. Nhưng cứ kiểu này thì có lẽ nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên tôi. Tha cho tôi đi. Tôi sẽ đầu hàng hội trưởng. Đây là cách tốt nhất để kết thúc vụ này, nhưng mà…

“Chuyện này lẽ ra sẽ kết thúc dễ dàng nếu em đơn giản là nhận phần thua nhưng em lại không thích vậy.”

“Vấn đề lòng tự tôn chăng. Cơ mà anh không ngờ là em lại để ý tới nó.”

“Không, em chỉ không thể nuốt trôi được việc phải chịu thua anh.”

“… Em trở nên khá là thẳng thừng đấy.”

Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không nghĩ có bất kỳ lý do gì để giấu diếm tại thời điểm này cả. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không thể nói những gì tôi thật sự nghĩ với giọng điệu và cách nói bình thường của mình cơ mà. Dù sao đi nữa, tôi không thể kén chọn để có được những gì tôi muốn, nếu tôi có nói gì đó thừa thãi thì nó sẽ chỉ tạo ra thêm phiền toái, và tôi không hề muốn làm thế. Cơ mà hội trưởng là một ngoại lệ.

“Vậy thì, hẹn gặp em sau giờ học. Minagawa, em nên quay lại lớp đi.”

“Bằng cách nào đó, hôm nay mình lại có một bữa trưa cực kỳ bất ổn”

“Tớ thật sự xin lỗi vì chuyện này.”

Về cơ bản thì cậu chỉ vô tình dính vào tôi, Minagawa. Cứ coi như là vận rủi đi. Dù gì tớ cũng là nạn nhân mà.

---TN---

Xin lỗi mn vì sủi quá lâu, nhưng mình cumback rồi đây. Không hứa hẹn gì nhiều nhưng mình sẽ làm hết khả năng có thể trong thời gian cho phép. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.

Chủ yếu là do copium, cuộc sống có hơi khó khăn nên là...

Bình luận (0)Facebook