• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 8: Gặp gỡ Anh hùng!

Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 13:02:20

Sau đó, bọn ta làm điều tương tự với những phòng còn lại. Ban đầu Ada còn chưa hết ngạc nhiên khi lấy mạng người khác, nhưng sau vài lần, cô ta đã không còn do dự. Giết người giống như làm việc xấu. Bàn tay ngươi càng vấy bẩn bao nhiêu, ngươi sẽ càng quen với nó bấy nhiêu. Theo hướng tốt, và theo hướng xấu.

Ada đã từ bỏ việc giữ tâm mình trong sạch, ánh mắt cô mờ mịt khi nhìn thấy máu đám thủ vệ. Thi thoảng, cô trông như rơi vào trạng thái xuất thần. Các quỷ nhân ta cứu liên tục chảy nước mắt, cảm ơn và ca ngợi cô kìa. Cảm giác tuyệt chứ?

Chìm đắm trong cái ý thức công lý của việc bảo vệ kẻ yếu thế thay vì thấy tội lỗi khi tước đoạt mạng sống của người xấu xa. Ta như đang nhìn vào bản thân mình ngày trước vậy.

Đó là hành vi nguy hiểm, khi tìm kiếm lý do khác cho chuyện báo thù. Ta từng khuyên Ada như vậy. Nhưng, đây là vấn đề của chính bản thân cô ấy, nếu ta ngăn cổ tại đây, đó sẽ là một mớ phiền hà. Nên ta chỉ dửng dưng nhìn Ada trả thù.

Đằng sau bọn ta là đám quỷ đã được giải phóng và chữa trị bằng ma thuật phục hồi. Bọn ta đảm bảo cho chúng cơ hội lựa chọn “Các ngươi sẽ tham gia báo thù hay bỏ chạy?” Và từ già đến trẻ đều giơ cao nắm đấm, quyết tâm đi theo bọn ta. Trong tim ngươi chất chứa bao thù hằn rồi? Dường như ta đã được chứng kiến khía cạnh quyến rũ của việc trả thù. Và nó thật tuyệt.

“Trừng trị lũ người!”

“Giải phóng quỷ tộc!”

“Đòi lại địa vị đã bị đánh cắp của chúng ta!”

“Uohhhh!”

Hàng đàn quỷ nhân tiến lên với ánh mắt thù hận, lan truyền những khẩu hiệu căm phẫn. Bước chân hòa vào nhau, như tạo nên một thứ nhạc nền. Khúc ca an ủi này có lẽ đã lọt đến tai chúng.

---Cuối cùng, bọn ta đã tiến đến nơi sâu nhất của cơ sở này.

“Allingham và Wendell đang ở sau cánh cửa đó.”

[Ah, cuối cùng cũng tới nơi. Ngay lúc đang vui vẻ.]

“Sở thích của anh tởm thật sự.”

Ta nói với Ada, đầy kì vọng.

[Bây giờ, ta cùng hướng tới màn cao trào nào~]

Ada mím chặt môi, rồi hai tay đẩy cánh cửa. Phòng hội trường khá lớn, đủ sức chứa hàng trăm nô lệ cùng lúc. Allingham, Wendell, và ban quản trị của cơ sở phức tạp này đang ngồi thành hàng ở đó. Trước mắt Allingham là hai trăm quỷ nhân xếp hàng dài như một bức tường. Dường như hắn ngồi đợi trong căn phòng này, với lũ quỷ làm rào chắn đối mặt với ta.

“Ấy chà chà. Mị thấy cậu quả thật tới đây sau khi thả hết đám quỷ đó ra nhỉ?”

Allingham nói với một thái độ bình tĩnh, nhưng không giấu hết vẻ không hài lòng của mình. Ánh mắt hắn chĩa vài lần vào đám quỷ sau lưng bọn ta. Có ngần này quỷ nhân tạo thành một đội quân cũng đem lại tác động khá lớn. Mặc dù ta chẳng hề có ý để chúng đánh nhau.

“Vậy, anh hùng-chan. Cậu muốn gì zợ? Cậu không định vui đùa với bọn chúng đấy chứ?”

“Ta sẽ không để ngươi đối xử với họ như đồ chơi nữa.”

“Cậu nói cái chi thế? Nếu cậu cứ làm những gì mình muốn, sẽ có vấn đề to đấy, anh hùng-chan.”

Ada lườm Allingham, chỉ thẳng vào mặt gã.

“Câm mồm! Những việc làm ác quỷ của mày đến đây là hết!”

Uwaa...

Nói sao ta, thốt ra câu đó trong lúc chống tay bên hông... Ta muốn ôm đầu mình mất thôi. Ta không ghét thái độ đùa vui. Nhưng nếu ngươi định làm thế, thì làm một cách thông minh và thú vị vào. Cái này chẳng khác gì hài kịch. Allingham có vẻ sợ hãi, nhưng Wendell thì đang lấy tay che miệng cười bên cạnh. Đúng, ta chưa thấy đủ áp lực.

“Nghe cho rõ Allingham. Ta đã giết đám thủ về bằng cách đập nát đầu chúng. Mày cũng sẽ chịu chung số phận.”

“Nếu cậu đã nói vậy...”

“Đã đến lúc ta trả thù. Ta sẽ giết tất cả các ngươi.”

“H-Hmph! Mị thấy cậu vô cùng tự tin! Nhưng ở đây chúng ta còn có đại pháp sư đấy.”

Thả lỏng cơ mặt, Allingham nhìn sang Wendell cạnh bên. Wendell phớt lờ cái nhìn của Allingham, như thể hắn không chịu đựng nổi. Ada cũng nhìn thẳng vào Wendell, hình dáng của hắn phản chiếu trong tầm mắt của ta.

Da ngăm, tóc ngắn màu nâu nhạt. Mặc dù hắn đang khoác áo choàng trắng, ta vẫn có thể thấy những múi cơ ẩn hiện. Biểu cảm, phong thái tự tin, và nhờ gương mặt đẹp trai, hắn vô cùng nổi tiếng với phái nữ tại bất cứ đâu hắn đặt chân.

“Hahaha! Quả là một siêu phẩm!”

Wendell cười bò, mắt híp lại thích thú nhìn Ada. Ta biết rõ cái biểu cảm đó. Đó là khi hắn đang chìm sâu trong những những suy nghĩ của mình. Và kì lạ thay, sự hoài niệm trong lồng ngực ta trỗi dậy. Wendell chẳng thay đổi gì cả. Ta đã không thấy bóng dáng hắn ta từ ngày mình bị hành quyết, nhưng có cảm giác chuyện đó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Thật lạ. Wendell mà ta thấy ở thủ đô chỉ là ảnh ảo do hắn tạo ra, nên quả thực khá lâu rồi ta mới thấy hắn bằng xương bằng thịt.

Thế nhưng, chuyện này có chút khó. Thay vì “nối lại tình xưa” với Wendell, nó nhắc nhở ta về những gì đã xảy đến với mình ngày trước. Ôi, ta cảm thấy xấu hổ tới mức muốn lăn ra sàn.

Bởi vì ta đã tin hắn là bạn thân nhất của ta. Và nó là đơn phương. Uwaa, rùng hết cả mình.

Ada không biết gì về xung đột bên trong ta, nhìn Wendell khó chịu.

“Mày cười cái gì Wendell?”

“Thì, thật hài khi thấy mày diễn sâu tới vậy, Raul - không, đáng lẽ phải gọi mày là kẻ giả mạo Raul mới phải?”

“Gi-Giả mạo!? Nghĩa là sao zợ? Giải thích hẳn hoi đi!”

Allingham hét lên, bám lấy cánh tay của Wendell. Wendell lịch sự đẩy Allingham ra với khuôn mặt chán ghét. Chúng mày còn tán tỉnh nhau đấy à? Thôi nào Ada. Chúng đang đánh giá thấp cô kìa, dọa chúng thêm đi.

“Ta đã dự đoán được ngay từ đầu. Mi biết đấy, ta là đại pháp sư. Làm sao ta có thể không nhận ra hắn là kẻ giả mạo được. Ôi trời, mi thật sự đánh giá cao bản thân mình đấy.”

Thấy Wendell cười, ta cảm thấy hoài niệm. Đúng vậy, người đàn ông đó là thế. Cái thói quen trộn lẫn thoại vào nhau không hề thay đổi.

“Mị không quan tâm! Giết nó ngay đi! Ngay từ đầu đã là lỗi của cậu rồi. Cậu biết nó là giả rồi mà còn làm như không có gì. Cậu bảo đây là một kế hoạch mà, đúng không? Vậy thì chịu trách nhiệm đi!”

“Rồi rồi. Okay, đừng có hét toáng lên. Hơn nữa, chuyện này vui mà.” 

“Không phải lúc để tươi cười đâu! Hắn định giết tất cả chúng ta đấy!” 

“Thì sao? Tôi sẽ xử hắn. Nếu là thật thì còn khó, nhưng rốt cuộc hắn chỉ là Raul giả mạo.”

Trong lúc Wendell nói, ta dạy cho Ada một ma pháp tấn công.

[Đúng rồi. Đưa bàn tay về phía Wendell và tung phép ngay lập tức.]

Ada gật đầu cái rụp. Theo lời của ta, cô tung ra ma thuật cấp cao.

Wendell suýt sao thoát khỏi nó, cùng nụ cười vẫn nở trên môi. Và do Wendell đã né tránh, nên thay vào đó, đầu của những người khác nổ tung. Vậy là hết làm loạn. Dù Allingham vẫn đang khóc thét.

Đối với Ada thì phép này còn lạ lẫm, nhưng đừng lo, ta biết hắn có thể sống sót. Ý ta là, còn hơi sớm để hắn chết vì đòn tấn công đó.

“Khoan. Đòn tấn công vừa rồi là sao?”

Wendell tiến lên trước một bước tiếng hét của Allingham. Dường như hắn không cười được nữa rồi.

“Mày không thể sở hữu ma lực đó...! Để tung ra một ma thuật cấp độ đó, trừ phi mày là người thật--”

[Tốt lắm Ada. Đến lúc tiết lộ thân phận của chúng ta rồi.]

Ada nhanh chóng nhìn lên với một gương mặt đắc thắng, và nói ra những từ mà Wendell sợ hãi nhất.

“Đúng vậy. Tao không phải kẻ giả mạo. Trước mặt mày chính là anh hùng Raul đây.”

Bình luận (0)Facebook