Chương 1 - Phần 13: Nỗi đau vượt xa cái chết.
Độ dài 1,890 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 13:02:33
Mặt Wendell trắng bệch và cứng đờ. Hắn hẳn đã nhận ra ta không hề đùa khi thấy ánh mắt của ta.
“Nói láo... Chuyện gì xảy ra với cái trả thù theo luật rồi...!?”
“Ha ha. Nó sao? Mày biết rồi còn gì, chỉ là nói phét để lừa thằng phản bội như mày thôi.”
“...!”
Hắn hiện bày ra bộ mặt y hệt của ta khi hắn từng bảo “Mày thật ngây thơ và ngu xuẩn, Raul ạ.” Ta nhìn sâu vào mắt Wendell, không thể kiểm soát sự thích thú của mình.
“Này, cho tao biết đi. Khi mày biết mình bị lừa, cảm giác thế nào?”
“Kuh. Mẹ mày. Mày chỉ là một thằng đần thôi...!”
Mày không thể tha thứ cho một người vì đã khiến mày thấy nhục à?
“Tao hiểu rồi, hiểu rồi. Bất lực, phải không?”
“Bất lực...? Tao?”
“Mày đang có bộ mặt “Lo vãi, mình có thể chết” kìa. Đó chính là cảm giác tao muốn cho mày thấy. Tao biết rõ nó ra sao mà.”
“Đừng đùa với tao...! Đừng so sánh tao với mày! Tao là người được chọn, mang danh “thiên tài”.”
Ừ ừ. Ta đếch care mấy cái lý lẽ đấy đâu. Trước đây ta đã nghe nhiều tới mức hai tai chảy máu luôn rồi. Mặc dù hồi đấy ta không biết đó là những lời khoe mẽ.
“Tao có thể “chơi” lại kẻ phản bội. Nên từ lúc này, chúng ta sẽ bước vào “Thời khắc Phục thù” vượt qua cả báo thù bình thường.”
“Ý mày là sao?”
Ta nắm lấy ngực Wendell, xách hắn đứng dậy.
“Mày làm gì vậy? Dừng lại! Dừng lại mau!”
“Ngưng sủa và bắt đầu đi đi.”
Ta đẩy Wendell từ sau. Mất thăng bằng, hắn ngã, lăn lông lốc xuống những bậc thang của đại hí trường. Hắn tự làm đau mình, chạm đến cuối hàng ghế khán giả. Ta lập tức nhấc bổng hắn lên giữa không trung.
“Guh... Ch-Chuyện gì!?”
Tất nhiên là ma thuật của ta rồi. Không có gì cần chú ý, ta ném Wendell ra giữa hí trường. Không quên thêm một “tấm nệm” để hắn không đập mặt xuống nền.
“Cái gì?”
Xoay cổ lại để cho thấy mình vừa rơi vào cái gì, Wendell kêu ré lên. Dù sao đó cũng là thân thể trần truồng của Allingham mà. Là ta thì ta chẳng muốn nằm trên cái thứ kinh tởm đó đâu. Wendell cuống cuồng lùi lại, hướng về phía ta.
“Ồ, cuối cùng mày cũng có động lực. Tinh thần phải thế chứ.”
“Tao đã nghĩ tốt nhất là tránh xa khỏi trò đùa này khi có cơ hội. Nhưng... trong hoàn cảnh này, có vẻ tao buộc phải chiến đấu rồi.”
“Mày nghĩ mày có thể đánh bại tao à? Hồi đó, mày chỉ là thằng thứ hai trong tổ đội anh hùng thôi, nhớ chứ?”
“C-Câm mồm...!”
Như thể bị chạm trúng vết thương lòng, Wendell hét lớn câu thần chú. Nhanh thật đó. Một con rắn lửa xuất hiện cùng tiếng nổ, quấn quanh hí trường.
“Hiiiii!”
“Không! Nó đốt chúng ta...!”
Lũ quỷ hoảng sợ la lên khi con đại xà bọc quanh đại hí trường. Tung ra hỏa ma thuật cấp độ cao nhất, Wendell coi như công nhận thực lực của ta.
“Nhận lấy!”
Con rắn kêu lên một tiếng thô ráp, lao về phía ta. Ta kích hoạt ma pháp bảo hộ, nhưng kết giới nhanh chóng tan vỡ.
[Này, anh tránh được không thế...?]
Giọng nói lo lắng của Ada vang lên trong đầu ta.
“Ahh, có lẽ hơi khó.”
[Sao có thể...]
Khi ta đáp lời Ada, thì kết giới vỡ vụn kèm theo một tiếng nổ lớn. Cơ thể ta chìm trong biển lửa ngay lập tức.
[Kyaaaa!]
Ta có thể cảm nhận sự quằn quại của Ada rất rõ.
“Ha, hahahaha... Mày thấy chưa con! Tao là siêu việt! Phi thường! Tao nằm ở đẳng cấp khác so với mày!”
Toàn thân ta bị bào mòn, cảm giác không biết là do nhiệt lượng hay nỗi đau. Một vụ nổ lan đến tận óc. Nhưng-
“Chà, mày quả thật giỏi đấy!”
“Không thể nào... Tại sao mày không chết!?”
Đứng giữa ngọn lửa cháy hừng hực, ta bật cười.
“Hừm ~! Lý do đơn giản thôi. Bởi vì ta quyết định là mình vẫn chưa chết được.”
“Mày đang nói cái quái gì...!?”
“Sống hay chết là việc của tao. Tao sẽ không để bất cứ ai quyết định tao kết thúc thế nào. Nên tao mới nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ này.”
Lòng bàn tay ta bốc lên một cơn lốc xoáy màu đen bí ẩn. Khi vòng xoáy lớn dần, nó liền nuốt chửng con hỏa xà, thay vào đó là một con hỏa long lớn hơn ngọn lửa của Wendell nhiều.
“Đến lúc dập tắt ngọn lửa bé nhỏ của mày rồi.”
“Đ-Đùa phải không...!”
Wendell sững người khi thấy hai tay ta giang rộng.
“Tao mong mày đã làm chủ được ma thuật bóng tối.”
“Vô lý... thứ ma thuật đó không thể dùng được nếu không trao đổi linh hồn với quỷ dữ. Ác quỷ sẽ làm bất cứ điều gì với linh hồn đó sau khi mày chết... Ngay từ đầu, mày không thể nói đó là sức mạnh của mày khi mày phụ thuộc vào nó được...”
“Lý do lý trấu, ai cũng sẽ chấp nhận nếu nó mang lại sức mạnh, đúng không? Kết quả của việc từ chối, chính là hiện giờ mày đang gặp khó khăn đây. Giờ đến lượt tao.”
Ta đưa tay về phía Wendell, kích hoạt ma pháp.
“Uguu... Uohhhhhhhhhhh! Ma lực của tao... ma lực tao đang bị hấp thụ...”
“Geh. Gì đây? Ma lực của mày đáng ghét ghê.”
“Ahh... Ahhhhhhhhhhhhh!”
“Ể ~? Hết rồi à?”
Hmm. Bất ngờ vì hơi ít. Không, ta tự hỏi sức mạnh mà mình nhận được có bao giờ cạn không đây. Ha ha~. Wendell, do ma lực cạn kiệt, đang ngồi bệt trên đất.
“Mày không thể thi phép được nữa rồi. Đại pháp sư mà không thể sử dụng ma thuật thì ta nên gọi là gì nhỉ?”
“Ah... ahh... ah...”
Mắt Wendell trợn tròn. Khi bị dồn tới đường cùng, đám rác rưởi lúc nào cũng làm vẻ mặt đó. Biểu cảm này chính là niềm yêu thích của ta. Trong lòng ta đang trào dâng một niềm vui cháy bỏng.
Đúng vậy! Đây chính là cái rùng mình mà báo thù mang lại cho ta.
Ta thở ra đầy mê ly, đứng trước mặt Wendell.
“Mặc dù, tao còn chút nghi ngờ. Mày đã phản bội tao, nên tao bắt đầu nghĩ làm sao khiến mày đau khổ. Sẽ rất dễ nếu tao chỉ đơn giản trả lại những gì người đó làm. Nhưng, lần này đâu có thế, phải không?”
“Vậy thì lần này mày cũng phải làm như vậy...”
“Mà, tao không nghĩ kẻ phản trắc bị đâm sau lưng là chuyện quá đáng gì.”
Ồ, đúng rồi. Ta đập vào lòng bàn tay.
“Tao vừa nghĩ ra thứ rất hay! Allingham đã phải nhận rất nhiều sự trả thù đúng không? Nên tao sẽ bắt chước nó vậy.”
“Đu-Đừng đùa với tao! Tao có làm chuyện gì như thế đâu!”
“Ừ, nhưng mày ủng hộ. Không ai dám chống lại gã ta cả. Mày chịu một phần trách nhiệm.”
“Lý do điên khùng gì vậy!”
“Tao chả quan tâm. Tao muốn mày đau khổ.”
Khi ta bước đến trước mặt Wendll, hắn ngước nhìn ta, trông thật đáng thương.
“Tại sao tao phải trải qua những chuyện tồi tệ ấy...!?”
“Thì, Allingham là người gây ra tất cả những chuyện này, nếu mày muốn phàn nàn thì nói với gã ấy. À, tệ ghê, gã chết rồi còn đâu. Ahahahaha!”
“...”
“Mày nên biết chọn người để cộng tác cùng hơn. Đây chính là chuyện xảy ra khi mày chỉ nghĩ tới vấn đề lời-lãi đấy -- được rồi, tao nghĩ đầu tiên sẽ là tẩy trần, tắm rửa.”
“Uwaaa!”
Ta xé toạc trang phục của Wendell ra giống cái cách lũ quỷ đã làm. Hắn có cơ thể được tôi luyện nên không xấu như của Allingham. Ta cũng biết hắn có đi làm vài chuyện xấu trong chuyến hành trình bằng bộ mặt đẹp mã và cơ thể đó. Giờ nghĩ lại, với đống gợi ý như thế, sao ta có thể nghĩ hắn là người tốt được nhỉ? Rốt cuộc, cả trái tim lẫn cơ thể hắn đều thối rữa.
“Chà, tao sẽ tắm rửa cho mày. A, nhưng sử dụng cái bàn chải đã dùng với Allingham thì chán lắm. Nên tao sẽ lấy lựa chọn của tao.”
Tách một tiếng, một cây cọ chải lớn xuất hiện trong tay ta. Trông thấy phần cọ lấp lánh ánh bạc, Wendell chết cứng.
“Cái này thế nào? Tao đã thêm vài cây kim bự đấy. Chắc đau. Được rồi, bắt đầu tẩy rửa thôi ~!”
Trong lúc kí ức về Wendell chạy xẹt qua đầu, ta bắt đầu kì cọ da.
“Hii, đau, đau vãi, dừng lại!”
Trong tích tắc da Wendell đã chảy đầy máu.
“Ầy, nó dính máu ngay lúc tao đang lau này. Tao lại phải kiểm tra phần đó.”
“Ahhhhhhhhh!”
“Nhân tiện, mày thật sự ngu đấy. Không như thánh nữ, cơ thể thật của mày không ở vương đô nên mày may mắn không bị bắt. Mày đã bỏ chạy và nghĩ rằng tao sẽ không giết mày.”
“Agahhhhhh...!”
“Nhưng, bất kể mày chạy trốn tới chân trời góc bể nào, tao cũng sẽ lần ra được thôi.”
Wendell kêu rống lên khi ta cọ cây chổi vào mặt hắn. Ôi, gương mặt đẹp trai ấy bị phá hủy mất rồi.
“Lại nói, hình như có một số nô lệ trong lúc đang rửa mặt đã bị chúng cho úp mặt vào xô nước, dẫn đến tử vong. Có ai chứng kiến điều đó không nhỉ ~?”
Nhiều quỷ nhân giơ tay khi nghe ta hỏi.
“Được rồi, thế thì ta cũng làm theo cách đó. Nhưng, tao nghĩ nước thôi chắc không đủ đâu ha?”
Ta khởi động ma thuật, thu thập những giọt máu cùng nước tiểu vương vãi của Allingham. Cơ mà chưa đủ, ta kéo thân thể Allingham tới, chặt hắn ra và vắt kiệt số máu còn sót lại. Được khoảng nửa khối.
“Ngần này hẳn đủ dìm chết mày rồi, Wendell.”
“Agah.”
Ta túm lấy tóc hắn, nhấc khuôn mặt đầy máu ấy lên, sau đó ấn mạnh vào cái xô máu. Wendell vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hẳn là đau đớn lắm. Vả lại, có phải mỗi máu không đâu, có cả nước tiểu trộn lẫn. Tởm vỡi.
“Nào nào, tao sẽ để mày thở một chút, cố lên nhé bạn.”
“Khụ, augg, dừng...!”
“Ahahahahaha! Chính nó, khuôn mặt này quả là tuyệt hảo.”
“Ugohhh, huh, đau quá...”
“Lại chả đau. Các nô lệ cũng nghĩ thế, nhỉ?”
Ta nhấc mặt hắn lên thêm vài lần nữa và tận hưởng, nhưng lặp đi lặp lại biểu cảm phản ứng ấy thì cũng nhàm. Hình thức tra tấn này không còn vui nữa rồi.
“Chậc, có vẻ đến lúc phải giết mày rồi.”
Ta đóng băng bề mặt khối máu trong khi đầu Wendell vẫn ở bên trong. Mặt hắn dính chặt vào lớp băng dày tạo ra bởi ma thuật, máu không thể lưu thông. Hắn tuyệt vọng chống cự.
Bong bóng khí nổi bên dưới mặt băng. Mày cố gắng nhấc mặt ra bằng hai tay, nhưng vô ích thôi. Chẳng mấy chốc, bọt khí sủi và hoàn toàn biến mất. Tay và chân hắn đã không còn động đậy.
Trên tấm bảng thông báo lớn trong đại hí trường hiện lên dòng chữ [Bộ Đếm Tử Vong - 1].