Chương 8.1 - Những người dõi theo hiện tại
Độ dài 1,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-29 01:15:13
Dựa vào vai Saeki-sensei, chúng tôi đi tới xe của cô ấy và cổ thực sự tống tôi vào trong xe. Sao vậy nhỉ?
「 Giờ thì, em sống ở đâu vậy? 」
「 Có một toà chung cư ở gần đây… 」
「 Haa, vậy ra em đúng là cô vợ mà Akane luôn nhắc tới. 」
Thở dài một tiếng, cô ấy dựa mình vào vô lăng. Cô ấy trông có vẻ mệt, nhưng làm thế quái nào mà Saeki-sensei lại quen Akane-san được? Hơn nữa, “vợ” là sao?
「 Umm, cô nói vậy là sao ạ? 」
「 Cách đây không lâu, cậu ấy gửi một cái mail bảo là mới kiếm được một cô vợ. Cô thì chẳng hiểu cái gì cả nên đã hỏi. Thế rồi cậu ấy nhắc đến tên em nên cô tưởng chỉ là trùng tên thôi.」
「 Chị ấy… chị ấy viết cho cô cái gì vậy… 」
Tôi tưởng chị ấy chỉ đùa thôi. Akane-san thực sự gọi tôi như thế với người khác à? Đúng hơn, tôi chẳng hiểu hai con người này có mối quan hệ như thế nào. Những gì tôi biết trong suốt một tháng quen chị ấy là Akane-san thực sự rất ít khi ăn ở ngoài tiệm.
「 Akane, Kondou và cô từng là bạn cùng lớp thời cao trung. Akane và cô vẫn tiếp tục giữ liên lạc kể cả khi đã ra trường. Còn về phần Kondou, bọn cô chỉ mới tiếp tục làm bạn sau khi làm việc chung một nơi. 」
「 Vậy, các cô có hay đi nhậu không ạ? 」
「 Thông thường thì lịch làm việc của Akane không cho phép. Em biết đấy, cậu ấy là y tá mà. 」
「 Cơ mà tuần này chị ấy ít phải trực ca đêm hơn đấy ạ. 」
Chị ấy phải trực đêm khoảng mười buổi, tôi nghĩ thế. Chị ấy thường xuyên ăn tối ở nhà tôi, thường xuyên đến mức chúng tôi gần như là bạn cùng phòng luôn. Cơ mà dạo gần đây chị ấy đang thèm khát được ăn thịt một cách đáng sợ.
Uhh, Saeki-sensei đang cười nhưng nhìn không thân thiện tí nào.
「 Hoh, từ chối lời mời của cô để tán tỉnh và chơi với một cô gái trẻ hơn? Con bé này cũng gan dạ đấy. 」
「 Cô à, cô đang làm em sợ đó. Hơn nữa, bọn em cùng là con gái nên mấy chuyện như thế không thể nào xảy ra đâu. 」
「 Nếu em đã nói vậy thì cô cũng đành tin thôi. Em có biết lịch làm việc hôm nay và ngày mai của Akane không? 」
「 Hôm nay và ngày mai chị ấy đều làm ca sáng hết ạ. Và cô làm ơn đừng bị thuyết phục như vậy chứ. 」
Mặt tôi trông nữ tính đến vậy cơ à? À thì trước khi ngỏm, mấy đứa con trai thi thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng chỉ vì gương mặt của tôi. Tại sao tôi vẫn phải chịu đựng cái sự quấy rầy ấy kể cả khi đã sống một cuộc đời khác vậy?
Nhân tiện, Akane-san chưa bao giờ nhìn tôi như vậy cả cho dù vì bất cứ lí do nào, chị ấy có vẻ thích đối xử với tôi như một bà nội trợ vậy.
「 Okay, hôm nay ta hãy bắt cóc cậu ấy đi. Như vậy cũng đỡ cho em một cái miệng ăn đó, Kisaragi-san. Hay là em muốn mua thay vì nấu? 」
「 Không, em chẳng có tí tiền nào trong người cả nên em không phản đối gì. Hơn nữa, em đã có sẵn cơm nguội ở nhà rồi nên em sẽ làm cơm nắm luôn cho đỡ phí. Em cũng còn tí súp ăn liền, mấy món đó là đủ ăn rồi. Các cô cứ tự nhiên đi ạ.」
Thú thực, tôi không muốn phải xử lí hai bợm nhậu cùng lúc đâu. Họ thậm chí có thể nhậu trong phòng tôi nữa nên tôi bắt buộc phải hi sinh Akane-san để đổi lấy sự yên bình cho chốn nương thân của tôi. Tha thứ cho em, Akane-san. Em sẽ không bao giờ quên ơn chị đâu.
Tạm gác mấy việc linh tinh đó lại, chúng tôi cuối cùng cũng đến trước lối ra vào của toà chung cư. Tôi bước ra khỏi xe trong khi Saeki-sensei đi tìm chỗ đỗ.
「 Oh, Kotone-san. Có chuyện gì à cháu? 」
Trước tiên, tôi phải giải thích cho quản lí đã. Tôi giải thích rằng tôi đã mất chìa khoá phòng và hỏi xem còn chìa dự phòng không. Tôi cố ý không đả động gì đến lí do tại sao tôi đánh mất nhưng cô ấy cũng không hỏi gì cả và đưa cho tôi chìa dự phòng.
Cơ mà tôi vẫn chẳng thể giấu được mấy vết thương của mình.
「 Cháu đã báo về cho gia đình chưa? 」
「 Không, cháu không định làm phiền họ chỉ vì mấy vết xước cỏn con này đâu ạ. Cô làm ơn đừng kể cho gia đình cháu nhé. 」
「 Nếu cháu đã nói vậy thì cô cũng đành giữ im lặng thôi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy. À mà cô đang có dự định thay khoá nên khi nào cháu thấy ổn thì bảo cô nhé. 」
Vì một lí do nào đó mà dạo gần đây, đúng hơn là mới hôm nay thôi, tôi để ý nụ cười của những người xung quanh tôi trông khá đáng sợ. Chẳng biết họ đang giận hay đang lo lắng cho tôi nữa. Ah, Saeki-sensei tới rồi.
「 Vậy cháu xin phép lên phòng ạ. Cháu sẽ trả lại chiếc chìa khóa vào sáng mai. 」
「 Cháu cứ giữ đi. Cô vẫn còn vài cái nữa mà. À đúng rồi, cô có cái vòng này. Sao cháu không xỏ chìa khoá vào đây rồi đeo vào cổ nhỉ? 」
Ừ nhỉ. Nếu làm thế, tôi không sợ bị mất cắp nữa. Cơ mà tôi không nghĩ nó là một món trang sức đẹp đâu. Hơn nữa, tôi sợ rằng ngực tôi sẽ bị đau nếu chẳng may cái chìa khoá bị kẹt giữa hai bên. Tôi có nên nhờ người khác giữ hộ không nhỉ?
Cơ mà cô ấy đã đưa nó cho tôi thì tôi cũng nên vui lòng nhận nhỉ.
「 Chà, phòng em to quá nhỉ. 」
「 Đây là toà nhà do gia đình em quản lý mà cô. Về giá thuê phòng, em không có gan hỏi luôn. 」
「 Ahh. Cô nghe nói tiền thuê nơi này đắt cắt cổ luôn. Cơ mà cô không hỏi chi tiết lắm. 」
Tạm thời, tôi mời Saeki-sensei vào phòng trong lúc chờ kẻ thế mạng về. Saeki-sensei nói rằng tỉ lệ con mồi thoát được sẽ thấp hơn nếu bị đánh úp như này. Cô ấy thực sự không có ý định cho Akane-san chạy thoát nhỉ.
Cơ mà tôi vẫn không hiểu sao Akane-san lại không muốn uống với Saeki-sensei. Saeki-san khi say tệ đến vậy à?
「 Cô có muốn uống gì không ạ? 」
「 Người bị thương thì nên nghỉ ngơi. Quan trọng hơn, cậu ấy sắp về nhà rồi đúng không? 」
「 Đúng rồi ạ. Miễn là không có ca cấp cứu nào thì chị ấy sắp về rồi. 」
Từng phút cứ trôi qua, chúng tôi lại tiến gần đến giờ úp sọt. Tôi đang không có điện thoại bên mình nên chẳng thể liên lạc với chị ấy và tôi đoán là Saeki-sensei cũng chưa liên lạc với Akane-san. Akane-san muốn né con người này đến cỡ nào vậy?
「 Kotone-channnnn, tối nhay ăn zì xế~? 」
「 Fufu, cuối cùng cũng tóm được cậu, Akane. 」
「 Gack, Shizuru. Sao cậu lại ở đây!? 」
「 Nào, đi nhậu thôi! 」
「 Kotone-chan, cứu~! 」
Sau khi Akane-san bước vào phòng khách, Saeki-sensei người mà đã núp sẵn ở đó bắt chị ấy và lôi đi. Trong khi Akane-san bị kéo đi với hai hàng mi ngấn lệ, tôi chỉ có thể vẫy chào tạm biệt với một nụ cười xảo trá trên môi.
Sau cùng thì Saeki-sensei cứ khiến tôi thấy ớn ớn thế nào ấy.
「 Đến giờ làm bữa tối rồi. 」
Nghĩ lại thì ngâm mình trong bồn tắm cũng chẳng phải lựa chọn hay ho gì trong tình huống này nhỉ? Hmm, hôm nay đáng nhẽ là ngày tôi tự thưởng cho mình một chút thời gian thả mình trong bồn tắm đấy nhưng có lẽ lần này tôi chỉ nên tắm qua thôi.
Không biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ.
Thức dậy đúng giờ như mọi khi, tôi ra khỏi giường và khi đặt chân xuống sàn, cơn đau nhói đã gợi nhắc cho tôi về chấn thương ngày hôm qua. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ không thể chạy bộ. Mặc dù so với hôm qua chân đã khá hơn nhiều nhưng kiểu gì nó cũng sẽ sưng to nếu tôi ép bản thân cố chạy.
Cơ mà, đã thức dậy sớm thế này rồi, tôi cũng nên khởi động trong nhà tí chứ nhỉ. Tay trái của tôi thực sự đang rất đau nên tôi không thể di chuyển nhiều nhưng mà có còn hơn không.
Bây giờ tôi mới nhớ ra. Hai người kia về nhà chưa vậy?
「 Chào buổi sáng~. Kotone-chan, cho chị xin một tí súp miso thôi … 」
「 Chào buổi sáng. Đi chơi thâu đêm cũng mệt quá chị nhỉ? 」