Chương 17: Cuộc thương lượng quan trọng
Độ dài 3,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 22:00:21
Sáng nay đã xảy ra nhiều chuyện nhưng tôi sẽ không nghĩ sâu xa về nó. Minagawa có hơi chút choáng váng khi chúng tôi trở lại lớp nhưng tôi cũng sẽ không nghĩ sâu xa về việc đó. Nhiều lời đồn về tôi sẽ lan ra lần nữa và cậu ấy chắc sẽ bị chú ý đôi chút. Đây không phải là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tên hội trưởng đó. Nghĩ như vậy cho lành.
“Thưa thầy Hiệu trưởng, em xin phép ạ.”
Tan học, tôi tới phòng hiệu trưởng. Tôi đến đây để nhận phần của mình cho ngày hôm qua. Miễn là giờ tôi lấy được chúng thì sẽ không còn những yêu cầu vô lý nào nữa. Ít nhất đó là những gì tôi hi vọng. Bước vào văn phòng, tôi thấy ông ta đang làm việc như thường lệ. Tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ rằng ông ta có phải tên nghiện công việc không.
“Em tới có chuyện gì không?”
“Em đến để nhận phần thưởng của mình. Đưa nó cho em nào.”
“Một căn giờ hoàn hảo.”
Hiệu trưởng lấy ra một cái đồng hồ đeo tay. Đó là cái tôi nhận được từ ông chủ quán. Nó đã toang hoang nhưng giờ cái đồng hồ trong tay ông hiệu trưởng nhìn không khác gì trước vụ việc ấy. Tôi thật sự cảm kích rằng mình đã tin tưởng giao việc sửa chữa cho thầy ấy.
“Cảm ơn thầy rất nhiều.”
“Thầy đã có một khoảng thời gian khó khăn với việc này đấy em có biết không? Thầy không nghĩ rằng nó là một thượng phẩm thuộc hàng cực hiếm.”
“Thật ư?”
“Đây là sản phẩm của một thợ đồng hồ nổi tiếng, nên ngay việc thu thập linh kiện cho nó đã là cực kỳ khó. Nó tốn của thầy kha khá đấy.”
Ehh, ông chủ quán và Saori, họ thực ra là ai vậy? Từ những gì tôi nghe được. Đây chắc chắn không phải là cái đồng hồ mà một gia đình bình thường có thể sở hữu. Cơ mà cái giá thị trường của nó là bao nhiêu đấy? Và tôi thật sự không thể hiểu được khi họ thản nhiên đưa nó cho một đứa làm việc bán thời gian nào đó.
“Sao thế? Em không muốn lấy lại nó à?”
“Em xin lỗi. Em có hơi lơ mơ một chút.”
Được rồi, ngừng suy nghĩ thêm về cặp vợ chồng đó nào. Dù sao thì tôi cũng không muốn hỏi tra vấn họ và cũng chẳng phải là nó sẽ thay đổi mối quan hệ giữa đôi bên. Tôi chỉ là nhân viên của họ mà thôi.
“ Vé cà phê và vé ăn ở trên cái kệ bên kia.”
Nói rồi thầy ấy chỉ về cái kệ chỗ thường để cà phê. Ở đấy là một cái túi giấy tôi chưa từng thấy, chắc là nó rồi. Tôi sẽ lấy nó và sủi khỏi đây. Dù gì thì cũng sẽ rất phiền phức nếu ông ta yêu cầu tôi những thứ bất thường nữa. Cơ mà ổng chắc chưa xử lý xong tài liệu từ hôm qua.
“Em xin phép ạ.”
“Thế hội học sinh như thế nào?”
Em muốn thầy đừng hỏi thì hơn. Nó là một cục phiền phức đấy thầy biết không? Ngay từ đầu thì, ông chính là nguyên nhân khiến tôi lâm vào tình cảnh này đấy. Thiệt tình, ổng nghĩ cái gì trong đầu vậy?
“Em đã bị bám đuôi bởi hội trưởng.”
“Thế thì có nghĩa là hội trưởng có lòng tin ở em.”
“Nó chẳng phải là thứ em muốn rước vào thân. Nếu không có sự can thiệp của thầy, hội trưởng hội học sinh sẽ chẳng bao giờ tin em cả.”
Nó là một chuyện bất khả thi với tôi. Sau cùng thì, cái vấn đề năm ngoái vẫn còn sờ sờ ở đó. Anh ta sẽ không muốn dính líu bất kỳ thứ gì với tôi cả. Ba người đó có lẽ sẽ ổn thôi nhưng với hai người còn lại là điều tôi thấy bất an. Mà, nếu họ từ chối thì tôi sẽ nhẹ nhàng rút lui.
“Không phải tất cả là do thầy đâu, em hiểu mà. Thầy chắc em ấy đánh giá cao tài năng của em. Em ấy là loại người sẽ sử dụng bất kỳ ai có năng lực.”
“Đúng là phiền phức.”
Kết thúc với lời càu nhàu đó, tôi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Nói thật tôi không hề thích thu hút sự chú ý nhưng với những gì xảy ra sáng nay và ở bữa trưa, tôi đang là tâm điểm của dư luận. Bằng việc giao du với hội học sinh, tôi chắc kèo mình đã trở thành đề tài bàn tán giữa các học sinh. Và tôi khác chắn đó là điều tên hội trưởng đó muốn.
“Xin thứ lỗi.”
“Bọn anh đang đợi em đây. Vậy thì, tới lúc nghe câu trả lời của em rồi.”
Điệu cười của hội trưởng như chọc tức tôi. Hai người còn lại thì có vẻ thật sự tò mò về việc này sẽ diễn ra như nào. Về cơ bản thì cũng giống như các học sinh khác, tôi đoán vậy.
“Nhưng với một vài điều kiện. Đầu tiên, em sẽ ưu tiên đời sống cá nhân. Em có những vấn đề riêng phải lưu tâm tới, như em sẽ ra về sớm để chuẩn bị bữa tối. Hơn nữa, em cũng cần phải mua nguyên liệu.”
“Điều đó là không thể tránh được. Nếu anh không nhầm thì em đang sống tự lập nhỉ?”
Anh ta đã thu thập được ít nhất là chừng đó thông tin về tôi rồi. Nên tôi sẽ không bất ngờ nếu anh ta cũng biết về các mối quan hệ xã hội của tôi. Tuy nhiên, nếu anh ta dám thò mũi vào hay dùng họ làm con tin, lúc đó tôi sẽ không có chút nhân từ nào cả.
“Kế tiếp, em sẽ không tham dự bất kỳ hoạt động nào vào ngày lễ hay vào cuối tuần. Em đang làm việc bán thời gian mà.”
“Anh cũng đồng ý với điều này. Cơ mà, nghĩ về việc tiểu thư của gia tộc Kisaragi đang làm một công việc bán thời gian…”
“Nó vui mà, anh không biết sao? Em có thể giao tiếp với nhiều người đấy.”
Vào những lúc quán cà phê không đông khách, tôi thường nói chuyện với những khách quen. Đôi khi tôi nghe được vài mẩu thông tin quan trọng, lúc khác thì chỉ là những câu chuyện tầm phào. Với sự đa dạng của nó, tôi chẳng bao giờ thấy chán việc lắng nghe cả. Nắm đấm của chủ quán thường giáng xuống khi có bình phẩm tục tĩu, nhưng sự thân quen giữa khách hàng và nhân viên ở nơi ấy thật sự rất thú vị.
“Điều thứ ba, nếu hai thành viên còn lại cho thấy sự phản đối, em sẽ rút lui. Đó là tất cả.”
“Nói thật, chuyện đó là vấn đề lớn nhất trước mắt của bọn anh. Anh sẽ cố thuyết phục nhưng mọi thứ vẫn tùy thuộc vào họ thôi.”
Đây là một chuyện tôi sẽ không nhân nhượng. Tôi không thích phải làm việc trong một môi trường thù địch. Cơ mà, tôi thật sự nghĩ rằng hội trưởng đã hoàn tất việc thuyết phục họ bằng vũ lực trước khi hành động, nhưng bất ngờ thay, anh ta lại thật sự cân nhắc tới cảm xúc của họ. Hoặc là anh ta chỉ tự tin rằng họ sẽ đồng ý?
Họ có thể làm ơn từ chối được không? Ý là, nghiêm túc đó.
“Kaoru, Kozue-kun, có vấn đề gì với những điều kiện đó không?”
“Mình không có gì để nói cả. Đây là vì chúng ta đã quá ép buộc trong việc tuyển dụng mà. Em sẽ không nói tên ai đó đâu.”
“Em cũng không có ý kiến gì cả. Từ giờ thì công việc sẽ dễ thở hơn đáng kể đây.”
“Hai người, ít nhất thì thử giấu cảm xúc thật đi chứ.”
Kishita-senpai thẳng thừng chỉ trích hội trưởng, và Saitou-san thì chỉ nói ý nghĩ nội tâm của mình. Cậu ấy vì một lý do gì đó có một hiện diện mỏng manh mặc dù sở hữu một cá tính mạnh mẽ. Khá là kỳ lạ.
“Được rồi, mọi thứ đã được quyết định, bắt đầu làm việc nào.”
Tôi đi tới chỗ của mình và bắt đầu xử lý công việc còn tồn lại từ ngày hôm qua. Như mọi khi, tôi chỉ xem xét, kiểm tra rồi chuyển chúng đi. Như một lẽ tự nhiên, chúng thường xuyên cần phải chỉnh sửa lại, và một số khác, tôi ghi chú những chỗ bất thường trong bản báo cáo tài chính năm ngoái. Có vẻ như anh tổng vụ sẽ đến hỏi về những bất thường đó vào ngày khác. Hội trưởng sẽ đi nếu là tài liệu khẩn nhưng vì thế mà công việc bị đình trệ.
“Ban đầu thì, việc liên lạc với từng câu lạc bộ là công việc của tổng vụ. Đó là lý do tại sao bọn anh giao Yamada-san chức vụ đó, nhưng mà…”
Tôi hiểu. Đúng là, với nét mặt và thể hình của mình, anh ấy sẽ không bị làm khó dễ bởi các câu lạc bộ thể thao. Cùng lắm thì anh ta có lẽ sẽ làm khó và áp đảo họ ngược lại. Cơ mà, nó vẫn khá thú vị nếu anh ta lại trái ngược với ngoại hình của mình. Kiểu nếu anh ta thật sự ngại ngùng hay gì đó.
“Nhưng anh ấy không làm được việc bàn giấy, thế chẳng phải là cầm đèn chạy trước ô tô sao?”
“Đúng người đúng việc. Cậu ấy rất hữu dụng trong các công việc ngoài trời đó?”
Chắc ý chị ấy là nếu không có ai giỏi việc chân tay thì sẽ có vấn đề. Đúng là trong hội học sinh chỉ toàn công việc bàn giấy. Tôi hiểu rằng họ cần người như anh ấy nhưng sao họ lại không kiếm ai đó có thể làm cả hai? Hay đây chỉ là ý thích của hội trưởng?
“Thế “đúng việc” của em là gì?”
“Việc hành chánh, hiển nhiên rồi. Em làm việc tốc độ và chính xác. Hơn nữa, em ngay lập tức yêu cầu xác nhận với các thứ em thấy có vấn đề.”
Hmm, tôi chỉ làm giống như hồi còn ngồi ở văn phòng thôi. Công việc sẽ không bao giờ kết thúc nếu tôi không nhanh, và nếu tôi không chính xác thì sẽ tạo thêm nhiều vấn đề nữa. Và nếu tôi đưa ra quyết định chủ quan thì tôi sẽ bị mắng. Mọi thứ đã trở thành thói quen rồi. Cũng như việc ăn kiêng không đều đặn là thói quen của tôi thôi, con người là tôi vậy đấy.
“Bên cạnh đó, có vài bông hoa cũng quan trọng không kém. Anh không muốn làm việc với đám cơ bắp đầm đìa mồ hôi đâu.”
“Mừng anh quay lại, hội trưởng. Giờ anh đi kiểm tra tài liệu được rồi ạ.”
“Cách đối xử tồi tệ đó, em đấy?”
Công việc của bọn em không thể tiếp tục mà không có xác nhận của anh, nên đây là chuyện bình thường mà. Việc người có quyền lực nhất phải đưa ra quyết định cuối cùng là một thường thức mà. Thỉnh thoảng vài lãnh đạo sẽ ném công việc cho ai đó khác nhưng tôi chắc rằng đây không phải là trường hợp đó. Hơn nữa, nếu nó là vậy thì tôi sẽ ném đống đó đi chỗ khác. Tôi cóc thèm quan tâm mấy thứ xảy ra sau đó. Tôi sẽ đổ tội cho người làm nó đầu tiên.
“Ba em, chẳng phải công việc hoàn thành có hơi nhanh à?”
“Đây là lý do anh tuyển mộ em mà, đúng chứ?”
Có một núi giấy tờ đang chờ ở chỗ của anh ấy. Cả ba bọn tôi đều đã hoàn thành mọi thứ nhưng hội trưởng vẫn bận rộn với việc kiểm tra. Chỉ là thêm các ghi chú vào những thay đổi đáng lưu tâm để sau này không quên chúng. Dù sao thì giờ đã trễ rồi, nên nếu anh ấy bắt đầu lúc này thì cũng chẳng thể hoàn tất đống đó trong hôm nay đâu.
“Ra vậy, giấy tờ hoàn thành nhanh bao nhiêu thì công việc của anh tăng lên bấy nhiêu. Thế thì anh nghĩ mình nên chỉ định Kaoru làm người ủy nhiệm vậy.”
“Từ chối.”
Chị ấy gạt đi ngay lập tức. Ừ thì, không có người bình thường nào lại muốn gánh cái trách nhiệm của một vị trí áp lực nhất cả. Bên cạnh đó, nếu Kishita-senpai nhận lời thì công việc ở tầng dưới sẽ bị trì trệ. Chị ấy làm việc cực kỳ năng suất mà. Tôi không biết năng lực của thủ quỹ tới đâu, nhưng chẳng phải việc tôi gia nhập sẽ là vô nghĩa nếu anh ấy quay lại sao?
“Anh đang nghĩ các tiểu thư đây có chút hà khác với anh chăng?”
“Em là kết quả của việc cưỡng ép chiêu mộ đó”
“Tôi là người chứng kiến việc cưỡng ép chiêu mộ đó.”
“Em không còn đủ thời gian để chơi game nữa.”
Tôi thấy Saitou-san có một lý do hoàn toàn khác với chúng tôi. Nếu cậu ấy thích chơi game như thế thì tại sao lại gia nhập cái hội học sinh này, nơi mà đa số thời gian của cậu ấy sẽ bị chiếm hết? Là để lấy điểm trong học bạ không chính thức? Hay là vì điểm số của mình?
Với vai trò là thành viên hội học sinh đem lại nhiều lợi thế sau khi tốt nghiệp đó.
“Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi.”
Thời điểm kết thúc cũng giống như hôm qua vậy. Tuy nhiên, không như hôm qua, lần này chúng tôi sẽ không đi tới quán ăn gia đình. Có lẽ nó sẽ không đặc biệt nếu chúng tôi lúc nào cũng tới. Và cũng sẽ là vấn đề nếu các thành viên bắt đầu nghĩ họ lúc nào cũng phải được chiêu đãi. Giờ thì, tôi tự hỏi ngày mai sẽ ra sao đây.
Hôm sau, trong khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc đột kích sáng sớm của hội trưởng không còn nữa, khoảnh khắc tôi bước chân vào lớp, các bạn học bắt đầu tra hỏi tôi. Như là mối quan hệ của tôi với hội học sinh, liệu bọn tôi đã hòa giải hay chưa, hay là liệu tôi có bị bắt nạt không. Ừ thì, hôm qua bọn tôi đã cho người ta một đống câu hỏi nghi vấn để tạo tin đồn nên tôi đã lường trước được tình cảnh này, nhưng mà chẳng phải mọi người quá nôn nóng sao?
“Tớ chỉ là bị yêu cầu bởi hội học sinh thôi. Về kết quả thì, có lẽ hết hôm nay sẽ rõ.”
Và đó là mọi thứ tôi có thể nói. Nếu tôi bất cẩn nói rằng chuyện này có sự chấp thuận của thầy hiệu trưởng thì hiển nhiên họ sẽ hỏi tôi thêm nữa. Và nếu như chúng tôi chạm vào chủ đề đó thì sẽ có nhiều vấn đề phiền toái tôi không thể nói ra được. Cơ mà nếu tôi có nói rằng mình đi tư vấn tình cảm cho thầy hiệu trưởng thì cũng chẳng ai tin đâu.
“Giờ thì, mọi thứ sẽ ra sao đây?”
Cuối cùng thì, hội trưởng không hề xuất hiện trước mặt tôi cả ngày nay. Hoặc là vì anh ta đã đạt được mục tiêu của mình, hoặc là anh ta dành thời gian thuyết phục hai người còn lại, tôi chẳng biết được. Nhưng mà trong cả hai trường hợp thì tôi đều hoan nghênh. Thật sự tôi ghét làm tâm điểm của sự chú ý với mấy thứ như vậy.
“Em xin phép ạ.”
Tiến vào phòng hội học sinh, bây giờ chắc chắn là có thêm hai người nữa rồi. Người đang ngồi trước mặt tôi là Yamada-san và người đang ở chỗ tôi ngồi hôm qua có lẽ là thủ quỹ. Nhắc mới nhớ, tôi chưa biết tên của anh ấy. Giờ thì tôi nên ngồi ở đâu đây.
“Đã lâu không gặp, Kisaragi. Vì là mong muốn của hội trưởng, tôi sẽ gác lại mọi thứ giữa chúng ta trước giờ.”
“Em cảm ơn vì điều đó ạ, Yamada-san”
Có vẻ là tổng vụ Yamada hoàn toàn tin tưởng hội trưởng. Thế chắc sẽ không có vấn đề gì với anh ấy. Hơn nữa, do tôi tưởng tượng hay anh ta không thèm nhớ về những gì Kotone đã làm với họ sao?
“Tôi không quan tâm. Miễn là không cản trở công việc của bọn này thì không có vấn đề gì cả.”
Thủ quỹ thật sự không có chút dáng vẻ quan tâm nào. Hơn nữa, chẳng phải điều này có nghĩa là không ai phản đối cả? Nói cách khác là không ai phản đối việc tôi gia nhập hội học sinh?
“Hội trưởng, anh không hối lộ họ chứ?”
“Giờ thì anh hoàn toàn hiểu cách em nhìn nhận anh rồi.”
“Em chỉ đang nghĩ mọi việc đang diễn ra quá trơn chu thôi.”
Đến lúc này thì mọi việc thật yên bình tới mức khả nghi. Và hội trưởng có lẽ sẽ không hề do dự làm việc đó đâu. Chỉ để làm rõ, tôi chuyển mắt sang Kishita-senpai và thấy chị ấy lắc đầu. Vậy chắc là chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đang có kế hoạch rời đi ngay khi có bất kỳ dị nghị cho dù là nhỏ nhất đi nữa.
“Bọn anh đã chuẩn bị chỗ của em cạnh Kozue-kun”
Giờ tôi mới thấy, trước đây không hề có bàn và PC ở đó. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi nhưng tôi không muốn bình luận gì, nên tôi chỉ vâng lời và ngồi xuống chỗ của mình. Sau khi bật PC lên, tôi mới nhớ ra mình không biết mật khẩu.
“Saitou-san, cho mình hỏi được không?”
“Được mà. Cậu cũng có thể gọi mình bằng tên.”
“Vậy thì, Kozue-san.”
Có lẽ vì giờ tôi đã là thành viên hội học sinh nên Kozue đã thân thiện hơn. Thông thường thì người ta chỉ lịch sự xã giao hoặc trực tiếp né khỏi khi họ biết tôi là Kisaragi Kotone, nên tôi thật sự quý trọng những người như cô ấy.
“Saeki-san, cố đừng để thua Kisaragi-san nhé.”
Đừng làm loạn, hội trưởng. Ngay cả khi tôi không quan tâm đi nữa, nhưng nhìn Saeki-san đi, ảnh cực kỳ để ý đó. Tôi đã có thể tưởng tượng được hiểu lầm có thể xảy ra trong tình huống này. Anh ta sẽ chú trọng vào tốc độ và bắt đầu làm vẽ ra một đống lỗi. Thật sự không có gì sai khi làm việc với tốc độ bình thường của mình cả.
“Saeki-san, xin anh đừng quan tâm tới lời của hội trưởng ạ.”
“Hừm, tôi biết.”
Tôi mừng là anh ta đã trả lời nhưng là do tôi tưởng tượng hay sao mà anh ta đang xử lý với tốc độ nhanh hơn nữa? Đừng cố quá thành quá cố, làm vậy sẽ khiến mọi việc chậm hơn thôi đó.
Quá kiêu ngạo thật sự là một vấn đề. Bên cạnh đó, chẳng phải là do sự hiện diện của tôi làm sai lệch tiến độ công việc thông thường của họ? Mà nó là lỗi của hội trưởng cả.
“Hội trưởng, em sẽ nổi giận nếu anh cứ làm loạn ạ.”
“Mình đồng ý với Kisaragi-san”
“Như thể mình có hai cô thư ký nghiêm khắc vậy.”
Nhìn hội trưởng nhe răng cười, Kishita-senpai và tôi ôm trán. Tôi biết anh đang tận hưởng nhưng làm ơn đừng có làm loạn trong giờ cao điểm này được chứ. Thật sự rất phiền phức nếu anh bắt đầu làm trò trong khi vẫn còn việc phải giải quyết đó. Từ biểu cảm của Kishita-senpai, tôi hiểu đây chỉ là chuyện thường ngày, nhưng mà tha cho tôi đi.
“Đúng là tốt khi cánh nữ chúng mình đáng tin cậy hơn.”
“Kishita-senpai, vấn đề ở chỗ đó ạ.”
Kiểu như, chẳng phải đang ám chỉ rằng cánh nam không đáng tin cậy sao? Một hội trưởng tận tụy nhưng bông đùa, một thủ quỹ có vẻ kiêu ngạo, và một tổng vụ không thể làm việc giấy tờ. Toàn bộ cánh nam đều thật sự có vấn đề. Sao họ lại không suy nghĩ kỹ về dàn nhân sự này? Có vẻ như tôi đã vào một chỗ tràn ngập phiền phức rồi đây.