• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phần 4: Tầng hầm kinh hoàng! *

Độ dài 2,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 13:02:08

Cha của Ada Taylor, ông Charles Taylor là cấp dưới của Allingham - một kế toán viên tận tụy đã làm việc cho hắn ta hơn một thập kỉ.

Charles là một người cha điển hình đối với gia đình, yêu thương vợ và con gái.

Tuy nhiên, ông không phải một vị thánh. Ông có liên quan tới buôn bán quỷ nhân vì tiền, và làm ngơ trước những hành vi bạo lực trong cơ sở kinh doanh.

Ông không có lựa chọn nào khác nếu muốn đỡ đần cho gia đình. Vả lại, quỷ tộc đã thua trận chiến. Số phận của kẻ thua cuộc là làm nô lệ cho người chiến thắng. Đó chính là chiến tranh.

Nhưng Charles vẫn đối xử khiêm tốn với người khác. Đó không phải là một điều tốt khi làm dưới trướng Allingham. Trớ trêu thay, chính vì nhận thức được điều đó, Charles đã được định sẵn một kết cục thảm hại.

Một đêm trăng tròn, dòng chảy số phận đột nhiên vụt tắt.

Ngày hôm đó, Charles tiếp tục ghi chép những số liệu trong phòng làm việc tới tận khuya. Khi công việc cuối cùng đã hoàn tất, kim đồng hồ cũng điểm sang ngày mới.

“Ôi trời. Đã thức tới giờ này rồi à... Nếu không đi ngủ ngay thì mai mày sẽ có một ngày vất vả đây.”

Ông đứng dậy khỏi ghế, giơ tay lên vươn vai. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhờ trăng tròn vành vạnh, ông có thể thấy dáng dấp của tòa cơ sở ngay cả lúc nửa đêm. Rồi, ông chợt nhận ra điều khác lạ. Một người đàn ông trên tay cầm đèn bước vội vã qua cung đường nằm giữa cánh đồng. Bộ vest thanh lịch lóe dưới ánh trăng trông thật quen thuộc.

Allingham-san?

Allingham biến mất sau cánh cổng của khu trại số ba. Khu đó là cơ sở dùng để phân loại lũ quỷ. Không có lý do nào để loanh quanh chỗ ấy vào thời điểm này. Ông nghiêng đầu kỳ lạ, nhưng không nghĩ quá nhiều về nó.

Nhưng kể từ khi đó, mỗi lần ông làm việc quá giờ, ông đều trông thấy ánh sáng từ ngọn đèn phía sau cửa sổ. Ban đầu ông còn thắc mắc tại sao, nhưng sau vài ngày thì nỗi nghi ngờ tăng mạnh. Ông tò mò về việc lão ta đang làm.

Một tối, khi trăng tròn quay trở lại, Charles quyết định bám theo sau Allingham.

Sau khi xác nhận gã đã biến mất sau cửa vào, ông đi tới khu trại số ba. Cửa không khóa. Ông cẩn thận nhẹ nhàng mở ra và xoay xở chui vào. Ánh sáng từ ngọn đèn của Allingham có thể thấy ở đằng sau đại sảnh. Xa xa về phía cầu thang hướng xuống tầng hầm. Charles theo sau, không dám thở mạnh.

Mình cảm thấy hơi rợn. Ngày nào Allingham cũng tới đây để làm gì? Thấy bảo tầng hầm sẽ được niêm phong để làm kho dự trữ trong tương lai cơ mà.

Mình có nên quay về không? Nhưng...

Nếu ông quay trở về ngay lúc này, số phận của ông có lẽ đã đổi khác. Ít nhất thì, ông sẽ không phải chết theo cách như thế. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục bước về trước.

Là sự tò mò thúc đẩy Charles, hay là cảm giác có gì đó sai trái? Dù là cách nào, ông cũng nghĩ đã quá muộn để quay đầu rồi.

Ông khẽ khàng đi xuống bậc cầu thang đá và đặt chân tới tầng hầm. Ông lập tức nhận ra cánh cửa ở cuối hành lang đang mở toang. Một thanh âm kì quái nghe như tiếng thú lọt ra. Charles bước lại gần, tim đập thình thịch.

Thật kinh ngạc, bên trong căn phòng hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác trong khu trại, với đồ đạc xa xỉ được trang hoàng xung quanh. Thảm đỏ, ghế sofa, giường ngủ có vẻ đến từ ngoại quốc. Nó gây ấn tượng như chốn thanh lâu.

Nhưng sự đứt quãng trong hơi thở cùng sự căng thẳng của Charles chẳng phải do không khí nhớp nháp bên trong. Mà là bởi các cô gái thân thể lõa lồ đang nằm trên giường, trên sofa, lẫn cả sàn nhà. Họ đều bị xích và buộc chặt với giường. Allingham vừa đi giữa họ, vừa thích thú sử dụng bạo lực.

Ngay cả với Charles, vốn quen chứng kiến cảnh trừng phạt nô lệ, cũng không khỏi kinh ngạc. Allingham dường như cảm thấy khoái lạc được kích thích khi làm đau những cô gái ấy. Charles tưởng rằng bản thân đã quen nhìn cảnh con người đối xử tàn tệ với nô lệ quỷ. Tuy nhiên trước cảnh này, ông cảm thấy thật buồn nôn. Ông biết mình chẳng phải kẻ đứng đắn tử tế gì, nhưng không thể nào ngăn nổi cơn ớn lạnh khi nhớ tới các con gái của ông. Ông sợ hãi chôn chân tại chỗ trước khung cảnh tàn bạo ấy.

Nếu mình đi ra thì có thể đối mặt với Allingham một mình?

Không, so với chính ông, Allingham sở hữu vũ khí. Còn Charles là một thư ký, không may có một sức khỏe tệ hại, và chưa bao giờ động đến bạo lực từ lúc chào đời. Charles đứng đó, bị thứ ý thức công lý mờ nhạt nuốt chửng, sự thương cảm đối với các cô gái, cùng nỗi sợ hãi.

Trong khi lòng Charles hỗn loạn, Allingham đã giẫm lên đầu các thiếu nữ và rút móng tay của họ ra. Một số người cánh tay vặn vẹo theo những hướng kì lạ, người khác thì toàn thân chảy máu, người thì lại có vài mảnh sành vỡ nằm giữa hai đùi.

Charles tròn mắt hít thật sâu.

H-Họ chết rồi...?

Điều tệ nhất là Allingham vẫn tiếp tục làm việc của mình trong tình cảnh như vậy. Đừng nói là... Allingham cởi bỏ quần áo, như xác nhận suy nghĩ ấy của ông.

“Mị nghĩ các cưng đã biết rồi, nếu mị cắn vào đó thì các cưng sẽ chết ngay. Nên nếu không muốn kết thúc như đám gái hôm qua thì ngoan ngoãn nghe lời đi nhé!”

Âm thanh mãnh liệt phát ra từ cổ họng bị ngắc của cô gái. Có lẽ nó đã đi thật sâu chạm tới tận cùng cổ họng, cô gái liên tục nói rằng mình không thể chịu được. Nhưng chẳng hề quan tâm, Allingham mặc kệ nắm lấy đầu cô gái bằng hai tay, sau đó bắt đầu di chuyển, nhịp đầy thô bạo và dữ dội.

“Haa, sướng quá đi... chật và khít lắm, tuyệt vời. Ahh, thật tốt khi thấy nước mắt nước mũi của cưng như này...”

Allingham chơi đùa với thân thể của người thiếu nữ, trong khi cố tình cho những kẻ khác đang mặt mày kinh hãi nhìn thấy.

“Ah, lại nhìn gần hơn đi. Đảm bảo cưng học hỏi cho tốt nhé, vì tiếp theo đến lượt cưng đó...!”

Uhh, Allingham rên lên khe khẽ, cơ thể giật bắn.

“Haa... Haa... Mị thật sự muốn làm chuyện này lúc ban ngày cơ... nhưng nếu khách hàng phát hiện mị táy máy với hàng hóa thì sẽ đánh mất lòng tin với họ... Fufufu... mà, tiếp theo bé nào đây ta--”

Allingham rút “thứ đó” của mình ra và với lấy cô gái đang khóc bên cạnh. Khác với người trước đó, cô này trông mới chỉ năm, sáu tuổi mà thôi.

“Fufu, mới đầu hơi đau do còn bót, nhưng cơn đau dần dần sẽ ngày càng thống khoái nha. Bắt đầu nào!”

Allingham mở rộng hai chân cô bé ra. Em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ nhìn Allingham với khuôn mặt sợ hãi. Allingham lấy ngón tay vuốt ve má của cô bé và cười đầy tởm lợm.

Không muốn biết chuyện sắp diễn ra, Charles bịt hai tai và nhắm mắt lại. Cho dù vậy, tiếng hét lớn vang vọng vẫn không thể nào che giấu. Charles chỉ đơn giản là run rẩy, và buồn bã lẩm nhẩm những lời xin lỗi trong thâm tâm.

***

Allingham tiếp tục hành hạ các cô gái tới tận khi trời hửng sáng. Bọn họ bị chà đạp, xé rách, tới mức không thể cử động được nữa.

“Mị lại quá tay rồi. Mệt ghia. Tối mai mị sẽ chăm sóc mấy cái xác sau vậy.”

Charles vội vã nấp sau cánh cửa. Sau khi Allingham đã rời đi, ông lao tới các cô gái bị bỏ lại, kiểm tra trong tuyệt vọng xem có ai còn thở.

Hai người vẫn sống!

Charles mang theo hai người sống sót, chạy đến nhà bác sĩ ở thị trấn. Bác sĩ có vẻ khó nghĩ khi ông mang hai quỷ nhân tới chỗ mình, nhưng rồi cũng bất đắc dĩ đồng ý. Trong lúc chờ đợi bác sĩ chăm sóc, ông nhớ đến các con gái của mình khi chúng còn nhỏ, ông cảm thấy buồn phiền khủng khiếp. Những cô gái kia hẳn cũng có cha mẹ. Ông không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài cảm xúc của một người cha.

Những gì Allingham làm thật khác thường...

Đúng là bạo lực dùng để đối phó với đám nô lệ, nhưng Allingham đã gây thương tổn đến các cô gái để thỏa mãn khao khát tình dục của mình. Thường thì, Allingham biết chuyện này là sai trái, nên hắn mới làm trong bí mật. Allingham là người vận hành khu trại nô lệ. Giám đốc Da Costa, người trung gian buôn bán nô lệ, sẽ thấy sao nếu biết các cô gái bị đối xử tàn tệ chỉ để thỏa mãn hắn ta đây?

Bác sĩ chăm sóc họ kĩ lưỡng trong lúc đó, nhưng vẻ mặt họ càng ngày càng tệ.

“Cả hai người đều bị thương rất nặng, nội tạng bị tổn thương trầm trọng. Vết thương có thể khép lại nhờ ma thuật hồi phục, nhưng họ đang rất yếu. Còn lại phụ thuộc vào chính họ thôi.”

“Ngài không thể làm gì sao? Xin hãy cứu họ!”

Lời thỉnh cầu của Charles trở nên vô ích, một giờ sau, một trong hai cô gái tắt thở. Cô ấy đã phải chịu cơn động kinh, khó thở đến tận phút cuối cùng.

Ít nhất một người có thể làm được. Khi ông vừa nghĩ vậy, tiếng chuông báo động đột ngột vang lên.

Đó là chuông báo của khu trại...!

Ông ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ. Ông thấy vài ánh đèn bật lên từ phía trại. Vào lúc đó, ông chợt nhớ ra mình đã quá vội mà để mở cửa khu trại số ba. Nhận thấy biến hóa trong nét mặt Charles, bác sĩ có vẻ cũng nhận ra gì đó.

“Xin hãy rời đi.”

Bác sĩ bọc lấy tử thi của cô gái bằng một tấm mền và đưa cho Charles. Có vẻ sẽ có chuyện nếu ông cứ ở đây. Bác sĩ nói vậy không sai, nhưng cô gái nằm trên giường cấp cứu kia vẫn còn hơi thở.

“Làm ơn! Cô ấy vẫn còn sống, tôi xin ông hãy bao che cho cô ấy!”

“Được rồi. Tôi sẽ chăm sóc cô ta đến khi cổ trút hơi thở cuối cùng. Nhưng hãy nhớ là điều đó sẽ đến nhanh thôi.”

“Cảm ơn ông.”

Ông rời khỏi phòng khám, vừa chạy đi vừa ôm cái xác. Ông phải tìm đường về nhà mình, nơi ông chưa từng trở về trừ những ngày nghỉ. Ông không thể ở đây được nữa rồi.

Ông đập mạnh cánh cửa, đánh thức người vợ, và dường như bà ấy nhận thức được vấn đề ngay tức khắc. Bà nói với hai cô con gái là không được rời phòng rồi đưa cho Charles một ly nước. Khi ông cuối cùng đã bình tĩnh hơn, ông kể cho vợ về tội ác của Allingham. Vợ ông chợt khóc giữa cuộc trò chuyện. Những cô gái trẻ hơn cả con gái của họ đã bị giết đầy dã man. Đó không còn là việc làm của con người nữa mà là ác quỷ. Cả hai bọn họ đều có chung cảm nhận như vậy về Allingham. Lần đầu tiên trong đời, họ căm ghét một ai đó đến như vậy.

“Thật không thể tha thứ được...”

“Đúng vậy anh ạ. Và bây giờ, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi.”

“Dù vậy, anh vẫn sẽ bị buộc tội liên quan đến nạn buôn người.”

“Chúng ta phải sẵn sàng.”

Được vợ ủng hộ, Charles bắt đầu chuẩn bị ngựa. Để báo cáo chi tiết cho chính quyền.

“Anh giao con gái của hai ta cho em.”

“Hãy cẩn thận. Cả nhà chờ anh trở về.”

Charles nói lời tạm biệt và rời ngôi nhà. Ngoái nhìn lại đằng sau, các con gái của ông từ căn phòng trên tầng hai nhìn xuống với vẻ lo lắng. Mỉm cười, vẫy tay vui vẻ chào các con, ông cất bước.

Chính lúc ấy,

“Guah?”

Một vài gã đàn ông từ trong bóng tối xuất hiện và tấn công ông.

“Các người...!”

Ông biết tất cả mặt bọn chúng. Ông tuyệt vọng chống cự, tay chân ông bị trói chặt, miệng bị bịt trước vợ và con gái.

“Uhhh! Guh!”

"Con chó này! Mày sẽ không thoát tội khi dám làm loạn các mặt hàng lên đâu! Bọn tao sẽ bắt mày về.”

Ông lập tức nhận ra Allingham đang đổ tội cho mình. Dù ông có cố gắng thét lên điều đó nhưng cái giẻ đã chặn miệng lại. Charles tất nhiên biết đám người kia đã bị Allingham mua chuộc để tránh bị nghe lén.

“Ah, ah, khoan. Lệnh là trói hắn lại bằng thừng và để ngựa kéo nhỉ?”

“Hả? Khoảng cách từ đây tới cơ sở cũng kha khá đấy?”

“Hahaha! Rất hợp lý. Ông ấy muốn hắn bị kéo lê lết trên đất tới khi xương xẩu lòi ra.”

Một cuộc trò chuyện kinh tởm. Cả đám đồng tình , rồi Charles bị lôi đi theo cách đó.

“Uhh... Kugghh...!”

Thanh âm bất giác vang lên, cảm giác bỏng rát bắt đầu hiện rõ mồn một. Quần áo ông đang mặc nhanh chóng bị xé toạc, Charles bị lôi xền xệt trên mặt đất bằng tốc độ kinh hoàng.

“Uhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Lưng ông như bị thiêu đốt. Những viên sỏi ma sát khắp người. Nền đất đóng vai trò y như cái nạo, cạo các múi thịt và cơ. Đây chính là đau đớn tột cùng.

“Ohhhhh... Wow!”

Đám đàn ông không hề ghìm cương ngựa, dù xương có lòi ra. Thứ đang chờ đợi Charles tới chính là cái cơ sở mà so với địa ngục còn tồi tệ hơn.

Chân tay Charles bị cắt đứt và nghiền nát trong lúc ông vẫn sống bởi lũ quỷ theo lệnh Allingham. Cuối cùng ông chết. Xác ông được gói vào trong cái hộp gỗ và gửi tới gia quyến vào ngày hôm sau.

[Thứ chờ đợi lũ phản bội, chính là tử thần.]

Nó được viết bằng máu của Charles. Và trên hết, đó lại là chính chữ viết tay của ông.

---

Lời của Tranh: Khụ... Ngày quốc tế thiếu nhi mà đi đăng chap có cảnh bé "noni" bị một tên Dirty Gay Man làm nhục, cảm giác hơi bị tội lỗi. (。•́︿•̀。)

Chắc từ giờ gắn 18+ đc rồi nhỉ ?????

Bình luận (0)Facebook