Chương 13.2 - Phía sau bức màn
Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 15:45:28
Đây là một mặt khác của vụ việc hôm qua. Nếu người ta biết được một thành viên bị đuổi học, thì nó còn hơn cả một mối ô nhục cho toàn gia tộc. Và nếu nó là một trong thập nhị gia tộc mà chúng ta đang bàn tới, thì sẽ tự nhiên để nghĩ rằng thông tin này sẽ bị lộ ra ngoài.
Trong trường hợp đó, họ đã chọn hi sinh danh dự và quyên góp một khoản tiền để điều này không được công khai đại chúng. Đây không phải là một hành động đẹp nhưng nó cũng không phải chuyện lạ ở bất kỳ xã hội nào.
“Thêm vào đó, tên giáo viên đó đã bị đuổi. Hiện tại, bọn thầy đang điều tra những bằng chứng cáo buộc khác.”
“Dù gì thì hắn đã vượt quá giới hạn rồi. Nếu y được cho phép ở lại, việc đó sẽ chỉ làm tổn hại tới hình ảnh của học việc mà thôi.”
Có vẻ như hắn ta đã hiểu lầm rằng với sự chống lưng của gia tộc Udzuki thì hắn có thể làm gì cũng được. Sau cùng thì, nó không phải là một sự hỗ trợ chính thức từ nhà Udzuki mà chỉ là bản thân Shizune đề xuất thôi. Họ cũng không muốn việc này được công bố rộng rãi đâu.
Đứa con gái đã thực hiện hành vi đút lót, nhưng cả gia tộc Udzuki phải đối mặt với hậu quả.
“Xâm phạm tình dục và hỗ trợ kẻ trộm ngay trước mặt các học sinh. Hắn có vẻ thậm chí còn không cân nhắc rằng việc này sẽ không bao giờ bị lờ đi.”
“Ở đó có quá nhiều nhân chứng. Che giấu điều đó là bất khả thi. Khả năng cao là y đã nghĩ rằng y có thể bất cứ thứ gì hắn muốn khi dùng quyền hạn của kẻ khác.”
“Không biết rằng hắn chỉ là con tốt ngay từ đầu. Cơ mà, khi nghe hắn trình bày, hắn vẫn cho rằng gia tộc Udzuki ép buộc hắn làm thế, nên là chịu rồi, hết cứu.”
Thật sự là hết cứu. Và đó có lẽ tại sao thầy hiệu trưởng lại điều tra liệu rằng hắn có còn gây thêm rắc rối gì nữa hay không. Tôi nghĩ họ sẽ hình dung ra cách xử lý hắn sau.
“Trước hết thì việc bổ nhiệm lại là bất khả thi. Bên cạnh đó, một khi những lời đồn lan rộng ra, mọi người sẽ biết rằng hắn là kẻ đã chạm tới cả Kisaragi và nhà Udzuki, nên sẽ rất khó cho hắn để tìm được việc làm. Không một ai lại mạo hiểm tuyển một người như hắn cả.”
“Hắn sẽ rất chật vật để sống trong xã hội này. Cơ mà, nếu nghĩ kỹ thì, chắc là em cần cân nhắc tới những khả năng bị trả thù.”
Tôi chưa thể xác nhận việc đó, nhưng mà tôi có vài vệ sĩ nên tôi sẽ ổn thôi. Tuy vậy, lúc những người xung quanh tôi bị tổn thương thì đã quá muộn để phản ứng rồi. Tôi phải cảnh giác với cái khả năng đó nữa.
“Đó là một mối lo chính đáng. Vì vậy nên bọn thầy đã quyết định sẽ chuyển hắn tới một công việc khác. Làm việc trong nước hay ngoại quốc, em chọn cái nào?”
“Dạ ngoại quốc.”
Nếu như còn ở trong nước thì không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không gặp mặt nhau lần nữa. Vậy nên tôi sẽ đẩy hắn ra nước ngoài.
“Nóng hay lạnh?”
“Dạ lạnh.”
Để hắn làm nguội con tim và tâm hồn lại. Việc đó có thể cải thiện cái nhân cách của hắn đến một mức nào đó.
“Vậy thầy nghĩ là quanh khu vực Canada.”
“Cơ mà, cưỡng chế gửi ai đó ra nước ngoài không phải là một rắc rối sao ạ?”
“Bọn thầy chỉ đơn giản là giới thiệu hắn một công việc trả lương kha khá. Dĩ nhiên, bọn thầy chắc chắn sẽ bắt hắn phải đồng ý.”
Em không muốn nghĩ thầy làm chuyện đó thế nào. Dù cho thầy đảm bảo rằng đó sẽ là lựa chọn của hắn, nhưng mà hiện thực đau đớn là thầy sẽ cưỡng chế để đạt được sự đồng thuận này. Hoặc là lùa hắn vào tròng. Ở thời điểm này, dù cho tên giáo viên đó có cố bỏ trốn, hắn chắc chắn sẽ bị bắt.
Bị bắt, hay hắn sẽ bị ép phải ký hợp đồng. Thầy hiệu trưởng, thầy cũng quỷ quyệt lắm đấy.
“Em thấy rất nhẹ nhõm khi biết điều này. Nó sẽ giải quyết mọi thứ liên quan tới sự việc lần này.”
“Với thầy thì đó vẫn là một núi vấn đề. Nó là một cơn đau đầu thực sự.”
Thầy ấy sẽ bận rộn với việc xử lý hậu kỳ và vài thứ khác. Trong khi đã ôm đủ thứ việc và rồi lại bị giao thêm việc là một nỗi đau tôi hiểu quá rõ. Ta sẽ không bao giờ biết được chừng nào ta mới được nghỉ ngơi.
Và rồi sau đấy sẽ là những chỉnh sửa và đôi khi sẽ còn là thêm việc, ta còn không có năng lượng để nổi giận nữa mà.
“Em đồng cảm với thầy. Nếu có thể thì em sẽ giúp thầy một tay, nhưng em lại không có hiểu biết gì ở lĩnh vực đó.”
“Em sẽ giữ lời, đúng chứ?”
Khoan đã, hình như tôi vừa thấy đôi mắt của hiệu trưởng sáng lên. Ừm, tôi sẽ uống chút cà phê, nó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Bình tĩnh bình tĩnh. Ahh, cà phê ngon quá.
“Thành thật mà nói thì, thầy muốn em điều tra một cá nhân cụ thể.”
“Điều tra?”
Vậy thì thuê một chuyên gia làm việc đó đi. Đâu cần phải nhờ tôi làm chi đâu? Tại sao thầy lại giao cho một học sinh điều tra một giáo viên hay một nhân viên nào đó chứ, thôi nào.
“Gì, nó đâu có gì khó đâu. Cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Thầy chỉ muốn em điều tra lý lịch của người này thôi mà.”
“Em không có quyền để từ chối phải không?”
“Nếu em không muốn làm việc này, thầy cũng sẽ không ép em. Nhưng mà, em chỉ nói suông thôi à? Nếu như vậy thì, thầy sẽ thất vọng về em đó.”
“Dù nhìn thế nào đi nữa, thầy không hề có ý định để cho em từ chối.”
Thầy ấy có lẽ là đã ghi âm lời nói của tôi rồi. Đây là thầy hiệu trưởng mà, nhưng tôi không nghĩ thầy ấy sẽ ép tôi nếu tôi nghiêm túc từ chối. Ừm, tôi hi vọng thế.
“Vậy người đó là ai?”
“Saeki Shizuru.”
“Cô ấy đã làm gì sai hay sao?”
Tôi thật sự không thể tưởng tượng cảnh cô ấy tham ô hay làm hại học sinh. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được cảnh cổ uống rượu mà thôi. Hơn nữa, có lẽ cô đã tham ô để uống chút rượu.
“Trong trường hợp của cô ấy, điều đó là không thực tế.”
“Thế vậy em sẽ điều tra cái gì về cô ấy?”
“Thói quen của cô, mối quan hệ cá nhân, và điều quan trọng nhất là cô ấy đã có ai trong trái tim mình chưa.”
À rồi, giờ tôi đã hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu thầy hiệu trưởng muốn tôi làm gì rồi. Và tôi muốn nói với rằng thầy chắc chắn đã phạm sai lầm khi nhờ tôi xử lý vấn đề này. Chắc chắn là vậy.
“Hiệu trưởng, em muốn nói rằng. Làm ơn đừng nhờ một học sinh cao trung tư vấn chuyện tình ái.”
“Trực giác của thầy đang nói là em có thể làm được.”
Đừng dựa vào cái trực giác đó! Tại sao thầy lại tin tưởng tôi trong vụ này! Tôi không nhớ rằng tôi đã dựng cái flag này. Thầy không nghĩ tới chuyện là tôi sẽ lợi dụng thông tin này sao? Aah, tôi chỉ muốn nói với thầy ấy điều này.
“Tại sao thầy lại tin em tới thế?”
“Khi nói chuyện với em, thầy không cảm thấy như thầy đang nói chuyện với một học sinh chút nào cả. Đó là điều trực giác thầy mách bảo.”
Thầy có lẽ đang nói rằng thầy có thể đoán được phần nào đó về nội tâm của tôi. Hay là, thầy đang hiểu lầm bởi vì Kotone hiện tại đã thay đổi ra sao. Liệu tôi có thể từ chối chứ? Tôi không thể, phải không? Thầy ấy chắc chắn đã lên vài kế hoạch dự phòng rồi, thật tình.
“Cạnh đó, em có vài thứ tương đồng với Saeki đúng không? Em có thể lợi dụng nó không?”
“Thứ duy nhất bọn em có chung là cả hai đều vào căn hộ của em. Và nó không phải là bọn em đặc biệt thân thiết với nhau hay gì cả.”
Điểm chung của chúng tôi là đều biết Akane. Đúng thế, cô giáo Saeki hứa rằng sẽ thỉnh thoảng sang nhà tôi chơi vì điều này, nhưng tôi không biết rằng liệu nó có thật sự xảy ra hay không.
“Vậy từ giờ em có thể trở nên thân thiết hơn với cô ấy.”
“Cũng phải nói là, chẳng phải một học sinh với một giáo viên đặc biệt gần gũi nhau là một việc không tốt sao?
“Thầy sẽ cho phép. Em làm được không?”
Đừng có “Thầy sẽ cho phép” với tôi! Hơn nữa, mặc dù là câu hỏi tò mò, nhưng giọng thầy quá nghiêm túc đó! Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi từ chối? Thật lòng thì tôi muốn từ chối lắm. Tên quái nào lại cố ý chõ mũi vào chuyện tình yêu của người khác? Hơn nữa, thầy ấy chắc sẽ biến tôi thành một đồng minh hay gì đó. Cơ mà, tự hỏi cô ấy đi chứ.
“Haah, tất cả em có thể làm là em sẽ thử gián tiếp hỏi cô ấy.”
“Dù vậy thầy vẫn biết ơn điều đó. Đổi lại, thầy cũng sẽ hỗ trợ em trong việc cải thiện hình ảnh cộng đồng của em.”
“Điều đó sẽ khiến mấy lời đồn kỳ lạ lan ra, nên thầy tuyệt đối đừng làm vậy!”
Nếu thái độ của giảng viên thay đổi hoàn toàn vì lời nói của hiệu trưởng, nó sẽ gây ra một tình huống rắc rối, nên làm ơn đừng. Hơn nữa, tên hiệu trưởng này chắc chắn sẽ làm đúng như lời nói, nên tôi không thể mập mờ với thầy ấy. Thật sự rất phiền phức đó.
Haah, tại sao lại thành ra như thế này?