Chương 11.3 - Trò chuyện với mẹ
Độ dài 1,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-05 21:15:21
「 Mẹ đã hứa với hiệu trưởng rằng còn sẽ bị đuổi nếu không chịu thay đổi bản thân hay cái gì đó đại loại thế phải không ạ? 」
「 Đúng rồi. Mẹ muốn dành một năm để theo dõi con nhưng bố con cho rằng không cần tốn nhiều thời gian như vậy và giảm nó xuống còn 6 tháng thôi. 」
Càng lắng nghe, tôi càng hiểu hơn về sự hi sinh của mẹ. Cá nhân tôi, chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé, thấy ổn với việc làm hoà với mẹ. Được nghe kể về tất cả mọi chuyện từ trước tới gì, tất cả là nhờ mẹ mới giúp tôi có thể sống một cuộc sống như vậy và chính mẹ cũng là người đã cho tôi thời gian để khẳng định bản thân.
Tôi cũng biết được rằng bà ấy không có ý định đưa tôi về nhà. Đúng hơn, việc có đồng mình từ bên trong sẽ khả thi hơn nhiều.
「 Tiền trợ cấp của con cũng hơi ít nữa. Chừng ấy là không đủ nếu còn không tìm được một công việc bán thời gian. 」
「 Kể cả vậy, mẹ thực sự xin lỗi. Bố con khăng khăng rằng không muốn phí thêm tiền nên mẹ cũng đã hỏi ý kiến mọi người. Nếu ngần ấy tiền là không đủ, mẹ đã định gửi thêm nhưng… 」
「 Bố luôn chen chân vào đúng không ạ. Hiện tại con cũng chẳng có vấn đề gì nên không sao đâu mẹ. 」
Y như những gì tôi nghĩ, bố là vấn đề chính. Tôi không thể nào ngưng cái suy nghĩ rằng cái nhà này chưa nát tanh bành là do mẹ còn ở đây. Tôi thực sự chẳng muốn về nhà. Sự ngột ngạt của căn biệt thự ấy sẽ khiến tôi nôn mửa mất.
「 Cơ mà mẹ cũng thấy bất ngờ khi con gọi về nhà đó. Lúc ấy mẹ đang ở gần bố con nên không thể cư xử như bây giờ được. 」
「 Bà chủ lúc đó cười như được mùa đấy ạ. 」
「 Misaki! 」
Tôi thực sự thấy bất ngờ khi bà ấy vẫn chưa bị bại lộ với cái kĩ năng diễn xuất dở ẹc đó đấy. Trong khi đó, có lẽ bố cũng chẳng hứng thú là bao với cuộc gọi đó. Hoặc có thể ông ấy chẳng tin tưởng tôi. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng tôi kiếm tiền bằng cách đe doạ mọi người và bắt nạt quản lí.
Tôi không có ý định làm mấy việc ấy đâu. Đúng hơn, nếu mấy hành động như vậy là khả thi thì cái xã hội này đã sụp đổ lâu rồi.
「 Nhắc mới nhớ, con đã cạch mặt với Udzuki Shizune nhưng liệu việc ấy có ảnh hưởng gì tới nhà Kisaragi không ạ? 」
「 Mọi việc vẫn chưa tới tai bố con đâu nhưng kiểu gì nhà Udzuki cũng sẽ gửi lời xin lỗi. Cơ mà trong cái rủi lại có cái may nên chắc là không sao đâu. 」
「 Con cũng mong là thế. 」
Chẳng có vẻ gì là ông ta sẽ lo lắng cho con gái cả. Ông ấy sẽ kiểu “Con đã làm cái quái gì vậy? Đừng có vấy bẩn thanh danh của ta”. Dù cho có là gì, cứ cái đà này, những cuộc tấn công nhắm vào tôi sẽ chỉ thêm leo thang thôi nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Trường hợp tệ nhất, tôi có khi sẽ phải nghĩ tới việc lấy họ của Kotori ra khè.
Đương nhiên là vẫn phải hỏi ý kiến con bé trước rồi.
「 Nói gì thì nói, con đã trưởng thành hơn rồi đó Kotone. Trước đây trong mắt con chỉ có ông ta thôi. 」
「 Ngược lại, mẹ không thấy lạ sao ạ? Tự nhiên con lại thay đổi nhiều thế này ấy? 」
「 Mẹ nghe kể là những ai khỏi bệnh xong đều như một người hoàn toàn khác ấy. Hơn nữa, sau khi ông nội con bị đấm bởi chị gái mình, ổng đã ốm liệt giường suốt một thời gian trước khi bình thường trở lại và sau đó có một cuộc hôn nhân viên mãn với bà nội con đó. 」
Nó na ná như trường hợp của tôi vậy. Đúng hơn, ông bị chị gái đánh à? Ông dai dẳng tới mức nào vậy? Hơn nữa, liệu chị gái ông có bị bệnh không nhỉ? Cơ mà chẳng ai biết được.
Có rất nhiều điều trên thế giới này mà tôi không tài nào hiểu được. Tôi đã tưởng rằng thế giới này là bình thường nhưng nếu ngoài kia cũng có những người như tôi thì “bình thường” có vẻ không đúng một chút nào.
「 Con chỉ hơi tò mò thôi nhưng những người không quay trở về bình thường được liệu có thể sống một cách bình thường không ạ? 」
「 Mẹ nghe bảo rằng hầu hết mọi người chỉ bị triệu chứng nhẹ thôi. Nhưng bố con thì hết thuốc chữa thật rồi. Đó là lí do tại sao ông bà nội phải định cư ở nước ngoài đấy. 」
Cũng vô phương cứu chữa như Kotone ấy hả. Nghiêm túc mà nói, cái gia đình này bị cái quái gì vậy? Thứ này vượt xa khỏi việc chỉ là một rắc rối nho nhỏ rồi đấy.
「 Năm mới sẽ đau đầu lắm đây. 」
「 Kiểu gì bà với bố cũng sẽ cãi nhau vì con. Mẹ chẳng làm gì được nên chắc chỉ còn nước chịu trận thôi. 」
Bà nội sẽ về nhà mỗi dịp đầu năm để thăm con cháu. Nếu bả phát hiện ra Kotone không có nhà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Bà là một người rất dễ mềm lòng nhưng cũng hà khắc không kém. Có lẽ bà ấy sẽ lao thẳng vào căn hộ của tôi không biết chừng. Ngoại trừ việc đó ra, tôi chẳng tài nào mường tượng được đống hổ lốn gì sẽ xuất hiện ở nhà cả.
「 Con đã nói rồi nhưng con sẽ không về nhà dù bố có nói thế nào đi chăng nữa. 」
「 Nếu ông ấy tự ý hành động, mẹ sẽ đứng ra ngăn. 」
Nếu ông ấy muốn tôi về chỉ để bà nội không ghét ổng, tôi nhất quyết sẽ không về. Thú thực, nếu ông ấy vẫn cố chấp, tôi sẽ cho mặt ông ấy tiếp xúc vật lí với bàn tay đang nắm chặt của tôi. Và mẹ khả năng cao sẽ không vào can ngăn đâu. Tôi không phải là công cụ ông hiểu không.
「 Vậy tức là con không về nhà cũng không sao ý ạ? 」
「 Nếu con vẫn ở trường thì không sao. Hơn nữa, vệ sĩ đã kể lại rằng con có vẻ thoải mái với việc sống ở đây hơn phải không? 」
「 Đúng rồi ạ. Nó dễ chịu hơn ơ nhà nhiều, con thích ở đây hơn. 」
Đúng như tôi nghĩ, xung quanh tôi có vệ sĩ nhỉ. À thì sau cùng chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi bị bắt cóc. Bố thì chắc chẳng bận tâm nếu có người đòi tiền chuộc nhưng mẹ sẽ lo lắng lắm.
Cơ mà, mẹ đã thôi gọi ông ấy là chồng rồi nhỉ. Có lẽ mẹ cũng chẳng ưa ổng là bao.[note47891]
「 Vậy ta kết thúc ở đây thôi. Mẹ cũng phải về nhà sớm phải không ạ? 」
「 Đúng rồi. Mẹ sẽ bị nhắc nhở nếu không về nhà trước khi bố con về mất. 」
Còn hai nhóc tì nữa. Làm ơn hãy quan tâm chúng nhiều hơn. Làm ơn hãy giáo dục chúng để chúng không trở thành những Kotone thứ hai. Miễn là mẹ nhớ được những gì ta bàn hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
「 Vậy mẹ sẽ để Misaki ở lại một thời gian nhé. Hơn nữa, đây là tiền chu cấp thêm cho thắng sai này. Mẹ biết con đã bị mất nhiều thứ nên ngần kia tiền chắc không đủ đâu nhỉ. 」
「 Có là con vui rồi, cơ mà Misaki thì sao ạ? 」
「 Đúng rồi. Sẽ rất bất tiện nếu để con sống với một cái chân như thế kia phải không? Hơn nữa Misaki cũng biết lái xe đó nên hai đứa cứ sống với nhau một thời gian nhé. 」
Đúng rồi, đi mua đồ với một cái chân què chẳng dễ chịu một nào. Còn việc lái xe hẳn là để giúp tôi đỡ bất tiện khi tới trường. Đừng đi lại nhiều cho tới khi chân con bình phục hẳn nhỉ. Chả, tôi đoán đây là lẽ dĩ nhiên thôi. Mấy đứa bạn hẳn sẽ mắng tôi nếu thấy tôi đi đi lại lại mất.
「 Liệu mẹ có thể quay lại đây không? 」
「 Cái nơi tồi tàn này ấy ạ? 」
「 Mẹ muốn xem con gái mẹ thế nào ấy mà. Sau cùng thì trước giờ mẹ chưa làm được gì nhiều cho con. 」
「 Haah, con hiểu rồi. Mẹ cứ tự nhiên. 」
Thút thít, cười, bà ấy là một người dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Đây mới là con người thật của mẹ nên hẳn đối với một người như vậy, căn biệt thự kia ngột ngạt biết bao.
Tôi chắc chắn sẽ không quay lại đó đâu.